Khi chúng tôi trở lại văn phòng thị trấn, không ngờ lại nhìn thấy một đám người đang tụ tập ở quảng trường.
“Bọn họ…” Có phải tôi đã trở thành siêu sao của thị trấn Ngũ Phúc rồi không? Đi tới đâu cũng có người vây quanh? Tôi vốn dĩ muốn pha trò cười, nhưng khi xa chạy càng tới gần, những gương mặt nhiệt tình chào đón tôi ngày hôm qua, hôm nay đã ngập tràn giận dữ.
“Chúng tôi không muốn bán đất!”
“Đó là đất tổ tiên để lại, tôi sẽ không bán đâu!”
“Ai nói với mọi người là sẽ bán đất?”
“Tiểu Tân nói rằng cô gái thành phố đó hiện đang làm ở văn phòng thị trấn! Cô ta không phải là cố vấn gì cả, mà chỉ muốn bán đất của chúng tôi đi!”
Phó thị trưởng lớn tiếng yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, nhưng không ai nghe ông ta nói.
Dương Gia Lợi đỗ bừa xe vào một chỗ. Tôi đang chờ chỉ thị của cô ấy, lúc này cô ấy nghiêng người về phía tôi, tôi bỗng nín thở. Cô ấy, cô ấy định làm gì?
Một nửa tâm trí tôi tập trung vào tiếng ồn ào của những người bên ngoài, nửa còn lại tập trung vào khuôn mặt của Dương Gia Lợi đang càng lúc càng tiến lại gần.
Mở cửa sổ bên phía tôi sao? Điều này không hợp lý chút nào! Hay là…
Tôi không dám nghĩ bậy, nhưng cô ấy lại cười với tôi một cái. Trời ạ! Tiến độ này… Cô ấy muốn hôn tôi sao?
Cô ấy muốn hôn tôi bây giờ ư? Điều này không thích hợp cho lắm thì phải?
Dương Gia Lợi hơi xoay người, mở ngăn kéo của ghế phụ, lấy ra một thứ trông giống như một chiếc micro và huơ lên với tôi.
Còn tôi thì cảm thấy mặt mình nóng bừng như một con ngốc.
“Tình hình bất thường, cậu cứ ở trên xe đã.” Nói xong, cô ấy bỏ lại tôi ở trên xe, một mình bước xuống.
Mọi người lập tức vây lấy cô ấy, với vẻ mặt giận dữ và méo mó.
“Thị trưởng, chúng tôi nhất quyết không đồng ý! Đừng hòng dọa nạt chúng tôi!”
“Chúng tôi đã già nhưng không có nghĩa là chúng tôi ngu ngốc!”
Dương Gia Lợi nhìn thẳng vào họ, gật đầu tỏ ý rằng mình đã nghe được những gì mọi người nói.
“Chúng ta sẽ nói rõ trong buổi họp với người dân thị trấn.” Cô ấy cầm micro, để giọng nói của mình vang lên trong đám đông: “Xin mọi người đừng hoảng hốt.”
“Tiểu Tân là người của văn phòng thị trấn! Cậu ta sẽ không nói sai!”
Lại là con chuột chết bầm đó.
Tôi thật sự muốn lao ra đánh cho Diệp Trọng Tân một trận, ấn mặt anh ta xuống bùn đất, đánh anh ta mặt mũi sưng vù như đầu heo.
“Đúng vậy.” Dương Gia Lợi gật đầu với ông bác nọ: “Tiểu Tân là nhân viên của văn phòng thị trấn, nhưng không có nghĩa là anh ta biết rõ mọi kế hoạch của chúng tôi.”
Cô ấy mỉm cười ân cần quan tâm: “Anh ta quá lo lắng, và cũng giống như những người khác, anh ta rất quan tâm đến tương lai của thị trấn chúng ta.”
Tôi nhìn Dương Gia Lợi nói chuyện bình tĩnh mà hòa nhã, trả lời hết từng câu hỏi nực cười.
Tôi nghĩ rằng đây là những điều mà mình đã bỏ sót, Dương Gia Lợi của trước đây sẽ không tốt tính như vậy. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy chẳng thèm giải thích, sau đó quay đầu bỏ đi.
Với sự nỗ lực của cô ấy và Phó thị trưởng, mọi người dần dần giải tán.
Cô ấy lại lần nữa lên xe, nở nụ cười trấn an với tôi, rồi đậu xe vào bãi đậu xe của văn phòng thị trấn.
“Sợ rồi hả?”
Thật ra, tôi không biết rốt cuộc ai là mới cảm thấy sợ, có thể là người dân thị trấn, cũng có thể là trí tưởng tượng ngớ ngẩn của bản thân tôi.
Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao Dương Gia Lợi có thể muốn hôn tôi cơ chứ?
“Đúng là tiền tuyến.” Tôi vẫn còn chưa hết hoảng loạn.
Dương Gia Lợi phì cười trước câu nói của tôi: “Trưởng phòng Kim phải biểu hiện cho tốt vào!”
Lúc bước vào trong phòng làm việc, tôi đã không kìm được tức giận khi nhìn thấy Diệp Trọng Tân vậy mà lại co đầu rút cổ trong này.
“Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không hả?”
Anh ta đứng lên, nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
“Lần này anh vui chưa? Người dân thị trấn chạy tới đây ủng hộ chính nghĩa, anh vui lắm, có phải không?”
“Rốt cuộc là anh có âm mưu gì? Anh muốn hủy diệt thị trấn Ngũ Phúc hay sao?”
Anh ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu, bím tóc duy nhất của anh ta dường như sắp biến thành đuôi khỉ vểnh lên đến nơi.
Tôi đối đầu với anh ta cách một chiếc bàn, cho dù bây giờ anh ta xông lên đánh tôi thì tôi cũng chẳng sợ.
Cuối cùng Diệp Trọng Tân không nói gì mà chạy thẳng ra ngoài, tôi liền gào lên với bóng lưng anh ta: “Chết tiệt! Anh đừng đi ra ngoài tung tin vịt nữa!”
Phó thị trưởng xuất hiện ở cửa, cũng nhìn bóng lưng Diệp Trọng Tân, và nói với tôi: “Cậu ta không nói những chuyện đó.”
“Vậy tại sao mọi người lại bảo là anh ta nói?” Tôi khoanh tay trước ngực, chờ câu trả lời.
Phó thị trưởng lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”
“Tại sao anh ta không phủ nhận?” Tôi trở lại bàn làm việc của mình, và mở máy vi tính: “Không biết nói chuyện sao?”
“Trưởng phòng Kim.” Tôi không ngờ Phó thị trưởng sẽ gọi tôi như thế: “Tiểu Tân là một đứa trẻ ngoan.”
Sau đó, ông ta không chờ tôi đáp lại đã rời đi.
Tuyệt lắm, ngày đầu tiên đi làm đã gặp rắc rối với hai đồng nghiệp duy nhất của mình.