Chương 7 – Ăn anh đào (H nhẹ)
Buổi tối là hai phần salad, là Trương Lan Tâm chủ trương muốn làm. Tang Minh Hĩ không phản đối, cô cũng không đói lắm, cho nên giúp nàng pha nước sốt chua.
Sau khi ăn xong cả hai người đều tự về phòng rửa mặt. Không ít các vật dụng hàng ngày của Tang Minh Hĩ là mua tạm thời, ngay cả sữa dưỡng thể cũng không có, đừng nói đến bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào, bởi vậy đối phó nhanh gọn.
Không có các bước chăm sóc da rườm ra hàng ngày, đang vừa áy náy lại vừa cảm thấy ung dung thì cửa phòng bị gõ.
Không cần nghĩ cũng biết là ai, mở cửa ra liền thấy Trương Lan Tâm đứng ở cửa, cầm trong tay một cái đĩa phim.
“Xem phim?”
Tang Minh Hĩ không có lý do gì từ chối: “Được.”
Cô tiện tay rửa sạch một ít anh đào.
Lúc chuẩn bị salad Tang Minh Hĩ phát hiện trái cây đã để được vài ngày, may là được bảo quản tốt, nếu không giống như quả anh đào có độ ngọt cao này thì cho dù để trong tủ lạnh cũng sẽ bị hư hết thì rất lãng phí.
Tang Minh Hĩ bỏ những quả xấu đi, chọn những quả mà đỏ sẫm và no tròn, rửa với nước hai lần rồi mới đem đến phòng khách.
Trương Lan Tâm vẫn chọn một bộ phim cũ, lần này là một bộ phim viễn tưởng do Hồng Kông sản xuất vào cuối thế kỷ trước, đại khái là đã được phục chế lại, chất lượng hình ảnh không tệ, màu sắc cũng tươi sáng.
Tóc nàng còn chưa sấy, chỉ lau cho nước không còn nhỏ giọt, vẫn còn ướt, nhưng có vẻ nàng chẳng buồn lau nữa, tiện tay cầm khăn, đang nói chuyện điện thoại.
Tang Minh Hĩ ngồi xuống bên cạnh nàng, khoảng cách nửa người.
Dường như Trương Lan Tâm có chút bất mãn, liếc cô một cái, lại nâng cằm chỉ chỉ vào quả anh đào.
Tang Minh Hĩ đành phải nhích qua, lấy một quả anh đào đút vào miệng nàng.
Trương Lan Tâm cười không thành tiếng, ánh mắt sáng ngời, thay vì nghiêng đầu há miệng ăn, lại vươn đầu lưới hồng nhuận ra câu vào.
—–Không biết là đang ăn anh đào, hay là đang quyến rũ ai nữa.
Tang Minh Hĩ giả vờ bình tĩnh, chơ Trương Lan Tâm nuốt vào, lại tiếp tục đút quả thứ hai, quả thứ ba, cho đến khi nàng nói chuyện điện thoại xong, quả thứ tư, Trương Lan Tâm không há miệng nữa.
“Ăn đủ rồi?” Tang Minh Hĩ hỏi, sau đó bỏ quả anh đào vào miệng mình.
Cô nghĩ người nọ ăn xong rồi, kết quả giây tiếp theo đã bị đối phương hôn.
Nụ hôn này mang theo chút sức, quả anh đào vỡ tan, chỉ có điều không biết rốt cuộc ai mới là người khơi mào, bởi vì hai người đều có thể nhấm nháp được vị ngọt của nọ.
Tang Minh Hĩ sợ nước bắn ra, chỉ có thể phối hợp mở miệng, để mặc Trương Lan Tâm hoạt động.
Biết đối phương nhân nhượng, Trương Lan Tâm lại càng lấn tới, càn quét trong khoang miệng cô.
Đến khi buông ra, môi hai người đều đỏ lên, giống như nhuốm máu.
Tang Minh Hĩ rút hai tờ khăn giấy trên bàn, nhổ xác anh đào đã bị cắn thê thảm ra, nhỏ giọng mắng: “Càn quấy.”
“Cô không thích?” Trương Lan Tâm ghé sát lại, khẽ liếm lên môi cô.
Nàng giống như con hồ ly ranh mãnh, khi Tang Minh Hĩ định đáp lại, nàng lập tức lùi về sau và nói: “Hôm nay ngồi cả ngày, giúp tôi xoa bóp lưng?”
Tang Minh Hĩ còn có thể làm gì nữa, cô để nàng nằm lên đùi mình, từ từ xoa bóp.
Ban đầu thật sự là mát-xa đứng đắn.
Tang Minh Hĩ thích vận động, lúc học đại học tham gia đội cầu lông trong trường, từng bị chấn thương ở lưng, vì để hồi phục cũng tự học không ít kiến thức liên quan, đến nay mới có cơ hội áp dụng.
Tìm được chính xác chỗ đau, dùng lực không lớn, có thế khiến cho Trương Lan Tâm vừa đau vừa sướng, nhịn không được mà kêu lên.
Giống như khi làm chuyện gì gì đó, thanh âm từ trong miệng tràn ra.
Không hề ngoài ý muốn, bàn tay Tang Minh Hĩ bắt đầu di chuyển xuống.
Đầu tiên cô chăm sóc bờ mông đang vểnh lên kia, xoa bóp vuốt ve, mục đích là tham dò tình huống lần trước, rằng Trương Lan Tâm thích cảm giác bị khống chế trong tay.
Nhưng cô không trực tiếp lộ ra mục đích, mà là xuôi theo bờ mông đi xuống, vuốt ve bên trong đùi.
Nửa người Trương Lan Tâm nằm trên sô pha, bởi vì điều này mà run lên, lại bởi vì cô không ngừng xoa nắn mà kìm lòng không được rên ra tiếng.
Quần áo hai người còn nguyên vẹn, thậm chí là dây lưng áo của Trương Lan Tâm vẫn còn trên người, nhưng lúc này quần áo đã không thể phát hủy tác dụng ngăn trở của nó.
Bàn tay Tang Minh Hĩ tiến vào mép quần Trương Lan Tâm, xoa lên trên.
Chỗ tiếp xúc của cảm giác rất kỳ quái, họa tiết trên vải thô ráp phức tạp, chất lỏng thuộc về Trương Lan Tâm cũng dễ dàng thấm ra ngoài. Tang Minh Hĩ kéo váy nàng lên, lớp ren mỏng manh lọt vào tầm mắt cô.
Trương Lan Tâm thở hổn hển xoay người, mị nhãn như tơ, “Thích không?”
Nàng thật sự là lớn gan, lại làm càn, Tang Minh Hĩ cắn cắn môi dưới, gạt lớp ren mỏng sang một bên, trực tiếp ấn vào đó.
Hiện tại đương nhiên còn quá sớm, Trương Lan Tâm rướng lên, mang theo ý tứ cầu xin thương xót.
Tang Minh Hĩ ôm lấy người nọ, nhưng cũng không làm khó nàng, ngón tay dò xét, kép hạt đậu nhỏ của nàng mà xoa nắn, nghe tiếng rên rỉ đã lạc điệu của nàng vì thay đổi tần suất kích thích.
Đó thật sự là một tư thế khá xúc phạm, như là đang chơi đùa với một con rối, mà người điều khiển thì cao cao tại thượng.
Nhưng mà Tang Minh Hĩ biết, vào lúc này Trương Lan Tâm đã không nói nên lời.
Quả thật như thế, nàng khống chế bản thân không phát ra những tiếng rên quyến rũ đã quá sức rồi, đừng nói đến chuyện khác.
Nàng bị chà đạp chỉ có thể bấu chặt chiếc gối trước mặt, vùi đầu vào sô pha, chống đỡ từng đợt thủy triều ập đến. Nhưng dù vậy, nàng cũng không làm động tác khác.
Tang Minh Hĩ vỗ vỗ vào mông nàng, khen ngời nàng: “Thật ngoan.” Tiếp theo, vươn tay lấy khăn ướt trên bàn.
Khoảng thời gian giữa các hành động hơi dài, Trương Lan Tâm quay đầu lại nhìn, lại phát hiện ngón trỏ và ngón giữa dính đầy chất lỏng trong suốt của Tang Minh Hĩ lại kép một quả anh đào đỏ tươi.
Tang Minh Hĩ dùng khăn ướt lau qua một lần, rồi để quả anh đào vào một chỗ không thể tưởng tượng được: “Chúng ta chơi một chút đi.”
Cảm giác mát lạnh từ giữa hai chân xông thẳng lên não, Trương Lan Tâm vặn eo, cầu xin thương xót: “Đừng như vậy…”
Tang Minh Hĩ lại kiên định, chậm rãi đẩy quả anh đào vào.