Chương 40: Ngày nắng có em Thật ra Bùi Duật Duệ cảm thấy khá hối hận.
Hối hận vào lúc nghỉ trưa khi đang thảo luận về buổi biểu diễn thì trước mặt tất cả mọi người, nàng đã không cẩn thận mà thốt ra hai từ [Trời Nắng], mới khiến cho bản thân lại chạm vào những hồi ức kia.
Nếu như ba năm cấp ba là một bài hát thì đối với Bùi Duật Duệ mà nói, khoảng thời gian này chính là [Trời Nắng].
Trong khu vực hậu trường của phòng tiệc lớn, trên những cây cột bên cạnh có mấy đóa hoa màu vàng uốn lượn trên đỉnh khiến Bùi Duật Duệ nhớ đến cột trên tường trong nhà thi đấu của trường trung học cũng có những bông hoa nhỏ tương tự như vậy.
Trong ba năm cấp ba đó, Bùi Duật Duệ không xa lạ gì với sân khấu của nhà thi đấu, thậm chí nàng còn vô cùng quen thuộc với nơi đó. Bùi Duật Duệ nhớ tới sàn gỗ nhẵn bóng sau khi được quét sáp, nhớ rằng trên chiếc rèm vải đen ở hai bên có vài lỗ nhỏ bị rách vì tàn thuốc, càng không quên ánh sáng giữa sân khấu chói mắt đến mức nào.
Bùi Duật Duệ cũng từng có những giấc mơ viển vông.
Mỗi lần biểu diễn ở trường cấp ba, khi bản thân đang cầm micro, Bùi Duật Duệ đều cảm thấy đây chính là cả thế giới.
Phía sau nàng chính là tay trống, hai bên chính là tay bass, nàng đứng ở giữa ban nhạc – nàng từng là ca sĩ chính của câu lạc bộ Nhiệt Âm, đã từng, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung trên người của Bùi Duật Duệ, bao gồm cả Trác Cảnh Nghiên.
Một người là Hội trưởng Hội Học sinh, một người là ca sĩ chính của câu lạc bộ Nhiệt Âm, hai người đều chói lọi, đều rực rỡ chói mắt.
Thế nhưng cuối cùng lại đi trên những con đường khác nhau.
“Mời các vị đồng nghiệp nhìn sang bên này. Trước khi bốc thăm, chúng ta vẫn còn một tiết mục nữa…”
Âm thanh của người dẫn chương trình đã gọi suy nghĩ của Bùi Duật Duệ lại, cũng thúc giục nàng tiến lên phía trước. Trước Bùi Duật Duệ, mấy người thư ký và trợ lý đặc biệt bước lên trước đảm nhận vị trí của bọn họ. Mỗi một người đi ngang qua Bùi Duật Duệ đều vỗ nhẹ vai của Bùi Duật Duệ để động viên nàng.
Chiếc hộp vốn dĩ đã bị phủ đầy bụi sâu trong trái tim nàng dường như đã bị cạy một góc.
Khi tấm rèm hai bên từ từ được kéo ra, Bùi Duật Duệ bước lên nấc thang, một bước, rồi một bước. Lúc hai chân bước lên sân khấu, trong khoảnh khắc đó, Bùi Duật Duệ cảm thân trên người mình như đang mặc lại bộ đồng phục trắng tinh, tóc đuôi ngựa buộc cao, trên mặt nở nụ cười không chút sợ hãi.
Thỉnh thoảng trong giấc mơ giữa đêm, Trác Cảnh Nghiên lại mơ hồ nhớ tới Bùi Duật Duệ của thời trung học, nhớ đến dáng vẻ hưởng thụ trên sân khấu đầy xinh đẹp của nàng.
Không ngờ được lại có cơ hội thấy lại.
Trác Cảnh Nghiên thay quần áo bình thường, lặng lẽ đứng cạnh cửa tiệc cuối năm của công ty K, yên lặng nhìn lên sân khấu giống như dáng vẻ của thời trung học.
Khi âm nhạc thong thả vang lên, giọng hát trong vắt sạch sẽ của Bùi Duật Duệ vang lên khắp cả căn phòng, Trác Cảnh Nghiên sững sờ, cảm xúc khó diễn tả dâng lên tràn ngập trong lồng ngực của cô ấy.
Nếu nói về cái gọi là “hối hận”, Trác Cảnh Nghiên nghĩ chính là việc không thể đến buổi hẹn đó.
Cùng một tiếng hát, rơi vào trong tai những người khác nhau thì lại có những cảm nhận khác nhau.
Lúc nhìn thấy Bùi Duật Duệ trên sân khấu, Mục Nhược Cát phải thừa nhận rằng ban đầu cô mang tâm trạng trêu ghẹo hơn là mong đợi, dù sao thì màn trình diễn [Yêu quái thể thao] trước đó đã khiến cho người ta quá ấn tượng, mà Mục Nhược Cát cho rằng tiết mục tiếp theo có lẽ cũng sẽ đi theo con đường này.
Nhưng cô đã sai rồi, sai lầm một cách khủng khiếp.
Khi Bùi Duật Duệ vừa cất tiếng hát, nụ cười trên mặt Mục Nhược Cát biến mất. Biểu tình của cô chuyển thành chăm chú, ánh mắt khóa chặt vào Bùi Duật Duệ ở trên sân khấu.
Phòng tiệc cuối năm to lớn cũng bởi vì giọng hát ấm áp không phù hợp với hình tượng thường ngày này của Bùi Duật Duệ mà trong nháy mắt yên lặng, đôi tay cầm đũa đều vô thức mà đặt xuống, tất cả hội trường đều đổ dồn sự chú ý lên phía sân khấu.
“Ngày trời nổi gió ấy em đã từng thử nắm tay người.”
“Nhưng trời cứ mưa lớn dần, khiến cho em không thể nhìn thấy người.”
Ngày hôm đó quả thực đã mưa, hạt mưa rơi xuống người Bùi Duật Duệ vừa lạnh vừa mát. Cơn mưa kia cũng đã trút xuống xe của Trác Cảnh Nghiên. Từng giọt lại từng giọt rơi trên ô cửa sổ, tụ lại rồi chảy xuống.
Đời người không ít lần nếm trải ba chữ ‘đến không kịp’.
Không kịp nói lời từ biệt, không kịp xin lỗi, và không kịp thẳng thắn thú nhận. Tất cả đều bị gió lớn thổi bay, cuốn đến nơi xa, xa đến mức không còn nhìn thấy.
Nhiều năm sau, khi nghĩ lại, chỉ có một nỗi thất vọng.
Tiếng nhạc quen thuộc, nhịp điệu quen thuộc, vô số khán giả xa lạ dưới sân khấu – tất cả đều đang nhắc nhở Bùi Duật Duệ rằng đây không phải là sân khấu của mười năm trước, thế nhưng Bùi Duật Duệ vẫn nhặt ra từ bên trong câu chữ những hồi ức lộn xộn.
Tiếng chuông vang vọng khắp trường học, tiếng hợp tác xã huyên náo, cùng với cái vẫy tay liều mạng về phía mình trong đám đông.
Mười năm hẳn là một khoảng thời gian dài, thế nhưng làm sao mà chỉ trong chớp mắt đã đảo tung tất cả?
“Ngày mưa tan biến, thật muốn được dầm mưa lần nữa, không ngờ lại đánh mất đi dũng khí mà em vẫn giữ.”
“Rất muốn được hỏi lại lần nữa, rằng người muốn ở lại hay là rời đi.”
– Em sẽ lưu giữ lại, lần này em sẽ.
Phía sau đám đông, Bùi Duật Duệ nhìn thấy Trác Cảnh Nghiên ở phía sau sảnh lớn, cô ấy mặc quần áo bình thường, ăn mặc giản dị khiêm tốn, thế nhưng nàng vẫn nhận ra cô ấy.
Bốn mắt chạm nhau, không biết vì sao trong ánh mắt trầm lặng của Trác Cảnh Nghiên, Bùi Duật Duệ lại đọc ra được một câu.
Bùi Duật Duệ xoay tầm mắt đi.
Trác Cảnh Nghiên đã nhìn thấy rồi.
Trác Cảnh Nghiên chớp chớp mắt, cô ấy nghe nhịp điệu ở bên tai dần chậm lại, biết rằng bài hát sắp kết thúc rồi, cô ấy không khỏi khẽ hé môi ngâm nga theo giai điệu.
“Trước đây, trước đây từng có người yêu em rất lâu, nhưng gió lại cố tình thổi cho khoảng cách dần xa.”
“Thật không dễ dàng gì mới có thể yêu thương nhiều thêm một ngày.”
Trác Cảnh Nghiên nhận thấy ánh mắt của Bùi Duật Duệ, ánh mắt rơi xuống một nơi nào đó và không rời đi nữa. Nhìn theo tầm mắt đó, lồng ngực của Trác Cảnh Nghiên nắm chặt, đau đớn âm ỉ.
“Nhưng phần cuối câu chuyện, dường như người vẫn nói—”
Ca khúc đã hát đến phần cuối, Trác Cảnh Nghiên cảm thấy cảm tình mà bản thân bỏ lỡ cũng như vậy.
Đôi môi cô ấy hơi hé mở, khẽ khàng ngân nga: “… Bye bye.”
Giám đốc điều hành Trác đến rồi đi không một tiếng động, không có ai thông báo Giám đốc điều hành công ty đối thủ đã lén lút lẻn vào bữa tiệc cuối năm của công ty K, hiển nhiên là Mục Nhược Cát cũng không biết được. Có lẽ nên nói rằng, từ lúc Bùi Duật Duệ cất giọng hát, Mục Nhược Cát đã không thể quan tâm tới người khác được nữa.
Thật đáng tiếc, đáng tiếc không thể tham gia vào nửa đầu cuộc đời của Bùi Duật Duệ. Đáng tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy ngày xưa Bùi Duật Duệ trông như thế nào, không thể nhìn thấy sự ngây ngô và non nớt của nàng, thế nhưng may mắn thay, nửa sau cuộc đời có thể nhìn thấy rồi.
Bùi Duật Duệ không hiểu được tâm tư nhỏ của Mục Nhược Cát, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của Mục Nhược Cát quá mức trần trụi, ánh mắt kia khiến cho nàng cảm thấy nóng bừng.
… Mục Nhược Cát thật quá không biết ý tứ rồi, đây đang là ở nơi làm việc, dùng ánh mắt phóng đãng đó là làm sao?
Bùi Duật Duệ thầm nhủ trong lòng, nàng không nhận ra dưới sân khấu đang sôi nổi bàn tán. Từng người đều đang hỏi đây là ai? Đã có đối tượng hay chưa? Chỉ trong thời gian một bài hát đã khiến Bùi Duật Duệ trở thành một người nổi tiếng.
Cả nhóm vừa bước xuống sân khấu, Bùi Duật Duệ lập tức bị một nhóm người vây quanh, mọi người đều khen ngợi, thổi phồng khiến Bùi Duật Duệ có chút choáng váng. Giữa lúc bầu không khí cùng tiếng nhạc vui hòa hợp thì cửa phòng nghỉ bị người mở ra.
Ngay lúc đó, cuộc trò chuyện bỗng im bặt.
“Thư ký Bùi.”
“… Giám đốc Tưởng?”
Tay Tưởng Nhược Á cầm một cái túi da bò, dưới ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, cô ấy đưa cho Bùi Duật Duệ chiếc túi giấy trong tay rồi vội vã rời đi. Bùi Duật Duệ hơi khó hiểu, nàng bước tới một góc, tránh mọi người rồi mở túi giấy ra.
Bùi Duật Duệ nhìn vào bên trong, vừa thấy đồ bên trong thì vẻ mặt của nàng đã thay đổi chỉ trong nháy mắt.
/
Riêng tôi rất thích chương này, tiện thể nhắc tới, tôi thích nhất là phiên bản [Trời Nắng] của Quan Thi Mẫn.
Bên trong túi có cái gì, chương sau chúng ta tiếp tục.