Chương 38: Do em quyết định (H nhẹ)
Người đến trang điểm đậm, son môi màu đỏ, nét kẻ đuôi mắt cũng vô cùng sắc bén, ngay cả lông mi cũng lộ ra chút hương vị lạnh lẽo.
Nhưng dù vậy, cũng không che được cả người phong trần mệt mỏi.
Trương Lan Tâm mỉm cười, “Tôi nghĩ em sẽ không mở cửa.”
Quản lý tiểu khu rất nghiêm khắc, bình thường sẽ không để cho người lạ đi vào, Tang Minh Hĩ nhíu mày, hỏi: “Chị vào đây bằng cách nào?” Rồi sau đó lại cảm thấy phản ứng này lạnh lùng quá mức.
Nhưng sắc mặt Trương Lan Tâm không đổi, nàng nói: “Em quên rồi sao? Lần trước em có đăng ký cho tôi rồi.”
Nói quên là quá bất cẩn, một lần đó, một lần duy nhất, Tang Minh Hĩ tự đẩy mình đến hoàn cảnh thế này.
Cô lùi lại, “Vào trước đi.”
Buổi tối, trà hay cà phê gì đó không thích hợp, Tang Minh Hĩ cũng biết Trương Lan Tâm không uống sữa, cho nên cô đến phòng bếp rót một ly nước ấm.
Sau khi đặt ly nước lên bàn thì không ngồi cùng Trương Lann Tâm trên sô pha mà ôm cánh tay tựa vào vách ngăn giữa phòng khách và phòng ăn.
——– Bên kia rất thơm, mùi nước hoa của Trương Lan Tâm bay đến.
Trương Lan Tâm không lộ ra vẻ bị tổn thương bởi vì sự đề phòng của cô, nàng chỉ cười rồi nói: “Có cần cách xa tôi như thế không?”
Tang Minh Hĩ nhìn nàng, cảm nhận được cảm xúc mơ hồ lộ ra từ khuôn mặt thanh tú của nàng, rõ ràng cô cảm giác được một người vốn dĩ cao cao tại thượng giờ lại hạ thấp tư thái với mình. Nhưng cô cũng hiểu được, mọi chuyện mà người này làm đều được tính toán kỹ càng, có thể mỗi một biểu cảm đều đã mưu toan tỉ mỉ.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng hết sức khống chế mình.
Nhưng khi nói ra vẫn rất bén nhọn, “Vậy CHỊ cho rằng nên thế nào?”
“Tôi nghĩ em sẽ hiểu.”
Tang Minh Hĩ cười khẩy, “Tôi rất không hiểu—-”
Dừng lại, hít sâu.
Cô nhắm mắt, nhận ra có gì đó không đúng, “Chị cố tình kích tôi.”
Trương Lan Tâm không trả lời.
Tang Minh Hĩ đoán theo hướng có khả năng nhất, “Chị cho rằng đây là vấn đề chúng ta cãi nhau một trận rồi thôi sao? Hay là nói, tôi trút giận xong là được rồi? Canace, chị thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Suýt chút nữa làm tôi xong đời rồi.” Cô cảm thấy hơi hoang đường, “Chuyện này có thể giải quyết dễ dàng sao? Lần này chị có thể lợi dụng tôi như vậy, sau đó thì sao, có phải tôi còn tác dụng gì nữa thì lại bị lợi dụng tiếp không?”
“Cho nên chị sẽ hại tôi hết lần này đến lần khác? Tôi cho là chị cảm nhận được…”
Lời tiếp theo tự cô cũng cảm thấy nực cười, vậy nên dứt khoát không nói nữa.
Đèn phòng khách đều bật sáng choang, sáng đến lóa mắt. Trương Lan Tâm nhìn cô, dáng vẻ hết sức chăm chú, cho đến khi cô nói xong hết.
Lưng ban đầu cứng đơ dần thả lỏng hơn, bả vai cũng chùng xuống.
Nàng đứng lên đi về phía Tang Minh Hĩ, “Minh Hĩ, nhưng mà em luôn trốn tránh.”
Tang Minh Hĩ không hề cử động, lại vẫn đang cảnh giác.
Trương Lan Tâm sờ tóc cô, “Còn ướt quá, sấy khô trước nha?”
Lúc này Tang Minh Hĩ mới xoay người, đưa lưng về phía nàng.
Trầm mặc thật lâu.
Phía sau Tang Minh Hĩ truyền đến tiếng thở dài. Rốt cuộc Trương Lan Tâm cũng lộ bài tẩy, “Lúc nhậm chức em đã ký một điều khoản hạn chế cạnh tranh, phạm vi hạn chế rất lớn, kỳ hạn năm năm. Rất không hợp lý, em có thể đi kiện, tôi nghĩ sẽ thắng, nhưng mà……”
Nàng cố ý dừng một chút, “Em có đủ khả năng không?”
“Ngày đó tôi đưa em đi gặp mấy người bạn, có một người trong đó đang làm cho một nền tảng mua sắm quốc tế Á-Phi-Mỹ Latinh và thiếu một đối tác. Đối tác này có phải là em hay không là do em quyết định.”
Nhiệt độ trong nhà thích hợp, Tang Minh Hĩ lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Cô khó tin mà quay đầu lại, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Trương Lan Tâm người này, quả thật là đã tính toán xong mọi chuyện.
“Chị làm như vậy là có ý gì chứ?” Tang Minh Hĩ nghi hoặc.
Trương Lan Tâm nhẹ nhàng tiến lên, ngậm lấy môi cô.
Đến lúc này, thật sự không có gì để nói.
Tang Minh Hĩ cúi đầu, bỏ hết mọi thứ sau lưng mà hôn lại, không có dịu dàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khiến cho đối phương không thể tránh, nàng thở hổn hển, đến cả sức chống cự cũng không có.
Thật ra chính cô cũng khó chịu, nụ hôn dài lấy đi hô hấp khiến cô chật vật, dành phải trán chạm trán mà há miệng thở đốc.
Nhưng chỉ nghỉ ngơi một chút, cũng không đợi đối phương hoàn toàn bình phục đã đẩy mạnh nàng vào tường, thân thể đè qua, không nói gì thô bạo xé toạt áo khoác của nàng ra.
Người ta nói thương hiệu càng tốt chất lượng càng kém, đạo lý này đã được kiểm chứng trong tay Tang Minh Hĩ.
Mà thân thể thành thạo chuyển động, linh hồn bị kéo đi, giống như đang ngưỡng mộ chính mình, cô thầm nói một cách trào phúng, xé quá hay, bằng không ngay cả chuyện này cũng mất mặt nữa.
Thật kỳ lạ, lúc này còn có thể phân tâm. Bởi vậy cô càng dùng sức vuốt vẻ bầu ngực đầy đặn kia, nút áo sơ mi bung ra, nhưng áo trong còn chưa cởi.
Sức lực rất lớn, tiếp xúc kích thích, tùy ý đùa giỡn, Trương Lan Tâm đau đớn kêu rên.
Tang Minh Hĩ không hôn nàng nữa, hai tay giở trò trên người nàng, vẻ mặt lại bình tĩnh, nhìn thấy nước mắt nàng dần dần tràn ra đầy khóe mắt, đuôi mắt cũng đỏ hoe.
Quần áo xộc xệch, nút áo cũng bị Tang Minh Hĩ cởi từ lúc nào không hay.
Cô tiến thẳng vào, chạm đến nơi nóng ẩm đó, xâm nhập một cách không thương tiếc.
Trương Lan Tâm đau đến mức ưỡn eo lên, tìm thứ gì gần nhất, là bả vai Tang Minh Hĩ, rồi cắn một cái.
Dương nhiên Tang Minh Hĩ cũng đau, cô nhíu mày, nhưng vẫn không buông tha nàng.
Trương Lan Tâm nhanh chóng buông tha bả vai cô, thay vào đó là cắn môi dưới của mình. Đoán chừng là thật sự quá trớn, nháy mắt nơi đó đã ứa máu.
Tay cũng không thể khống chế mà chống cự, càng không ngừng lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn.
Bỗng nhiên Tang Minh Hĩ muốn hỏi nàng, cần gì phải thế?
————-
Phần này viết không hay lắm…… Tiểu Minh cũng thật sự angry (nhưng cô không nên trút giận như vậy chứ)…..
Thật ra tôi cũng không chắc viết như vậy có đúng không………… Nhưng mà……… chương tiếp theo sẽ làm tốt.