Chương 4: Thành tựu tiên nhân khiêu (H)
*Tiên nhân khiêu (仙人跳)thường là sẽ một người nữ lừa một người đàn ông, đến khi chuẩn bị ngủ với nhau thì đồng bọn ập vào nói là hai người thông dâm, ngoại tình …
Bùi Duật Duệ biết rõ bản thân không hợp với cấp trên, nhưng nàng không biết sẽ đến mức này.
“Cho nên, có cần xem [Blue is the Warmest colour (Màu xanh nồng ấm) không?” Thư ký nhỏ hỏi.
“Không cần, bộ đó rất dài, xem xong cũng có thể ngủ rồi.” Cấp trên trực tiếp bác bỏ.
Thư ký nhỏ khẽ nhíu mày, lại hỏi: “Vậy [Bởi vì yêu em] thì sao?”
“Bộ đó là phim nghệ thuật.”
“…” Liên tục bị bác bỏ hai bộ, thư ký trợn trừng mắt, giọng điệu lạnh nhạt hơn: “Vậy chi bằng chị nói xem muốn xem gì đi?”
Cấp trên lướt điện thoạim không nghĩ ngợi gì nói: “Sao em không lên YouPorn hay là xvideos hoặc là tube8 gõ “les” thử xem?”
“… Đó là gì?” Thư ký nhỏ bất giác nghi ngờ, nghe như hiểu như không.
Cấp trên chợt ngừng tay, đột nhiên phát hiện bản thân dường như đã vô ý nói ra lời không tin nổi… Cấp trên hắng giọng, ra vẻ lạnh nhạt nói tiếp: “Không có gì, tôi tìm được rồi, kết nối tivi với điện thoại tôi đi.”
Trong lúc đợi kết nối, cấp trên khẽ xoa tóc mình, biếng nhác lại tùy ý. Cô vươn tay lấy rượu nho và ly rượu vừa này lấy ra từ tủ lạnh mini, tự mình rót rượu.
“Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
Nghe thấy tiếng, Bùi Duật Duệ nghiêng đầu qua, nhận lấy ly rượu cấp trên đưa qua, nếm thử một ngụm. Rượu vừa nhấp vào họng, nàng chợt dừng lại, có chút chần chừ nói: “Đây là…”
“Rượu nho.”
“Chẳng trách.” Bùi Duật Duệ lại nếm một ngụm, cẩn thận thưởng thức, cảm nhận từng giọt rượu lướt qua đầu lưỡi, có chút vị trái cây chua, sau khi xuống cổ thì đầu lưỡi lại cảm nhận được vị ngọt.
Chất cồn từ từ xúc tác, giữa môi và răng nồng nàn hương rượu, khiến Bùi Duật Duệ nghĩ đến rượu vang cao cấp trên bàn tiệc cưới.
Bùi Duật Duệ nhớ rõ, nhớ rõ trong bồn tắm đó, nàng vì trốn tránh mà không đưa ra đáp án.
Tại sao lại hẹn cô ấy? A… Bùi Duật Duệ cầm ly rượu, hơi ngửa đầu, uống cạn chút rượu nho còn sót lại trong ly.
Tuy không phải rượu mạnh nhưng uống quá vội, quá nhanh, vẫn khiến Bùi Duật Duệ bất giác bị sặc vài lần.
“Muốn uống nữa không?”
Giọng nói trầm thấp tựa như lông vũ gãi nhẹ vành tai, giọng nói bình thường khiến người ta khó chịu, không hiểu sao Bùi Duật Duệ lại cảm thấy… Có chút cuốn hút.
Chắc chắn bản thân điên rồi, Bùi Duật Duệ nghĩ.
Không có lý do gì lại không thưởng thức rượu ngon ngay trước mắt, vì vậy Bùi Duật Duệ gật đầu, nhưng ngay lúc này, một bàn tay bỗng chạm vào má nàng…
“Chị làm gì…”
Bờ môi hé mở, khiến lưỡi người kia đưa rượu vào trong miệng mình, cấp trên nâng mặt nàng lên, không nhanh không chậm, thong thả đưa toàn bộ rượu ngậm trong miệng đút vào miệng thư ký nhỏ.
Rượu không kịp nuốt xuống tràn ra bên môi, thuận thế chảy dọc xuống mặt xuống cằm, len lỏi xuống ngực.
“Uống ngon không?”
Giọng nói của cấp trên rất nhẹ, tầm nhìn của thư ký nhỏ đi theo vết rượu chảy, dừng lại trước ngực.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở dốc, ngọt ngào lại dồn dập, Bùi Duật Duệ bỗng ngẩng đầu, phát hiện điện thoại đã kết nối với tivi, đang chiếu cảnh phim tình cảm giữa hai cô gái.
Tay cấp trên đặt lên thắt lưng, nhẹ nhàng mở dây, áo tắm lập tức mở ra hai bên.
Bàn tay ôm ấp má Bùi Duật Duệ chợt hướng lên trên, hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê vành tai, cấp trên thấp giọng nói: “Em là công đúng không? F.” Giọng nói có chút ý cười, hơi thở phả ra mang theo hương rượu, móng tay khi có khi không nhẹ nhàng gãi phần da sau vành tai.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mục Nhược Cát, Bùi Duật Duệ nhìn thấy ý cười nhàn nhạt, như thể cô gái tên “J” kia đang cười nhạo nàng. Ý thức được điểm này, Bùi Duật Duệ cắn răng, vươn hai tay…
“Ưm…”
Làn da mát mẻ tiếp xúc với khí lạnh, hai tay trên vai thuận thế vươn ra sau, mái tóc dài mềm mại vừa được sấy khô tùy ý buông thả trên ga giường trắng thuần.
Thấp thoáng có thể thấy trên cổ, trên ngực những vết rượu nhàn nhạt, đó là những nơi mà chỗ rượu vừa nãy đi qua.
Bùi Duật Duệ nuốt xuống, suy nghĩ vẩn đục, hoặc là vì mấy ly rượu nho, hoặc là vì âm thanh dâm mị trên tivi.
Nàng liếc nhìn Mục Nhược Cát, nghĩ đến người này bình thường hô mưa gọi gió, còn là tổng giám đốc Mục dưới hội đồng quản trị, trên vạn người…
Mục Nhược Cát như vậy, lúc này lại chỉ mặc áo tắm trắng rộng thùng thình, dây thắt đã cởi ra, nằm dưới người mình, lười biếng lại… gợi cảm.
Đây là lần đầu tiên Bùi Duật Duệ dùng từ này cho một người khác, người đó lại là núi băng ma quỷ mà mình sợ hãi né không kịp, là cấp trên như thuốc nổ không hẹn giờ!
Nhưng cô cũng là phụ nữ, là một phụ nữ xinh đẹp mê người.
Nàng cúi đầu, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm theo hương rượu, từ bầu ngực trắng mịn thẳng lên một đường, quyến luyến xương quai xanh.
Hơi thở dần gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng, khi đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy vành tai mềm mại, cô không nhịn được tiếng rên rỉ bật ra khỏi khóe môi, làm nóng đôi tai của thư ký nhỏ.
Hai cô gái trên tivi vẫn quyến luyến quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ cao vút bật ra, khác hoàn toàn với cấp trên. Tiếng rên của cô rất nhẹ, rất mềm mại, bàn tay đã ký bao nhiêu giấy tờ nhẹ nhàng sau tóc nàng, tựa như khích lệ, cũng như đang khát vọng.
Tại sao, rõ ràng không bị chạm vào, nhưng bụng dưới lại có thể khô nóng ướt át như vậy? Cảm giác này khiến Bùi Duật Duệ cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng…
Không hề ghét bỏ.
Liếm sạch chút rượu trên người, hai tay Bùi Duật Duệ chống hai bên người cấp trên, tầm mắt từ trên nhìn xuống, ánh mắt vẩn đục.
Mục Nhược Cát nằm dưới người khẽ vươn cổ, nhìn chằm chằm Bùi Duật Duệ phía trên, ánh mắt sâu thẳm, khát vọng cuồn cuộn.
Cô đã đợi hai năm rồi, vỏn vẹn hai năm.
Đối với Bùi Duật Duệ như vậy, Mục Nhược Cát cảm thấy bản thân không nên che giấu, cũng không muốn che giấu, nương theo khát vọng mở rộng hai chân, nâng cao eo, rồi kéo cổ tay còn nhỏ hơn của mình một vòng kia.
Bàn tay này, từng gõ chữ nhanh chóng trên laptop, xử lý đủ các tạp vụ lộn xộn, sắp xếp mỗi hành trình cho cô vừa ổn thỏa lại hết lòng.
Bùi Duật Duệ thích một tay ôm đầu, nheo mắt trầm tư, lúc đó, tầm nhìn của nàng bất giác lại dừng trên đầu ngón tay cô.
Đầu ngón tay với khớp xương tròn vạnh, sạch sẽ, đang run rẩy, nhẹ nhàng đặt trên hoa tâm ướt át hỗn độn của nàng, nhận ra điểm này, bụng dưới lại càng khô nóng, dịch nóng cũng tuôn trào.
Bàn tay kia không biết phải làm sao, vuốt ve cẩn thận lại thong thả, đối với Bùi Duật Duệ mà nói, như thể thăm dò, lạ lẫm, nhưng đối với Mục Nhược Cát mà nói, lại là sự giày vò sung sướng.
Đầu ngón tay dừng lại chần chừ nơi huyệt tối, đầu ngón tay nóng bỏng khiến Bùi Duật Duệ cảm thấy kỳ lạ mà cũng… vui sướng.
Nàng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác “vui sướng”, nhưng nàng biết, bản thân không ghét, không ghét khi đụng chạm với cấp trên mà bình thường mình chỉ muốn trốn càng xa càng tốt này.
Nghĩ đến đây, Bùi Duật Duệ nhìn Mục Nhược Cát, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc, cẩn thận nhìn gương mặt cô, nhìn thấy hàng mày kiêu kỳ cùng đôi mắt như nước mùa thu của cô, khẽ nheo lại cũng đủ thu hút.
Bùi Duật Duệ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, khi bàn tay kia chạm vào mu bàn tay nàng, nàng chợt ngừng thở, ngón tay theo dịch nóng cũng theo bản năng, nhẹ nhàng vươn vào bên trong hoa huyệt nóng bỏng.
Khoảnh khắc đó, Mục Nhược Cát nhắm mắt lại, thỏa mãn thở dài một hơi.
“Có… Đau không?”
Nghe vậy, Mục Nhược Cát mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Bùi Duật Duệ, đôi môi khẽ cong, lại vươn đầu lưỡi liếm khóe môi mình.
“Duệ.”
Bùi Duật Duệ khom người, đưa tai lại gần khóe môi Mục Nhược Cát, tiếp đó, ngón tay ở bên trong cơ thể cấp trên lập tức co giật không hề do dự.
“Trước khi làm tôi đến phát khóc, thì tay em sẽ bị tê trước.”
Vẻ mặt thư ký nhỏ chợt thay đổi, mím môi, ngón tay từng chút lại từng chút, sâu hơn, không theo quy luật lay động qua lại trong vách tường thịt bên trong.
Mỗi một lần khẽ rút ra, đều kéo theo một chút dịch lỏng, ướt đẫm cả tay nàng.
Hai chân thon dài quấn trên eo Bùi Duật Duệ, tạo thành hình chữ M, ngón tay cố tình làm bậy bên trong huyệt kia lại co rút nhanh hơn.
Ngón tay rút ra, cơ thể cấp trên cũng khẽ nâng lên, hô hấp cũng dồn dập. Gương mặt thanh tú đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng.
Bùi Duật Duệ không chắc bản thân làm vậy có đúng không, nhưng tầm nhìn của nàng cũng không hề muốn rời khỏi gương mặt cấp trên.
Khác hẳn với dáng vẻ tinh anh lạnh nhạt trong văn phòng, nàng biết cấp trên là phụ nữ, nhưng trước giờ chưa nàng từng xem cô là phụ nữ.
Cô rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người.
“Nhanh…”
Một tay Bùi Duật Duệ giữ chặt eo cấp trên, tay còn lại liên tục đụng chạm bên trong cơ thể cấp trên không ngừng. Cơ thể mềm mại siết chặt, nàng lúc cắm vào rút ra, nhưng sóng cao cuồn cuộn, cuốn người vào trong bể dục vọng.
Mây mưa xếp chồng, cuối cùng mưa lớn cũng rơi.
Cơ thể Mục Nhược Cát siết chặt cuối cùng dần dần cũng thả lỏng, hơi thở phập phồng với bàn tay an ủi cũng dần dần bình tĩnh lại.
Qua một lúc, Bùi Duật Duệ khẽ nói: “Tôi… Rút ra nhé?”
Mục Nhược Cát thấp giọng ừ một tiếng, khi ngón tay ra khỏi cơ thể, cô mở mắt ra, mà đôi mắt đó, lại khiến Bùi Duật Duệ ngây người.
Đôi mắt phượng ấy, trong veo, có thần… Thậm chí, có chút giảo hoạt.
“Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy, Duệ Duệ.”
…?
Bùi Duật Duệ vẫn chưa phản ứng lại, đột nhiên trời đất quay cuồng, là nàng bị đè xuống giường, đôi tay kia thậm chí rất nhanh đã bị kéo cao qua đầu, lại bị trói lại bằng dây choàng áo tắm.
Chuyện gì vậy?
Mục Nhược Cát vừa mới trải qua một cơn hoan ái ung dung ngồi trên bụng thư ký nhỏ vừa bằng phẳng lại có chút đường cong, yêu thích quyến luyến vuốt ve.
Bộ dáng vừa yêu kiều vừa mềm mại lúc này, đã biến mất không hình không bóng, tưởng chừng như là hai người.
“À, đúng rồi, phải tắt cái này trước.” Cấp trên cầm điện thoại ngắt kết nối với tivi, rồi cúi người xuống, thản nhiên cười với thư ký nhỏ.
“Tôi không muốn xem phim, dù sao cũng không phải lần đầu của tôi, huống hồ, trước giờ tôi vẫn luôn ở trên.”
…?
“Phim là để em xem, dạy em làm sao để ở trên tôi; em ở trên tôi rồi, thì phải chịu trách nhiệm đấy, Duệ Duệ.”
Đệch
Bùi Duật Duệ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, Mục Nhược Cát lại nói tiếp: “Dù sao nếu tôi ở trên em trước, thì sau tối nay em sẽ tự cho là mình xui, sau đó sẽ cắt đứt với tôi, nhưng nếu em ở trên tôi rồi, hơn nữa tôi dành lần đầu của mình cho em…”
Đầu ngón tay cô điểm vào môi thư ký nhỏ, cấp trên vui vẻ nói tiếp: “… Vậy thì sẽ biến thành em “bội bạc tình nghĩa” rồi, Duệ Duệ bé bỏng à.”
Hỏng rồi! Bị tính kế rồi! Xong đời rồi!
Cùng lúc đó, Bùi Duật Duệ cũng đạt được thành tựu ‘Lần đầu hẹn tình một đêm bị tiên nhân khiêu’.
Đúng là chẳng dễ gì, thật đáng mừng.