Chương 17: Gần gũi một cách tự nhiên Bảo mẫu và thư ký chỉ cách nhau một ranh giới.
Quán bar cách nhà Bùi Duật Duệ rất gần, mất khoảng hai mươi phút lái xe. Trong hai mươi phút này, bên trong xe yên tĩnh, bầu không khí như ngưng trệ.
Cũng không phải Bùi Duật Duệ cố tình giữ im lặng mà chỉ cần nhìn thoáng qua nàng cũng biết rằng Mục Nhược Cát uống rượu đến say khướt và đang nằm bất tỉnh trên ghế phụ.
Bùi Duật Duệ vốn định tùy tiện ném Mục Nhược Cát ở một khách sạn nào đó rồi phủi đít rời đi, nhưng khi nàng thấy vẻ dịu dàng sau khi say của Mục Nhược Cát, nàng không có gì đảm bảo rằng cô sẽ không làm bất cứ điều gì khác thường, hoặc, có ai đó làm chuyện gì khác thường với cô.
Vì vậy, ngay khi bẻ tay lái, Bùi Duật Duệ đã lái xe về phía nhà mình.
Nàng phải giải thích thế nào với Phù Tang đây… Nghĩ đến ánh mắt trêu ghẹo mà Phù Tang sẽ dành cho nàng khi nhìn thấy sếp của mình, Bùi Duật Duệ lại cảm thấy đau đầu.
Sao không say trễ hơn một chút đi chứ? Tốt nhất là sau khi Phù Tang dọn ra ngoài…
Không đúng, Bùi Duật Duệ bỗng nhiên nghĩ đến hành vi không quản chừng mực của Mục Nhược Cát, nghĩ đến việc có người ở nhà cũng tốt, Mục Nhược Cát có lẽ sẽ ngoan ngoãn ngủ trên ghế sô pha, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Ừm…”.
Đột nhiên, có tiếng rên rỉ rất nhỏ từ ghế phụ, Bùi Duật Duệ liếc mắt nhìn Mục Nhược Cát một cái, thấy lông mày của cô nhíu chặt, dường như không thoải mái, đành thở dài, nháy đèn xi nhan, xe dừng trước một quán nước ven đường.
“Tôi xuống xe một lát, đừng lộn xộn.”
Dứt lời, Bùi Duệ mở cửa bước xuống xe, khóa cửa xe rồi đi về phía quán nhỏ.
Mục Nhược Cát đang ở trong xe, mờ mịt mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa, có chút ngẩn người.
Chóng mặt quá.
Đầu óc lơ mơ khiến suy nghĩ của cô chạy chậm hơn bình thường rất nhiều, điều chắc chắn duy nhất là việc Bùi Duật Duệ tới đây lần này chắc hẳn không thể không liên quan đến Tưởng Nhược Á.
Nhìn thấy Bùi Duật Duệ, Mục Nhược Cát mừng rỡ trong lòng nhưng đồng thời cô cũng thể hiện sự khó chịu ra mặt.
Những người khác nói rằng cô là một tảng băng không thể chạm đến được, nhưng Mục Nhược Cát cảm thấy Bùi Duật Duệ mới thực sự xa lánh người ngoài.
Đầu dựa vào cửa sổ xe, ánh sáng mờ ảo của đèn đường trong đêm càng làm cho bóng dáng của Bùi Duật Duệ cách đó không xa trở nên mảnh mai.
Vóc dáng Bùi Duật Duệ thấp hơn cô một chút, có lẽ do thói quen tập thể dục lâu năm khiến vóc dáng của nàng trông không quá gầy yếu, không béo không gầy, nhất là đôi sữa tuyết lớn nhỏ vừa phải, khuôn ngực đẹp mắt kia, sờ một lần đã có thể khiến người ta yêu thích không buông tay.
Thật không biết rốt cuộc Bùi Duật Duệ đang suy nghĩ cái gì.
Bùi Duật Duệ giống như một mảnh sương mù dày đặc, dường như cái gì cũng có, lại giống như chẳng có gì. Nàng tạo ấn tượng về sự kiềm chế và kỷ luật, nhưng Mục Nhược Cát cũng thấy được sự mềm yếu và bướng bỉnh của nàng.
Đó thực sự là một khối băng nhỏ khiến người ta yêu thích không nỡ vứt bỏ, cũng chẳng nỡ buông tay.
Với hai tiếng bíp, cánh cửa bị khóa mở ra, Mục Nhược Cát nhắm mắt lại, nghe tiếng ồn ào trên ghế lái, mùi súp thơm ngon xông vào mũi.
“Chị thật là phiền phức.”
Khi Mục Nhược Cát vẫn còn trong cơn buồn ngủ, Bùi Duật Duệ vừa lái xe quay lại đường cũ vừa lên tiếng phàn nàn: “Nếu chị không có khả năng uống rượu thì đừng say xỉn bên ngoài.”
Mục Nhược Cát nghe vậy khóe môi hơi nhếch lên, vừa nhúc nhích người, áo bào màu hồng đào khoác trên người hơi trượt xuống.
Bùi Duật Duệ liếc mắt một cái, sau đó dùng tay phải kéo áo khoác lên, lại điều chỉnh nhiệt độ bên trong xe.
Mục Nhược Cát đều cảm giác được tất cả những chuyện này.
Bùi Duật Duệ chính là như vậy, mặc dù ngoài miệng oán giận phiền phức, nhưng vẫn sẽ yên lặng làm.
Sau khi Bùi Duật Duệ càm ràm vài câu, nàng quay lại chú ý đến tình hình xe cộ trước mặt. Đang lúc lái xe nàng không dám thờ ơ, nhưng lại không khỏi nghĩ, nếu như không phải Tưởng Nhược Á có việc, như vậy bây giờ Mục Nhược Cát sẽ ở đâu?
… Sẽ ở nhà Tưởng Nhược Á sao?
Bùi Duật Duệ cũng không biết nhiều về Tưởng Nhược Á, chỉ biết đối phương là giám đốc bộ phận nhân sự, còn mối quan hệ riêng tư với Mục Nhược Cát thì Bùi Duật Duệ không biết, cũng chưa bao giờ tò mò.
Trước đây là không tò mò.
Nụ cười và ánh mắt của Tưởng Nhược Á trong quán bar khiến Bùi Duật Duệ bất giác để ý. Chuyện từng để ý lẫn không để ý trong quá khứ cứ lởn vởn trong đầu không xua đi được?
… Hóa ra có điều gì đó đã thay đổi kể từ đêm đó.
Sau khi cảm thấy chiếc xe dừng lại, Mục Nhược Cát mở mắt ra.
Sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cô cảm thấy cảm giác khó chịu do cồn gây ra giảm đi một chút, cô nhìn về phía ghế lái, thấy dáng vẻ không biết đang suy nghĩ gì́ của Bùi Duật Duệ.
Cô thường xuyên nhìn sườn mặt Bùi Duật Duệ.
Bàn làm việc của hai người cách nhau một khoảng cách, xếp thành hình chữ L nên mỗi khi Mục Nhược Cát có việc gì cần gọi cho cô thư ký nhỏ, cô đều ngước lên và thấy sườn mặt của Bùi Duật Duệ.
“Duệ Duệ.”
Bùi Duật Duệ run rẩy, phục hồi tinh thần lại, quay đầu đang muốn lên tiếng nhắc Mục Nhược Cát đừng gọi nàng như vậy nữa thì một khuôn mặt xinh đẹp với đôi má ửng đỏ đột nhiên phóng đại trước mặt nàng.
Nụ hôn của cô nồng nặc mùi rượu và hơi say.
Dưới tóc mái dài hơn một chút, là một đôi mắt phượng mê người xinh đẹp. Một tay giữ chặt cằm nhọn, tay kia ấn vào tóc sau gáy của cô thư ký nhỏ, hôn thật sâu.
Bởi vì phản ứng không kịp mà nàng khẽ mở miệng, khiến cái lưỡi mềm mại linh hoạt ẩm ướt kia dễ dàng tiến vào, lại quấn lấy Bùi Duật Duệ cùng vui vẻ, nụ hôn hung hãn kia, tất cả đều lộ ra sự tham lam và dục vọng.
Quấn lấy, rồi luyến tiếc buông ra.
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hai người hòa vào nhau, nóng bỏng và khô rát. Bùi Duật Duệ nhớ lại mọi thứ trong nhà vệ sinh lúc nãy.
Nếu như khi đó Kha Toàn Nhân không ở bên ngoài, như vậy hai người sẽ đi đến bước nào đây?
Đôi môi mỏng trên đôi môi mềm mại của Bùi Duật Duệ, hôn từng chút từng chút, bàn tay giữ cằm của nàng lúc nãy di chuyển dần xuống..
Đặt lên đùi Bùi Duật Duệ.
Rượu có thể xúc tác nhiều thứ, bao gồm cả ham muốn đối với một người.
Trước khi gặp Bùi Duật Duệ, Mục Nhược Cát không cảm thấy mình là người xem trọng tình dục và buông thả, cô ít khi có hứng thú với những thứ gây nghiện.
Bao gồm quan hệ tình dục, uống rượu và hút thuốc, và thậm chí caffeine ít gây hại, cô có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí đôi khi còn từ chối vì vô cảm.
Nhưng khi gặp Bùi Duật Duệ, bởi vì Bùi Duật Duệ, cô mới hiểu hiểu mất kiểm soát và lòng tham là như thế nào.
Mục Nhược Cát mới hiểu được, thì ra cô có thể thích một người nhiều như vậy.
“Ưm.”
Khoảnh khắc truyền đến cảm giác đau đớn nơi đầu lưỡi, Mục Nhược Cát hít thở gấp gáp, buông tha đôi môi của cô thư ký nhỏ, lùi về phía sau.
Đưa tay lên và lè lưỡi liếm, Mục Nhược Cát thấy trên mu bàn tay có vết máu, hiển nhiên là bị cắn.
Và người cắn, đương nhiên là Bùi Duật Duệ, người đang thở hổn hển.
“Chị thật là…”
Bùi Duật Duệ đặt mu bàn tay lên trước miệng để ngăn một con sói hoang to lớn nào đó hôn nàng lần nữa, đồng thời cũng làm dịu đi cơ thể có phần khô nóng của nàng.
Bùi Duật Duệ híp mắt, tức giận nói: “Xem ra chị không say một chút nào. Nếu như tôi biết sớm hơn, tôi sẽ tùy tiện ném chị vào khách sạn cho rồi, không cần chở chị về.”
Khóe môi Mục Nhược Cát cong lên, đương nhiên là cô có say, nhưng không say quá. Mục Nhược Cát nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhận thấy trên tầng hai của căn nhà thư ký nhỏ có một căn phòng đang sáng đèn.
Mục Nhược Cát chợt nhớ ra mấy ngày trước cô đã nhìn thấy ai đó bước ra khỏi nhà của cô thư ký nhỏ, cô quên mất không hỏi về chuyện đó.
“Duệ Duệ, em ở với ai sao?”
“Hả?” Bùi Duật Duệ dừng một chút, quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Liên quan tới chị.”
“Bùi Duật Duệ.”
Bùi Duật Duệ tặc lưỡi, bị vị sếp ác ma trước mặt chèn ép quá lâu, phục tùng đã trở thành hành động phản xạ của cơ thể cô. Thế nhưng hiện tại sự cáu kỉnh khó hiểu của Bùi Duật Duệ, thể hiện rõ ràng rằng cảm xúc của cô vẫn chưa trở về trạng thái bình thường.
Vì thế, Bùi Duật Duệ lên giọng, tùy ý nói: “Tôi nói…đó là người phụ nữ của tôi, chị có thể làm gì?”
Ánh đèn trong xe vốn đã mờ khiến người ngồi trong bóng tối như Mục Nhược Cát thần sắc vốn đã tối tăm nay càng tăng thêm phần âm trầm. Khi lời nói vừa dứt, bên mặt nhìn ra ngoài cửa xe ấy lại căng cứng thêm vài phần.
“Em lặp lại lần nữa.”
Nhìn gương mặt đang nhìn ra cửa xe chầm chậm hướng về phía mình, ánh nhìn liếc nhẹ qua từ gương mặt ấy cũng đủ khiến trái tim Bùi Duạt Duệ run lên.
Không gian nhỏ hẹp trên xe khiến cho người nọ nghiêng người đến gần thì gió tuyết cuốn tới càng thêm lạnh lẽo, Bùi Duật Duệ bị kinh hãi không khỏi lui về phía sau, dựa người vào cửa xe.
“Bùi Duật Duệ, nói cho tôi biết, đó là…”
Rắc.
Chưa kịp dứt lời, cửa xe đă phát ra tiếng lách cách, sắc mặt Bùi Duật Duệ chuyển từ u ám sang sợ hãi.
“Bùi Duật Duệ!”
Ầm.
Đó là tiếng cửa xe bị mở và ai đó ngã ngửa ra phía sau.
Mục Nhược Cát đang trong cơn giận dữ, người mà cô đang muốn thẩm vấn, đã biến mất trong tầm mắt trong chớp mắt.
… Sau đó đổ vào bụi cây thấp trong vườn hoa.
…
…
Mục Nhược Cát bò lên ghế lái, vươn đầu ra, rướn người về phía trước, nhìn thấy trên bụi cây thấp có người ngã xuống đó.
“Ai… Em không sao chứ?”
Bùi Duật Duệ nằm trên bụi cây thấp bé, chán đời nhìn Mục Nhược Cát, khóe môi sau giương lên độ cong quỷ dị, mở miệng nói:
“Mục Nhược Cát, đời này chị cũng đừng hòng chạm vào tôi nữa.”