Chương 56: Sống cho thật tốt Càng trẻ thì càng dễ dàng cắt đứt một mối quan hệ.
Trang Thái Chi và Mục Nhược Cát chính là như thế.
Bởi vì đã đưa ra quyết định, phải làm cho Trang Thái Chi yên tâm rời đi, không phải bận tâm về mọi chuyện ở Đài Loan. Cho nên, Mục Nhược Cát lựa chọn phương pháp cực đoan nhất.
Không gặp nhau nữa.
Cho nên ngay cả ngày Trang Thái Chi ra nước ngoài thì Mục Nhược Cát cũng không có đi tiễn cô ấy. Chỉ vùi đầu vào trong báo cáo, nước mắt lưng tròng, cắn răng viết hết bản báo cáo này đến bản báo cáo khác.
Mục Nhược Cát sợ mình khi nhìn thấy thì sẽ bỏ cuộc.
Nhiều năm sau nhìn lại, Mục Nhược Cát cũng không cảm thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm, cô chỉ thấy mình quá tự phụ.
Quan hệ giữa người với người, thật ra khá mỏng manh, thường bị một khúc quanh co phá vỡ.
Vì lúc trẻ cho nên tràn đầy năng lượng, luôn cho rằng tương lai đầy hứa hẹn. Cho nên khi ấy mới có thể dễ dàng từ bỏ mối quan hệ đáng quý, nghĩ rằng trong tương lai vẫn có cơ hội gặp nhau.
Nhưng sự thật, thường là không có “sau này”
“… Tôi không gặp được mặt Trang Thái Chi lần cuối.”
Thì thầm trong gió, xa đến chân trời.
Vẻ mặt của Mục Nhược Cát bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng những lời nói kia khiến người khác u sầu.
“Cũng không trở tay kịp, không kịp đuổi theo nói lời từ biệt. Nhưng là do tôi tự phụ, luôn phải bắt mình phải làm nên thành tích mới có thể gặp lại chị ấy.
Lần từ biệt cuối cùng của Trang Thái Chi trước khi rời đi, từ đó về sau vô số ngày nghỉ có thể bay đến Nhật bản, số điện thoại được lưu trong di động… Mục Nhược Cát có nhiều phương thức để duy trì mối quan hệ với cô ấy nhưng cô đã không làm như vậy.
Trong những năm qua, Mục Nhược Cát có Đặng Hựu Nhiên, với sự trợ giúp và nguồn nhân mạch từ tay đối phương, từng bước nắm giữ quyền lực thật sự của công ty. Mà người sáng lập công ty là Trang Sở Thái, sau khi con gái Trang Thái Chi bỏ trốn sang Nhật Bản cùng người yêu thì bị đả kích nặng nề, tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm.
Lúc này Trang Sở Thái mới phát hiện ra Đặng Hựu Nhiên mà ông ấy xem nhẹ nhiều năm, đã sớm xâm nhập vào công ty. Từng bước nắm giữ các phe phái. Các tài nguyên mà cô ấy cầm trong tay còn nhiều hơn ông ấy.
Trang Sở Thái không thể kiểm soát Đặng Hựu Nhiên được nữa.
Vì vậy, cho dù là sinh lý hay là tâm lý của Trang Sở Thái đều đi xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền lực công ty rơi vào tay của Đặng Hựu Nhiên và Mục Nhược Cát.
Sau đó tại cuộc họp nghị công khai, Đặng Hựu Nhiên đã sắp xếp để Mục Nhược Cát ra mặt và thông báo, sau này công ty K sẽ không còn thuộc về Trang Sở Thái nữa.
Lúc này đương nhiên Mục Nhược Cát độc bá một phương. Sau khi lên nắm quyền, cô đã tiến hành chấn chỉnh công ty một cách quyết liệt, với tác phong nhanh gọn, thủ đoạn mạnh mẽ lại đồng thời tăng lương nhân viên, tân trang lại trang thiết bị. Công ty K được thay đổi toàn diện dưới tay Mục Nhược Cát.
Vào thời điểm này, công ty K cũng đã thoát khỏi nguy cơ bị công ty M thôn tín.
Sau đó, Đặng Hựu Nhiên cũng lựa chọn từ chức vụ thư kí.
“Chị không cần tôi nữa rồi, Mục Nhược Cát.”
Ngày Đặng Hựu Nhiên nộp đơn từ chức, đó là vào một ngày nắng gió đẹp. Nắng chiều chiếu vào bên trong phòng làm việc, cô ấy ẩn nửa người vào trong bóng tối, như cười như không mà nhìn Mục Nhược Cát.
Mục Nhược Cát đồng ý, cô cũng không giữ người lại.
Sau này, Mục Nhược Cát mới biết được, sáu từ: “Chị không cần tôi nữa rồi.” cũng không phải là câu khẳng định, mà là một câu nghi vấn, nhưng Mục Nhược Cát cũng không nhận ra chuyện này.
Đặng Hựu Nhiên quan sát Mục Nhược Cát, trong mắt là những cảm xúc phức tạp, cô ấy thản nhiên nói: “Không hỏi tôi nguyên nhân là vì sao ư?”
Mục Nhược Cát từ chối cho ý kiến, cô cong khóe môi, để Đặng Hựu Nhiên cứ vậy mà rời đi.
Đối với Đặng Hựu Nhiên, không phải Mục Nhược Cát không cảm nhận được tình cảm của cô ấy, là vì cô ấy chưa từng che giấu chuyện này.
Cô ấy không hề giấu sự chiếm hữu của mình với Mục Nhược Cát, còn Mục Nhược Cát thì lại không chịu thỏa hiệp.
Kéo dài một đoạn thời gian, khi nghe Đặng Hựu Nhiên phải rời khỏi thì cô nghĩ người nọ đã bỏ cuộc. Cho nên mới không có gì để nói cả.
Nhưng Mục Nhược Cát cũng không biết, việc cô ấy đột ngột rời khỏi công ty là có liên quan tới Trang Thái Chi.
“Khi tôi nghĩ rằng mình có thể gặp lại Trang Thái Chi thì mới biết được tin Trang Thái Chi qua đời.” Mục Nhược Cát nói.
Bùi Duật Duệ nhìn cô, về nguyên nhân cái chết của Trang Thái Chi, nàng không thể hỏi ra miệng, nhưng Mục Nhược Cát nhìn ra được.
Sau một lúc im lặng, Mục Nhược Cát mới lên tiếng: “Là tự sát.”
Về cái chết của Trang Thái Chi, lúc Mục Nhược Cát tình cờ tham gia một cuộc họp trao đổi thương mại thì vô tình nghe người khác nói.
Cho đến tận ngày hôm nay, cô vẫn nhớ như in cái lạnh trong nháy mắt đã lan tràn khắp cơ thể mình.
Mục Nhược Cát không quan tâm đến cuộc họp, chạy ra khỏi đó, cô trực tiếp gọi cho Đặng Hựu Nhiên. Sau khi gọi vô số cuộc thì điện thoại đã được thông, Đặng Hựu Nhiên mới bắt máy.
Hửm?”
“Trang Thái Chi đâu!” Mục Nhược Cát giận giữ chất vấn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười của đối phương.
“Không phải tôi đã từng hỏi chị rồi sao? Chị không hỏi tôi nguyên nhân vì sao ư…”
Mục Nhược Cát hốt hoảng, cả người lạnh toát.
“… Là tôi đến phòng cấp cứu gặp Trang Thái Chi, Mục tổng ạ. Nếu khi ấy chị hỏi tôi nhiều hơn một câu thì tôi đã đưa cô đến đó rồi.”
Nhưng mà, Mục Nhược Cát lại không hỏi, Đặng Hựu Nhiên cũng không nói.
“Bây giờ tôi không có ở Đài Loan, đừng đi tìm tôi. Chờ đến khi tôi trở lại Đài Loan, nếu chị còn muốn biết mộ của Trang Thái Chi ở đâu thì đến tìm tôi đi.”
Trước khi cúp điện thoại, Mục Nhược Cát nghe thấy đối phương chậm rãi nói một câu.
“Chị biết tôi muốn gì mà.”
Vừa dứt lời thì không lưu tình mà cúp máy, để lại Mục Nhược Cát đứng ở nơi đó, hồi lâu cũng không có rời đi.
Sau nhiều lần dò hỏi, cô mới biết được Trang Thái Chi đến Nhật Bản, cũng không phải sống một cuộc sống hạnh phúc.
Tình yêu của Trang Thái Chi khi còn sống đã trao nhầm người.
Khi cô ấy từ bỏ mọi thứ và đến Nhật Bản một mình, nhưng lại bị nhà trai không vừa ý. Bên nhà trai có quan niệm về gia đình rất kém. Anh ta nhiều lần lừa dối, thường xuyên không trở về nhà, thậm chí còn có khuynh hướng bạo lực sau khi uống rượu.
Tuy nhiên Trang Thái Chi vẫn cắn răng chịu đựng, tin rằng do mình nhiều năm ở Đài Loan, dành ít thời gian cho bạn trai, mới dẫn đến tâm lý bạn trai không cân bằng.
Cô ấy tìm đủ các loại lý do để bao biện cho anh ta, tìm mọi cách để lừa dối mọi người, cuối cùng lại dối lừa chính bản thân mình.
Lúc Trang Thái Chi bắt đầu bỏ cuộc thì không ngờ lại mang thai, đứa bé là của người đàn ông đó. Trang Thái Chi vui mừng, nghĩ rằng người đàn ông khi có con rồi sẽ thay đổi.
Nhưng sự thật, đó chỉ là cái cớ để khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Có đứa bé, Trang Thái Chi càng thêm kiên cường. Cô ấy cho rằng đây là cuộc sống do chính mình chọn lựa, cô ấy không muốn ai khác ngoài người đàn ông này.
Càng đi vào rừng sâu thì càng không thoát ra được, có những người một khi đã đi vào ngõ sẽ không tự giác được.
Hôn nhân, gia đình và con cái, đều là tất cả những gì mà Trang Thái Chi hướng tới. Trong đó điều cô ấy mong muốn nhất là có một đứa con với người đàn ông này và một mái ấm thuộc về nhau.
Tuổi thơ bất hạnh khiến Trang Thái Chi lúc trưởng thành có khát vọng rất lớn về gia đình, đó là khoảng trống mà người cha Trang Sở Thái không thể nào lấp đầy. Cũng không phải là điều Mục Nhược Cát cho được.
Vì vậy, khi đứa trẻ bị sẩy, Trang Thái Chi đang lạc đường trong mê cung, cuối cùng đã cạn kiệt sức lực và rơi xuống vực sâu.
Không muốn nữa.
Không muốn thứ gì nữa.
Lần này, rốt cuộc cô ấy cũng sẵn sàng lên chuyến bay trở về Đài Loan, nhưng không liên lạc với người nào. Cô ấy thuê một chiếc xe, lái không mục đích, cuối cùng va phải một vách đá, kết thúc một cuộc đời xán lạn mà ngắn ngủi của mình.
“Tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu khi ấy tôi không đồng ý Trang Thái Chi, để cô ấy trở thành người thừa kế của công ty, thì ắt hẳn cô ấy vẫn còn sống.” Mục Nhược Cát nói.
Hai người rời khỏi gian hàng, đi về phía mộ của Trang Thái Chi.
Gió thổi cùng nắng ấm, nhưng Bùi Duật Duệ lại cảm nhận được chút hơi lạnh truyền đến từ lòng bàn tay của Mục Nhược Cát.
Sau một lúc lâu, Mục Nhược Cát dừng lại, nàng cũng dừng lại theo. Nhìn theo ánh mắt của Mục Nhược Cát, mắt nàng cũng nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ.
Đây là mộ của Trang Thái Chi.
Mục Nhược Cát nhìn kỹ bia mộ, sau đó cúi người xuống, đưa tay vuốt ve bia mộ với vẻ mặt bi thương.
Bùi Duật Duệ ở bên cạnh Mục Nhược Cát im lặng, không nói lời nào. Nàng nhìn lên bầu trời xanh, cảm nhận làn gió thổi vào má, khẽ nheo mắt lại.
“…Cố gắng sống tốt đi.”
Mục Nhược Cát dừng lại, nhìn sang bên cạnh thấy góc mặt của Bùi Duật Duệ. Sau một lúc lâu, Bùi Duật Duệ thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt hơi mông lung của Mục Nhược Cát.
“Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với người chết, phải không?”
Mục Nhược Cát cụp mắt, nghe Bùi Duật Duệ dùng giọng điệu nhàn nhạt nói, làm người cảm thấy được trấn an, nghe nàng tiếp tục nói: “Chị là người được cô ấy lựa chọn, cách tốt nhất để đáp lại sự kỳ vọng này là sống chothật tốt.”
Bùi Duật Duệ không biết cái gì đúng cái gì sai, nàng chỉ biết rằng Trang Thái Chi sẽ không bao giờ muốn Mục Nhược Cát phải hối hận cả đời.
Mục Nhược Cát nhỏ giọng đồng ý, khi cô chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy giọng nói khẽ.
“Từ nay về sau, mỗi năm tôi đều có thể cùng chị đến viếng.” Bùi Duật Duệ nói.
Đây là sự dịu dàng và cam kết sâu sắc nhất của Bùi Duật Duệ.
Mục Nhược Cát vươn tay về phía nàng, tay hướng về phía trước, đưa mắt nhìn từ dưới lên trên, ngẩng đầu chăm chú nhìn. Bùi Duật Duệ đứng cúi đầu, không chút suy nghĩ đặt tay vào lòng bàn tay của cô.
Mục Nhược Cát nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bùi Duật Duệ, trịnh trọng gằn từng chữ nói.
“Vì em, tôi sẽ sống tốt.”