Chương 11: Người theo chủ nghĩa ăn chay “… Chị hỏi em một câu, có mệt không?”
Trên bãi cỏ trong công viên, có hai người thở hổn hển như chó, dang ra thành hình chữ đại cùng nằm xuống. Mục Nhược Cát giơ một tay che ngang mặt, thở dốc từng hơi một, u oán hỏi một câu thế này.
Thật là, còn mệt hơn lúc làm người ta nữa!
“Mệt…” Bùi Duật Duệ cũng thở phì phò, nhắm mắt lại, không cam lòng yếu thế trả lời: “Nếu chị không đuổi theo tôi thì đã không có gì rồi?”
“Nếu em không chạy thì tôi sẽ không đuổi theo mà!” Mục Nhược Cát nói.
Bùi Duật Duệ lập tức dỗi lại: “Khi nhìn thấy chị tôi có thể không chạy sao!”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co không thôi, là Mục Nhược Cát ra tay trước một bước, cúi người hôn lên môi thư ký nhỏ thật nhanh, sau đó bị hất đầu ra.
Bùi Duật Duệ lấy tay che miệng, trừng mắt nhìn Mục Nhược Cát nói: “Tôi nói chị đừng vô sỉ như thế nữa có được không?”
Mục Nhược Cát cười khẽ vài tiếng, trông như một con mèo vừa trộm thịt vậy, khiến Bùi Duật Duệ trợn trắng mắt.
Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc của hai người khẽ nhúc nhích theo. Bùi Duật Duệ thu lại ánh mắt, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu đã nhiễm thành màu cam, cảm thấy mất hết hứng thú.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, khiến thể xác và tinh thần của nàng không chịu nổi, đặc biệt việc nhanh chóng kéo gần quan hệ với Mục Nhược Cát cũng khiến nàng chịu nhiều gánh nặng, nàng cần hoãn lại một chút.
Mà nói chuyện bình thường là cách tốt nhất để xoa dịu.
“Bất kể chị nghĩ như thế nào thì tôi cũng nói thẳng vào vấn đề…”
Mục Nhược Cát nheo mắt lại, khẽ ừ một tiếng. Sau khi cô và Bùi Duật Duệ rượt đuổi nhau thì tùy ý nằm ở trên cỏ, đây là chuyện mà trước đó cô chưa từng nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng.
Mọi thứ trong hai ngày này giống như một giấc mơ, tất cả đều quá tốt đẹp, mà điều tốt đẹp sẽ thường có kết thúc.
“Hiện tại tôi không muốn yêu đương.”
Bỗng nhiên gió thổi hơi lớn, vài lá cây màu nâu vàng bị gió thổi bay, rơi xuống bên chân của hai người. Bốn phía yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi dường như Bùi Duật Duệ còn nghe được tiếng tim đập có chút hoảng loạn vì căng thẳng của mình.
Sau một lúc lâu, nàng nhìn thấy Mục Nhược Cát khẽ nhếch miệng nói.
“Cho nên, em muốn mời tôi làm bạn tình sao?”
“… Đúng vậy.”
Mục Nhược Cát cười khẽ vài tiếng, cô thích biểu cảm vi diệu như của ăn ba ba Bùi Duật Duệ. Thấy thế, Bùi Duật Duệ lập tức cảm thấy bản thân là kẻ ngốc khi lấy can đảm nhắc tới việc này, ngay sau đó lại buồn bực không thôi.
“Được được, tôi nói giỡn thôi.” Mục Nhược Cát vươn nửa người trên dậy, lười biếng nghiêng người nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của thư ký nhỏ một cách chăm chú. Vốn dĩ cô đã định sờ nàng, nhưng vẫn không thể vươn tay.
“Không muốn thì đừng nói, điều này không gây trở ngại cho việc tôi thích em.”
Bởi vì Mục Nhược Cát thật sự không ra chiêu theo lẽ thường nên Bùi Duật Duệ lại lặng lẽ lui ra sau một ít, đề phòng nhìn cả người đang lười biếng của Mục Nhược Cát, nghe cô tiếp tục nói: “Tôi đã nói rồi, em muốn chúng ta là như thế nào thì chính là như thế ấy.”
Thì ra Mục Nhược Cát vẫn nhớ rõ.
Sáng sớm hôm nay, Bùi Duật Duệ rời giường sớm hơn Mục Nhược Cát một ít. Trong khoảnh khắc khi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt an ổn vô hại khi ngủ của Mục Nhược Cát, nàng lại có chút hoảng hốt.
Đây là chuyện nàng chưa bao giờ gặp trong cuộc đời gò bó và tiết chế của mình.
Có lẽ nàng biết Mục Nhược Cát đang ngủ sâu, cho nên ánh mắt cũng trở nên lộ liễu, nhìn qua mỗi một tấc trên khuôn mặt của Mục Nhược Cát, rồi cảm thấy có hơi không thể tưởng tượng.
Mặc dù thường ngày nàng là người gần với Mục Nhược Cát nhất trong công ty, nhưng Bùi Duật Duệ vẫn chưa bao giờ nhìn Mục Nhược Cát cẩn thận như thế.
Trước tối hôm qua, nàng chỉ xem Mục Nhược Cát là một vị sếp lạnh lùng nhưng sau hôm nay thì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Bùi Duật Duệ không có đáp án.
Khi lặng lẽ rời khỏi nhà hàng, ít nhiều gì Bùi Duật Duệ sẽ mang theo tâm thái may mắn “chuyện tối hôm qua là của tối hôm qua”, nàng cảm thấy hai người vừa ra khỏi khách sạn là đường ai nấy đi, không ai nợ ai, không ai nhớ rõ ai.
Nhưng Mục Nhược Cát lại nhớ rõ những lời ngọt ngào, lúc động tình cực kỳ khó nhịn, điều này khiến Bùi Duật Duệ lập tức cảm thấy hơi mờ mịt.
Thì ra những lời này không phải là thuận miệng bịa ra sao?
Nghĩ đến đây, Bùi Duật Duệ nhìn về phía Mục Nhược Cát, nhìn thấy một đôi mắt đen trầm tĩnh, sau một lúc nàng lại quay đi.
Ngay lúc Bùi Duật Duệ dời ánh mắt, Mục Nhược Cát mở miệng nói: “Em có suy nghĩ của em, tôi cũng có kiên trì của tôi. Em có thể không muốn yêu đương và tôi cũng có thể… Ừm, tôi cho rằng từ “theo đuổi” không đủ chính xác, nhưng ý của tôi chính là như vậy.”
Nghe được từ “theo đuổi”, nội tâm như gương sáng của Bùi Duật Duệ nổi lên gợn sóng, đây là một từ quá xa lạ đối với nàng.
Nàng không nóng không lạnh, không giận không hờn, khiến người khác kính trọng nhưng không gần gũi. Không ai hiểu được nàng đang nghĩ cái gì, đồng thời nàng cũng không muốn ai đến gần mình.
Tuy rằng vẫn có một người như vậy, thỉnh thoảng muốn chứng minh một ít gì đó, nhưng Bùi Duật Duệ chỉ cười cho qua chuyện với người nọ.
Nhưng nàng không có cách cười, lừa dối cho qua chuyện với Mục Nhược Cát, chỉ vì Mục Nhược Cát là sếp của mình, Bùi Duật Duệ không khỏi nghĩ, làm sếp thật khó…
Mục Nhược Cát nhìn Bùi Duật Duệ, không biết nàng đang nghĩ cái gì, mạch suy nghĩ của nàng quá rắc rối, người siêu phàm lắm mới có thể theo kịp, mà Mục Nhược Cát lại có dự cảm không tốt.
Ngay khi Mục Nhược Cát đang muốn mở miệng, Bùi Duật Duệ đã mở miệng trước.
“Vậy được rồi, chúng ta thương lượng một chút.” Bùi Duật Duệ ngồi dậy, vươn hai tay ôm đầu gối, cúi đầu nhìn về phía Mục Nhược Cát.
Mục Nhược Cát vươn nửa người trên dậy, nghiêng người, lười biếng nhìn thư ký nhỏ, đuôi lông mày khẽ nâng: “Thương lượng?”
Khi nói hai chữ “thương lượng” với thương nhân thì đó chắc chắn là tuyên ngôn khai chiến, nhưng cố tình, đối tượng lại là Bùi Duật Duệ, cho nên Mục Nhược Cát không hề phòng bị mà nói tiếp: “Thương lượng cái gì?”
“Tôi cho chị một cơ hội theo đuổi tôi, thế nào?”
Tất nhiên Mục Nhược Cát biết hàm ý của thành ngữ “binh bất yếm trá*” này, nhưng dưới tình huống Bùi Duật Duệ tung ra con mồi cực lớn thì đã bị cô ném thẳng ra sau đầu.
*Binh bất yếm trá: Trong chiến tranh thì không không ngại lừa dối.
Cặp mắt phượng mê người kia cong cong, không chút suy nghĩ gật đầu: “Đương nhiên là được.”
Mục Nhược Cát gật đầu, Bùi Duật Duệ cũng xem như là đạt được hứa hẹn bằng miệng, nàng nhịn lại sự nhảy nhót trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc đoan chính nói: “Vậy chuyện thứ nhất… chính là không được chạm vào tôi.”
“… Hả?”
Mục Nhược Cát kinh ngạc ngồi dậy, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia lộ ra vẻ thất sắc hiếm thấy, ngơ ngẩn nhìn thư ký nhỏ nhà mình: “Cái gì?”
Vẻ mặt Bùi Duật Duệ đoan chính, gật đầu như lẽ đương nhiên: “Mời chị thu lại dục vọng xác thịt bắt đầu ăn chay, để chứng minh chị muốn theo đuổi tôi một cách nghiêm túc.”
“…”
Lúc này Bùi Duật Duệ lại cảm thấy tương đối may mắn vì khuôn mặt không biểu cảm nhiều năm của mình, vậy nên mới có thể nhịn cười khi nhìn thấy Mục Nhược Cát hoảng loạn, vẻ mặt nghiêm trọng, giống như đang nói về chuyện lớn của quốc tế vậy.
“Sao nào? Không làm được hả?” Bùi Duật Duệ sấn thẳng đuổi theo truy vấn.
“Không, không phải…”
Dù thế nào Mục Nhược Cát cũng không nghĩ tới lại như vậy, đến đầu óc băng tuyết thông minh cũng đơ ra một lúc. Sự thật chứng minh dù là băng tuyết thông minh như thế nào thì cũng thua mạch não thần kỳ của thư ký nhỏ.
Nhìn vẻ mặt đứng đắn của Bùi Duật Duệ, Mục Nhược Cát mới tin, lần này thư ký nhỏ nghiêm túc.
“Đương nhiên, tôi không đơn phương yêu cầu chị. Chị làm được việc ăn chay không chạm vào tôi thì tôi cũng có thể đồng ý trong lúc này tôi chỉ có chị thôi.”
Lần đầu tiên Mục Nhược Cát cảm thấy hận bản thân thích Bùi Duật Duệ như thế, nên mới có thể vì một câu “tôi chỉ có chị” mà bị thuyết phục tới mức đồng ý.
Khi vẻ mặt Mục Nhược Cát khó xử mà thở sâu, chậm rãi gật đầu, trong nội tâm Bùi Duật Duệ cũng hoan hô một tiếng, sung sướng vươn tay.
“Vậy, hợp tác vui vẻ.”
“…”
Mục Nhược Cát lộ ra vẻ mặt như ăn phân, cũng vươn tay theo, bắt lại một cách lễ phép và lịch sự, ngay cả việc sờ lòng bàn tay cũng không có.
Thế là, cuộc sống thường ngày của thư ký nhỏ Bùi Duật Duệ của chúng ta, tuyên bố bắt đầu.
Chúc mừng Duệ Duệ của chúng ta, thật đáng mừng.