Chương 16: Thắng thua
Dương Thành (Quảng Châu), khu tổng kho Hoa Nam của Trường Thông. Nắng như đổ lửa.
Tiết tháng năm, Dương Thành đã bắt đầu vào giữa hè, mặt trời treo tuốt trên cao, từ sáu bảy giờ sáng nắng đến sáu bảy giờ tối. Mà không khí vùng duyên hải phía nam ẩm ướt, mặt đất chính là cái lồng hấp siêu to khổng lồ, hấp người trong đó.
Nhà kho ở nơi hoang sơn dã lĩnh, vì tiết kiệm thời gian, nhóm chuyên vụ kiểm kê hạng mục IPO đã lưu trú tại một nhà nghỉ cách đó khoảng bảy trăm mét. Mỗi buổi sáng mua một phần bánh cuốn ở một quán ven đường trước cửa nhà nghỉ rồi vừa đi vừa ăn, bắt đầu hành trình kiểm kê đổ mồ hôi.
Trong đó có một kho chứa mỹ phẩm, để đảm bảo chất lượng, nhiệt độ môi trường trong kho được kiểm soát ở mức bốn độ C.
Kết quả chính là hỏa băng lưỡng trùng thiên, lúc đi vào váy ngắn, khi đi ra áo khoác lông, những người nông dân đi ngang qua đều cảm thấy nhóm người này thật sự điên rồi.
Đến buổi tối, vài người đóng gói một phần cơm chân giò mang về, ăn xong dọn dẹp rồi lập tức viết báo cáo.
Không còn cách nào, tiền được cấp thật sự rất nhiều.
Trường Thông ở phía nam tương đối mạnh hơn, kho Hoa Nam là tổng kho hải ngoại, tồn trữ đa dạng, nhóm khác từ Dương Thành điều tới tạm vài người giúp đỡ.
Có một cô gái rất quái, đầu đeo tai nghe, chỉ khi có khách hàng đến mới tháo xuống, bình thường rất khách khí, cũng không nói chuyện với người khác.
Hôm nay bọn họ đeo khẩu trang, đồng nghiệp bên cạnh muốn làm gì hay nói gì đó, còn chưa mở miệng, cô gái đã chỉ ra bên ngoài và nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
…………
Hàng Thành (Hàng Châu). Mưa gió sắp đến.
Đây là ngày cách ly thứ năm, mấy ngày nay thời tiết đều tốt, hôm qua lại trời quang mây tạnh, nhưng sáng sớm nay đột nhiên mây đen kéo đến, trông có vẻ là sắp có trận mưa to.
Trong phòng làm việc dùng đá viên càn quấy xong, bàn làm việc vẫn còn được, sàn nhà ướt một vũng. Tang Minh Hĩ là người có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế cộng thêm ám ảnh sạch sẽ, cũng là xấu hổ, sau khi xong thì lập tức dọn dẹp.
Trương Lan Tâm mặc đồ Âu cao cấp thỏa mãn ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không phải là bận lắm.
Thật lâu sau, nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói bên kia rất ấm áp: “Bên này không phát hiện vấn đề…..”
Mà Tang Minh Hĩ ở phòng khách vừa mới đón mấy người đi phun cồn khử trùng, ngay sau đó lại đón nhân viên y tế đến test.
Không tiện để người ta chờ lâu, cô gõ cửa phòng làm việc ba cái, “Canace—–” Sắc mặt người nọ u ám.
Nhưng chỉ trong chốc lát, nhanh chóng khiến người ta hoài nghi có phải là mình hoa mắt hay không.
Trương Lan Tâm bỏ điện thoại xuống, trông rất thản nhiên, “Sao vậy?”
Tang Minh Hĩ mặt không đổi sắc, “Phải test.”
Khoảng thời gian sau đó thế nhưng lại trôi qua rất êm đềm, hai người làm việc cần làm, nhưng không làm chuyện kia như trước đó nữa.
Thật ra Trương Lam Tâm khá tốt, sau khi xong việc, buổi chiều ra ngoài tập yoga.
Mặc bra thể thao, dấu vết bị Tang Minh Hĩ làm vẫn còn chưa mất hẳn, quả thực khiến người ta xấu hổ đến mức muốn trốn.
Nàng cũng thật sự rất bận, phải báo cáo tại hội nghị trực tuyến, chủ yếu về kế hoạch giai đoạn hai của dự án tối ưu hóa hệ thống.
Từ khi còn là sinh viên đã không am hiểu cách làm bài trình chiếu, bởi vậy phải tốn nhiều thời gian hơn so với người khác thì mới có thể làm tốt.
Làm slide được một nửa thì bắt đầu tra một vài tư liệu cơ bản mà mình không biết. Có lẽ là vì chuyện IPO, gần đây trên internet đăng đầy tin tức về Trường Thông.
Không khỏi nhắc đến lý lịch hiển hách của Giám đốc điều hành đương nhiệm, bắt đầu từ vị trí Trưởng phòng nhân sự, sau đó chuyển qua bộ phận Kinh doanh quốc tế, với năng lực vượt trội được bổ nhiệm làm Phó phòng Marketing chiến lược, phụ trách những giao dịch lớn, trong thời gian giữ chức vụ, doanh số tăng lên gấp ba, tạo ra một huyền thoại đồng thời thành công thăng chức.
Vốn dĩ không phải việc của mình, Tang Minh Hĩ chỉ là một nhân viên tội nghiệp chuyên tâm làm việc, bây giờ tuy rằng không dám tùy tiện trèo cao, nhưng trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Nhưng lý trí lại không ngừng nói với cô, trong tay người kia không biết có bao nhiêu khối tài sản khổng lồ, vẫn không đến phiên cô quan tâm.
Thời gian bận rộn luôn trôi rất nhanh, Tang Minh Hĩ làm xong công việc, lúc đi ra ngoài thì Trương Lan Tâm đã làm gần xong bữa tối.
Áp chảo miếng thịt bò trong tủ lạnh, chắc cũng vừa mới để lên, Trương Lan Tâm còn chưa lật lại, có thể nhìn thấy hoa văn bông tuyết rất đẹp trên đó, có lẽ chất lượng không tệ. Món ăn kèm là măng tây rất tươi, cũng xem như là sự kết hợp thường lệ.
Thành phẩm ăn cũng rất ngon, tuy rằng bởi vì vấn đề bảo quản, cố tình áp chín kỹ một chút, nhưng vẫn còn nhiều mỡ, cắn một cái như là có thể bắn ra nước.
Sau khi ăn xong hai người cũng chưa định nghỉ ngơi, thời gian còn quá sớm, nhưng hai ngày trước xem phim đã đủ chán rồi.
Trương Lan Tâm liền nói: “Muốn chơi game không?”
“Chị cũng chơi game sao?” Tang Minh Hĩ kinh ngạc.
Trương Lan Tâm bị phản ứng của cô chọc cười, nàng nói: “Ai cũng chơi game một chút mà?”
“Cũng đúng.”
“Hình như trong mắt cô tôi rất…” Trương Lan Tâm suy nghĩ một từ thích hợp, “Rất cao siêu.”
Tang Minh Hĩ không thể không thừa nhận, “Đúng là vậy.” Nhưng cô còn nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Thật ra game chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng chị có biết, cuộc sống của người thường chúng tôi người như chị không thể hiểu được đâu.”
Trương Lan Tâm còn chưa đến mức bất thực nhục mi*, lần này đến phiên nàng không thể phủ nhận.
(Hà bất thực nhục mi: Sao không ăn thịt. Khi được báo là người dân không có đủ gạo ăn ông vua đã nói “Sao không ăn thịt?”. Đại khái có nghĩa là người giàu không hiểu được cảm giác của người nghèo.)
Kết quả cuối cùng là chơi đại phú ông trên ứng dụng.
Tang Minh Hĩ nghi ngờ tính chất trò chơi này, nhưng Trương Lan Tâm trừng mắt, cô cũng không nói nhiều lời.
Tang Minh Hĩ bắt đầu đổ xắc đã gặp vận xui, biểu tượng người đi một vòng rồi trở về chỗ cũ. Trương Lan Tâm vẫn đi, thắng ván đầu tiên.
Bởi vậy khơi dậy lòng hiếu thắng. Tang Minh Hĩ chơi hồi lâu, cuối cùng thật sự đã thắng nhiều lần hơn.
Trương Lan Tâm thì có vẻ rất cởi mở đối với chuyện này, “Thắng là thắng, thua là thua.”
Tang Mĩnh Hĩ hỏi: “Không cảm thấy không cam lòng à?”
Trương Lan Tâm nói: “Chẳng lẽ sau này không thể thắng lại sao?”