Dương Gia Lợi cúi đầu không đáp, tôi hớn hở rót thêm một ly rượu cho mình.
“Đừng uống nhanh thế chứ!” Dương Gia Lợi không kìm được mà lên tiếng, còn đưa tay che lại ly rượu trong tay của tôi.
Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy có lẽ cô ấy thật sự không thoải mái, nên mới chỉ tập trung vào việc uống rượu của tôi, chỉ có thể tiếp tục nhìn tôi uống, rồi khuyên nhủ tôi, như thể đây là chủ đề duy nhất chúng tôi nói chuyện mà cảm thấy an toàn.
Lần này, cô ấy chỉ bao dung cho sự bướng bỉnh của tôi. Có điều, mọi sự bao dung đều có giới hạn, sẽ không có lần sau nữa.
“Dương Gia Lợi, cậu có biết trong giới đồng tính nữ, ngón tay chứa đầy ngụ ý tình dục không?”
Cô ấy nhanh chóng rút tay lại, giận dữ nhìn tôi: “Kim Tâm Nghi!”
Tôi đặt ly rượu xuống, ánh sáng lờ mờ khiến vẻ mặt cô ấy dịu đi, vì thế dù cố tỏ ra không hài lòng nhưng cuối cùng trông cô ấy vẫn rất đáng yêu, giống như một cô bé nhút nhát, bối rối khi bị cậu bé nghịch ngợm bắt nạt.
Khoảnh khắc này làm mờ đi ranh giới của thời gian.
“Dương Gia Lợi, hôm đó khi chúng ta gặp nhau, cậu có nhớ là cậu đã hỏi tôi điều gì không?”
“Điều gì?”
“Cậu hỏi, vì sao trong ngày lễ tốt nghiệp tôi lại chạy mất, đúng không?”
Cô ấy im lặng lắng nghe tôi nói.
Tôi nhìn chất lỏng đỏ thẫm trong ly rượu ,nhớ lại ngày đó: “Bởi vì ngày hôm ấy tôi ở ngoài cửa và nghe thấy Lưu Chí Minh và những người khác nói chuyện.”
“Họ nói rằng giấc mơ của Dương Gia Lợi là được bước vào lễ đường cùng người bạn thân của cô ấy, hai người cùng kết hôn.”
Tôi lại dán mắt vào gương mặt Dương Gia Lợi, nhìn cảm xúc phức tạp hiện trên mặt cô ấy.
“Tôi nghe thấy như vậy, cảm thấy thật sự không thể tiếp tục như thế được nữa. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được ước mơ của cậu.” Tôi nghiêng đầu nhìn Dương Gia Lợi nhưng lại như thể không nhìn cô ấy: “Tôi không thể cùng một người đàn ông khác sánh vai bước vào lễ đường.”
“Đúng là một trái tim thiếu nữ lố bịch!” Tôi trêu chọc: “Không ngờ là Dương Gia Lợi cũng có một trái tim nữ tính đấy!”
Cô ấy cúi đầu, cầm lấy cốc nước lên một hớp: “Cậu im đi.”
Tôi mỉm cười, cảm thấy uống rượu rất ngon. Dương Gia Lợi uống nước xong cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể giả vờ nhìn nhân viên phục vụ đi qua đi lại, có nhân viên phục vụ còn đi đến bàn chúng tôi vì nghĩ rằng cô ấy cần phục vụ. Cô ấy định nói “không cần”, nhưng lại xấu hổ không nói được lời nào, nên đành phải nhờ người phục vụ rót thêm nước với khuôn mặt đỏ bừng.
Cô ấy thật đáng yêu, đúng không? Dương Gia Lợi, sao cô ấy có thể đáng yêu đến thế?
Tôi phải ghi nhớ khoảnh khắc này, thật ra cô ấy hoàn toàn có thể già mồm cãi lại, nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Cô ấy vẫn rất khiêm tốn, và biết nghĩ cho người khác, và còn rất… dịu dàng.
“Nếu tôi luôn ở bên cạnh cậu, thì khi nào tôi mới có thể quên được cậu?”
“Cái gì?” Dương Gia Lợi kinh ngạc nhìn tôi.
“Không lẽ tôi sẽ phải, nhìn cậu bước vào lễ đường, nhìn thấy cậu ‘tốt nghiệp’ đời độc thân, còn tôi vĩnh viễn là kẻ cô độc sao?”
Dương Gia Lợi hé miệng, một lúc lâu sau mới ngậm lại. Tôi nghĩ rằng cô ấy không biết nên nói gì, cô ấy có thể nói gì với tôi chứ. Cô ấy có thể nói gì về người thích bạn đồng giới và không thể kết hôn như tôi chứ?
Cô ấy có thể nói gì với người thích cô ấy là tôi chứ?
“Sau khi ngày hôm nay kết thúc, tôi sẽ chuyển đi.”
Vì vậy, tôi sẽ nói thay cho cô ấy, cũng là nói cho bản thân mình.
“Đáng lẽ tôi không nên cho cậu quyền lựa chọn. Thật ra lúc tôi đưa giấy chuyển công tác cho cậu, tôi đã có suy nghĩ của mình, chẳng qua là không có dũng khí quyết định đấy thôi.”
“Lần này, tôi thật sự muốn rời đi Dương Gia Lợi ạ.”
“Đừng tới tìm tôi. Cứ để tôi đi thật xa.”
Bữa ăn này trôi qua rất nặng nề. Cảm giác như tôi chỉ có thể nếm được hương vị của rượu.
Tôi thực sự không lên kế hoạch cho kịch bản này, vốn dĩ tôi muốn có một buổi hẹn hò thật vui vẻ, đầy ắp kỷ niệm.
Hãy để chúng tôi quay lại tuổi học trò ngây thơ, chỉ thể hiện tình cảm yêu thích vô tư trong sáng.
Có điều, tôi đã đánh giá thấp năng lực của thời gian, đánh giá thấp những trói buộc của người trưởng thành, cách mà chúng ta đối mặt với những cảm xúc khác nhau cũng như trách nhiệm đối với tương lai.
“Cậu…”
Vì bị tôi chặn ở cửa nên Dương Gia Lợi suýt nữa đã đâm thẳng vào tôi sau khi đỗ xe rồi bước vào nhà.