Chương 13: Khít (H)
Đương nhiên là bắt đầu làm yêu.
Tang Minh Hĩ ôm Trương Lan Tâm vào lòng, cúi đầu hôn nàng thật sâu, mà bất kể là phim điện ảnh hay truyền hình, cuối cùng dường như bao giờ cũng chỉ làm nền, không ai quan tâm đến chuyện yêu hận tình thù hư cấu.
Tinh tế miêu tả viền môi, lại ngậm môi dưới mút vào, như là nhấm nháp viên kẹo ngọt, sau đó dọc theo kẽ hỡ hàm răng, quyến rũ đầu lưỡi đối phương cùng mình dây dưa.
Ngay cả Tang Minh Hĩ cũng bởi vì như vậy mà phát ra tiếng thở dốc động tình.
Vào quá sâu, cũng liền luyến tiếc dừng lại, Tang Minh Hĩ lại ngẩng đầu lên khi sau gáy bị đau.
Hôm nay Trương Lan Tâm mặc váy chữ A ngắn bó sát người, chỉ có thể ngồi ngang qua trên đùi Tang Minh Hĩ. Một tay nàng vịn vai cô, nàng chế nhạo: “Thời gian ngắn vậy cũng chịu không được?”
Môi nàng còn dính nước bọt, lại bởi vì hôn mà hồng nhuận, như một lớp son bóng.
Tang Minh Hĩ giơ tay ra sau sờ sờ cổ mình, nói: “Đây là tai nạn lao động.”
“Vậy tôi xin trợ cấp cho cô.”
Tang Minh Hĩ bạo dạn nói: “Chị dám xin tôi dám nhận.”
“Mơ đi.” Trương Lan Tâm liếc ngang cô một cái, nhưng cũng giúp cô xoa cổ.
Dù sao vẫn là giữa trưa, Tang Minh Hĩ hỏi: “Buổi chiều chị còn làm việc không?”
Cô tự xử lý gần xong, ở nhà làm việc dễ hơn, trời cao hoàng đế xa, sếp cũng không có cách nào giám sát, có thể hoàn thành công việc là được rồi.
Có điều câu này cô cũng chỉ hỏi qua loa, vốn dĩ bàn tay xoa sau gáy đã mò đến vân vê vành tai, chỉ nghe Trương Lan Tâm nói: “Trước mặt tôi mà cô muốn bỏ bê công việc.”
Nói xong khóe miệng còn mang theo nụ cười, Tang Minh Hĩ liền ghé sát tai nàng thì thầm vài câu, sau đó hỏi: “Có thể chứ?”
Trương Lan Tâm liếc cô, không trả lời trực tiếp: “Tiến bộ rồi, hay là lộ nguyên hình?”
Tang Minh Hĩ không nói, nhưng nếu vén tóc cô lên, sẽ phát hiện lỗ tai cô đã đỏ bừng.
Nhưng về loại chuyện này Trương Lan Tâm luôn phối hợp với cô.
Bên ngoài trời xanh mây trắng, tấm kính trên toà nhà chọc trời phản chiếu ánh nắng chói chang, tuy rằng thép và bê tông lạnh lẽo, nhưng đứng trên cao, cũng làm cho người ta có sức sống say mê. Mà thứ trong lòng Tang Minh Hĩ còn tốt đẹp hơn.
Ban đầu cũng thật bình thường, Tang Minh Hĩ miễn cưỡng đứng phía sau Trương Lan Tâm, một tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay giữ cằm nàng để khống chế nàng quay đầu hôn mình.
Trương Lan Tâm cũng quay lại cùng cô, để tay lên eo cô, cố ý lùi lại, dụ dỗ Tang Minh Hĩ đi tới một chút, cuối cùng khiến cho Tang Minh Hĩ không kiềm được mà trực tiếp ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng.
Tang Minh Hĩ còn hơi cắn mạnh, khiến nàng sợ hãi rụt lại, bàn tay vịn Tang Minh Hĩ cũng dùng sức hơn.
Không quan tâm đến sự lùi lại của Trương Lan Tâm, trốn chạy à, Tang Minh Hĩ mỗ lên mặt, lên gáy, đến sau tai nàng.
Ngửi được mùi thơm ngào ngạt, Tang Minh Hĩ mơ hồ hỏi: “Xịt nước hoa?”
“Sáng… buổi sáng có xịt.” Trương Lan Tâm thở ra một hơi, cố sức trả lời.
Cứ liếm như vậy có khi nào trúng độc không? Tang Minh Hĩ buồn cười nghĩ, nhưng thực tế, cô chỉ càng hôn và cắn mạnh hơn, khiến cho phản ứng của Trương Lan Tâm càng dữ dội.
Vạt áo sơ mi chỉnh chu trong váy bị kéo ra một bên, tiện thể cởi nút áo từ dưới lên, Tang Minh Hĩ xâm nhập vào trong eo, chạm vào da thịt trơn mềm.
Trong không khí, âm thanh ma sát của vải vóc càng lớn, hòa cùng với tiếng hít thở nặng nề của Trương Lan Tâm.
Cô nhanh chóng chạm vào lớp vải bên trong, bàn tay mở ra, toàn bộ hướng lên, lập tức có thể phát hiện sự xảo diệu trong đó.
Tang Minh Hĩ cắn vành tai Trương Lan Tâm, “Cài nút trước?”
Câu trả lời của nàng là cơn đau nhói đến từ mu bàn chân cô, a một tiếng, phát ra thật rõ ràng, là gót giày cao gót của Trương Lan Tâm.
Đây là một trong những yêu cầu của Tang Minh Hĩ, thậm chí là tự tay cô mang vào cho Trương Lan Tâm, cuối cùng quả báo cũng đến trên người cô rồi.
Chắc chắn là bầm xanh một cục. Tang Minh Hĩ thương tiếc cho mu bàn chân của mình, có điều nhớ đến bắp chân đẹp đẽ và mắt cá chân gầy gò tinh xảo của nàng, sự đau đớn này không có gì là không thể chịu được.
Thật lâu sau Trương Lan Tâm mới bổ sung một câu: “Hôm này cô…. nói nhiều quá, ưm… chi bằng miệng của cô nên làm chút chuyện có ích hơn đi.”
Đúng rồi, dường như nàng luôn thích được phục vụ bằng môi lưỡi nhiều hơn.
Tang Minh Hĩ cười khẽ, không trả lời, cũng không cởi nút thắt trong tay, mà trực tiếp nắm lấy bầu ngực mà nhào nặn.
Vô cùng đàn hồi, cảm giác so với bình thường tốt hơn không ít, Tang Minh Hĩ quả thực vui đến quên cả trời đất.
Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải điểm mẫn cảm của Trương Lan Tâm, Tang Minh Hĩ biết, phải mơn trơn đầu ngực mạnh hơn, nàng mới có thể phát ra thanh âm dễ nghe, thanh âm mình thích, tốt nhất dùng sức đến mức tạo ra cảm giác đau đớn, đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả thân thể bên dưới của nàng cũng run rẩy, ứa nước ra.
Tất nhiên cô cũng làm vậy, đưa tay vào, véo nó thật mạnh, còn dùng móng tay cái bấm vào.
Không ngoài dự kiến, Trương Lan Tâm căng thẳng, hưng phấn và động tình.
Ma xui quỷ khiến bàn tay kia của Tang Minh Hĩ hướng lên trên, bắt lấy cổ nàng, nơi đó nhỏ nhắn và yếu ớt, giống như có thể bị bẻ gãy ngay lập tức, nhưng Tang Minh Hĩ chỉ nhẹ nhàng đặt tay ở đó, cảm nhận âm thanh ẩn giấu bên trong.
Cơ thể trong lòng dần nhũn ra, tựa vào cô cũng không đủ, chỉ có thể vươn tay chống lên cửa sổ.
Nhưng như vậy đối với Tang Minh Hĩ cũng không đủ, cô lấy tay ra khỏi áo sơ mi, thay đổi phương hướng tiến công—- nơi đó là tử huyệt của Trương Lan Tâm, cũng là nơi cực lạc của nàng.
Nơi đó cũng đã chuẩn bị tốt từ lâu. Tang Minh Hĩ chạm đến tầng trở ngại ướt đẫm cuối cùng.
Rất nhiều, nước của nàng. Tang Minh Hĩ không biết đã cảm thán như thế này bao nhiều lần.
Không trêu đùa nữa, cô cho tất cả đi vào.
Khoảnh khắc tiến vào, Trương Lan Tâm càng khó đứng vững, hai tay đều chống lên mặt kính, lưng cũng cong lên, há miệng to, phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn.
Ngón tay Tang Minh Hĩ càng ra vào không ngừng, tiến vào rồi lại không chút do dự rút ra.
“A…….. Ưm……………” Trương Lan Tâm chưa thể thích ứng hoàn toàn, hai tiếng rên bắt đầu biến dạng âm điệu.
Tang Minh Hĩ thở dài một hơi, “Đã nhiều ngày rồi, sao chị vẫn còn khít như vậy.”
Giả vờ giả vịt nghi hoặc, cũng không thay đổi thế công, để cho Trương Lan Tâm bị động tiếp nhận, thích ứng với tiết tấu và lực đạo này.
———-
Ấy ấy so với cốt truyện dễ viết hơn… Có điều viết xong rồi nhìn lại, phát hiện play bên cửa sổ này hình như không rõ ràng lắm, nhưng nó quả thật là play bên cửa sổ… hehe… Mọi người cũng có thể nói muốn play kiểu gì trong khu bình luận, nếu thích hợp với truyện này tôi có thể thử… Thật ra cũng là bổ sung thêm tư liệu thực tế cho tôi.