Chương 24: Ghế xe bị bẩn không sao chứ (H nhẹ)
Sau khi tan họp, thậm chí còn chưa ra khỏi khách sạn, trực tiếp từ phòng hội nghị chuyển đến sảnh tiệc.
Được nửa tiệc, Tang Minh Hĩ đã no căng bụng rồi, cô lẫn trong nhóm kỹ thuật viên nâng ly chúc mừng một vài quản lý. Kính rượu cấp trên không phải việc nhỏ, cô cầm một ly rượu đỏ đi qua.
Người lãnh đạo trước mặt trông có vẻ uống một ngụm ngon lành, tửu lượng cũng không tệ, từng chút từng chút một uống cạn ly, uống đến mức mặt đỏ hồng, tinh thần lại hưng phấn.
Đến lượt Tang Minh Hĩ, ông ta hỏi một câu: “Học trò của Giáo sư Lý?”
Trong một lĩnh vực mà rất nhiều người đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quen biết nhau cũng là chuyện bình thường, huống chi giáo sư của Tang Minh Hĩ rất nổi tiếng trong giới.
Tang Minh Hĩ không ngượng ngùng, cô nói: “Đúng vậy.”
“Không tệ không tệ.” Miệng khách sáo, tay phải vớ lấy một bình Mao Đài.
Tang Minh Hĩ vừa thầm mắng Tam Tự kinh trong lòng, vừa hào sảng uống cạn ly rượu, còn một ly Mao Đài nhỏ cũng ngẩng đầu lên uống cạn.
May mà không đỏ mặt, cô cố gắng ra khỏi đám đông, nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra thì chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lấp tức ngồi phịch xuống ghế trống.
“Minh Hĩ?” Phía trên thoang thoảng một mùi hương rất quen thuộc.
Tửu lượng của Tang Minh Hĩ không tệ đến mức chỉ một ly rượu vang và một ly rượu trắng thì đã lật xe, chỉ là trong phút chốc cảm thấy mùi rượu trào dâng, bụng nóng như lửa đốt, ý thức mơ hồ.
Bước chân cô nhẹ tênh rồi bị người khác đưa ra ngoài, khi đi qua góc tường, gió đêm thổi qua khiến cô tỉnh táo lại mấy phần.
Đến lúc vào thang máy, Trương Lan Tâm hỏi: “Đêm nay ở đây?”
Tang Minh Hĩ tăng ca xong thì đến đây, vốn định về nhà ngủ thêm mấy ngày, vì thế vô thức lắc đầu.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Trương Lan Tâm đỡ tay cô, ấn nút hầm hai, chỗ bãi đậu xe.
Thang máy đi thẳng đến bãi đậu xe dành cho khách VIP của khách sạn, xe của Trương Lan Tâm ở một góc khuất.
Mở cửa sau, Tang Minh Hĩ bị đẩy mạnh vào, nhưng lúc cô sắp ngồi xuống, hai tay kéo mạnh, Trương Lan Tâm lập tức lảo đảo ngã úp xuống.
Thấy nàng lộ ra vẻ mặt không thể trách được, Tang Minh Hĩ liền cảm thấy vui vẻ.
“Cô muốn làm gì?” Trương Lan Tâm bị đè trên ghế, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Bởi vì uống say, Tang Minh Hĩ cảm giác cả người đều nóng, giờ phút này cảm nhận được đầu ngón tay lạnh như băng của nàng, rất thoải mái, dứt khoát nắm tay nàng áp lên mặt mình.
“Muốn làm tình với chị.” Cô nói như vậy.
Dường như đã hơn hai tuần không gặp nhau rồi, thật ra cũng không quá dài, Tang Minh Hĩ tự hỏi chính mình, cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu.
Đây thật sự không phải chuyện tốt. Trong lòng Tang Minh Hĩ biết rõ. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể không tự chủ được mà hôn xuống.
Nội thất của chiếc SUV này rộng, cô bảo Trương Lan Tâm ngồi thẳng lưng, mình quỳ gối xuống, dùng đầu lưỡi cẩn thận dò xét bờ môi của nàng, cô hỏi: “Vừa rồi tôi nhìn thấy, ở đây hình như là góc chết?”
Tất nhiên chủ nhân của chiếc xe này càng biết rõ hơn, không chỉ biết là góc chết mà còn là vị trí đặc biệt, rất ít khi có người qua lại.
Thấy Trương Lan Tâm không động đậy, Tang Minh Hĩ liền biết mình nói đúng rồi, càng không kiêng nể ai mà cởi nút áo khoác của nàng, sau đó cởi bỏ áo sơ mi, giống như bóc một món quà được gói trong nhiều lớp.
Cặp ngực căng đầy lập tức nhảy ra, không có lớp vải dư thừa, chỉ có miếng dán ngực.
Tang Minh Hĩ tháo nó ra, mút vào một cái, nhịp thở của Trương Lan Tâm lập tức bị rối loạn, hai tay ôm sau gáy Tang Minh Hĩ.
Tang Minh Hĩ vừa hôn vừa cắn, bàn tay như vô ý đặt lên, ép hai bầu sữa vào nhau, cảm giác như muốn nuốt chửng chúng.
Đợi khi ăn no rồi cô vỗ vỗ eo Trương Lan Tâm, bảo nàng nâng mông lên, ngay sau đó chiếc váy bó và quần lót đều bị lột ra.
Bãi đậu xe mờ tối, bên trong xe cũng không có ánh sáng, nhưng Tang Minh Hĩ tinh mắt liền phát hiện chiếc quần chữ ‘T’ đã ướt.
Ngón tay Tang Minh Hĩ sờ từ đùi lần vào trong, quả nhiên chạm đến.
Hơi nhanh ướt nhỉ?
Cô tỏ vẻ phiền não nói: “Ghế xe bị bẩn không sao chứ?”
Hốc mắt Trương Lan Tâm rưng rưng, nàng trừng mắt liếc Tang Minh Hĩ một cái, chỉ chỉ vào chiếc hộp đựng đồ phía trước, “Trong đó, đeo vào.”
Cái gì ở bên trong đương nhiêu là không cần nói cũng biết, nhưng vô duyên vô cớ tại sao lại có?
Trong lòng Tang Minh Hĩ chùng xuống, nhưng cô không ngờ rằng dưới tác dụng của cồn, những thay đổi trong biểu cảm của cô đều hiện rõ.
Trương Lan Tâm vừa giận vừa buồn cười cắn lên vành tai cô, “Đừng nghĩ nhiều, muốn tiếp tục thì lấy nhanh đi.”
Đầu óc Tang Minh Hĩ mê man, nghe vậy lại tiếp tục hôn lên môi nàng, vươn ra trước lấy đồ.
———–
Về vấn đều có ngược hay không… truyện thật sự rất ngắn, cho nên không có nhiều chỗ để ngược, tôi cảm thấy không có, thiên về cách giải quyết những vấn đề tồn tại trong mối quan hệ của hai người hơn.