Chương 68: Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Cả Ma (7) Nóng quá.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Bùi Duật Duệ khi chạm vào làn da của Mục Nhượt Cát. Bùi Duật Duệ kéo một góc chăn ra, nàng đưa tay sờ má cô, không khỏi cau mày.
Mặc dù rất giống như phản ứng sau khi uống rượu, nhưng mà lại không phải.
Bùi Duật Duệ còn chưa nghĩ đến khả năng khác, đã thấy Mục Nhược Cát khẽ mở mắt. Con ngươi đen mỹ lệ ấy dường như nhuốm màu sương mù, kém rõ ràng và lờ mờ hơn bình thường một chút.
Mục Nhược Cát đột nhiên cọ vào bàn tay nàng một chút.
Tim Bùi Duật Duệ đập thình thích, xác nhận Mục Nhược Cát có thể là nóng đến hỏng não. Nàng chuẩn bị đứng lên tìm nhiệt kế hay thứ gì đó, nhưng lại bị một lực lớn túm về phía trước, loạng choạng ngã xuống.
“Mục Nhược…”
Trong hoảng loạn, có hai bàn tay không do dự mà ôm lấy nàng, hơi nóng phả vào bên tai: “Em đã về rồi…”
… Đây là ai vậy?
Bùi Duật Duệ bị lời nói làm kinh ngạc, giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi, phải rồi… Mục Nhược Cát? Bùi Duật Duệ càng thêm khẳng định là Mục Nhược Cát có gì đó không ổn, nếu không bị người xuyên qua thì chính là…
Bùi Duật Duệ nhíu mày, hai tay nâng mặt Mục Nhược Cát lên, vội vàng hỏi: “Này, chị có cảm thấy không ổn ở đâu không?”
Nhưng mà, đáp lại lời của Bùi Duật Duệ là một nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu đốt vậy.
Là Mục Nhược Cát… Bùi Duật Duệ nheo mắt lại, hai tay đặt ở hai bên của cô, cúi đầu xuống hôn đôi môi mềm mại. Nghe thấy tiếng rên rỉ như không tràn ra khỏi khóe môi, ý nghĩ vốn định kéo đi cũng tan biến.
Có lẽ từ bên ngoài trở về, Bùi Duật Duệ rõ ràng cảm thấy thân nhiệt của mình đã thấp hơn, nhưng Mục Nhược Cát dường như không để ý, nhấn người xuống không để nàng đi.
Thấy tình hình, Bùi Duật Duệ nhẹ giọng thở dài, mở chăn ra, nhẹ nhàng lên giường. Hai tay nàng đặt trên người Mục Nhược Cát, mắt nhìn từ trên xuống, quan sát kỹ vẻ mềm mại hiếm thấy của cô.
Ai có thể ngờ rằng, người này thường ngày cư xử cương quyết, hành động dứt khoát, kiên quyết, lại bị tính cách của mình đánh bại?
Đầu ngón tay cuộn tròn vài sợi tóc, Bùi Duật Duệ quan sát kỹ lưỡng thần thái của Mục Nhược Cát, trừ bỏ hai má hồng hồng thì không có vấn đề gì lớn, lúc này đây mới thực sự yên tâm.
Bùi Duật Duệ cúi thấp người, trán chạm trán Mục Nhược Cát, nhìn vào mắt đối phương, như đang nhìn vào biển tình.
Mục Nhược Cát rất hiếm khi nào như vậy.
Bùi Duật Duệ cũng không uống nhiều rượu, mùi rượu trên người rất nhạt, nhưng Mục Nhược Cát thì không giống vậy. Mùi rượu trên người cùng nhiều mùi khác nhau xen lẫn mùi vị thanh khiến nàng nhịn không được nhíu mày.
Đây là trên giường! Giường của nhà nàng! Ý thức đến chuyện này, Bùi Duật Duệ nhẹ nhàng bóp má Mục Nhược Cát: “Tôi đỡ chị đi tắm rửa được không?”
Mục Nhược Cát khẽ ngâm một tiếng, hơi gật đầu, ngoan ngoãn để Bùi Duật Duệ đỡ mình vào phòng tắm. Vừa bước chân vào phòng tắm, Bùi Duật Duệ vô cùng vui mừng vì nhà có chiếc bồn tắm lớn, chính là để Mục Nhược Cát ngồi vào cũng không cảm thấy chật chội.
Sau khi đặt Mục Nhược Cát, Bùi Duật Duệ vừa cởi đồ vừa nói: “Chị còn chưa nói cho tôi biết tại sao chị lại cởi đồ?”
“Ưm… cảm thấy nóng thì cởi.”
Bùi Duật Duệ lườm Mục Nhược Cát, thấy đến bộ dáng quá ngoan ngoãn đó, nhìn mà phiền lòng. Sau khi cởi đồ xong, Bùi Duật Duệ đến gần bồn tắm lớn, tiện tay tắt vòi nước.
Trong bồn tắm lớn, nước ấm đầy một nửa, có một mỹ nhân ngồi bên trong, xõa tóc, mê người. Ở trên mặt nước, bờ vai tròn trịa thơm mát, cổ trắng ngần, đỉnh tuyết nhấp nhô trên ngực lộ ra một nửa, ẩn ẩn có thể thấy được đỉnh hồng, dường như đang dẫn dụ mình đến thưởng thức quả ngọt kia.
Mà Bùi Duật Duệ cũng thật sự ngồi vào bồn tắm, nước nước bắn tung tóe, làn sóng nhấp nhô.
Bùi Duật Duệ ngồi phía sau lưng Mục Nhược Cát, cho một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa vài cái, tay tạo thành bọt trắng. Sau đó nhẹ nhàng bôi lên vai Mục Nhược Cát.
“Tôi phải rửa cho sạch.”
Giọng nói ngắt quãng của Bùi Duật Duệ vang lên trong phòng tắm, khi tay đặt lên cổ Mục Nhược Cát thì nàng đã nhớ ra rất nhiều điều.
Bản thân của một năm trước, có từng nghĩ mối quan hệ giữa mình và Mục Nhược Cát sẽ biến hóa như vậy chưa?
Chắc chắn là không ngờ tới.
“Lần sau chị dám làm như thế nữa thử xem.” Ngoài miệng thì Bùi Duật Duệ cảnh cáo, nhưng động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng “Tôi thật sự sẽ mặc kệ chị.”
Bùi Duật Duệ thấy phía trước khẽ gật đầu, nỗi tức giận trong lòng không có chổ phát tiết, thật sự bực mình.
Những ngón tay nhẹ nhàng vi vu trên làn da mịn màng và mềm mại, kéo dài từ cổ trở xuống. Vuốt ve vai và véo cánh tay vài cái. Không biết hành động này là đang lợi dụng cơ hội hay là đang hầu hạ quý phi nữa.
Bùi Duật Duệ nghiêng người về phía trước, ngực chạm vào lưng Mục Nhược Cát, trên người dính một ít bọt. Cảm giác mềm mại dính vào cơ thể mềm mịn, thật là kích thích đầu óc bay lên.
Bùi Duật Duệ không biết cuối cùng là do nước ấm trong bồn, hay là dục vọng âm thầm đẩy lên.
Cằm đặt trên vai trái, tuyết nhũ mềm mại bên trái cũng được nàng nắm lấy. Bàn tay nhỏ bé của Bùi Duật Duệ nắm lấy nửa bầu ngực của cô, một tay nàng không thể nắm được hết nhưng cũng đủ để khơi gợi dục vọng, liên miên không dứt.
Nước gợn lăn tăn, rì rào êm đềm.
Hình dung bộ dáng ngoan ngoãn của Mục Nhược Cát như thế nào đây… Bùi Duật Duệ hạ mắt, nhìn xuống làn nước tắm trong veo, thấy gợn sóng thành từng vòng, từ đầu ngón tay di chuyển ra bên ngoài, hết vòng này đến vòng khác.
Cặp tuyết trắng mềm mại với động tác nhào nặn của Bùi Duật Duệ, đã biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Hai đầu núm dần căng cứng sau vài cử chỉ sờ nắn, Bùi Duật Duệ không bỏ sót, càng không buông tay. Ngón tay động đậy trong nước, khiến cơ thể mềm mại bắt đầu rạo rực.
“Không cho trốn.”
Bùi Duật Duệ một tay đi qua eo và bụng phẳng lỳ của Mục Nhược Cát, áp chế sự bồn chồn của cơ thể đang rạo rực. Đồng thời cảm giác như bờ mông như muốn gần hơn với hai chân của mình, Bùi Duật Duệ nhất thời có hơi mê muội.
Lúc đầu chỉ có ý muốn giúp Mục Nhược Cát tắm rửa thôi… Bùi Duật Duệ vừa miên man suy nghĩ, vừa há miệng cắn vành tai mềm mại có dính nước, dùng đầu lưỡi cuộn lấy.
“A…”
Chiếc lưỡi nóng ẩm liếm nhẹ loa tai, từ ngoài vào trong, từng tấc da thịt vành tai, từng nơi sau tai, không chổ nào không liếm qua.
Mùi thơm quen thuộc khi tắm còn lưu lại trên chóp mũi, chính là Mục Nhược Cát, tất cả mùi khó chịu trên người cô cuối cùng cũng được rửa sạch.
Lại quay về mùi hương mà Bùi Duật Duệ thích.
Ào…
Đó là tiếng nước khi Bùi Duật Duệ đứng dậy, nàng mặt đối mặt với Mục Nhược Cát.
Nước bắn khắp nơi, màn đêm bắt đầu.
…
Tôi không muốn nói chuyện.