Chương 32 – Kỳ quái này đến kỳ quái khác Trong cuộc sống vĩnh viễn không thể thiếu những chuyện lộn xộn– Đây là một câu nói hoàn hảo thể hiện cuộc đời của Bùi Duật Duệ.
Chuyện rắc rối với Mục Nhược Cát còn chưa xong, cơn ác mộng mang tên tiệc cuối năm đã nối gót kéo đến. Trong những năm qua, tiệc cuối năm của công ty K luôn sớm hơn những công ty khác, không gì khác nguyên nhân chính là cuộc họp cuối năm kia.
Thế là sau đêm giao thừa, năm mới của Bùi Duật Duệ không có hi vọng mới mà chỉ có không ngừng nghe đi nghe lại bài [Trời Nắng] bầu bạn cùng nàng qua ngày đoạn tháng.
Thật bi thương.
Năm mới không có người yêu mới, mắt thấy sắp đến Tết mà vẫn lẻ bóng một mình, chuyến này về nhà nhất định bị ép đi xem mắt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến Bùi Duật Duệ đau đầu.
Có nên dứt khoát thuê một người yêu giả không?
Bùi Duật Duệ cam chịu cầm điện thoại lên, lướt vài cái, suy nghĩ về cách thức để tuyển một người yêu. Vừa lướt qua APP mới nhớ đến mình đã gỡ bỏ ứng dụng hẹn hò rồi.
Bùi Duật Duệ khẽ thở dài, đầu ngón tay nhấn một cái, cài đặt lại ứng dụng hẹn hò. Đối với Bùi Duật Duật mà nói, thỏa thuận với một người xa lạ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với bị hai ông bà lão ở nhà ép đi xem mắt.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa, thế nên Bùi Duật Duệ tháo tai nghe, vô tình ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa bị dọa mất hồn.
Đứng trước bàn của Bùi Duật Duệ là Mục Nhược Cát với một ly cà phê.
Ngoài mặt Bùi Duật Duệ giả vờ trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm chửi thề mấy câu. Sau khi bình tĩnh lại, Bùi Duật Duệ do dự nói: “Cái này là……………..”
“Đúng lúc đi ngang, tiện tay mua cho em.”
Bùi Duật Duệ cho rằng ly cà phê này có độc. Mục Nhược Cát nói xong thì quay về chỗ ngồi của mình, để lại Bùi Duật Duệ trong sự hoang mang.
Khiến Bùi Duật Duệ sốc có hai điều:
Thứ nhất, Mục Nhược Cát mời nàng uống cà phê? Mà không hề có lý do?
Thứ hai, ấy vậy mà Mục Nhược Cát thật sự giải thích với nàng.
Điều thứ hai này cần nhấn mạnh một điểm, ngoài trừ công việc – thực tế dù cho là công việc, Mục Nhược Cát cũng hiếm khi giải thích, tích tự như kim, chỉ làm không nói.
Nhưng vừa rồi Bùi Duật Duệ kinh ngạc đến nổi không hỏi được chuyện cà phê. Với tính tình của Mục Nhược Cát sẽ không giải thích, cùng lắm chỉ lạnh lùng nói một câu ‘cho em’, rồi bỏ đi.
Nhưng mà vừa rồi hành động của Mục Nhược Cát rất giống người bình thường! Đây không phải là người mà Bùi Duật Duệ quên biết——–
Thời gian này Mục Nhược Cát thật sự hơi kỳ quái.
Hết giờ nghỉ trưa, Bùi Duật Duệ buộc mình phải gác lại hết những suy nghĩ lung tung, trực tiếp mở máy tính vào chế độ làm việc. Nàng mở hộp thư ra kiểm tra, lập tức thấy email của Giám đốc nhân sự Tưởng Nhược Á.
Bùi Duật Duệ mở ra, suýt chút nữa hộc máu.
Trong mail gồm lịch trình cuộc họp cuối năm, cũng như vé máy bay và các vấn đề dự phòng cho chuyến đi. Tưởng Nhược Á đích thân xử lý chuyện này là đương nhiên, nhưng mà, phòng đôi và giường đôi là chuyện gì đây!
Lúc này Bùi Duật Duệ mới nhớ đến lần trước trong cơn hoang mang đã quên nhắc Tưởng Nhược Á đặt phòng giường riêng. Giờ thì tốt rồi, xem ra bốn ngày ba đêm này đều phải ở cùng Mục Nhược Cát.
Bùi Duật Duệ đang sầu tư ảm đạm đương nhiên không cảm nhận được ánh mắt cẩn trọng bên cạnh.
Bùi Duật Duệ không uống cà phê.
Mục Nhược Cát mím môi, vẻ mặt có chút vi diệu. Trong đầu Mục Nhược Cát đang chạy số, sử dụng kỹ năng phân tích tuyệt vời của mình để phân tích ‘tại sao Bùi Duật Duệ không uống cà phê’.
Khẩu vị, thời gian và các yếu tố khác đều hình thành trong đầu Mục Nhược Cát. Liệt kê ra nhiều giải thuyết, rồi lại phản biện và suy luận, diễn tả sống động câu nói ‘giết gà dùng dao mổ trâu’.
Sự khởi đầu này có liên quan đến Tưởng Nhược Á.
“Là một quản lý nhân sự ‘thâm niên’, muốn giữ người nào thì giữ người đó?”
“…… Mục Nhược Cát, cậu cố ý nhấn mạnh để mình cảm thấy khó chịu.”
Không thích thì vẫn là không thích, nhưng Tưởng Nhược Á vẫn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Mục Nhược Cát. Đang muốn nói bốn chữ ‘tăng lương dễ bàn’ thì Mục Nhược Cát lên tiếng cắt ngang trước, chỉ ra rằng mức lương cao thấp không phải là vấn đề.
Thật kỳ quái, Tưởng Nhược Á khẽ nhướng mày, cảm thấy có chút thú vị, lại nói: “Cậu cảm thấy tại sao? Bản thân cậu là quản lý cấp cao còn thiếu cái gì? Nếu người ta muốn từ chức phần lớn trường hợp là do có thứ người ta muốn mà cậu không có.”
Thật ra Tưởng Nhược Á không ngờ đối tượng mặc định của Mục Nhược Cát lại Bùi Duật Duệ. Dù sao Mục Nhược Cát là quản lý cấp cao, những quản lý nhỏ dưới quyền cùng không ít, mà mỗi người trong số họ đều dùng tài năng mới lên được chức quản lý ở công ty K. Đem so với trong giới đều là nhân tài.
Vì vậy đối thủ muốn lôi kéo cũng không ít, có người đi ăn máng khác, cũng có người nhất quyết ở lại. Chuyện này không nhất định có đúng sai, chỉ có sếp muốn giữ lại hay không thôi.
Cho nên, từ góc độ lý tính Tưởng Nhược Á đoán rằng, không có quan hệ cá nhân, nhưng lần này đối phương công tư lẫn lộn, không thể phân rõ nữa.
Mục Nhược Cát trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói: “Đối xử tốt với em ấy.”
“……………?”
Mục Nhược Cát tự đưa ra quyết định, nói cảm ơn với Tưởng Nhược Á rồi rời đi. Tưởng Nhược Á không hiểu gì, nhưng cũng không tò mò thêm.
Người bình thường ở nơi làm việc, điều mong muốn nhất có lẽ là được sếp ưu ái và khẳng định, để họ có thể có vị trí phù hợp mà phát huy sở trường của mình, mà Bùi Duật Duệ có tất cả điều đó.
Thứ không có, chính là sếp đối xử tốt với nàng.
Vì vậy, Mục Nhược Á cảm thấy phải làm cho Bùi Duật Duệ vứt bỏ ý định từ chức ra khỏi đầu. Nhưng làm thế nào để không cần nói trực tiếp mà vẫn khiến Bùi Duật Duệ cảm thấy mình được sếp yêu thích và cưng chiều.
Nhưng Mục Nhược Cát không biết, như thế chỉ khiến Bùi Duật Duệ kiệt quệ tinh thần, ngày càng căng thẳng, nghi thần nghi quỷ, thậm chí cảm thấy sởn gai ốc.
Bùi Duật Duệ liên hệ những ‘hành vi kỳ quái’ gần đây của Mục Nhược Cát và ‘bí mật không cho ai biết của Tổng tài’ lại với nhau, ngày đêm trằn trọc suy luận, cho ra một kết luận như thế này ——–
Có thể Mục Nhược Cát là con riêng, mà có quan hệ xác thịt với Đặng Hựu Nhiên, hai người liên thủ đối phó Trang tiểu thư chiếm vị trí Tổng tài.
Nhưng bây giờ Bùi Duật Duệ đã biết được một chút nội tình, thế là Mục Nhược Cát muốn mua chuộc nàng, hối lộ nàng, nên mới đối xử tốt với nàng như vậy!
Bùi Duật Duệ khá hài lòng với ‘giả thuyết táo bạo, cần chứng cứ xác thực’ của mình. Mà phần ‘giả thuyết táo bạo’ đã xong, tiếp theo là ‘cần chứng cứ xác thực’. Bùi Duật Duệ chuyển suy nghĩ của mình sang tiệc cuối năm.
Lúc này, Bùi Duật Duệ đưa ra một quyết định.