Chương 26 – Vô thức lùi ba bước Ba chữ ‘Mục Nhược Cát’ đối với Bùi Duật Duệ mà nói đã từng là ba chữ lãnh như băng.
Lần đầu tiên gặp ‘vị Mục tổng kia’ là khi Bùi Duật Duệ vẫn còn là một thực tập sinh của công ty. Trong thời gian thực tập Bùi Duật Duệ đã thể hiện vô cùng xuất sắc, rất được lòng các tiền bối ở nơi làm việc. Thế nên các tiền bối đã phá lệ đưa Bùi Duật Duệ đi ‘chinh chiến’ hội thảo pháp luật của công ty K.
Đối với chuyện mình bị đưa theo này không những Bùi Duật Duệ không cảm thấy phiền phức mà còn cảm thấy rất hưng phấn. Nàng cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, kể cả hội thảo luật của công ty khác, đối với Bùi Duật Duệ đều rất thú vị.
Dưới sự hướng dẫn của tiền bối, Bùi Duật Duệ tham gia sự kiện ở góc nhìn của một người đứng ngoài cuộc, cũng nhìn thấy người phụ nữ đứng trên hàng trăm người kia.
Khi bài báo cáo PPT được mở lên, người phụ nữ cầm micro, Bùi Duật Duệ vẫn nhớ dáng vẻ ngạc nhiên của tiền bối đang ngồi bên cạnh.
“Sao lại là cô ấy……..”
Bùi Duật Duệ vừa vào nghề đương nhiên không biết nông sâu. Nàng chỉ cảm thấy người phụ nữ trên sân khấu tuy xinh đẹp nhưng lại khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Bùi Duật Duệ liền đè thấp âm giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tiền bối lấy lại tinh thần, mím môi, lại gần Bùi Duật Duệ, ánh mắt chưa hề rời khỏi người phụ nữ, vừa nói: “Cô ấy không phải người phụ trách.”
“Cái gì?”
Đột nhiên Bùi Duật Duệ nhìn về phía Mục Nhược Cát trên sân khấu, lại nhìn bốn phía xác định có rất nhiều người có biểu cảm không khác tiền bối là bao.
Xem ra đó không phải là kế hoạch ban đầu.
Bùi Duật Duệ đưa mắt trở lại sân khấu, nàng chú ý đến trên PTT phía sau người phụ nữ, viết ba chữ ‘Mục Nhược Cát’.
Người phụ nữ không nói nhiều, cũng chưa giải thích, bình tĩnh ung dung báo cáo nghiệp vụ của công ty. Vẻ bình tĩnh đó khiến người ta khó có thể tưởng tượng được rằng, người này ấy vậy mà không phải là người phụ trách.
Những ánh mắt nghi ngờ xung quanh giảm dần bởi bài báo cáo hoàn hảo không chê vào đâu được của người phụ nữ, ngược lại giống như Bùi Duật Duệ chuyển thành ánh mắt tán thưởng. Nhưng mà khi đó trong mắt Bùi Duật Duệ ngoài trừ sự tán thưởng thì hơn hết là sự ngưỡng mộ.
———– Thật muốn trở thành một người giống như cô ấy.
Mục Nhược Cát trên sân khấu thanh lãnh, khuôn mặt hờ hững, nhưng toàn bộ bài báo cáo trôi chảy đến mức kinh ngạc. Tất cả những người ở đó cũng không dám mất lịch sự, cho đến khi kết thúc mới có người dám nghị luận. Có lẽ, hôm nay trong tình thế cấp bách Mục Nhược Cát nhận lệnh đến đây, sau đó có một ngày, cô sẽ trở thành người làm chủ.
Năm ấy Mục Nhược Cát tuổi đời còn trẻ đã gieo vào lòng Bùi Duật Duệ lúc đó thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học một mầm móng. Từ đó về sau, thỉnh thoảng nàng vẫn nhớ đến Mục Nhược Cát lúc đó, như một lý tưởng của bản thân.
Vài năm sau, Bùi Duật Duệ vào công ty M, từng bước tiến về phía Mục Nhược Cát trong ký ức. Nàng cố gắng tiến về phía trước, nhưng cuối cùng rơi vào vũng nước bẩn, toàn thân nhơ nhớp.
Ngọn lửa không ngừng nung nấu trong tim nàng năm ấy cũng hoàn toàn bị dập tắt.
Mặc dù giữ hình bóng ấy trong lòng nhiều năm, Bùi Duật Duệ rời khỏi công ty M, vào công ty K, sau đó cũng chưa từng cảm thấy mình và người nọ sẽ gặp nhau.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đụng phải Mục Nhược Cát. Duyên cơ hảo hợp trở thành thư ký của người nọ. Dưới áp lực công việc cao ngày này qua ngày khác, Bùi Duật Duệ cũng hiểu rằng những chuyện này chỉ còn là dĩ vãng.
Đã sớm không còn như trước nữa.
Nhưng cố tình, tại các cuộc họp giao ban bên ngoài, dáng vẻ Mục Nhược Cát tươi cười rạng rỡ, khí thế trấn áp mọi người, khiến Bùi Duật Duệ ở bên cạnh trong lúc ngơ ngẩn nhớ đến chuyện quá khứ.
Có một số việc, ở một không gian khác thì dường như có ý nghĩa khác.
Ở hội thảo luật, Bùi Duật Duệ là một thực tập sinh nho nhỏ, Mục Nhược Cát là người đại diện, vậy lúc đó Mục Nhược Cát đơn thương độc mã? Hay là…..
“Vậy, cuộc họp giao ban hôm nay đến đây kết thúc.”
Khi lời này vừa nói ra, Bùi Duật Duệ định thần lại, đi lên cầm lấy micro trong tay Mục Nhược Cát, thu dọn máy tính và bút điện.
Nhìn thấy Bùi Duật Duệ đang giả vờ bình tĩnh, Mục Nhược Cát hơi nhướng mày. Lúc nhìn thấy cô thư ký nhỏ trong chiếc váy bó và đôi tất đen đang cúi người đưa lưng về phía mình sắp xếp đồ đạc, cô cảm thấy có chút xuân tâm dào dạt.
Bùi Duật Duệ à, em thật là, khiến người tay yêu thích không nỡ buông tay.
Có một số việc chính là như vậy, có một lại muốn có hai, có hai lại tham lam muốn có ba, ăn cô thư ký nhỏ cũng như vậy. Không ngờ cả hai sẽ có cơ hội thân mật lần thứ hai, nhưng cảm giác thật tuyệt.
Mục Nhược Cát vốn định quay đầu nói cảm ơn Tưởng Nhược Á. Cảm ơn cô ấy bắt cầu, nhưng sau khi nghe câu ‘họp mặt cuối năm’ từ miệng Bùi Duật Duệ, Mục Nhược Cát liền cảm thấy ngứa ngáy.
Bạn thân bạn tốt gì chứ, căn bản là chơi nhầm bạn xấu!
Tưởng Nhược Á chính là như vậy, tính nết xấu xa một tay cầm roi một tay cầm kẹo, cho nên mới ế đến giờ!
“Có thể đi rồi .”
Bùi Duật Duệ cầm cặp hồ sơ quay đầu lại thấy vẻ mặt không biết đang nghĩ gì của Mục Nhược Cát, nàng vô thức lùi ba bước, dáng vẻ ‘cô tránh xa tôi ra’, khiến Mục Nhược Cát càng cảm thấy không vui.
Thế nào? Bây giờ tất cả mọi người đều muốn chống đối mình sao!
Mục Nhược Cát khẽ khịt mũi, đứng thẳng lưng, tiến một bước về phía cô thư ký nhỏ. Mà cô thư ký nhỏ lập tức lùi về sau hai bước.
“…………”
Ở cùng một chỗ với Bùi Duật Duệ, thật sự không phải tức chết thì cũng bị tức điên.
Mục Nhược Cát thở dài, hai tay khoanh trước ngực, lúc trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai người, cô nhẹ nhàng nói với Bùi Duật Duệ.
“Họp mặt cuối năm năm nay, tôi sẽ đi.”
Bùi Duật Duệ sững sờ một lúc, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy Mục Nhược Cát xoay người rời khỏi phòng hội nghị.
Nàng biết điều đó, biết rằng nàng nên nói chuyện này cho Tưởng Nhược Á ngay khi nàng biết được. Nhưng Bùi Duật Duệ do dự.
Nàng cũng đi ra khỏi phòng hội nghị.
Bùi Duật Duệ thấy Mục Nhược Cát đi đến quán cà phê ở tầng dưới. Nàng lập tức đi đến phòng làm việc. Bình tĩnh một lúc, Bùi Duật Duệ nghĩ đến những chi tiết mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
Cùng với câu hỏi của Trác Cảnh Nghiên mà nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Trở lại phòng làm việc, Bùi Duật Duệ mở máy tính bàn, lục lại các tệp lúc trước và chi tiết cuộc họp giao ban những năm qua. Trong đống tài liệu mênh mông, nàng tìm được tệp của buổi hội thảo pháp luật năm đó.
Trong những người tham gia vào lúc đó, Bùi Duật Duệ chỉ chú ý đến Mục Nhược Cát, nhưng Mục Nhược Cát không thể nào đi một mình——-
“Quả nhiên…….”
Bùi Duật Duệ nhấp vào danh sách nhân viên, nhanh chóng nhìn xem. Ánh mắt nàng dừng lại ở một chỗ, không dời đi.
[Mục tổng yêu thương Duệ Duệ nhà tôi như thế, không phải bởi vì thư ký Đặng sao?]
Trong toàn bộ danh sách nhân viên chỉ có một người họ ‘Đặng’. Trong danh sách, phía trên Mục Nhược Cát in ba chữ: Đặng Hựu Nhiên.
/
Viết chút chuyện trước đây.