Chương 54: Nếu có thể lớn mạnh hơn. “Bạn học Trác.”
Sau khi Đặng Hựu Nhiên kết thúc lớp học, Trác Cảnh Nghiên đang thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì đột nhiên bị người nọ gọi lại.
Trác Cảnh Nghiên dừng lại, khi quay đầu lại nhìn thì thấy người dạy thay giáo sư – Đặng Hựu Nhiên thì không khỏi sửng sốt.
Đặng Hựu Nhiên bước xuống bục giảng, đi đến trước mặt Trác Cảnh Nghiên, cong môi nói: “Trưa nay có việc sao? Có muốn cùng đi ăn trưa không?”
Giọng nói của Đặng Hựu Nhiên không lớn, chỉ có Trác Cảnh Nghiên nghe thấy, thế là nội dung câu chuyện càng làm cho mọi người xung quanh tò mò không thôi. Trác Cảnh Nghiên bị chú ý nên có hơi mất tự nhiên, cô nhanh chóng đồng ý rồi chạy ra khỏi phòng học.
Đặng Hựu Nhiên từ từ đi theo phía sau, sánh vai với cô, vẻ mặt thản nhiên. Hai người một trước một sau đi về phía căn tin.
Trác Cảnh Nghiên bối rối, không biết vì sao chỉ mới gặp mặt lần đầu mà đàn chị lại tìm đến mình? Với lại hai người có gì liên quan với nhau đâu?
Trác Cảnh Nghiên nhanh chóng nghĩ đến cha mình, nhưng cô rất nhanh gạt bỏ cái suy nghĩ này.
Từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, Trác Cảnh Nghiên đã ý thức được gia cảnh nhà mình không giống với những gia đình bình thường. Mà cha mẹ cũng luôn nhắc nhở Trác Cảnh Nghiên, phải kín tiếng, không được nhắc đến gia cảnh. Theo thời gian, Trác Cảnh Nghiên đã quen việc giấu giếm chuyện gia đình.
Ngay cả người mình thích và thân thiết nhất như Bùi Duật Duệ, cô cũng không hé nửa lời, huống chi là Đặng Hựu Nhiên chỉ mới gặp lần đầu.
“Chờ chút.”
Trác Cảnh Nghiên dừng lại, quay lại thì thấy Đặng Hựu Nhiên đang đứng ở tầng dưới của căn tin trường, chỉ tay lên tầng hai rồi nói: “Chúng ta ăn ở nhà hàng đi, trong trường nhiều người quá, đúng không? Đại tiểu thư nhà họ Trác.”
Sắc mặt Trác Cảnh Nghiên khó coi, cô cắn răng đi theo.
Học sinh bình thường sẽ không có ai đến nhà hàng để ăn cơm, hầu hết các giáo sư sẽ mời khách đến đây ăn tối, cho nên Trác Cảnh Nghiên và Đặng Hựu Nhiên xuất hiện thì có hơi bất ngờ.
Nhưng mà dường như Đặng Hựu Nhiên còn hồn nhiên chưa cảm nhận được, tự nhiên tìm một chỗ trống bên cửa sổ ngồi xuống. Phát hiện Trác Cảnh Nghiên còn chưa ngồi xuống.
Cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Trác Cảnh Nghiên đứng cạnh bàn. Đuôi lông mày của Đặng Hựu Nhiên khẽ nâng, như cười như không nhìn cô, cất giọng: “Không ăn sao?”
“Tôi với chị hình như không có gì để nói với nhau cả.”
Thấy Trác Cảnh Nghiên nâng cao cảnh giác, Đặng Hựu Nhiên không để ý mà cầm lấy bình nước lạnh trên bàn, rót vào ly cho cả hai.
“Là vậy sao? Tôi cảm thấy chúng ta sẽ có chủ đề để tán gẫu đó.” Đặng Hựu Nhiên nửa thật nửa đùa nói “Công ty M và công ty K của chúng tôi, không phải có liên quan với nhau sao?”
Trác Cảnh Nghiên ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào Đặng Hựu Nhiên, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
“Chị…”
Đặng Hựu Nhiên chỉ vào chỗ trống đối diện cười nói: “Cùng ăn cơm đi, nếu em muốn tâm sự với tôi.”
Đối với Trác Cảnh Nghiên mà nói, thật ra thì không có lý do gì để từ chối bữa trưa với con gái của chủ tịch Trang công ty K cả. Đồng thời, cô cũng muốn biết, ý đồ của con gái công ty đối thủ của mình là gì.
Thế là cô lựa chọn ở lại.
Khi ấy cô không biết rằng đó là ngã rẽ trong vận mệnh của mình. Nếu cô lựa chọn vung tay chạy lấy người, coi tất cả những chuyện này như một câu chuyện cười, sau đó vẫn sẽ biết đến Mục Nhược Cát chứ?
Trác Cảnh Nghiên không biết. Cô chỉ biết nguyên nhân chính là do lúc ấy mình lựa chọn ở lại, cho nên mới có cơ hội biết được chuyện riêng của nhà họ Trang——
“Nói về công ty M của em, chỉ có như thế thôi sao?”
Đó là một giọng điệu rất khinh thường, Trác Cảnh Nghiên muốn nổi giận, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo thì nhanh chóng biến sắc.
“Em có nghĩ đến việc nuốt chửng công ty K không?”
Trên mặt Trác Cảnh Nghiên không che giấu được vẻ kinh ngạc khiến Đặng Hựu Nhiên bật cười, ánh mắt nhìn cô càng sâu hơn mấy phần.
“Cho nên tôi mới nói em có hứng thú hay không?”
Đó là một ngã rẽ trong vận mệnh, nguyên nhân chính là Trác Cảnh Nghiên đã lựa chọn ở lại. Lúc ấy cô mới biết được nhà họ Trang mình tưởng rằng lớn mạnh thực chất giống như một cái chậu cát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Điều này thật sự làm cho Trác Cảnh Nghiên hứng thú, nhưng cô chưa vì thế mà hoàn toàn tin tưởng Đặng Hựu Nhiên, ngược lại còn lo sợ vài phần, không nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy.
Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, sợi dây liên kết giữa hai người khắng khít và không hề bị gián đoạn. Mà Đặng Hựu Nhiên cũng thỉnh thoảng sẽ thả ra một số tin mật của công ty, làm cho Trác Cảnh Nghiên dần dần thả lỏng.
Nhưng điều thực sự khiến Trác Cảnh Nghiên dao động chính là sự xuất hiện của Bùi Duật Duệ, và sau này không thể làm gì được.
Lúc Bùi Duật Duệ bị người khác hãm hại vu oan, là Trác Cảnh Nghiên đưa tay ra, nhưng bàn tay ấy không những kéo nàng ra khỏi vực thẳm mà ngược lại còn đẩy nàng vào một địa ngục khác.
Trác Cảnh Nghiên cũng ý thức đến điểm này, do mình không đủ lớn mạnh.
Lý do là bản thân không đủ mạnh, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lực của Bùi Duật Duệ bị vùi dập vào vòng tranh đấu, sau đó ngậm ngùi ra đi.
Thế là Trác Cảnh Nghiên hạ quyết tâm, phải kiên trì ý định của mình. Đặt tầm ngắm vào công ty K, công ty đối thủ của mình.
Nhưng lúc này, Đặng Hựu Nhiên làm cho mọi chuyện phải kết thúc đột ngột.
“Không cần em nữa rồi, Cảnh Nghiên.”
Trác Cảnh Nghiên ngạc nhiên nhìn Đặng Cảnh Nhiên, không rõ mà run rẩy hỏi: “Đàn chị Đặng, tôi không hiểu…”
Đặng Hựu Nhiên khiến Trác Cảnh Nghiên thay đổi cách gọi như vậy, không xa không gần, không mặn không nhạt, nhưng quan hệ lại muôn hình vạn trạng.
“Tôi đã chọn người khác.” Đặng Cảnh Nhiên đã nói như vậy.
Phàm là có kế hoạch thì sẽ có ngoài ý muốn.
Trác Cảnh Nghiên nhìn Đặng Hựu Nhiên, cô không rõ cô ấy đang nghĩ cái gì. Đặng Hựu Nhiên là một người quá lý trí, hỷ nộ ái ố không thể phân biệt được, khiến người khác không thể đoán được.
Trác Cảnh Nghiên không biết rằng, thật ra ngay cả Đặng Hựu Nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Tìm đến Trác Cảnh Nghiên là thật lòng, không phải trêu đùa, không phải để giải trí. Đặng Hựu Nhiên là thật lòng muốn thế, muốn làm cho Trang Sở Thái cảm thấy đau khổ thì phải lấy tâm huyết cả đời của ông ấy giao cho người khác.
Không có gì khó chịu hơn việc bị đối thủ của công ty nuốt chửng.
Tất cả mọi thứ đều đã ở trong kế hoạch của Đặng Hựu Nhiên, nhưng cô ấy không dự đoán được là có sự xuất hiện của Mục Nhược Cát.
Sự xuất hiện của Mục Nhược Cát làm cho Đặng Hựu Nhiên có dao động mà trước nay chưa từng có.
Tiền bạc có thể định lượng được, nhưng tình cảm thì không.
Đặng Hựu Nhiên không biết và cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ là động lòng, mà đối tượng động lòng lại là Mục Nhược Cát.
Đó là người được Trang Thái Chi giao phó.
Đặng Hựu Nhiên có thể dễ dàng nắm vững tất cả các loại kiến thức khó khăn về tài chính, nhưng lại không thể tính được mình thích Mục Nhược Cát đến mức độ nào.
Đặng Hựu Nhiên chỉ biết là tình yêu có thể khiến mình lựa chọn ngay Mục Nhược Cát.
Có điều, Đặng Hựu Nhiên rất rõ ràng, lúc ấy Trang Thái Chi ở bên cạnh bảo vệ Mục Nhược Cát rất tốt. Làm cho Mục Nhược Cát còn chưa đủ biến đổi, vì vậy cô ấy đã đưa ra một quyết định.
/
Vốn không muốn sẽ trì hoãn đến tháng Tám TT nhưng mà cốt truyện vẫn chưa hoàn thành, vì vậy tôi quyết định viết tiếp QQ