Chương 29: Cuộc hẹn
Chiều ngày hôm sau, Trương Lan Tâm trở về nhà mình trước một chuyến rồi mới lái xe đến đây tìm Tang Minh Hĩ.
Hiếm khi Tang Minh Hĩ trang điểm nghiêm túc, trang điểm xong mặc một chiếc váy đen, lúc đánh mắt còn bởi vì tay run mà suýt chút nữa ngất——-đây cũng không có nghĩa là bình thường cô không đẹp, dù sao tổng thể cô cao ráo chân dài, da sáng mịn màng, đi ra ngoài cũng là một mỹ nhân thanh tú.
Cô mở cửa ghế phụ ngồi vào, Trương Lan Tâm nghiêng qua giúp cô thắt dây an toàn, “Hi, beauty.”
Tang Minh Hĩ đã nghĩ nàng muốn quanh minh chính đại mà hôn mình, trong sự vui mừng có chút mất mác.
Nhận thấy nàng đang đeo tai nghe, có lẽ là để giết thời gian trong lúc chờ đợi, Tang Minh Hĩ hỏi: “Đang nghe gì đó?”
Trương Lan Tâm cười cười, tháo tai nghe xuống ra hiệu cho cô nghe cùng. Tang Minh Hĩ nhận lấy, vốn dĩ cô nghĩ là tin tức thời sự, nếu không thì là một bản nhạc cổ điển nào đó, kết quả là một đoạn opera, “……. Ngày lành tháng tốt cười vui………”
“Chiếc túi thêu hình kỳ lân?” Tang Minh Hĩ cũng không chắc.
“Phát ngẫu nhiên thôi.” Trương Lan Tâm vừa nói vừa khởi động xe.
Giai điệu phát đến lúc này đã rõ ràng, bởi vì lái xe nàng cũng không nghe tiếp, Tang Minh Hĩ tựa vào ghế tiếp tục nghe.
Âm thanh trầm lắng da diết, mà giờ phút này sắc trời còn sớm, đường chân trời phía xa xa còn nhuộm ánh chiều tà.
Tang Minh Hĩ đi theo Trương Lan Tâm đến nơi hẹn, chủ yếu là để làm quen với vài người bạn của Trương Lan Tâm.
Nơi hẹn là nhà hàng của một trong những người bạn của nàng, Tang Minh Hĩ cũng không biết nó ở đâu, đến khi xe giảm tốc độ, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bức tường màu trắng với mái ngói cổ điển, rõ ràng là một con hẻm cũ trong thành phố.
Nơi này cũng không thể lái xe vào, Tang Minh Hĩ chờ Trương Lan Tâm đi đậu xe xong rồi cùng đi bộ vào. Dọc đường đi cũng không có gì quá kinh ngạc, chỉ là một kiểu nhà hàng thu hút khách du lịch điển hình, trưng bày tất cả các loại đồ thủ công mỹ nghệ được làm hoàn toàn bằng tay, các loại trà nổi tiếng của địa phương, đại loại thế.
“Hàng Thành này ngày càng vô vị.” Tang Minh Hĩ nhẹ giọng phàn nàn.
“Trước đây em từng đến rồi?”
“Tôi học đại học ở Thượng Hải, gần chỗ này, bạn cùng lớp rủ đến đây vài lần, chị không biết, lúc trước——-” Nói đến đây, Tang Minh Hĩ nhớ ra thời gian người kia ở đây còn nhiều hơn mình, nên dừng lại.
“Không biết cái gì?” Trương Lan Tâm hỏi.
Có điều không đợi Tang Minh Hĩ trả lời, nàng liền cảm thấy cánh tay hơi ướt, vừa ngẩng đầu thì mưa liên tục rơi xuống. Tang Minh Hĩ vội kéo Trương Lan Tâm vào mái hiên.
Trong nháy mắt, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Nhưng Trương Lan Tâm quay đầu nói: “Chính là nơi này.”
Ngay sau đó, một cảm giác thấp thỏm không yên bắt đầu trỗi lên.
Không biết rốt cuộc họ thích điều gì mà lại biến những ngôi nhà ở đây thành những căn nhà giống hệt nhau. Các cô đi qua những ngôi nhà không khác gì nhau này, phải đến khi bước vào cửa hông hai người mới thấy có điều khác biệt.
Một khoảng sân nhỏ ngoài trời, những giọt mưa rơi từ mái hiên cứ thế chảy xuống kênh thoát nước. Tuy nhiên nếu không nhìn kỹ, sẽ thấy kênh này có lẽ không chỉ dùng để thoát nước, bên trong có rất nhiều cá chép nhiều màu sắp vàng, đen rồi hồng.
Bởi vì trời mưa, hành lang không rộng, Trương Lan Tâm đi trước, Tang Minh Hĩ đi sau nàng, nhưng không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng nói cười từ căn phòng phía trước.
Có một người đang đứng trước cửa lướt điện thoại, Tang Minh Hĩ nhìn sang, rõ ràng là Bạch Vi.
Tang Minh Hĩ quay đầu nhìn nhìn Trương Lan Tâm, nàng cười không nói gì. Bạch Vi lại vô cùng quen thuộc đi qua, “Tiểu Minh, đã lâu không gặp.”
“…. Thật ra cũng chỉ có một ngày không gặp.”
Trương Lan Tâm đã đi vào bên trong chào hỏi mấy người bạn. Bạch Vi cười tủm tỉm nói: “Không giống mà.”
“Chị và….?”
“Bọn tôi là bạn học chung trung học, quen biết nhau nhiều năm rồi, nếu cô làm chuyện gì sai, tôi dạy dỗ cô thì Canace chắc chắn cũng sẽ không nói gì.”
Tang Minh Hĩ hơi nhíu mày, rồi lại lập tức giãn ra và đi vào trong. Trương Lan Tâm hỏi: “Đang nói vì vậy?”
“Không có gì.” Bạch Vi vẫn cười, còn nghiêng đầu nháy mắt với Tang Minh Hĩ.
Những người còn lại đều lần lượt tự giới thiệu.
Thật sự không phải người cùng thế giới, hầu như Tang Minh Hĩ không quen biết ai, cũng không có ai nổi tiếng đến mức có thể được bàn luận trên mạng.
Nhưng có thể là nể mặt Trương Lan Tâm, cũng có thể là do được nuôi dạy tốt, họ đều đối xử rất tử tế với Tang Minh Hĩ.
Trong đó có một người hỏi: “Em học Đại học F?”
“Không phải, là Đại học J.”
“Ồ.” Người nọ như bừng tỉnh, “Học bá.”
Mấy người đang ngồi ở đây không biết là xuất thân từ những trường đại học danh giá nào, Tang Minh Hĩ chỉ có thể cười nói: “Mọt sách thôi.”
Nếu nói viễn vông này nọ khi một nhóm người đang pha trà, thì tốt nhất là Vũ Tiền Long Tỉnh*, nhưng cũng giống như rượu, Tang Minh Hĩ không hiểu được rượu ngon, cũng không biết được trà thơm.
(*Vũ Tiền Trà chỉ lứa trà được thu hoạch trước tiết Cốc Vũ (mưa rào cuối xuân, khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch). Câu phú “Vũ Tiền thị thượng phẩm, Minh Tiền thị trân phẩm” ý chỉ rằng Vũ Tiền Trà được ví như loại trà Long Tỉnh thơm ngon hảo hạng, còn Minh Tiền Trà đích thị là loại trà Long Tỉnh quý như trân bảo.)