Chương 5: Giám đốc điều hành phía đối địch Bùi Nhật Duệ nghĩ rằng người khác bị tiên nhân khiêu lừa tiền”, còn nàng thì lại bị “ lừa tình”
Lúc bị đè đến lần thứ năm, Bùi Nhật Duệ nằm ở đó, mái tóc rối tung, mồ hôi nhễ nhại, nàng từ xa lạ, mới mẻ đến hưởng thụ, lưu luyến, bây giờ nàng chỉ muốn tiến vào chế độ thánh nhân mà thôi.
Cái này cũng không thể trách thư ký nhỏ có thể lực kém, trước tiên chúng ta hãy xem kỹ năm lần này tới như thế nào:
Lần thứ nhất, hai tay nàng bị trói, nàng cao trào lần đầu tiên trên tay của cấp trên.
Lần thứ hai, hai tay nàng đã được cởi trói, bàn tay đó đổi sang đè lên sau tóc của cấp trên rồi tận hưởng cao trào trên đầu lưỡi của cấp trên.
Lần thứ ba, nàng bị cấp trên kéo vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống suối nước nóng tắm. Cấp trên ngâm mình trong nước suối đục lưu huỳnh rồi mở hai chân nàng ra, để môi giữa hai chân nàng một lần nữa.
Lần thứ tư, cả hai người ra khỏi phòng tắm, còn chưa lên đến giường, thư ký nhỏ đã bị đè lên trên ghế sô pha bên cạnh giường, nụ hôn của cấp trên rơi xuống cổ, ngực, eo và bụng, bàn tay mò tới nơi vắng vẻ.
Lần thứ năm, thư ký nhỏ được bế lên trên giường, nàng ngồi ở mép giường, hai chân mở to ra đối diện với gương to, tận mắt nhìn thấy người cấp trên đứng trên vạn người, trời sinh đã kiêu ngạo nửa quỳ xuống, tư thế thành kính, môi ép sát vào giữa hai chân của nàng.
Thế nhưng nhìn thế này, thư ký nhỏ cũng biết rõ bụng dưới của mình lại bắt đầu khô nóng mà nhớp nháp.
Như thế không có nghĩa là có thể lên một lần rồi một lần! Thể lực của con người cũng có giới hạn! Nhưng… Bùi Duật Duệ cũng lờ mờ phát hiện ra một điều.
Năm lần này cho dù có mãnh liệt như thế nào thì cũng chưa một lần ngón tay hay đầu lưỡi kia xâm nhập vào cơ thể của nàng.
Mục Nhược Cát không làm đến bước cuối cùng.
Mặc dù như vậy làm thư ký nhỏ một bụng ai oán, nhưng vị cấp trên nào đó thì vui vẻ phấn khởi nằm trên người cô thư ký nhỏ giống như một con nhện hút tinh khí của người, liếm môi mãi chưa hết thòm thèm.
Khi bàn tay sờ đến ngực của Bùi Duật Duệ, Bùi Duật Duệ vốn đang híp mắt lập tức mở to mắt ra, trong mắt có sự hoảng sợ.
“Mẹ nó, chị còn chưa mệt sao? Chị đã lật qua lật lại, ép lên ép xuống tôi rồi, bây giờ vẫn còn muốn nữa ư?”
Khóe môi của cấp trên cong lên, trên môi còn vương chút mùi vị của thư ký nhỏ, mùi hương thoang thoảng, là mùi vị mà cô yêu thích.
“Tôi trực tiếp dùng hành động trả lời em, như thế nào?”
Bàn tay vừa mới sờ lên vùng tuyết nhũ của thư ký nhỏ bị vuốt ve, cấp trên ngước mắt lên nhìn thư ký nhỏ thì nhận được một ánh mắt lạnh, cô cười mấy tiếng rồi nằm xuống bên cạnh thư ký nhỏ.
“Điều này không thể trách tôi được, là do em quá ngon miệng thôi.”
Nghe xong, Bùi Duật Duệ liếc mắt một cái, không nói gì. Đối với nàng thì cho dù có lên giường với người này thì trong lòng nàng, cấp trên vẫn là người có giai cấp lớn hơn nàng, điều đó sẽ không thay đổi.
Hơi thở sau khi giao hoan rối loạn, một bàn tay bỗng nhiên sờ lên bụng của nàng, ngay lúc cô thư ký nhỏ quét ánh sáng lạnh qua thì phát hiện bàn tay ở trên bụng mình kia đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình.
Đó là cái vuốt ve không mang theo tình dục, không hàm chứa ý vị khiêu khích, chỉ đơn giản mà nhẹ nhàng xoa. Mà hơi thở của thư ký nhỏ cũng theo cái vuốt ve tiết tấu vững vàng đó mà chậm rãi trở lại ổn định.
Đột nhiên, giọng nói của cấp trên nhẹ nhàng vang lên:
“Thỏa mãn được em là tốt rồi, như vậy… em sẽ không đi tìm người khác nhỉ.” Bùi Duật Duệ ngừng lại, giơ tay lên, hướng về phía cấp trên –
Bốp.
Đó là âm thanh trán của cấp trên bị đập, vô cùng vang dội.
“… Đầu của chị là quả dưa hấu à?” Bùi Duật Duệ thân là kẻ chủ mưu lại không có chút ăn năn nào, nàng nói một cách khó giải thích nổi: “Vỗ vang y chang quả dưa hấu Tiểu Ngọc* mà mẹ tôi mua vậy.
*Dưa hấu Tiểu Ngọc là một loại dưa Nhật Bản có thịt màu vàng, thường được dùng để chỉ những người có tâm hồn không trong sáng.
“…”
“Nhưng tôi không phải vì không thỏa mãn dục vọng nên mới hẹn chị đâu. Chị đừng nói như thể tôi rất thiếu thốn như vậy được không?”
Nhắc đến điều này, Bùi Duật Duệ luôn tự tin và bình tĩnh lại tức đến hộc máu, buột miệng nói: “Tôi đã từng thích hai người, một người đã kết hôn, một người đã sinh con, chỉ có tôi vẫn còn giậm chân tại chỗ, sao tôi có thể cam lòng chứ?”
Cấp trên dừng lại, chớp mắt, đáy mắt lộ ra một nụ cười, thư ký nhỏ bèn hiểu là cấp trên đang cười nhạo nàng, nàng tiếp tục giận dữ: “Chơi ứng dụng hẹn hò càng khiến cho tôi tức giận hơn, đối phương không phải mở miệng ra là muốn hẹn hò thì còn lại chính là nói chuyện không đứng đắn. Chơi được hơn nửa năm, vất vả lắm mới gặp được một người có chút thiện cảm, kết quả lại hẹn được cấp trên của mình!”
“Phì.”
Mục Nhược Cát không nhịn được nữa mà phì cười một tiếng, cô không biết lên tiếng đồng tình từ đâu nữa. Cô ngồi dậy, kéo thư ký nhỏ lại, duỗi tay cầm lấy áo choàng tắm được ném tùy ý ở góc giường rồi mặc cho thư ký nhỏ.
“Tay.”
Dù sao thì cũng đã theo người này làm việc được hai năm rồi, phản ứng của cơ thể nhanh hơn so với não, nàng nâng tay lên rồi nhét hai tay vào áo.
Bùi Duật Duệ hơi khó hiểu nhìn Mục Nhược Cát, trong mắt cô vẫn còn có dục vọng, Bùi Duật Duệ không nhìn sai.
Tuy vậy, Mục Nhược Cát chỉ đưa tay kéo thẳng cổ áo của nàng rồi thản nhiên nói: “Quần áo này là do tôi cởi ra, giúp em mặc lại vào là chuyện nên làm.”
Kéo đai lưng qua, cấp trên thắt một nút ở trên thắt lưng của thư ký nhỏ như thể mối quan hệ giữa hai người đã quấn vào nhau.
Mặc quần áo xong cho thư ký nhỏ, cấp trên xuống giường, cầm lấy một chiếc áo choàng tắm khác trên ghế tùy tiện khoác vào, đường cắt may khéo léo phù hợp, chất liệu mềm mại làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh và tao nhã của cô.
Vén tóc ra, Mục Nhược Cát quay lại trên giường, cô cong môi cười với cô thư ký nhỏ, nụ cười lười biếng gợi cảm khác hẳn với hình tượng lạnh lùng ở trong phòng làm việc. Bùi Duật Duệ nhìn liếc qua rồi quay đầu đi chỗ khác.
Tầm mắt chạm đến đầu ngón tay của mình, Bùi Duật Duệ đưa tay lên chạm vào chóp mũi, bên trên còn thoang thoảng mùi vị thơm, là mùi vị của Mục Nhược Cát.
Cảm giác đầu ngón tay trước đó được bao bọc bởi tường thịt ấm áp vẫn còn rất rõ ràng.
“Sao chị lại…”
Niềm nghi hoặc vẫn âm ỉ trong lòng nãy giờ dâng lên, Bùi Duật Duệ mím môi dưới, nàng đặt tay xuống, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt yên tĩnh của Mục Nhược Cát rồi nói tiếp: “… Không tiến vào trong?”
Đôi mắt Mục Nhược Cát nặng nề lại sâu thẳm giống như màn đêm đen ngoài cửa sổ, mang theo một chút ánh sao rạng rỡ làm rung động lòng người.
“Tôi cho em tiến vào là muốn hoàn toàn trao thân cho em; tôi chạm vào em, hôn em, muốn làm cho em thoải mái là do tôi thích em, không phải là muốn ép buộc em.”
Mục Nhược Cát vuốt tóc, lờ mờ nói: “Em hẹn hò vì muốn được thỏa mãn, muốn được người ôm hôn, ít nhất là tôi hiểu vậy.”
Bùi Duật Duệ không nghĩ tới.
Nàng không phải là nhất thời kích động hẹn hò, nhưng cũng không thật sự suy nghĩ sâu rốt cuộc mình muốn cái gì. Năm nay nàng liên tiếp nhận được tin vui, đầu tiên là mối tình đầu kết hôn, sau đó lại là… người kia có con.
Bản thân nàng lại vẫn lẻ bóng một mình, trước sau như một, không có chút tiến triển nào.
Đối mặt với công việc có cường độ cao, cuối tuần không có cách nào thư giãn, cùng với năng lượng xã giao đã bị công việc làm hao mòn gần như không còn khiến nàng không muốn bước thêm một bước.
Thế nên nàng lựa chọn ứng dụng hẹn hò, chọn một cách đơn giản và nhanh chóng nhất, nhưng lại chưa từng nghĩ tới bản thân rốt cuộc muốn điều gì.
Suy nghĩ được một nửa thì giọng nói lạnh lùng của cấp trên lại vang lên: “Còn nữa, tôi không cho rằng việc này là sai lầm, và tôi cảm thấy người mà em muốn nên là tôi.”
“…”
Bùi Duật Duệ không biết nên mắng chửi từ đâu, cuối cùng nàng không nhịn được mà nở một nụ cười.
Mục Nhược Cát cũng bị nhiễm theo ý cười của nàng, khóe môi hơi cong cong lên, cô nghiêng đầu dựa vào vai cô thư ký nhỏ.
“Vậy, quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì?” Thư ký nhỏ lại hỏi.
Cấp trên kéo tay của thư ký nhỏ, xoa ngón tay của nàng rồi lờ mờ nói: “Em muốn mối quan hệ giữa chúng ta là gì thì chính là thế. Em muốn tiếp tục làm cấp trên cấp dưới thì là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nếu em muốn kết giao, bây giờ chúng ta chính là tình nhân duy nhất của nhau. Còn nếu em muốn kết hôn thì ngày mai chúng ta cùng đi đăng ký hộ tịch.”
“Câu cuối cùng hơi quá đó.”
Mục Nhược Cát khẽ cười vài tiếng, bàn tay đang trêu đùa đột nhiên rút đi, một lúc sau, trên tay của cô có một chiếc điện thoại.
Cấp trên cầm lên xem thử, bàn tay trượt trượt vài cái, có chút ngẩn người.
“Vậy trước tiên cứ như thế này đi.” Cô thư ký nhỏ nói.
Ứng dụng hẹn hò bị xóa bỏ.
Cấp trên khẽ cười vài tiếng, đặt điện thoại của thư ký nhỏ sang một bên rồi tùy ý nói: “Em xóa muộn hơn tôi một ngày.”
Lúc hẹn gặp thư ký nhỏ thì cấp trên đã xóa ứng dụng rồi.
Đợi một lát không thấy thư ký nhỏ trả lời, cấp trên liếc nhìn qua thì thấy một gương mặt đang ngủ yên ổn, không chút phòng bị nào.
Mục Nhược Cát cong khóe miệng, cô đi xuống giường tắt đèn, lúc quay lại giường thì điện thoại đặt trên bàn đầu giường rung lên.
Không phải là điện thoại của cô, vậy thì chính là…
“Duệ Duệ, bất cứ lúc nào tôi cũng đợi em quay lại, chúng ta làm lại một lần nữa.”
Màn hình trong bóng tối vô cùng chói mắt, dòng tin nhắn kia cũng vậy.
Cấp trên nheo mắt lại rồi đưa tay bấm điện thoại, cô quay trở lại giường, ôm lấy thư ký nhỏ từ phía sau rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Không thèm suy nghĩ lý do tại sao, giám đốc điều hành của công ty đối địch lại gửi tin nhắn cho Bùi Duật Duệ.