Chương 45: Không giấu được ghen tuông. “Tôi gặp được Trang Thái Chi khi tốt nghiệp cấp ba năm ấy.”
Sau khi rời trạm dừng nghỉ, đổi lại Bùi Duật Duệ ngồi ghế lái để chạy đoạn đường còn lại. Sau vài giờ lái xe, trời đã gần sáng.
Mục Nhược Cát ngồi ở ghế phụ nhìn sang, chậm rãi nói: “Lúc đó tôi định bỏ học rồi trực tiếp đi làm.”
Bùi Duật Duệ trầm mặc, nghĩ về những lời đồn đại mình từng nghe, quả thật có chuyện như vậy.
Mục Nhược Cát thấy Bùi Duật Duệ không hề có phản ứng gì, không có tức giận. Chỉ cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Về chuyện quá khứ của mình thì Mục Nhược Cát ít khi nhắc đến. Một là cảm thấy không cần thiết, hai là không thích phải giải thích.
Nhưng đối với Bùi Duật Duệ thì cô sẵn lòng nói một lần lại một lần.
“Lúc mọi người bên cạnh rời bỏ tôi, chỉ có Trang Thái Chi, bảo tôi không được bỏ cuộc.”
Thậm chí cô ấy còn đưa đôi tay ấm áp ra.
Gia cảnh của Mục Nhược Cát cũng không phải là giàu có, có lẽ phải nói là tương đối thiếu thốn.
Thật ra thì cha mẹ của Mục Nhược Cát cũng có làm kinh doanh nhỏ, gia đình tuy không giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, cuộc sống cũng ổn định.
Cho đến khi chủ nợ tìm đến cửa, mọi thứ đã thay đổi.
Ông Mục vốn là người trung thực phúc hậu, bảo lãnh cho anh em, nhưng cuối cùng người nọ bỏ trốn, chủ nợ lập tức chuyển đối tượng sang nhà họ Mục. Nhà họ Mục không trả hết số nợ khổng lồ, kinh doanh nỏ cũng bị phá bỏ, cuộc sống lâm vào cảnh túng thiếu.
Sau một thời gian dài thương lượng và hòa giải, cuối cùng ông Mục cũng lấy số dành dụm mua nhà để trả nợ. Gia đình bị phá sản trong một đêm, cả nhà chuyển về ngôi nhà nát ở quê, tạm thời sống yên ổn.
Lúc này Mục Nhược Cát đang lên cấp ba.
Hai người lớn của nhà họ Mục bắt đầu vụ mùa, Mục Nhược Cát cũng ra đồng để phụ giúp không ít việc đồng áng. Cô giữ im lặng mà gánh vác hết thảy, từ bỏ tương lai tươi sáng ban đầu của mình.
Vào ngày nghỉ, Mục Nhược Cát cùng bố mẹ đi đến chợ nông sản để dọn sạp ra bán, không hiếm khi gặp những học sinh mặc đồng phục trường đến đây chơi.
Mục Nhược Cát mãi nhớ về sự vui mừng khi biết mình trúng tuyển nguyện vọng một. Nhưng cuối cùng, cô lại bỏ cuộc.
Nhưng Mục Nhược Cát chưa bao giờ trách bố mẹ của mình, cũng không oán trời trách đất. Nhưng cô lại liều mạng, dốc hết sức để kiếm tiền, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.
Mục Nhược Cát như vậy cũng không có từ bò việc học của chính mình. Ba năm cấp ba, cô luôn có tên trên bảng danh sự, luôn giữ vị trí top ba của trường, lại có cơ hội được chọn vào top đại học trong trường.
“Em không cần ạ.”
Trước sự khuyên bảo của thầy cô, Mục Nhược Cát vẫn không thay đổi lựa chọn của mình. Khi được mọi người hỏi thì cô vẫn thản nhiên đáp lại.
“Em không có hứng thú với việc học, tốt nghiệp xong muốn trực tiếp đi làm.”
Không phải không có người nào đáp lại một cách mỉa mai, hỏi cô bằng cấp của cô cao nhất chỉ là bằng trung học, sau khi tốt nghiệp thì có thể làm gì được? Mục Nhược Cát không đáp lại.
Khi chuyển câu hỏi về bố mẹ của cô, hai người đều nhất trí đồng ý về việc nghỉ học, đi làm sớm kiếm tiền cũng tốt. Trước quyết định nhất trí của ba người nhà họ Mục, giáo viên trong trường cũng không có cách nào can thiệp được nữa.
Nhưng lúc này, có người quyết tâm can dự vào việc riêng của mình, người đó quyết tâm quản đến cùng.
“… Tôi biết rất rõ, nếu lúc đó tôi không đến phòng làm việc thì cuộc sống sẽ hoàn toàn khác với bây giờ.” Mục Nhược Cát nói.
Vì phải đi đến phòng làm việc khoa xã hội của quốc gia, nên đã đụng phải một đàn chị đã tốt nghiệp hai năm quay về trường cũ thăm thầy cô.
Năm ấy Mục Nhược Cát mười tám, Trang Thái Chi hai mươi tuổi.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ như in tất cả chuyện xảy ra ngày hôm ấy.
Còn nhớ ngày đó ánh nắng rực rỡ vào buổi chiều tà, làn gió ấm áp cùng với nụ cười rạng rỡ của Trang Thái Chi.
“Thái Chi, em ấy chính là học sinh thầy đã nói qua với em, em hãy thuyết phục em ấy giúp thầy…”
Giọng nói của thầy giáo kéo suy nghĩ của Mục Nhược Cát trở về, cô đang định nói gì đó thì thấy người kia đang đi về phía mình.
Mục Nhược Cát lui về phía sau, cổ tay lại bị đối phương nắm lấy.
“Em đi theo chị, chị có điều này muốn nói với em.”
Mục Nhược Cát phản ứng không kịp nên bị người kéo ra khỏi phòng làm việc khoa xã hội. Sau đó cô chú ý tới mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu nhạt của người trước mặt, cổ tay trắng nõn thon dài, cùng với giọng nói trong trẻo dịu dàng.
Hai người đi tới cầu thang, Trang Thái Chi ngồi xuống bật thang trước, sau đó vỗ vỗ vào chổ trống bên cạnh, ý bảo Mục Nhược Cát ngồi xuống đó. Nhưng cô cũng không ngồi theo, chỉ bước xuống vài bước và nhìn cô ấy.
Thấy vậy thì Trang Thái Chi phì cười, cười đến hai mắt cong cong.
“Xin lỗi, hình như có chút đường đột. Chị là đàn chị của em, lớn hơn em hai tuổi. Chị họ Trang, tên là Trang Thái Chi.”
Khi đó Mục Nhược Cát chỉ biết gật đầu, không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ vương vấn cái tên này cả đời.
“Chị đã nghe thầy nói vài chuyện của em…”
Lại đến nữa rồi.
Đối với chuyện này Mục Nhược Cát đã sớm cảm thấy chết lặng, các giáo viên của bộ môn hay chủ nhiệm đều bắt đầu như thế. Sau đó lại nói mãi không ngừng khiến cho Mục Nhược Cát cảm thấy phiền.
Ngay lúc cô chuẩn bị bắt đầu chạy không muốn nghe người nói lảm nhảm thì cánh tay bỗng bị người cầm lấy.
Mục Nhược Cát sợ hãi, nhất thời đã quên hất tay ra.
” Lý do thật sự mà em không muốn học lên cao hơn là cái gì?”
Mục Nhược Cát bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Trang Thái Chi, phát hiện ánh mắt của cô ấy cũng như người bình thường, trong veo.
Chưa có người nào hỏi cô như thế cả.
“Chị biết việc này có hơi bất lịch sự, nhưng chị cảm giác được em không phải thật sự không thích học. Chị không có ác ý gì, cũng sẽ không thương hại em, chị chỉ muốn biết nguyên nhân thật sự…”
Đôi tay nắm lấy cổ tay mình vô cùng ấm áp, như bị ánh nắng chiếu vào vậy.
Một khắc đó, Mục Nhược Cát biết rằng rốt cuộc mình cũng sẽ bị đánh bại. Dưới ánh mắt yên tĩnh nhưng kiên định của Trang Thái Chi, ma xui quỷ khiến Mục Nhược Cát mở miệng nói chuyện.
“Em… trong nhà không đủ tiền cho em học đại học…”
Nghĩ đến đây, Mục Nhược Cát ngồi ở ghế phụ lái vô thức mà vuốt ve cổ tay trái của mình, vẻ mặt giật mình, chậm rãi nói: “Sau đó Trang Thái Chi giới thiệu tôi đến một trường luyện thi để làm việc, còn giúp tôi thu thập thông tin về học bổng, phần còn lại thì cô ấy lo hết. Rất khó tưởng tượng phải không? Một cô gái chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng cái gì cũng làm được.”
Xe đột ngột dừng lại.
Mục Nhược Cát dừng nói, sau khi định thần lại, lúc này cô mới nhận ra chiếc xe màu bạc đã đi vào thôn. Cảnh sắc hai bên thay đổi từ núi rừng u uất sang biển tĩnh lặng, mà chính mình lại hồn nhiên không cảm nhận được.
Cô quay đầu lại muốn hỏi tại sao đột nhiên chuyển hướng lái xe, di chuyển xe vào bãi đậu xe bên cạnh. Thấy sắc mặc của Bùi Duật Duệ cổ quái, dường như có hơi tức giận muốn nói lại thôi.
Mục Nhược Cát dừng lại, bỗng nhiên nhận ra cái gì, khóe môi cô nhịn không được nhếch lên.
“… Không có gì, tôi chỉ đang kiểm tra tình trạng của chiếc xe thôi.” Bùi Duật Duệ đang điều chỉnh tâm trạng, vừa định tiếp tục lên đường, đột nhiên tay phải bị người ta kéo qua một bên.
Một nụ hôn giống như mật ngọt.
Cô đưa tay vuốt má, một tay ôm lấy cổ Bùi Duật Duệ, đôi môi mỏng lạnh phủ lên đôi môi mềm mại của nàng, cô hôn thật mạnh.
Bùi Duật Duệ không phòng bị mà mở môi ra, đầu lưỡi của Mục Nhược Cát tiến sâu vào, quấn lấy đầu lưỡi ấm nóng, trằn trọc với nó.
Khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ khóe môi, Mục Nhược Cát nheo mắt, hô hấp nặng nề. Bàn tay ôm Bùi Duật Duệ lần xuống, ấn móc an toàn xuống.
Tách một tiếng, Bùi Duật Duệ định thần, vội vàng quay lại, cố gắng mở rộng khoảng cách giữa họ. Không còn đường lui, dường như Mục Nhược Cát đã đoán trước được, cô ôm lấy thắt lưng của nàng.
Bùi Duật Duệ tức giận lườm cô một cái, nàng vừa đưa tay ra chống cự, vừa nói: “Chị làm gì vậy!” Nhưng mà đối với sự chống cự của Bùi Duật Duệ, Mục Nhược Cát làm lơ, ngồi xuống ghế lái.
“Nằm yên, tôi muốn đè em.”
/
Ở trình độ thượng thừa nào đó, Duệ Duệ coi như bị tử hình tại chỗ phải không?
Ghen trước đã, bị đè sau :))