Chương 2: Hóa ra bà chủ thích kiểu này (H)
“Sao vậy?” Tang Minh Hĩ nói xong cũng lập tức dừng lại. Nàng là cấp trên, không phải ngốc nghếch, còn mình chỉ là một người mới ra đời, kỹ thuật đều từ trí tưởng tượng, chỉ sợ làm không tốt. Mặt khác còn phải xét tình huống hiện tại và thận phận của hai người. Trương Lan Tâm chuẩn bị rời đi.
Bóng đêm càng sâu, trong phòng khách không bật đèn.
Nửa khuôn mặt Trương Lan Tâm ẩn trong bóng tối, nàng hít hai hơi rồi mới nói: “Vào phòng tắm trước đã.”
Tang Minh Hĩ gật đầu, ấp úng nói: “À, được.”
Ngược lại dáng vẻ Trương Lan Tâm rất thong thả, nàng cúi người hôn lên mặt cô, vừa kéo áo vừa đứng lên.
Trong bóng tối không nhìn rõ sắc mặt nàng, Tang Minh Hĩ chỉ cảm thấy người trước mặt cao cao tại thượng, đoan chính đến mức giống như người vừa rồi chìm sâu vào dục vọng không phải nàng.
Tang Minh Hĩ hồi tưởng lại hai ngày trước khi gặp nàng, cô càng cảm giác như ảo mộng, tâm tư cũng từ từ nguội lạnh. Cô đi theo đến phòng tắm, hai người tắm rửa, tình cảnh này có thể nói là nghiêm túc một cách căng thẳng.
Phòng tắm nằm trong phòng ngủ chính, được bài trí không khác nhiều so với phòng dành cho khách. Đơn giản sạch sẽ, có sự phân chia chức năng rõ ràng. Bồn tắm cũng là một dạng hình chữ nhật tương tự, khu vực vòi sen và thiết bị đều đầy đủ, nhưng sản phẩm skincare được bày rất nhiều.
Tắm được một nửa, Tang Minh Hĩ vẫn nhịn không được trộm nhìn Trương Lan Tâm.
Nàng đang đứng dưới vòi sen, nhắm mặt lại, để mặc nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, cuốn trôi lớp bọt trắng trên người, nước chảy dọc theo đường cong từ vai xuống xuống lưng. Chắc là nàng thấp hơn Tang Minh Hĩ, nhưng phỏng chừng cũng trên dưới một mét bảy, tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Tang Minh Hĩ đã từng cảm nhận bộ ngực của nàng, nhưng lúc này nhìn eo vào chân cũng cảm thấy xấu hổ.
Còn làn da của nàng thật sự rất trắng, giống như gốm sứ, lại mang theo huyết sắc ấm áp.
Ý nghĩ nhỏ của Tang Minh Hĩ biến thành ý nghĩ lớn, đã đến nước này, mọi chuyện đã sớm thay đổi. Cô cắn răng một cái, bước qua, dang hai tay ôm người kia từ phía sau.
Trương Lan Tâm đột nhiên bị ôm ấy thế mà cũng không có bất kỳ cảm giác ngạc nhiên nào. Nàng rất thả lỏng ngả người về sau, tựa vào lòng Tang Minh Hĩ.
Nàng thư thái, Tang Minh Hĩ thì không như vậy.
Bọt xà phòng còn chưa rửa sạch, làn da trơn bóng, cơ thể nặng trĩu đè lên người cô. Dù Trương Lan Tâm có gầy đến đâu cũng là một phụ nữ trưởng thành, cô phải rất cố gắng mới có thể không để cho hai người bị trượt chân.
Vậy mà chị cũng tin tưởng quá tôi nhỉ. Tang Minh Hĩ cúi đầu nhìn, Trương Lan Tâm đã thoải mái nhắm mắt lại.
Đúng lúc trong lòng bất lực, lại nghe người này nói: “Tôi còn nghĩ cô Tang không có chút hứng thú nào với tôi chứ.” Dáng vẻ mơ hồ mang theo ý cười.
Tang Minh Hĩ nghẹn cổ, thì thầm một câu khó thể nghe thấy: “Có.”
Cô dùng sức bế người nọ vào bồn tắm cùng nhau ngâm mình.
Nước ấm tràn đến ngực, ít nhiều cũng có chút cảm giác ngột ngạt, nhưng trong phòng tắm có mùi hương như có như không của một loại nước hoa nào đó, không khó chịu.
Nhưng chung quy trong không gian tương đôi khép kín, hơi nước từ từ bốc lên, ngưng tụ thành giọt trên da, chảy xuống dưới, thật ngứa ngáy.
Trương Lan Tâm khép hờ đôi mắt dựa vào người Tang Minh Hĩ, trông dáng vẻ thật lười nhác.
Tang Minh Hĩ nhìn chằm chằm sườn mặt nàng một lúc, phát hiện người này cho dù mặt không chút thay đổi, khóe miệng cũng cong lên. Cũng bởi vì nhắm mắt lại, cảm giác người trên kẻ trước trong nét mặt cũng giảm đáng kể, trở nên duyên dáng quyến rũ mà dễ gần.
Nhìn xuống chút nữa là tai nàng, vành tai, trắng nõn lộ ra một lớp phấn hồng nhàn nhạt.
Màu sắc ấy khiến Tang Minh Hĩ ngứa ngáy trong lòng. Cô học theo Trương Lan Tâm lúc ở phòng khách, nhẹ nhàng ngậm lấy chút thịt mềm nho nhỏ.
Động tĩnh như vậy, đương nhiên Trương Lan Tâm đã nhận ra, nhưng nàng không động đậy, để mặc cho Tang Minh Hĩ cắn vành tai nàng rồi lại thả ra, cũng mặc cho đầu lưỡi cô liếm láp phía sau tai mình. Sau đó nàng nhịn không được mà toàn thân run lên.
Tang Minh Hĩ hài lòng với phản ứng của Trương Lan Tâm, cô biết sự thăm dò trước đó của mình là có tác dụng.
Cô ôm chặt lấy cơ thể trắng mịn trong vòng tay. Bề mặt lưỡi sần sùi càng ra sức liếm cắn phía sau tai Trương Lan Tâm. Môi cọ xát, răng thỉnh thoảng cắn giữ miếng thịt non mềm đó, không nặng không nhẹ mà gặm nhấm.
Trương Lan Tâm cũng vô thức đẩy ra, nhưng chỉ đổi lấy sự tiến công càng mãnh liệt.
Nàng càng trở nên mềm nhũn, lòng bàn tay bấu chặt vào cánh tay Tang Minh Hĩ, đầu cũng gối lên vai cô. Thật là một tư thế vô cùng thân mật.
Tay nàng mò về phía trước, đan vào bàn tay Tang Minh Hĩ, chủ động kéo tay cô phủ lên ngực mình.
“Đợi không nổi?” Tang Minh Hĩ thì thầm bên tai nàng.
Đổi lại Trương Lan Tâm nghiêng đầu liếc nhìn cô, “Ưm… tốt nhất là cô, đừng bao giờ chạm vào.”
Tang Minh Hĩ làm sao có thể phản bác, đương nhiên đành phải thuận theo ý của bà chủ. Thậm chí là càng dùng sức vuốt ve, như là đối xử với một khối bột sữa mềm, làm cho nó càng lúc càng mềm, vừa vặn để chơi đùa.
“Ưm… ha…..” Trương Lan Tâm dần nhịn không được mà rên rỉ.
Một tay vẫn nắm bầu ngực Trương Lan Tâm, một tay kia Tang Minh Hĩ lần theo đường cong trên cơ thể nàng mò xuống dưới. Dọc theo đường đi chỉ thấy cơ thể này rất cân đối, cảm giác đàn hồi khó tin.
Lúc mò đến gần, Tang Minh Hĩ biết Trương Lan Tâm đã hoàn toàn vào trạng thái. Giữa hai chân đã căng lên, nhụy hoa lặng lẽ lộ ra. Đầu ngón tay Tang Minh Hĩ cọ qua, thân thể Trương Lan Tâm liền căng cứng mãnh liệt, nàng phát ra tiếng nức nở yếu ớt.
Tang Minh Hĩ hiểu ý đè lại, chuyển động có quy luật. Trương Lan Tâm hừ một tiếng, khó khăn nuốt nước bọt xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Tang Minh Hĩ tiếp tục đi sâu xuống, cảm nhận được một chất lỏng giống như nước, cảm thán nói: “Bà chủ, chị thật nhiều nước nha.”
Thật ra cô cũng không biết tại sao đột nhiên xưng hô như vậy—- Tuy rằng Trương Lan Tâm quả thật là bà chủ của cô. Có điều trong tình huống này thật sự rất kỳ quái.
Nhưng kỳ quái nữa là, Trương Lan Tâm lại bởi vì như thế mà không nhịn được khép chân lại, rên rỉ thành tiếng.
Tang Minh Hĩ nảy sinh ý định trêu đùa: “Hóa ra chị thích như vậy.” Thích nghe kẻ dưới xúc phạm, thích bị bắt nạt, thích bị kiềm chế, thích bị chiếm giữ.
Ngón tay Tang Minh Hĩ bắt đầu hoạt động ở cửa động. Bàn tay vốn dĩ đang vân vê đầu vú Trương Lan Tâm đổi thành nắm chặt cả bầu ngực nàng, sau đó mới xâm nhập vào.
======
Viết cái này quả thật không thơm (châm điếu thuốc), hi vọng đến khi viết xong có thể viết tốt hơn.