Chương 37: Ngoại truyện 1: Chuyện xem phim này, tự xem là được rồi (hạ) H
Đáng lẽ nàng nên từ chối.
Bùi Duật Duệ đã hơn một lần nghĩ về điều đó, dù là giờ phút này hay đêm đầu tiên, nàng đều nên từ chối.
Nhưng cuối cùng nàng đã không làm điều đó.
Bùi Duật Duệ biết mình có thể tắt máy tính, bò trở lại giường và giả vờ chuyện này không xảy ra, nhưng nàng không làm như vậy. Bàn tay lẽ ra phải đóng máy tính xách tay, hoặc vì không khí quyến rũ, hoặc vì buổi tối đã uống một chút rượu, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạm vào cúc áo ngủ của mình.
Ánh mắt Mục Nhược Cát nặng trĩu.
Nếu lúc này Bùi Duật Duệ ở trước mặt mình, Mục Nhược Cát biết, cô nhất định sẽ đè lên, tự tay cởi áo ngủ của cô thư ký nhỏ ra, lại hôn khắp nơi rồi ôm thật chặt.
Nhưng không được, bây giờ không được.
Mục Nhược Cát cảm thấy hơi thở của mình cũng trầm xuống, chậm rãi mà cực nóng. Cô không khỏi nghi ngờ điều hòa trong phòng có phải đã bị ai điều chỉnh hay không, nếu không làm sao cô lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng như vậy.
Hoặc có lẽ, sự tồn tại của Bùi Duật Duệ đã đủ khiến cơ thể nóng cháy.
“Duệ, cởi ra từ nút áo đầu tiên.”
Hành động khẽ nuốt nước bọt của Bùi Duật Duệ đều khiến người ta cảm thấy chí mạng. Mọi hành động vô tình đều là những tia lửa dễ làm bùng lên ngọn lửa trên thảo nguyên.
Đầu ngón tay Bùi Duật Duệ khẽ nhúc nhích, cúc áo hình tròn nhỏ nhắn và tinh xảo bị cởi ra, bộ đồ ngủ rộng rãi tùy ý rớt sang hai bên theo nhịp cởi từng cúc áo một. Cơ thể gầy gò mềm mại dưới bộ đồ ngủ kia khá cân đối, duy trì thói quen tập thể dục nhiều năm khiến cơ thể kia cũng không bởi vì ngồi lâu ở văn phòng ít mà nở nang, ngược lại, không hề có chút thịt thừa mà hơi có đường cong.
Mục Nhược Cát đều biết tất cả những thứ này.
Nếu không phải vì cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người, Mục Nhược Cát sẽ chỉ nghĩ rằng cô thư ký nhỏ ngày thường ăn mặc giản dị sạch sẽ lại gầy gò, không ngờ đường cong duyên dáng mềm mại dưới áo, cảm giác mơn trớn cực tốt, khiến người ta yêu thích không buông tay.
Cơ thể đó mềm mại và nhạy cảm.
Tất cả cúc áo đều bị cởi ra, nửa bộ đồ ngủ tùy ý khoác trên người, cơ thể khẽ nhúc nhích có thể thấy được nửa bầu ngực trắng nõn hơi vểnh lên. Mục Nhược Cát đang nhìn chằm chằm, ánh mắt không rời trong chốc lát.
Đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên, cô nhẹ giọng nói. Mặc dù cả hai chỉ cách nhau một cái màn hình, nhưng Bùi Duật Duệ vẫn cảm thấy hơi thở phả ra hơi nóng trên da, và nổi da gà trên cánh tay.
Cơ thể có trí nhớ.
Cái quạt cách đó không xa đang quay tròn thổi gió, mảnh vải đung đưa cọ xát vào hai đầu vú, Bùi Duật Duệ có thể cảm nhận được đầu vú căng cứng và cảm giác tê dại lan từ ngực ra khắp người.
Thật kỳ lạ.
Mục Nhược Cát không có ở đây, ngón tay thon dài cũng không tùy tiện làm bậy trên người nàng, nhưng bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, nàng lại cảm thấy cơ thể khô nóng.
Mục Nhược Cát rất đẹp, vẫn như mọi khi. Như mọi khi, cô mặc một bộ đồ tông màu lạnh vào các ngày trong tuần, Bùi Duật Duệ không ngờ rằng Mục Nhược Cát cũng thích hợp với màu đỏ.
Màu đỏ rượu khiêm tốn, không biết tại sao, khoác lên người Mục Nhược Cát lại thành đỏ như lửa.
“Duệ.”
Mục Nhược Cát lại gọi Bùi Duật Duệ như vậy, lúc này đây, bàn tay thon dài vươn ra ống kính, Bùi Duật Duệ nhìn thấy đôi mắt kia khẽ nheo lại, bàn tay có vẻ thực sự vuốt ve nàng như vậy.
“Tôi thật sự rất nhớ em.”
Cho nên mới thường xuyên gọi video hỏi thăm, cho dù là chuyện nhỏ như lông gà cũng phải nói cho Bùi Duật Duệ một lần, cũng vì nhìn thêm một lần, nghe nhiều thêm một chút để bù đắp nỗi nhớ thương.
Đó là lý do tại sao cô chỉ nhìn thấy bộ đồ ngủ hở một nửa, thì chính cô đã ướt đến hỗn độn.
“Tôi muốn nhìn em, tất cả.”
Cái gọi là “tất cả” là dùng để chỉ xương quai xanh rõ ràng, là bộ ngực chỉ cần một tay nâng lên, là vòng eo duyên dáng, cùng với biểu cảm mềm mại chỉ có thể nhìn thấy trên giường.
Bùi Duật Duệ rất ít khi thể hiện sự yếu đuối.
Nhưng Bùi Duật Duệ ở trên giường, hai gò má phiếm hồng, trong mắt có nét bướng bỉnh và quyến rũ… Đôi môi mềm mại ấy sẽ tràn ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào khi nụ hôn rơi xuống cơ thể.
Trên mặt Bùi Duật Duệ sẽ có sự sung sướng và sự giả vờ bình tĩnh, mà Mục Nhược Cát thích nàng như vậy, thích nhìn nàng chìm đắm và không cách nào kháng cự.
Quần áo đặt bên chân, Mục Nhược Cát chăm chú nhìn Bùi Duật Duệ, vô thức thè lưỡi liếm khóe môi mình. Ánh mắt xâm lược và chiếm hữu kia khiến Bùi Duật Duệ rung động.
Mục Nhược Cát khẽ cử động cơ thể, áo ngủ tùy ý mở rộng. Ngón tay trắng nõn thon dài, đặt ở bên cạnh quần chữ T màu đỏ rượu, khiến người ta không thể dời ánh mắt.
Ngón tay Mục Nhược Cát nhẹ nhàng và linh hoạt, không hề gặp trở ngại khi cởi dây buộc quần lót. Quần mỏng rơi xuống giường, mơ hồ có thể thấy được lông mu thưa thớt, cũng như chất lỏng nóng như pha lê dính trên lông.
Mục Nhược Cát và Bùi Duật Duệ nhìn nhau.
Mục Nhược Cát nhìn Bùi Duật Duệ, ánh mắt thâm thúy và nặng trĩu, ngón tay chạm vào giữa hai chân mình, động tác vừa thong thả vừa mê người. Máy tính xách tay mà hai người sử dụng đều vô cùng tốt, ngay cả tiếng hừ rất nhỏ cũng có thể nghe thấy.
“Duệ…”
Nỗi nhớ cuồn cuộn, dục vọng đảo điên.
Bùi Duật Duệ nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Cơ thể dựa về phía sau, hai chân vốn khép lại, đã hơi tách ra.
Tôi bị ép buộc.
Tôi không tự nguyện.
Tôi không nhớ chị ta.
Bùi Duật Duệ liều mạng nói với mình như vậy, có lẽ như thế thì nàng mới có thể thản nhiên chấp nhận dục vọng của cơ thể mình. Nàng hơi lùi về phía sau, cơ thể ngả vào chiếc ghế văn phòng mềm mại, tay sờ đùi mình.
Nóng quá.
Tiếng ma sát với thành ghế khi nàng di chuyển mông giống như tiếng Mục Nhược Cát đè nàng lên ghế sa lon. Ngón tay Mục Nhược Cát nhẹ nhàng ấn, vòng quanh hoa huyệt nóng ẩm của mình, thấm ướt ngón tay.
“Duệ, sờ lên.”
Ống kính cũng không thể đưa đến dưới bàn, nhưng Mục Nhược Cát lại biết, tay Bùi Duật Duệ đã ở dưới thân. Bùi Duật Duệ phát hiện mình không kháng cự được, cũng từ chối không được nên đã sờ lên quần lót của nàng.
“Nói cho tôi biết, quần lót có ướt không?”
Chất liệu quần lót rất tốt, đã ướt từ lâu.
Bùi Duật Duệ híp mắt lại, không trả lời, khẽ cắn môi dưới, tay cách quần lót sờ lên hạt thịt sưng tấy ẩm ướt, nhẹ nhàng ma sát. Lông mày nhíu lại và ánh mắt lơ đãng ném tới đã cho Mục Nhược Cát, câu trả lời quá rõ ràng.
Khi thích một người, người ta sẽ trở nên tham lam vô độ, cũng sẽ trở nên dễ dàng thỏa mãn.
“Ưm…”
Tiếng kêu rên rỉ chóp mũi rất nhỏ mà dễ nghe, Mục Nhược Cát vốn cảm thấy mình còn có thể kìm chế, có thể chậm rãi dụ dỗ cô thư ký nhỏ đi theo cô xuống biển sâu dục vọng.
Nhưng mà cô đã thua, thua vì quá thích Bùi Duật Duệ, nên mới có thể có phản ứng kịch liệt chỉ với tiếng nhẹ nhàng rên rỉ của đối phương.
Mục Nhược Cát quay người về phía trước, đối mặt với trần nhà, đặt máy tính xách tay sang một bên, cơ thể phụ nữ mê người kia toàn bộ thu vào đáy mắt.
Lồng ngực nhấp nhô, bụng phẳng lì, tóc tán loạn trên chiếc giường trắng tinh tùy ý dùng tay thăm dò bên dưới cơ thể, có phản ứng rất nhỏ.
Mục Nhược Cát hơi duỗi chân tạo thành hình chữ M, vòng eo chậm rãi lắc lư theo nhịp tay, tay kia của nàng sờ lên bầu ngực của mình. Bầu ngực mềm mại ở lòng bàn tay xoa bóp, thịt mềm mại không cách nào một tay nắm giữ được, đầu vú giữa ngón tay mơ hồ nổi lên hồng hồng.
Mơ hồ có tiếng nước.
Âm thanh đó giống hệt với phần dưới của Bùi Duật Duệ. Ham muốn có thể được lấp đầy, có thể được xếp chồng lên nhau từng lớp và ngày càng nhanh hơn.
Tốc độ ma sát của các đầu ngón tay cũng vậy.
“Ha a a…”
Bùi Duật Duệ nhắm mắt lại, thắt lưng ưỡn lên, hai chân dang ra, hô hấp dồn dập. Ngón chân hơi cong, đường gân của bắp chân lộ rõ, chỗ ẩm ướt giữa hai chân cũng vậy.
Mục Nhược Cát nhìn Bùi Duật Duệ, giống như nhìn một ngọn lửa hừng hực, gần như bị thiêu rụi.
Bùi Duật Duệ cũng vậy.
Bùi Duật Duệ vừa chống cự lại vừa chìm đắm, giống như mỗi một lần bị đòi hỏi và khao khát.
“Duệ, tôi muốn nhìn em cao trào.”
Ham muốn như một làn sóng, cuộn trên đầu ngón tay của bạn; ham muốn là thủy triều, tràn ngập giữa đôi chân.
Miệng không nhịn được rên rỉ, như sóng biển vỗ vào nham thạch rạn san hô, một tiếng lại một tiếng, hơi thở gấp gáp là gió biển khô nóng, nhớp nháp và mặn chát.
Chăm chú nhìn dục vọng thâm trầm của nhau, khi kết thúc Bùi Duật Duệ vươn tay tắt máy tính.
Dư âm lảng vảng trong đêm, còn một đêm trước khi chuyến bay cuối cùng đến Đài Loan cất cánh, thế là mất ngủ cả đêm.
Sau đó Bùi Duật Duệ bị vị sếp nào đó ép buộc diễn giải tư thế và địa điểm của “phim hành động tình cảm nữ nữ“, Bùi Duật Duệ không hề muốn nhắc lại lần nào nữa.
(Hoàn)
/
Cuối cùng tôi đã viết bảy nghìn chữ (im lặng), ban đầu tôi chỉ muốn viết hai nghìn chữ…
Tóm lại cảm ơn các bạn vì một nghìn lượt lưu và một nghìn rưỡi trân châu! Hy vọng mọi người sẽ thích phiên ngoại bảy nghìn chữ này!