Ngoại truyện 4: Vẫn còn nghỉ phép
Lúc Trương Lan Tâm trở về thì Tang Minh Hĩ còn nằm trên giường.
Khách sạn phục vụ đầy đủ, chăm sóc sắc đẹp spa đều có, thái độ của Trương Lan Tâm đối với cuộc sống tốt hơn nhiều so với Tang Minh Hĩ, tất cả những thứ nên sử dụng đều được sử dụng triệt để.
Đến khi nàng ngồi xuống giường, Tang Minh Hĩ còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trên người nàng, đoán chừng là tinh dầu mát xa gì đó.
“Chị đã làm gì?”
“Đi mát xa kiểu Thái.” Trương Lan Tâm ấn vào sau gáy, vén tóc qua.
“Xem ra cũng không tệ?”
“Cũng được, xương sống thoái mái hơn rất nhiều.” Trương Lan Tâm quay đầu véo vào hai má Tang Minh Hĩ đang nằm trong ổ chăn, “Em thật sự không muốn thử sao?”
Tang Minh Hĩ hơi ngồi dậy, “Không muốn chút nào.”
Đầu ngón tay Trương Lan Tâm vuốt theo bên mặt cô, vừa giận vừa buồn cười, nàng cúi người cắn lên môi cô một cái rồi nói: “Hai ngày nay em không đi ra ngoài, có chán không?”
Điều này thật sự nói trúng tim đen Tang Minh Hĩ. Thật ra cô cũng không ngờ người bị buồn chán ở nơi núi sông đẹp đẽ này lại chính là cô mà không phải là Trương Lan Tâm – người vốn đã quen với nơi phồn hoa tráng lệ. Ít nhiều cô cũng có phần ngượng ngùng, nhưng lúc này bị nhìn thấu, cũng nói thẳng: “Hơi hơi, hay là chúng ta đi nơi khác chơi?” Vùng Đông Nam Á này đương nhiên không thể thiếu những nơi đông vui náo nhiệt.
Trương Lan Tâm suy nghĩ một lúc, thuận theo ý của Tang Minh Hĩ.
Sau đó hai người bay từ nơi nước biếc thanh sơn đến nơi núi vàng núi bạc ngợp trong vàng son, thành phố rực rỡ ánh đèn thoạt nhìn quả thực lấp lánh. Sau khi thay đổi địa điểm thì cũng hào hứng hơn, xem phim, nghe nhạc kịch, cùng nhau đến các quán bar xa hoa trụy lạc uống rượu, hôn nhau ở băng ghế trong góc tối.
Nói về lĩnh vực ăn chơi này, thật ra là Trương Lan Tâm cầu được ước thấy hơn, mang cho Tang Minh Hĩ một trải nghiệm thú vị, thời gian nghĩ linh tinh cũng ít hơn.
Mua sắm cũng là hoạt động tất yếu.
Bước vào một cửa hàng trang sức, có lẽ là nghe được hai người trao đổi, nhân viên cửa hàng chào đón họ bằng tiếng Trung.
Trước đó Tang Minh Hĩ đã mua một món đồ thủ công đặc sắc của người bản địa có thể mang về nhà trưng bày cho nên không có hứng thú với mấy món này. Vừa đi vào cửa, Trương Lan Tâm đã rất ngẫu nhiên bảo nhân viên gói hai sợi dây chuyện, nàng nói: “Tôi muốn mua quà tặng người khác, phiền cô giới thiệu giúp tôi một chút.”
Nhân viên liền hỏi người đó là ai, thích những gì.
Trương Lan Tâm miêu tả đại khái, không nói rõ về ngoại hình. Nhân viên đề nghị xem vòng tay, Trương Lan Tâm liền chọn hai chiếc, chọn xong, nàng xoay người hỏi Tang Minh Hĩ: “Em cảm thấy bác gái sẽ thích cặp nào?”
Lúc này Tang Minh Hĩ mới ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, “Tặng cho mẹ em?”
“Không cần đâu, bà ấy không thiếu những thứ này.” Tang Minh Hĩ đi đến bên cạnh nàng.
Đẹp thì đẹp thật, kiểu dáng cũng không tệ, mắt nhìn của Trương Lan Tâm chắc chắn không sai. Nhưng không cần cũng thật sự là không cần, mấy năm nay mẹ của Tang Minh Hĩ vừa về hưu, lấy lương hưu thích gì thì mua đó, mặt khác…
Trương Lan Tâm nói: “Hiếm khi đi chơi, tấm lòng thôi mà.”
Nói thì nói vậy, Trương đại tiểu thư mua thứ gì cũng không cần quan tâm ai. Tang Minh Hĩ nhìn nàng, lại nhìn chiếc vòng tay, cuối cùng chỉ vào một chiếc trong đó, “Cái này?” Ngay sau đó cô nói thêm: “Không cần mua thêm nữa.”
Trương Lan Tâm cười cười, gật đầu đồng ý, “Chị cũng không định mua nhiều.”
Có điều trước khi đi Trương Lan Tâm vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ trưng bày nào đó, bây giờ Tang Minh Hĩ đã hiểu rõ từng hành động của nàng, sợ nàng lại vừa ý món nào nữa, cho nên cô nhanh chóng kéo nàng rời đi.
Mà người nhân viên tiễn vị khách hàng lớn vào buổi chiều thì hôm sau lại đón người khách ấy một lần nữa, chỉ lá thiếu người bạn đi bên cạnh.
Người nọ đi thẳng vào mục đích, “Có thể lấy chiếc nhẫn này cho tôi xem lần nữa không?” Ánh mắt cô rơi vào chiếc nhẫn kim cương rất giá trị.
Nhân viên cửa hàng trang sức ở khu nghỉ dưỡng này đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nhìn người trước mắt ăn mặc không tầm thường, hôm trước lại ra tay hào phóng, lập tức biết có thể dựa vào người này mà hoàn thành vượt mức KPI cho tháng này. Cô ấy lập tức bảo đồng nghiệp hỗ trợ lấy ra, đồng thời nói: “Chị quả thật là có mắt nhìn, đây là thiết kế của nhà thiết kế ở đây, chỉ có một chiếc. Chị muốn mua cho mình hay làm quà tặng?”
Người khách có một đôi mặt thâm thúy, nghe vậy ngước mặt, “Tặng bạn gái tôi.”
Biểu hiện của nhân viên rất chuyên nghiệp, vẫn tươi cười như cũ, “Bạn gái chị biết tấm lòng của chị nhất định sẽ rất vui.”
Người khách nhìn chiếc nhẫn cong môi một cái, “Mong là vậy.”
“Chu vi ngón tay của bạn gái chị là bao nhiêu ạ?”
“53mm.”
Nụ cười trên khuôn mặt người nhân viên xuất hiện vết nứt.
Người khách nhận ra ngay lập tức, “Không đúng size?”
Người nhân viên còn định cố gắng chống chế, “Hay là chị xem kiểu khác nhé?”
Người khách lắc đầu, “Không được thì thôi vậy.”
Thấy thái độ của người nọ không kiên quyết cũng rất thẳng thắn, người nhân viên không nói nhiều tránh đắc tội đối phương. Nhưng lúc cô ấy lấy nhẫn lại, bỗng nhiên nhớ ra, “Bạn gái chị là người hôm qua đi cùng chị ạ?”
Người khách nhướng mày, không phủ nhận, “Đúng vậy.”
Người nhân viên hơi bối rối, “Thật xin lỗi, em…”
Người khách cười, nói: “Không sao đâu.”
Người nhân viên chân thành nói: “Chúc hai chị hạnh phúc.”