Dương Gia Lợi đã bị mẹ cô ấy vạch trần bí mật. Tôi không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, đau lòng, tức giận.
Sao bà ấy lại có thể nói ra chuyện riêng tư như thế này, đây là chuyện riêng của Dương Gia Lợi mà. Bất kể kết quả như thế nào, sao lại có thể không tôn trọng người khác như thế?
Mang những hành vi thầm kín của con mình khi còn ít tuổi ra để làm bài học giáo dục rồi nói công khai sao? Đây rốt cuộc là tâm lí gì vậy?
Tôi lái xe, cảm nhận được gió đập vào cánh tay.
Dương Gia Lợi là người kỳ thị đồng tính, tôi có thể nhận thấy sự sợ hãi trong mắt cô ấy, và điều này không thể lừa được bất cứ ai.
Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Dương Gia Lợi, tôi rất sợ… có khi nào cô ấy không chịu được áp lực này không?
Cô ấy đã từng thích bạn nữ sao? Chẳng lẽ cô ấy thích tôi sao?
Tôi lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.
Tôi vội vàng về nhà, vừa về đến nhà liền đóng cửa lại, lại chạy ra sân trước nhìn xem xe của Dương Gia Lợi có đậu ở chỗ cũ hay không.
Lỗ Lỗ chạy tới thè lưỡi, tôi lơ đãng vuốt ve đầu nó rồi lại để nó chạy đi.
Chiếc xe vẫn ở đó, nhưng không có tiếng động nào trong ngôi nhà.
Dương Gia Lợi đi đâu rồi?
“Dương Gia Lợi?” Tôi nhỏ giọng gọi, không dám quá lớn tiếng, như thể sợ rằng sẽ dọa mèo con cún con vậy.
Tôi đi tới trước cửa phòng Dương Gia Lợi, cửa phòng cô ấy khép hờ: “Dương Gia Lợi, cậu có ở trong phòng không?”
Tôi đẩy cửa vào bên trong, điện thoại di động và túi thuốc của Dương Gia Lợi để trên giường.
Túi thuốc có dấu hiệu bị rách, việc này không có gì, có thể là do lúc nhét vào túi bị rách, nhưng trong lòng tôi vô cùng bất an.
Bất an đến mức tôi không dám suy nghĩ, cô gái mà Dương Gia Lợi đã từng thích có phải là tôi hay không? Tôi là đối tượng mà cô ấy viết thư tình sao? Nếu như cô ấy đã từng thích tôi…
Nhịp tim của tôi bị phóng đại lên không biết bao nhiêu lần, đó là sự chờ đợi xen lẫn lo lắng. Trước khi tôi nhìn thấy Dương Gia Lợi, có lẽ sự bất an này xuất phát từ sự chờ đợi hoặc sợ hãi.
Tôi đi tới gần, Dương Gia Lợi ở trong phòng ngủ chính, cửa phòng tắm khép hờ.
“Dương Gia Lợi! Cậu có trong đó không?”
Tôi nghe thấy tiếng chai sữa tắm rơi xuống, bèn đẩy cửa ra, Dương Gia Lợi đang nằm bò cạnh bồn tắm, một tay buông thõng bên người, bên cạnh là một chiếc lọ đang chậm rãi chuyển động.
“Dương Gia Lợi!”
Khi tới gần hơn, tôi mới nhìn thấy cánh tay còn lại của cô ấy ở trong bồn tắm, trên cánh tay bị rạch một vết lớn. Tôi không dám nhìn, lập tức rút chiếc khăn lông ấn lên cánh tay của cô ấy.
“Dương Gia Lợi, cậu đang làm gì vậy?”
Cuối cùng cô ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi: “Tôi không phải người đồng tính!”
Nhìn đôi mắt đục ngầu của cô ấy, sự phấn chấn trong lòng tôi liền rơi xuống đất.
“Cậu đi ra ngoài đi.” Dương Gia Lợi dùng cánh tay còn lại đẩy tôi.
“Dương Gia Lợi…”
“Mặc kệ tôi!” Cô ấy bất ngờ đẩy mạnh một cái, tôi phải vịn vào bồn rửa tay mới không ngã xuống đất.
“Dương Gia Lợi! Cậu đang làm gì thế hả?” Tôi ra sức hét lên: “Ai nói cậu là người đồng tính! Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang tự hủy hoại bản thân để chứng minh sự trong sạch sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà ngu ngốc thế?”
“Tôi không phải người đồng tính.” Dương Gia Lợi ám ảnh lặp lại, ánh mắt đờ đẫn, không hề cảm nhận được sự tức giận của tôi.
Tôi sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Dương Gia Lợi trông chẳng có chút sức sống nào.
Tôi giơ hai tay lên, thể hiện rằng mình vô hại: “Cậu không phải người đồng tính! Tôi biết! Tôi biết cậu không phải người đồng tính.”
“Cậu có một người chồng chưa cưới đang ở Mỹ.” Tôi cắn răng nói, ứa nước mắt: “Dương Gia Lợi, cậu đừng làm chuyện điên rồ.”
Cô ấy quay đầu sang chỗ khác, nửa nằm ở trước bồn tắm, cầm con dao trong bồn tắm lên.
“Dương Gia Lợi!” Tôi vừa khóc vừa gọi: “Ôi, Dương Gia Lợi, cậu đừng như vậy!” Tôi khóc nức nở, không thể nói nên lời, cả phòng tắm tràn ngập tiếng tôi vừa khóc vừa cố gắng phát ra âm thanh.
Dương Gia Lợi khựng lại, thả con dao trong tay xuống, con dao chạm vào bồn tắm phát ra âm thanh chói tai.
Tôi chậm rãi bước tới, cầm khăn lông bịt vào cánh tay của Dương Gia Lợi, máu vẫn đang chảy không ngừng. Tôi có nên gọi xe cứu thương không? Nhưng Dương Gia Lợi là Thị trưởng, gia đình cô ấy là gia đình chính trị, làm thế nào để giải thích cho việc cô ấy phải đi cấp cứu? Mọi người sẽ chỉ trỏ nói gì đây?
Chúng tôi đều im lặng, tôi không dám nhìn vào mắt Dương Gia Lợi.
“Chúng ta đi ra ngoài được không?”
Dương Gia Lợi không trả lời, nhưng đồng ý để tôi đỡ cô ấy trở lại phòng ngủ. Tôi đỡ cô ấy lên giường, quét điện thoại và túi thuốc xuống sàn.
Cánh tay cô ấy vẫn còn chảy máu, sàn nhà, trên giường đều có những vệt máu đỏ. Tôi định đi lấy thuốc bôi cho cô ấy, nhưng lại sợ rằng cô ấy không ở trong tầm mắt của tôi.
“Tôi đi lấy thuốc, cậu đừng lộn xộn!”
Tôi vội vã trở lại phòng tắm, bọc con dao trong một chiếc khăn và cất nó đi, tôi không muốn Dương Gia Lợi nhìn thấy dao nữa.
Sau khi trở lại từ phòng khách, tôi thấy Dương Gia Lợi nằm ở trên giường, nếu không phải ngực cô ấy vẫn phập phồng, tôi thật sự sẽ cho rằng cô ấy không còn thở nữa.
Lúc này, cô ấy giống như người đã mất đi linh hồn.