Ngoại truyện 1: Bạn gái chị lợi hại hay em lợi hại (H)
Chuyện của Trường Thông xong, những người trung thành với Trương Lan Tâm lớn nhỏ đều lộ mặt, Bạch Vi chính là một trong số đó.
Thật ra trưởng bối nhà cô ấy là thành viên hội đồng quản trị của Quốc tế Trương Thị, bản thân cô ấy thông minh khôn khéo, quan hệ với tiểu bối Trương gia cũng không tệ, nhưng những tin tức bên lề lại được nhiều người biết đến hơn là năng lực làm việc. Không ít người cảm thấy chức vụ Phó tổng Phòng kế hoạch này chỉ là hư danh, cũng không ngờ hoa bướm như thế lại che lấp không ít chuyện cho Trương Lan Tâm. Cô ấy được giao tộc ủy thác trọng trách đi theo Trương Lan Tâm, làm tâm phúc của nàng, đương nhiên cũng rời khỏi Trường Thông.
Đến giờ tan làm, Bạch Vi ra khỏi văn phòng đi đến cửa thang máy, suy nghĩ một chút rồi xoay người lại gõ cửa phòng của Trương Lan Tâm. Cô ấy ló nửa người vào, “Cậu thật sự còn chưa đi?”
Trương Lan Tâm đang ngồi tựa lưng vào ghế, đeo tai nghe bluetooth, cả người run lên, rõ ràng là bị giật mình, có điều nàng lập tức bình tĩnh lại, chỉ chỉ vào máy tính và nói: “Đang họp.”
Xem ra ngay cả camera cũng chưa mở, nhưng mà đây là kiểu họp thông thường không cần thiết phải tỏ vẻ. Từ khi nàng được coi trọng, kiểu họp như thế này ngày càng nhiều.
“Không phải nói cuối cùng Tiểu Minh cũng được nghỉ rồi sao, cậu không vội trở về với cô ấy à?” Thấy nàng không thể đi, Bạch Vi cũng không định vào, chỉ nắm tay nắm cửa nói chuyện.
Nhưng mà cô ấy hỏi câu này ắt là có nguyên nhân.
Cũng không có ai khác biết nhiều chuyện về Tang Minh Hĩ hơn cô ấy, thái độ của Trương Lan Tâm cô ấy đều thấy hết, nhưng cô ấy là một người ngoài cuộc, còn đóng vai đồng lõa, không thể làm được gì, không biết nên đứng ở lập trường gì để giúp đỡ, cũng lười đi đúc kết.
Nhưng lịch trình bận rộn của Tang Minh Hĩ không thể giả được, công ty chỉ mới bắt đầu, cô luôn làm việc rất nghiêm túc, từ lúc vào làm đến khi trời tối đen không nhận bà con.
Trương Lan Tâm không thèm để ý sự trêu chọc của Bạch Vi, “Tan làm rồi còn không mau về đi.”
Bạch Vi cười hì hì, “Quan tâm cậu thôi.” Nói xong, cô ấy chú ý đến mồ hôi trên chóp mũi nàng—bàn làm việc hướng ra cửa, tư thế nghiêng người của cô ấy vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt Trương Lan Tâm, cô ấy lại hỏi: “Đổ mô hôi cả rồi kìa, nóng lắm sao? Cần mình bật điều hòa giúp không?” Bình thường điều khiển máy lạnh được đặt trên một cái kệ nhỏ cạnh cửa.
Dường như Trương Lan Tâm đang mất kiên nhẫn, nàng khoát tay, “Không cần, cậu đi trước đi, bằng không thì ở lại tăng ca giúp mình.”
Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu xanh dương, không dày, thời tiết gần đây cũng không nóng, Bạch Vi thấy nàng từ chối cũng không để trong lòng, tặng nàng một cái hôn gió, “Vậy mình đi trước nha, honey.” Nói xong lời ngọt ngào rồi đi ra ngay, cũng không quay đầu lại.
Mà ngay lúc cánh cửa đóng lại, thân thể căng cứng của Trương Lan Tâm liền thả lỏng, nàng véo vành tai của người đang ở dưới gầm bàn, còn chưa dùng sức lại bị liếm mạnh một cái, hạt đậu nhỏ mẫn cảm vừa lúc được an ủi.
“A—–” Tiếng rên cuối cùng cũng không thể kiềm được nữa, nàng chỉ đành giơ tay che miệng.
Nàng nắm lấy mép bàn, gần như là nghiến răng nghiến lợi, “Dạo này em còn không thèm khóa cửa?”
Một câu nói cũng thật khó khăn lắm mới nói ra được.
Người khởi xướng đang quỳ gối giữa hai chân nàng, vùi đầu vào váy nàng, nghe được lời nói tức giận của nàng thì mới đẩy váy lên, giả vờ vô tội nói: “Cũng đã tan làm rồi, đâu có ai đến.”
Điều này cũng đúng, sau khi Bạch Vi đi rồi, ngay cả đèn ngoài cửa cũng đã tắt, bên ngoài rèm tối om.
“Hay là…” Ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn quanh hoa huyệt, “ CHỊ sợ người khác tiến vào?”
Ngón cái đè lên nếp gấp bên dưới, “Chẳng hạn như, bạn gái CHỊ?”
Trương Lan Tâm lạnh lùng liếc cô, “Bớt nói nhảm.” Lại kìm lòng không được rên rỉ, “Ưm, a……….”
Người bên dưới tỉ mỉ miêu tả hình dáng của nàng, “Cũng đúng, thật mất hứng.”
Trương Lan Tâm không nói gì.
Nhưng một nửa là không muốn, một nửa là không thể. Rất lâu rồi không làm, có lẽ từ lúc Tang Minh Hĩ chính thức nhậm chức đến nay cũng chưa làm đến nơi đến chốn lần nào, mà kỹ năng dùng tay và dùng miệng của người này đều hợp ý nàng, đến nổi khó lòng kháng cự.
Không kháng cự được thỉnh cậu, bây giờ lại không kháng cự được khoái cảm dâng trào.
Cảm nhận được luồng hơi thở nhẹ, nụ hôn lại sắp đến, cả người như bị vứt trên cao, chực chờ rơi xuống.
Trái tim Trương Lan Tâm cũng treo lên, đến khi đầu lưỡi ấm áp bao quanh, nàng nhắm mắt đón nhận sự sung sướng, phát ra tiếng rên dài.
Người quỳ bên dưới ngậm lấy nàng, lại vẫn còn sức ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ nheo mắt, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn ẩn chứa ý cười.
Nhưng thật sự không thể hoàn toàn đắm chìm vào đó. Cho dù Trương Lan Tâm cảm thấy như mình sắp bị tan ra.
Nàng điều chỉnh nhịp thở, mở camera và micro lên, đến lượt nàng phát biểu, “Về đề nghị này…”
Bỗng nhiên bị đẩy vào.
Trương Lan Tâm đột ngột dừng lại, cắn chặt răng tiếp tục nói, một bàn tay đi xuống, bấu mạnh lên xương quai xanh người nọ, có thể cảm giác được móng tay đang cắm sâu vào da thịt. Người làm loạn lại càng làm mãnh liệt hơn, tần suất rung động của đầu lưỡi nàng càng cao, đầu ngón tay không ngừng xâm nhập vào.
Điểm mẫn cảm bị tìm thấy, “Tôi tin, phương án này đáng để thử…”
Bị đùa giỡn, “Nhưng mà, chúng ta cũng có thể nhìn thấy…”
Bị kiềm chế, “Cho nên, quan điểm của tôi là…”
…………..
Bị đưa lên đỉnh.
Lại một lần nữa camera và micro bị tắt một cách không thương tiếc. Trương Lan Tâm cuối cùng cũng không thể che giấu bản thân, nàng tựa lưng vào ghế, không ngừng thở dốc.
Chất lỏng tiếp tục tuôn ra, có người cũng bị quả báo, tránh không kịp bị bắn tung tóe lên mặt.
Nhưng ngay cả điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự đắc ý của cô, cô liếm khóe miệng, giơ bàn tay phải ướt đẫm của mình về phía Trương Lan Tâm, “Thật nhiều nước.”
Hơn nữa dường như không biết ngượng, “Bạn gái CHỊ có từng làm vậy cho chị chưa?”
Trương Lan Tâm chau mày, còn đang thở dốc.
“Không có sao?” Khóe miệng cô hiện lên một nụ cười, vươn tay từ từ xoa nắn.
“…………..”
“Em lợi hay cô ta lợi hại?” Ngón tay lại trượt vào.
Trương Lan Tâm đau đớn kêu lên, nàng nắm lấy cổ tay cô, nhưng căn bản không ngăn lại được, trong lúc cắm vào rút ra thân thể lại mềm nhũn.
Màn hình máy tính lại hiện lên nhắc nhở kết thúc cuộc họp, Trương Lan Tâm không rảnh bận tâm, nàng ngửa đầu nhắm mắt lại.
Bên dưới truyền đến giọng nói có chút đăm chiêu, “Không nhìn thấy sẽ phấn khích hơn?”
“Em……..” Tốc độ ra vào nhanh hơn.
“Có điều hôm nay để chị đến như này quá dễ dàng rồi.”
“Tang – Minh – Hĩ—-” Giọng điệu đứt quãng có vẻ khó chịu.
“Được rồi được rồi, sớm thôi.” Lúc này Tang Minh Hĩ mới kiềm chế lại, rút tay ra, cúi đầu vào giữa hai chân Trương Lan Tâm bắt đầu chơi đùa.
Cô thật sự đã tiến bộ rất nhiều, tiến bộ theo hướng khiến Trương Lan Tâm hài lòng, nhất cử nhất động đều dẫm nát trọng điểm của Trương Lan Tâm.
Sau khi hôn phần bụng dưới thì liếm liếm hạt đậu nhỏ đang sưng tấy, lại nhanh chóng tìm đến hoa huyệt, đầu lưỡi dạo một vòng quanh, dò xét tiến vào.
“Nếu chịu không nổi có thể bấu vai em.” Tang Minh Hĩ trêu chọc cười nói.
Nhưng Trương Lan Tâm làm sao cam lòng, vừa rồi nhất thời tức giận, cũng không còn cách nào, giờ phút này chỉ có thể vừa run rẩy vừa mò lấy bàn tay Tang Minh Hĩ, bên trên còn dính nước, nhưng không có gì đáng ngại, mười ngón tay đan vào nhau.
Trên tay có chút trơn trượt, Tang Minh Hĩ lập tức ra sức.
Sau đó lại lên đỉnh.
Dường như thân thể đã có một số thuộc tính nào đó, lại tràn ra rất nhiều nước, cùng chảy xuống còn có nước mắt, Tang Minh Hĩ chống đầu gối bủn rủn đứng lên, cúi người liếm lên nước mắt trên mặt nàng.
Nhưng lại bị nàng đẩy ra ——- “Đi súc miệng.”
Tang Minh Hĩ bật cười, nhìn người trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ, cô rút hai tờ khăn giấy đưa cho nàng, rồi đi đến phòng nghỉ phía sau.
Lúc đi ra không quên nhúng khăn ướt và vắt khô, mà Trương Lan Tâm đã thu dọn gần xong.
Ngoài trừ vết ố trên váy, ghế ngồi và thảm trải sàn rất đáng nghi… Bộ đồ Tây của Tang Minh Hĩ cũng có vết tương tự.
Trương Lan Tâm tùy tiện cầm bút ném qua, hiếm khi nàng nói tục, “Em bị điên à.”
Tang Minh Hĩ giơ tay bắt lấy, đi đến hôn trấn an nàng, dùng khăn ướt giúp nàng lau nước mắt trên mặt, “Chỉ chơi lần này thôi.”
Trương Lan Tâm trừng mắt.
“Thật sự chỉ lần này thôi.”
Trương Lan Tâm mặc kệ lời cam kết của cô, “Em dọn cho xong chỗ này.” Cũng không thèm nhìn đến, “Chị đi thay quần áo.” Nói xong đi ngay.
Tang Minh Hĩ cười, nhưng nhìn thấy ghế dựa vào thảm trải sàn thì lại trở nên lúng túng. Ghế dựa còn ổn, xem như còn nguyên, cái này làm bằng nhựa, nhưng thảm trải sàn bằng vải. Cho nên khi Trương Lan Tâm bước ra, những gì nàng nhìn thấy là một tách cà phê đổ ra sàn. Tấm thảm hoàn toàn hỏng mất, cà phê còn nhỏ giọt từ trên ghế xuống.
Thế mà Tang Minh Hĩ trông như thể rất vô tội, “Thật sự không còn cách nào.”
Trương Lan Tâm tẩy trang xong, khuôn mặt bình thường thật ra ít đáng sợ hơn khuôn mặt lúc trang điểm, mà lúc này nó cũng tối sầm lại, nàng không nói lời nào mà đi ra ngoài.
Tang Minh Hĩ đành phải để tách cà phê lên bàn, vừa cởi áo khoác vừa đuổi theo, “Ôi, đợi em với.”