Chương 20: Bị kẹp ở giữa Nhân sinh thật khó khăn.
Vào lúc nhìn thấy Trác Cảnh Nghiên, trong đầu của Bùi Duật Duệ đã nảy ra ý nghĩ này. Năm chữ đơn giản này đã thể hiện được những khó khăn trắc trở của nàng trong những ngày qua.
Cơm thì có thể ăn bậy, nhưng bạn tình không thể hẹn loạn.
“Chị muốn làm gì…”
Mà Trác Cảnh Nghiên ở trước mặt Bùi Duật Duệ khoác một chiếc áo khoác dài màu nâu được cắt may cẩn thận, cô ấy đi trên đôi boots nữ đế thấp, gương mặt được trang điểm tinh tế, tóc ngắn gọn gàng xinh đẹp, thoạt nhìn trông thật khí thế, vẻ ngoài vô cùng nổi bật.
Nhưng những điều này ở trong mắt của Bùi Duật Duệ thì trong lòng không có chút gợn sóng, thậm chí còn mang theo vài phần ghét bỏ nói: “Chị là giám đốc điều hành, người có địa vị cao như chị sao lại tới nơi rách nát này của tôi?”
Lời vừa dứt, Trác Cảnh Nghiên hơi nhíu mày, cảm giác bị Bùi Duật Duệ lạnh nhạt thật là tệ, nhưng người này chính là Bùi Duật Duệ mà, thế nên đối với Trác Cảnh Nghiên mà nói thì chẳng sao cả.
Vì thế, Cảnh Trác Nghiên mang theo quà lưu niệm, tự nhiên bước vào nhà họ Bùi, cô ấy vừa cởi boots vừa nói: “Đúng lúc tôi tới đây công tác nên tiện đường đến thăm em một chút.”
Bùi Duật Duệ không tỏ rõ ý kiến mà nhướng lông mày, lúc nàng đang suy nghĩ nên làm sao mới có thể đuổi người này ra khỏi nhà thì nghe thấy Trác Cảnh Nghiên nói: “… Trong nhà em có khách hay sao?”
Trái tim của Bùi Duật Duệ lộp bộp, nàng ngay lập tức nghĩ tới Mục Nhược Cát không yên phận đang ở trên tầng hai, lại nghĩ đến Phù Tang đang ở tạm, trong lòng có thêm sức mạnh, nàng lạnh nhạt nói: “Đều là giày của tôi cả, làm sao?”
“Không đúng.” Trác Cảnh Nghiên chậm rãi đứng thẳng người lên, hai mắt sáng ngời: “Em sẽ không đi loại giày cao gót có màu sắc này.”
Bùi Duật Duệ nhìn theo ánh mắt của Trác Cảnh Nghiên, liếc một cái rồi nhẹ nhàng chửi thầm một tiếng.
Đôi giày cao gót đó quả thật không phải là của Bùi Duật Duệ, mà là của… Mục Nhược Cát.
Bùi Duật Duệ buồn bực gãi tóc, nàng cầm lấy hộp quà trên tay của Trác Cảnh Nghiên nói: “Đúng rồi, bạn tôi đến đây ở tạm vài hôm, đó quả thật không phải là giày của tôi – nhưng thế thì có liên quan gì đến chị? Được rồi, quà của chị tôi nhận, chị về đi, giám đốc điều hành Trác.”
Bùi Duật Duệ nghiến răng nói năm chữ, Trác Cảnh Nghiên nghe không bỏ sót chữ nào, nhưng cô ấy lựa chọn phớt lờ Bùi Duật Duệ, tự nhiên bước vào phòng khách, ngay sau đó cô ấy phát hiện trên bàn có mấy cái bát trống không, hiển nhiên là có người ngoài đang ở đây.
Ở trên tầng hai sao?
Trác Cảnh Nghiên đang định nhìn lên tầng hai thì trước mắt đột nhiên có một gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh, cô ấy dừng lại rồi lùi về phía sau một bước.
“Chị, rốt cuộc, muốn như thế nào?”
Nếu như ở nhà không có ai, hoặc chỉ có mỗi Phù Tang thì Bùi Duật Duệ có thể tốn thời gian với Trác Cảnh Nghiên, nhưng hôm nay thì không được, đêm nay không được – Trác Cảnh Nghiên hôm nào không tới lại tới hôm nay!
Dù cho Bùi Duật Duệ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong mắt của Trác Cảnh Nghiên thì thấy được dấu vết mùi vị giấu đầu hở đuôi. Mà khi Trác Cảnh Nghiên ý thức được điều ấy thì trái tim cô ấy khẽ nhói lên.
Thật sự có đối tượng rồi sao? Trác Cảnh Nghiên không dám hỏi, chỉ dám phán đoán. Cô ấy nhìn về phía Bùi Duật Duệ, vực dậy tinh thần không nao núng, cô ấy cong khóe môi, nở một nụ cười đáng yêu.
“Tôi nghĩ đến em nên đã tới đây, chẳng có chuyện gì cả.”
Nụ cười đó trong mắt của người khác có thể vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, thế nhưng ở trong mắt của Bùi Duật Duệ lại khiến nàng không khỏi rùng mình một cái. Nàng sờ sờ da gà đang nổi trên cánh tay, gương mặt không giấu được vẻ chán ghét.
Nhưng Mục Nhược Cát lại không nhìn thấy được vẻ mặt của Bùi Duật Duệ.
Lúc nhìn thấy Trác Cảnh Nghiên, Mục Nhược Cát ngay lập tức nghiêng người đứng ở phía sau bức tường. Cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người họ, nhưng lại không hề nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Duật Duệ mà chỉ nhìn thấy nụ cười thoải mái và quyến rũ của Trác Cảnh Nghiên.
Hai người chắc chắn có quen biết nhau — từ dòng tin nhắn kia, Mục Nhược Cát có thể kết luận được, sau đó lại điều tra ra được sự thật Bùi Duật Duệ từng làm việc ở trong công ty M, điều đó lại khiến mối quan hệ giữa hai người được phủ thêm một tấm lụa mỏng nữa.
Cho dù là Bùi Duật Duệ không nói gì, nhưng nhìn vào thái độ của Trác Cảnh Nghiên muốn đến thì đến, liệu có phải hai người… có quan hệ sâu hơn không?
Mục Nhược Cát dựa vào bức tường lạnh lẽo, trong bóng tối nhìn xuống tầng, tầm mắt dán vào Trác Cảnh Nghiên, không thể rời đi.
Thật là khó chịu.
Mục Nhược Cát nhắm mắt lại, hơi cau mày. Cô không hề muốn nhìn thấy Trác Cảnh Nghiên và Bùi Duật Duệ ở cạnh nhau, nhưng cũng hiểu bản thân không nên tùy tiện xuất hiện, hai luồng suy nghĩ không ngừng lôi kéo, lý trí đang áp chế sự kích động, không cho cô được xuất hiện.
Mục Nhược Cát không nghĩ rằng Bùi Duật Duệ sẽ ngu ngốc mà giữ Trác Cảnh Nghiên lại, nhưng cô không biết được vị giám đốc điều hành nào đó có chịu rời đi hay không.
“Tôi không có chuyện gì để nói với chị cả, chị quay về đi, Trác Cảnh Nghiên.”
Đó rõ ràng là một lệnh trục xuất nghe vô cùng dễ chịu, nhưng vào giây tiếp theo, gương mặt của Mục Nhược Cát không khỏi cứng đờ lại.
“Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với em. Vẫn câu nói ấy, tôi cho rằng em và giám đốc Mục ở bên nhau là tự làm khổ chính mình…”
“Làm khổ cái gì cơ? Mong giám đốc Trác chỉ rõ.”
Tiêu rồi.
Bả vai của thư ký nhỏ run lên, còn chưa kịp áp chế Trác Cảnh Nghiên thì đã bị Mục Nhược Cát lớn tiếng đoạt trước. Lời vừa dứt thì vẻ mặt của Trác Cảnh Nghiên như không thể tin được, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nhược Cát ở tầng hai, hai mắt trợn tròn.
“Tại sao…”
Ánh mắt chất vấn rơi xuống gương mặt của Bùi Duật Duệ, Bùi Duật Duệ một tay che trán, đầu đau như búa bổ. Câu nói đó hơi quá mức một chút, cũng thật sự làm bùng nổ Mục Nhược Cát kiềm chế đã lâu.
Nếu như người ở đây đã biết rõ rồi thì Mục Nhược Cát cũng không trốn tránh nữa, cô thoải mái bước xuống, chậm rãi đi tới trước mặt của Trác Cảnh Nghiên.
Vẻ mặt của Trác Cảnh Nghiên vô cùng khó coi.
“Ôi…” Gương mặt Bùi Duật Duệ đầy bực bội, tình hình hiện tại nếu phát triển thành hai người đánh nhau, nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên…
Mục Nhược Cát tiến lên một bước như có ý muốn bảo vệ thư ký nhỏ sau lưng. Cằm của cô hơi nhếch lên, lời nói mang theo mùi thuốc súng.
“Làm phiền giám đốc điều hành Trác nhắc lại lần nữa, thư ký nhà tôi ở cùng tôi chịu khổ chỗ nào?”
Trác Cảnh Nghiên không dễ gì mới hồi phục lại tinh thần, cô ấy nheo mắt lại, khoanh tay, không có chút ý lui bước. Dáng vẻ Bùi Duật Duệ núp nửa người phía sau Mục Nhược Cát chói mắt tới nỗi khiến cô suýt chút nữa đã lao lên bắt người.
Trác Cảnh Nghiên khẽ thở dài, kiềm chế sự tức giận rồi lạnh nhạt nói: “Duệ Duệ chịu ủy khuất chỗ nào sao? Tôi muốn hỏi một câu, ở cạnh cô có lúc nào mà Duệ Duệ không chịu ủy khuất?
Má ơi… Bùi Duật Duệ khẽ thở dài trong lòng, lời này quả thực là gây chiến, đợi đến lúc hai người họ thật sự túm tóc đánh nhau thì không biết nàng có thể phát trực tiếp không?
Tiêu đề viết: “Hai tổng giám đốc của hai doanh nghiệp lớn đang túm tóc lẫn nhau! Phát sóng độc quyền!” Không biết tỷ suất người xem có thể đổi được bao nhiêu tiền nhỉ? Nghe nói bộ phim bán cho tòa soạn báo đã có thể kiếm được mấy chục nghìn tệ rồi…
Tính toán bên trong Bùi Duật Duệ phát sáng, vô tình tạo ra một cảnh tượng không hề đếm xỉa đến ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa được dập tắt giữa hai người, ngược lại còn thổi ngòi chiến đấu.
“Tôi nghĩ thư ký nhà tôi nếu ở cạnh giám đốc điều hành Trác thì mới là chịu khổ, nếu không thì sao lại chạy tới chỗ tôi?”
Đối mặt với đòn phản kích không chút lưu tình nào của Mục Nhược Cát, gương mặt của Trác Cảnh Nghiên đông cứng lại, tầm mắt hướng về phía gương mặt của Bùi Duật Duệ, có chút cứng họng.
Đây là nỗi đau cả đời trong lòng Trác Cảnh Nghiên.
Mắt thấy Trác Cảnh Nghiên im lặng không nói, Mục Nhược Cát cho rằng mình đã thắng rồi, cô ôm Bùi Duật Duệ muốn đưa người đi thì lại nghe thấy Trác Cảnh Nghiên nói xa xôi một câu khiến Bùi Duật Duệ vô thức bỏ tay cô ra.
“Giám đốc Mục yêu thương Duệ Duệ nhà tôi như vậy, không phải là vì thư ký Đặng sao?”
/
Người có bí mật đâu chỉ có mình Duệ Duệ ha ha ha ha.