Chương 31: Tính là quan hệ gì
Bữa tiệc hôm nay xem như là chủ khách cũng vui. Tang Minh Hĩ cũng không biết nói vậy có đúng không.
Nhưng đối với cô mà nói, thật sự là một cảm giác rất kỳ diệu, thậm chí cô hoài nghi chính mình, nhưng ý nghĩ chỉ vừa xuất hiện trong đầu thì cô liền buộc mình phải áp chế nó đi. Không thể giải thích được.
Lại nói, cô thật sự có thể ở bên cạnh nàng không, cô có thật sự yêu nàng không, cô yêu nàng bao nhiêu, có đủ để vượt qua mọi trở ngại hay không.
Cho dù lần đầu, cũng hiểu được là kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái.
Nếu đó thật sự là vấn đề và rắc rối, vậy cũng là những sự thật mà cô không thể bác bỏ.
Mà hôm sau Trương Lan Tâm đã rời khỏi nhà cô. Không phải nguyên nhân gì khác mà là đối với Trương Lan Tâm, ở nhà nàng tiện hơn rất nhiều, đi đâu cũng nhanh và tiện, kể cả sân bay.
Trên thực tế, gần như là sau khi kết thúc cuộc họp, Trương Lan Tâm liền bay khỏi Hàng Thành.
Lúc ở nhà Tang Minh Hĩ, Trương Lan Tâm đã gọi rất nhiều cuộc gọi công việc mà không hề ngại có cô ở đó. Tang Minh Hĩ lờ mờ nghe được một vài tin tức, lần này rời đi chắc là vì chuyện đó.
Hình như là giao nhận hàng hóa quốc tế gì đó. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, mậu dịch hàng hải kiếm được rất nhiều tiền, cũng không biết nàng đã lên kế hoạch từ lúc nào.
Thật ra cô có một cảm giác nhẹ nhõm.
Chưa nói đến trốn tránh, chủ yếu là muốn yên tĩnh một chút. Về phần Trương Lan Tâm, vốn là người không thường xuyên dùng diện thoại liên lạc, bởi vậy ngoài trừ thỉnh thoảng trò chuyện trước khi đi ngủ thì ngay cả chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon cũng không có.
Nhưng người đi thì sẽ trở lại, mọi chuyện cần phải nói ra.
Cô nhờ bạn mua hai con cua Hoàng đế, kết quả tính sai thời gian, lúc mở thùng xốp ra con cua đã không còn nhúc nhích, cô thở dài một hơi, nhanh chóng rửa sạch.
Khi xử lý xong bỏ vào nồi hấp, mới nhớ ra món này không thể để qua đêm, nhưng mà không hẹn Trương Lan Tâm trước được sao?
Cô vội lau khô tay, đeo tai nghe bluetooth. Chuông reo năm giây, bên kia truyền đến một giọng nói có chút mệt mỏi: “Minh Hĩ?”
Tang Minh Hĩ khịt mũi, “Chị đã về rồi?”
“Ừm.” Trương Lan Tâm trả lời: “Tôi về lúc trưa, vừa rồi đang ngủ.” Vấn đề Tang Minh Hĩ có ra sân bay đón hay không đã được hai người ngầm hiểu, một phần là Tang Minh Hĩ đang làm việc không đi được, một phần là khi Trương Lan Tâm ra ngoài đều có kẻ đón người đưa, không thích hợp.
Trái tim Tang Minh Hĩ lạnh lẽo, đồng thời có chút áy náy, cô hỏi: “Em không phiền chị chứ.”
Trương Lan Tâm cười cười, “Không có, cũng đến lúc phải thức rồi.” Chắc là nghe ra sự do dự của Tang Minh Hĩ, nàng hỏi thẳng: “Sao vậy, em muốn làm gì sao?”
“…. Cũng không có gì.”
Trương Lan Tâm nói: “Em nói đi, hay là đợi đến lúc chúng ta ăn tối rồi nói.”
Như vậy ngược lại đúng ý Tang Minh Hĩ, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn, “Thật sự là không có gì, em chỉ muốn nói là chúng ta có thể cùng ăn tối không thôi.”
Trương Lan Tâm lại nở nụ cười, giọng điệu chế nhạo: “Chuyện mời tôi ăn cơm khiến Tang tiểu thư khó nói như vậy sao?”
Tang Minh Hĩ: “…………..”
Trương Lan Tâm hỏi: “Em đặt nhà hàng chưa?”
“Đến nhà em đi, bạn em gửi tặng em mấy con cua, cùng nhau ăn thử xem.”
Trương Lan Tâm không nghi ngờ gì: “Được thôi.”
“Em đến đón chị?”
“Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.”
Chuyện cứ như vậy được giải quyết. Tang Minh Hinh khoan khoái cả người, ngay cả nấu cơm cũng cảm thấy vô cùng đơn giản. Làm cua xong, lại làm vài món khác, cũng không quan tâm sự kết hợp nửa Trung nửa Tây này.
Người được hẹn hơn nửa tiếng sau mới đến cửa, Tang Minh Hĩ còn đang ở phòng bếp nấu canh, cô cầm theo một cái vá gỗ dài đi ra mở cửa.
Có lẽ Trương Lan Tâm rất mệt, nàng ăn mặc đơn giản, quần bò thêm một cái thắt lưng, khe ngực lộ ra, trông lả lơi và gợi cảm.
Nàng vừa nhìn thấy Tang Minh Hĩ liền nở nụ cười, “Sao không bỏ đồ xuống?”
Tang Minh Hĩ sờ đầu, “Em hơi vội—- đúng lúc canh vừa nấu xong, chị đói bụng không, uống một chút trước nha?”
Trương Lan Tâm đi vào, cất giày một cách quen thuộc, “Canh gì?”
Tang Minh Hĩ đã đi vào lại phòng bếp, “Canh thịt cừu và củ cải, em đã tham khảo kỹ, bảo đảm không có mùi hôi.”
Nó được kết hợp với món cua. Tang Minh Hĩ biết cua tính hàn phải ăn kèm với món ôn, thật sự thì cô không có nghiên cứu nhiều về cua biển, hoàn toàn dựa vào trực giác thôi.
Trương Lan Tâm không có ý kiến, nàng uống hết chén canh, sau đó cùng nhau ăn tối uống rượu.
Rượu cũng là rượu trắng được người bạn kia đặc biệt chọn, uống vào rất nhẹ, có dư vị của trái cây.
Nhưng thật sự là ăn theo kiểu nửa Tây nửa Trung, uống hai hớp canh, ăn một ít cua, nhấp một ngụm rượu, còn có cơm.
Thật lung tung. Tang Minh Hĩ tự mắng mình. Nhưng mà quả thật có cảm giác gia đình.
Vậy thì, lúc này có phải là thời điểm thích hợp để hỏi? Rốt cuộc giữa chúng ta tính là quan hệ gì chứ?
“Hóa ra em muốn nói chuyện này?” Người đối diện có chút đăm chiêu.
Tang Minh Hĩ mơ màng ngẩng đầu, mãi đến lúc này cô mới nhận ra mình đã say và nói ra hết những gì đang nghĩ trong đầu.
Cô lại nghe Trương Lan Tâm nói, “Em cảm thấy thế nào?”