Tôi lặng lẽ đứng trước cửa phòng làm việc của Dương Gia Lợi, nhìn cô ấy sắp xếp tài liệu trên bàn: “Bây giờ cậu và Diệp Trọng Tân rất thân thiết nhỉ.”
Tôi không phân biệt được câu nói của Dương Gia Lợi là dấu chấm hay dấu chấm hỏi nên coi như dấu chấm, nên im lặng không nói gì.
Thấy tôi không trả lời, cô ấy có vẻ như đã bị chọc giận: “Ở trong phòng họp còn đánh nhau thì còn ra ra thể thống gì nữa?”
Tôi nén giận, trợn tròn mắt. Tôi rất ghét Dương Gia Lợi như thế này, rõ ràng là cô ấy không thực sự quan tâm đến tôi, nhưng lại làm ra vẻ quan tâm, sau đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ mình có một vị trí đặc biệt trong lòng cô ấy.
Tôi rất muốn biết Dương Gia Lợi lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu này, có lẽ giống như bản thân không vui khi bạn tốt của mình lại bị cướp đi. Nhưng cô ấy có tư cách gì mà không vui?
Tôi nhìn cổ Dương Gia Lợi, cô ấy cũng cúi đầu nhìn theo ánh mắt của tôi, đưa tay sờ cổ, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
Hai người đã lâu không gặp, nhưng lại không có dấu dâu tây trong đêm đầu tiên gặp lại, là bởi vì Lưu Chí Minh giỏi kiềm chế, hay là bởi vì Dương Gia Lợi không để lại bất kỳ dấu vết nào?
“Chuyến đi của Lưu Chí Minh ổn chứ?” Tôi khoanh tay, xương dựa vào cửa giống như người không xương.
“Cũng ổn.” Dương Gia Lợi cụp mắt, nhét tất cả tư liệu trên bàn vào cặp, rồi kéo khóa lại, coi như kết thúc chủ đề này.
“Đã lâu không gặp, có lẽ tôi nên đi thăm anh ta một lát.” Tôi nghiêng đầu, bâng quơ nói.
“Cậu muốn gặp anh ấy làm gì?” Dương Gia Lợi nắm chặt quai túi, tôi đứng dậy, mỉa mai tiến một bước về phía cô ấy: “Sao cậu lại căng thẳng thế?”
Cô ấy hít sâu một hơi, lùi lại một bước, không nói lời nào.
“Đi được rồi chứ?” Tôi đứng trở lại vị trí ban đầu, đi được hai bước rồi mới lên tiếng thúc giục.
Dương Gia Lợi sải bước đi qua người tôi, mang theo một cơn gió lạnh. Chúng tôi lần lượt đi ra ngoài, lên xe, một lúc sau cô ấy khởi động xe nhưng không lái xe đi.
Tôi không chịu đựng được nữa, muốn xóa tan bầu không khí nặng nề giữa hai người, đành phải lên tiếng: “Này! Phanh tay của cậu đang bật đấy!”
Dương Gia Lợi lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhả chân phanh.
Xe chạy bon bon, tôi dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.
Dương Gia Lợi không mở nhạc, không biết là quên hay cố ý.
Không biết đã qua bao lâu, cô ấy dừng đèn đỏ ở ngã tư, đột nhiên quay sang nói với tôi: “Lần này trở về, chúng ta nói chuyện vui vẻ được không?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy: “Cậu muốn nói chuyện gì?”
“Cậu trở nên thật kỳ lạ.” Cô ấy cau mày, trông rất buồn bã. Tôi không muốn nhìn thêm, bèn quay đầu nhìn đi chỗ khác: “Đối với cậu mà nói, chuyện đó có gì khác biệt không?”
“Đương nhiên có chứ! Tôi cũng không biết phải nói chuyện với cậu như thế nào.”
“Cứ nói chuyện như trước đây đi!” Tôi nhìn về phía trước, bình tĩnh trả lời.
“Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ nói chuyện với tôi như thế này.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đi qua vài ngã tư tôi vẫn im lặng, cuối cùng mới nói: “Cậu thật sự muốn biết sao?”
Dương Gia Lợi nhìn tôi: “Ừ.”
“Dương Gia Lợi, bởi vì tôi xem thường cậu!”
“Cậu đang nói gì cơ?” Cô ấy kinh ngạc, lập tức đạp phanh dừng xe giữa đường, rồi lại vội vàng phóng đi.
“Tôi nói tôi xem thường cậu, Dương Gia Lợi ạ.”
“Cậu có tình cảm với tôi, nhưng cậu lại chọn cách lảng tránh, chọn con đường dễ dàng nhưng lại khiến cậu khó chịu.”
“Vì thế cậu mới lựa chọn Lưu Chí Minh, bởi vì anh ta chính là con đường dễ dàng.”
“Cậu không phải là hoàn toàn không có cảm giác đối với tôi, đúng không? Nếu cậu không có tình cảm với tôi, sao có thể để tôi ôm cậu?”
“Cậu còn muốn lấy tư cách bạn tốt can thiệp vào cuộc sống của tôi!”
“Cậu dựa vào cái gì chứ?”
Dương Gia Lợi lại đạp phanh, chúng tôi nhận được nhiều tiếng còi giận dữ phía sau. Cô ấy tấp xe vào vệ đường. Bả vai phập phồng lên xuống, giống như lò xo mất đi tính đàn hồi, chậm rãi mà nặng nề.