Chương 60: Tây trang và đồng phục (H) Sau khi trải qua chuyện của Trác Cảnh Nghiên thì Bùi Duật Duệ gần như bị thuyết phục rằng, người có năng lực làm sếp thì chắc chắn đầu không giống người bình thường.
“Ai gợi cho chị cái ý tưởng làm trong lớp học này vậy?”
Ngay khi Mục Nhược Cát áp bên dưới thì Bùi Duật Duệ nhịn không được mà cất giọng hỏi. Muốn ít nhiều gì cũng có thể ngăn chặn lại ý định đen tối của Mục Nhược Cát, không ngờ chỉ nhận lại những câu khiến người ta câm nín.
“Vấn đề này thật sự cần phải đi tìm nguồn gốc của nó, nó được bắt nguồn từ Nhật Bản.”
Thấy Mục Nhược Cát đang nghiêm túc và muốn tiếp tục, Bùi Duật Duệ vội vàng lấy tay che miệng lại, ngắt lời: “Được rồi, tôi biết rồi, không cần tỉ mỉ giải thích như thế!”
Mục Nhược Cát hơi nheo mắt, đôi mắt đẹp vẫn sáng ngời trong phòng học u tối, trong mắt là dục vọng và tình ý có thể thấy rõ.
“Vậy được rồi.” Mục Nhược Cát kéo tay nàng ra bằng một tay, tay còn lại chạm vào bên ngoài đùi của nàng. Thì thầm như cưỡi gió trong phòng học, tiến thẳng vào lưng Bùi Duật Duệ.
“Vậy thì hãy thể hiện nó bằng hành động đi.”
Sắc trời đă tối, giáo viên học sinh chỉ còn lác đác vài người, nhưng thư viện phía xa vẫn sáng đèn. Trong phòng học này hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng, xuyên qua giữa ngọn tóc.
“Mục…”
“Nhỏ một chút.” Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn kề sát bên tai, nhẹ nhàng găi như lông chim. Đôi môi mỏng mát lạnh nhẹ nhàng ma sát tai làm người run rẩy.
“Tôi cũng không muốn gây sự chú ý của bảo vệ.”
Bùi Duật Duệ nâng chiếc eo thon lên, nàng ngồi xuống bàn gỗ, trừng mắt nhìn Mục Nhược Cát, đè thấp giọng phản đối: “Vậy thì chị đừng làm ở đây.”
Mục Nhược Cát nắm lấy vòng eo của thư ký nhỏ, đôi mắt sâu thẳm nhìn từ dưới lên, ngẩng đầu nhìn vào mắt của Bùi Duật Duệ.
“Vậy thì mối tình đầu của em chỉ có thể là tôi không?”
Bùi Duật Duệ bị chặn lại, cảm thấy lời này nghe có vẻ không hợp lý nhưng lại không thể phản bác được. Bàn tay đặt ở thắt lưng đưa ra phía trước, lại thu vào trong chiếc áo vest.
Bộ quần áo của Bùi Duật Duệ được làm từ chất liệu cao cấp, bộ vest và váy ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai không chút mỡ thừa. Hai tay chạy dọc theo áo, từ dưới lên trên, vuốt ve tấm lưng.
Cảm giác được xúc giác nơi ngón tay, Bùi Duật Duệ vô thức thẳng người, cúi đầu rên rỉ vô tình tràn ra khỏi môi.
“A…”
Cơ thể có ký ức và cái chạm vào môi cũng vậy. Đôi môi mỏng của Mục Nhược Cát vẫn như mọi khi, thoáng chút lạnh lùng. Môi giống như người, đủ xâm lược lại dịu dàng đến khó tin.
Tay chạm đến đâu, lửa hồng bùng lên ở đó.
Bàn gỗ không chịu nổi, phát ra tiếng cót két trên mặt đất, nhưng hai người ở trên bàn không quan tâm. Vừa hôn nhau vừa cởi áo đối phương ra.
Phảng phất như thể cùng nhau thoát khỏi những gông xiềng trói buộc trên cơ thể ra.
Trường thành là chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Không thể tùy ý ngông cuồng, không thể muốn làm gì thì làm, tùy ý hành động. Trưởng thành là khoác lên mình bao nhiêu lớp xiềng xích, rồi lại nặng nề tiến về phía trước.
Trong mắt Mục Nhược Cát có gì khác, vượt qua cả dục vọng, tia lửa bùng cháy.
Tia lửa kia như muốn xuyên qua lớp xiềng xích, là tia lửa mà Bùi Duật Duệ sẵn ḷòng đi theo. Đó là sự yên tâm chỉ có thể cảm nhận được khi nàng ở cạnh Mục Nhược Cát.
“Ôm tôi.”
Tiếng thì thầm của Mục Nhược Cát cùng hơi thở gấp gáp, nóng bừng cả người như thế. Hai bàn tay đặt lên vai, nàng cảm giác chân mình bị ôm khỏi mặt bàn, hai chân Bùi Duật Duệ vô thức quấn lấy ṿòng eo của Mục Nhược Cát.
Hai tay nắm lấy cặp mông căng tròn, vừa ôm lấy cô thư ký nhỏ đi về phía cửa sổ, bế người đặt lên đó.
Hai bàn tay của Bùi Duật Duệ tùy tiện đặt lên vai Mục Nhược Cát, cô khẽ ngẩng đầu lên hôn cô thư ký nhỏ, một tay nhẹ cởi cúc áo sơ mi của nàng ra.
“Nếu…”
Khi Bùi Duật Duệ đang chắm chìm trong biển ham muốn thì nghe thấy tiếng khe khẽ, nàng mở mắt thấy Mục Nhược Cát đang cúi thấp người xuống và hôn lên ngực mình. Tay còn lại nâng cặp vú mềm trước ngực, những ngón tay mảnh khảnh thường cầm bút bi nay lại nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú.
“Lúc gặp em, em vẫn còn mặt đồng phục học sinh, vậy thì tốt rồi.”
Đôi môi mỏng di chuyển xuống, nụ hôn rơi xuống ngực như mưa nhỏ giọt, gợi lên tiếng rên rỉ trầm thấp. Cô di chuyển tay xuống vùng eo, quen thuộc kéo khóa váy xuống, tùy tiện ném xuống mặt đất.
Cằm của Mục Nhược Cát đột nhiên bị nâng lên, một nụ hôn rơi xuống ngay lập tức.
“Chị cho rằng gặp được tôi sớm thì có thể đè tôi được sao?”
Tiếng nỉ non tràn ra giữa môi, kèm theo đó là tiếng thở dốc, không ngừng lặp đi lặp lại.
Thật ra Bùi Duật Duệ cũng không hiểu được, tại sao Mục Nhược Cát lại để ý đến như vậy. Nàng và Trác Cảnh Nghiên đã không có kết quả, thậm chí còn chưa từng bắt đầu.
Nhưng Mục Nhược Cát thì không giống vậy, cô có mọi thứ của riêng mình nàng.
Đôi tay của Bùi Duật Duệ nâng má Mục Nhược Cát lên, mặt đối mặt, nhìn vào mắt đối phương.
“Nếu chị thật sự gặp tôi sớm như vậy, thì phần đời còn lại của chị có lẽ sẽ giống như trong [Orange Is The New Black].”
Mục Nhược Cát nở nụ cười.
Mục Nhược Cát chuyển tay xuống đùi, nhích người sang hai bên. Cô nhích cơ thể tới sát bên cửa sổ, giữ lấy vòng eo mảnh manh của Bùi Duật Duệ, cúi đầu chôn xuống.
Bùi Duật Duệ chống hai tay xuống, thẳng lưng, tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt.
Hành lang bên kia lọt vào trong tầm mắt là quá khứ của chính mình, nhìn vào đây. Bùi Duật Duệ còn nhớ mỗi lần nàng giả giờ tình cờ gặp, nhưng tất cả đều là những cuộc gặp đã được tính trước.
Không bao giờ nghĩ rằng sau hơn mười năm, lại có thể thêm những kỷ niệm mới tại nơi này.
Thậm chí người này, là Mục Nhược Cát.
Nghĩ đến điều này, Bùi Duật Duệ đưa một tay xuống, đặt lên sau đầu đang chôn giữa hai chân mình, không ngừng dâng trào, khoái cảm không thể kìm nén, đang ở dưới hai chân.
Chiếc lưỡi mềm mại và nóng ẩm liếm láp nơi đầy lông, không nhanh không chậm, tinh xảo liếm phần thịt nhô lên.
“Ưm… a…”
Hơi thở mỗi lúc một dồn dập, cảm giác ẩm ướt giữa hai chân cũng vậy. Bùi Duật Duệ nhắm mắt lại, nghĩ đến bản thân khi còn là học sinh, khi tốt nghiệp rời trường thì chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay lại.
Hơn nữa lại còn ở trong phòng học của Trác Cảnh Nghiên, dạng chân ra, bị sếp của mình chơi đùa.
—- Thật ướt át.
Mục Nhược Cát biết hết mọi thứ về Bùi Duật Duệ, bao gồm cả cơ thể. Khi nàng hơi nâng eo lên thì Mục Nhược Cát cũng cảm nhận được, cơ thể của nàng nhạy cảm hơn bình thường.
Nhận ra điều này, Mục Nhược Cát cong môi, đột ngột dừng lại.
Cảm giác được bên dưới dừng lại, Bùi Duật Duệ mở mắt ra, ánh mắt ấy có rất nhiều lời muốn nói, nhiều nhất là cắn răng nghiến lợi.
Môi mỏng của Mục Nhược Cát khẽ mở, bên môi mơ hồ có chất lỏng mờ ám, thấp giọng nói: “Xuống đi.”
Bùi Duật Duệ mê mang nhìn Mục Nhược Cát, nàng không biết Mục Nhược Cát nghĩ gì, nàng chỉ biết dưới thân mình trống rỗng đến không thể chịu nổi.
Mục Nhược Cát ôm nàng ra khỏi cửa sổ, đè nàng ngồi xuống ghế của Trác Cảnh Nghiên. Ngay khi phần thân dưới trần trụi của nàng chạm vào chiếc ghế gỗ cứng, nó run lên, ánh mắt của Mục Nhược Cát sâu thêm mấy phần.
Đột nhiên Mục Nhược Cát ngồi vào chỗ trống trước mặt Bùi Duật Duệ, trong lớp học tối, nhìn thẳng vào hai mắt của Bùi Duật Duệ.
“Nhìn tôi, tự sờ mình đi.”
… Tôi chia thành ba phần thượng trung hạ là cái gì đây!