Chương 65 - Kết thúc
Thẩm Na Lệ và Hạ Lỵ Lỵ đều không muốn cho quá nhiều người biết về việc kết hôn của mình, họ không mở tiệc chiêu đãi hay mời khách khứa, chỉ đăng một tấm ảnh nắm tay nhau lên vòng bạn bè WeChat. Nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, nên làm gì thì cứ thế làm tiếp, nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy an tâm và vững vàng hơn. Một tháng sau, Thẩm Na Lệ quay về công ty tiếp tục quản lý việc kinh doanh, Hạ Lỵ Lỵ thì chuẩn bị thảo luận cùng nhà xuất bản về việc hợp tác sắp tới, chỉ có Vương Giai Ngọc kinh hãi nhìn Hạ Lỵ Lỵ.
“Lỵ Lỵ, công ty mỹ phẩm hợp tác với nhà xuất bản bọn tôi là người yêu cô mở hả?”
Hạ Lỵ Lỵ gật đầu dứt khoát: “Đúng vậy, sao thế?”
“Quả nhiên, Thẩm Na Lệ, Thẩm Na Lệ! Hôm đó tôi đã thấy cái tên này nghe quen quen mà! Cô có biết người yêu cô giỏi lắm không? Năm ngoái còn được bình chọn là một trong những nữ doanh nhân xuất sắc nhất cả nước đó! Chỉ có mười vị trí thôi!”
Lần này đến lượt Hạ Lỵ Lỵ kinh ngạc: “Còn có cuộc bình chọn thế sao?”
“Có rảnh thì tìm kiếm tên người yêu cô trên mạng đi, đảm bảo sẽ khiến cô giật mình, tóm lại là người yêu cô thật sự rất ưu tú.”
Hạ Lỵ Lỵ cười vui vẻ: “Đúng rồi, cô nói mấy ngày tới cùng cô đi gặp người phụ trách sản phẩm hợp tác kia phải không? Sao tôi phải đi cùng vậy?”
Vương Giai Ngọc nói: “Công ty bọn họ đã sắp xếp một cuộc họp báo giới thiệu dự án, lần này họ mời rất nhiều tác giả sách tranh thiếu nhi tham dự, hoặc là liên hệ trực tiếp với tác giả, hoặc là với nhà xuất bản, nói chung là định dùng tin tức này để tuyên truyền. Dù gì họ cũng đã sắp xếp hết rồi, chúng ta chỉ cần lộ diện chụp vài tấm ảnh là được. Không phải trước đây cô từng làm việc ở thành phố kia sao? Cứ xem như thăm lại chốn xưa thôi.”
Nghe tới đây, Hạ Lỵ Lỵ thật sự cảm thấy sự sắp đặt của vận mệnh ở khắp mọi nơi.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ không đi cùng Vương Giai Ngọc mà hẹn địa điểm gặp mặt cô ấy, sau đó đến thành phố cô từng sống nhiều năm trước một ngày.
Quả nhiên là thành phố lớn, thay đổi từng ngày, đối mặt với thành phố mình từng quen thuộc lại khiến Hạ Lỵ Lỵ có chút xa lạ.
Cô không cho Thẩm Na Lệ biết mình sẽ đến sớm, đầu tiên cô đến trụ sở công ty Thẩm Na Lệ, phát hiện nó không còn nằm trong toà nhà thấp bé năm năm về trước mà đã trở thành trụ sở doanh nghiệp nằm trong khu CBD nổi tiếng nhất thành phố.
Hạ Lỵ Lỵ đi loanh quanh ở lối vào toà nhà để cảm nhận không khí đô thị, sau đó mới xoay người đi tìm Lương Tĩnh.
Xưởng thủ công của Lương Tĩnh đã cho người khác thuê lại từ lâu, nhưng cô không ngờ Lương Tĩnh lại xốc vác như vậy, ấy thế mà lại thay đổi địa điểm, hợp tác với một người bạn mở quán cà phê mèo.
Lúc này, một con meo lông dài trắng muốt đang nằm gọn trong lòng Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ vuốt ve lông mèo, tò mò đánh giá từng ngóc ngách trong quán cà phê.
“Việc kinh doanh khá ghê, Lương Tĩnh, sao cậu lại nghĩ ra ý tưởng kinh doanh này vậy?”
Lương Tĩnh từ tốn uống cà phê trong tay: “Cậu cũng biết mình không thích làm một công việc trong thời gian dài, hơn nữa xưởng thủ công không kiếm được bao nhiêu, đương nhiên phải tìm cách khác để kiếm tiền, trùng hợp là một người bạn của mình nuôi rất nhiều mèo, dáng mèo lại đẹp, nhưng cô ấy lại không có tiền, bỏ thì không nỡ, thế là mình đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Chủ yếu mình phụ trách kinh doanh, cô ấy phụ trách chăm sóc mèo, trang trí chỗ này theo phong cách sống ảo, chụp góc nào cũng đẹp, không ngờ lại được yêu thích, còn được lên mấy chương trình truyền hình nữa.”
Hạ Lỵ Lỵ không nhịn được giơ ngón tay cái: “Cậu giỏi quá!”
Nhưng Lương Tĩnh lại chẳng đáng kể tặc lưỡi: “Có giỏi thế nào cũng không bằng người phụ nữ của cậu, giờ cô ta làm ăn lớn lắm, đúng rồi, cô ta có tìm cậu tái hợp không?”
Hạ Lỵ Lỵ mỉm cười không nói gì, sau đó giơ tay cho Lương Tĩnh xem chiếc nhẫn, Lương Tĩnh không hiểu, nhíu mày: “Cái gì vậy?”
“Nhẫn đó! Na Lệ tặng.”
“… Hoá ra các cậu âm thầm định chung thân rồi à,” Lương Tĩnh mỉm cười, “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha.”
Hạ Lỵ Lỵ thoải mái tiếp nhận: “Cảm ơn!”
Sau khi ra khỏi quán của Lương Tĩnh, Hạ Lỵ Lỵ mới gọi cho Thẩm Na Lệ. Một lúc sau, một chiếc Benz màu đỏ dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, là Thẩm Na Lệ.
Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy hơi xấu hổ: “Vẫn đang giờ làm việc chứ?”
“Không sao,” Thẩm Na Lệ mở cửa ghế sau, “Lên xe đi.”
Chờ Hạ Lỵ Lỵ lên xe, Thẩm Na Lệ cười hỏi: “Không phải ngày mai mới tổ chức họp báo khởi động dự án hợp tác à? Sao cậu tới sớm vậy? À, mình biết rồi, cậu nhớ mình chứ gì?”
Hạ Lỵ Lỵ không khỏi che miệng cười: “Ừ, rất nhớ cậu.”
Vẻ mặt Thẩm Na Lệ thoáng cứng lại, sau đó cô nói: “Cậu muốn xem qua nhà chúng ta không?”
“Nhà chúng ta?” Hạ Lỵ Lỵ hỏi.
Thẩm Na Lệ vừa lái xe vừa nói: “Có nhớ trước đây cậu từng nhìn một tấm bảng quảng cáo bất động sản đến mê mẩn không? Còn nói kiếp này mua được một căn nhà ở đây thì không còn gì hối tiếc.”
Hạ Lỵ Lỵ nheo mắt suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên kinh ngạc: “Không phải chứ, chẳng lẽ cậu… mua nhà ở đó?! Chỗ đó… đắt lắm!” Nói đến đoạn sau, giọng Hạ Lỵ Lỵ đã bắt đầu run run.
“Đúng vậy, cho nên mình chỉ gom đủ trả trước một phần, sau đó từ từ trả khoản vay ngân hàng.” Thẩm Na Lệ cười nói: “Nhưng đó là thứ cậu thích! Vì vậy mà mình mua nó rất sảng khoái, rất vui sướng.”
Nghe đến đây tim Hạ Lỵ Lỵ đã đập lộp bộp: “Cậu đúng là không biết tiếc tiền, mau đưa mình đi xem, mình chờ không nổi rồi!”
Nụ cười của Thẩm Na Lệ càng thêm vui vẻ.
Hạ Lỵ Lỵ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội bước vào khu dân cư cao cấp nổi tiếng ở thành phố lớn này, bên ngoài là khu mua sắm sầm uất, cây xanh toả bóng, hoa thơm chim hót, tựa như đi đến một hòn đảo nhiệt đới. Hơn nữa, dọc đường còn có rất nhiều tấm pin năng lượng mặt trời trang trí, lại thêm nhân viên bảo vệ cao to đẹp trai mỉm cười với họ, giống như đi vào một thế giới khác.
Hạ Lỵ Lỵ ôm ngực cảm thán: “Toàn là dịch vụ được mua bằng tiền nha!”
“Không phải trước đây cậu quan tâm nhất là vấn đề an toàn sao? Bây giờ đã được giải quyết dứt điểm rồi,” Thẩm Na Lệ thong dong dẫn Hạ Lỵ Lỵ từ bãi đỗ xe ngầm ra thang máy, “Có rất nhiều doanh nhân và ngôi sao nổi tiếng sống ở đây, nhưng các biện pháp bảo vệ sự riêng tư ở đây làm cũng tốt lắm. Cậu xem toà nhà bên kia kìa, thiết kế tinh xảo, thang máy có thể được sử dụng riêng cho một hộ gia đình, nó cũng có thể đi thẳng đến chỗ đậu xe dành riêng trong gara, dù có là cư dân trong tiểu khu này cũng không vào được toà nhà kia.
Hạ Lỵ Lỵ nghe như thể nghe tiểu thuyết, sau đó như người mộng du theo Thẩm Na Lệ ra khỏi thang máy.
Thẩm Na Lệ mở cửa nhận dạng vân tay, khẽ mỉm cười với Hạ Lỵ Lỵ: “Vào xem thử đi.”
Hạ Lỵ Lỵ trợn tròn mắt trước căn nhà to lớn với diện tích hơn hai trăm mét vuông. Suy cho cùng, ở thành phố lớn tấc đất như tấc vàng, mua một căn nhà không dễ, mua được diện tích lớn lại càng khó hơn, huống hồ còn nằm trong khu cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa, không gian yên tĩnh với những cửa sổ sát đất có thể nhìn ra chợ đêm…
Thẩm Na Lệ nắm tay Hạ Lỵ Lỵ nói: “Lúc mua không có cậu nên mình trang trí theo sở thích của mình, mình cũng trang bị hệ thống nhà thông minh toàn bộ, sau này cậu bật đèn không cần phải sờ soạng công tắc, chỉ cần gọi một tiếng hay vỗ tay là được.”
Dứt lời, Thẩm Na Lệ dẫn Hạ Lỵ Lỵ đến khu bếp: “Đây là mình tìm người thiết kế riêng, sau này sẽ rất thuận tiện cho cậu nấu nướng. Trước đây cậu hay than phiền bếp gas khó vệ sinh, giờ thì hết rồi, độ cao cũng vừa vặn với chiều cao của cậu, hơn nữa lúc cậu bật bếp sẽ không sợ bỏng tay, kì diệu chưa? Còn nữa nha…”
Nghe Thẩm Na Lệ giới thiệu về ngôi nhà mới này, mắt Hạ Lỵ Lỵ bắt đầu ươn ướt. Cô kéo Thẩm Na Lệ ngồi xuống, sau đó hỏi: “Mình vốn muốn hỏi cậu chuyện này, nhưng một tháng ở phòng làm việc của mình thấy cậu rất vui vẻ, thả lỏng quá nên vẫn chưa hỏi.”
Nhớ đến vẻ mặt hốc hác của Thẩm Na Lệ khi ấy, dù cố che lấp bằng lớp trang điểm khéo léo cũng không thể nào giấu đi sự mệt mỏi trong mắt.
“Năm năm này, cậu sống thế nào?” Ánh mắt Hạ Lỵ Lỵ tối đi, hỏi tiếp, “Tiết Diễm có còn đến làm phiền cậu không?”
Thẩm Na Lệ hơi biến sắc, cô mỉm cười: “Nhờ có cậu mà hắn không tìm mình nữa, hơn nữa Lan Mễ còn nói cho mình biết, hắn bị cha đưa vào một viện dưỡng lão tư nhân, nhưng lại tuyên bố với bên ngoài là ra nước ngoài định cư.”
“Viện dưỡng lão tư nhân?” Hạ Lỵ Lỵ không dám tin, “Có chuyện gì với hắn vậy?”
Thẩm Na Lệ suy nghĩ một lúc: “Có vẻ như cái chết của vợ hắn đã giáng cho hắn một đòn nặng, mới hai năm trước thôi, vợ hắn mang thai sắp sinh thì gặp tai nạn ô tô, suýt nữa chính hắn cũng chết trong vụ tai nạn đó. Ngoài ra, hắn còn có vấn đề về thần kinh nên bị cha hắn tống vào viện dưỡng lão để chữa bệnh tâm thần.”
Hạ Lỵ Lỵ nghe xong, cảm thấy cuộc đời biến ảo vô thường, cô lại nói: “Vậy còn cậu? Cậu vẫn chưa kể chuyện của cậu đó.”
“Mình à,” Thẩm Na Lệ cong khoé môi, “Chẳng phải vẫn thế sao, lúc đó cứ cảm giác có lỗi với cậu, không còn mặt mũi nào đi tìm cậu, cũng cảm thấy bản thân không xứng với cậu, không thể làm gì khác ngoài chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền, đến khi nào cảm thấy có khả năng mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho cậu thì lại đi tìm cậu.”
Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy đau lòng: “Mình không định đưa bút ghi âm cho cậu, nhưng cảm thấy cần phải cho cậu biết sự thật, hơn nữa nếu Tiết Diễm muốn làm gì quá đáng với cậu, bút ghi âm đó có thể có tác dụng.”
Thẩm Na Lệ cầm tay Hạ Lỵ Lỵ: “Mình biết, cảm ơn cậu.”
Hạ Lỵ Lỵ gật đầu, nói thêm: “Cậu cũng thật là, muộn như vậy mới đi tìm mình, lỡ mình đã kết hôn với người khác thì sao?”
Thẩm Na Lệ nghe xong, không nhịn được cười: “Cậu sẽ không.”
“Cậu chắc chắn vậy?”
“Ừ, bởi vì mắt nhìn đàn ông của cậu quá tệ!” Nói tới đây, Thẩm Na Lệ lại tự bật cười trước.
Hạ Lỵ Lỵ tức giận nói: “Vậy, vậy cậu không sợ mình yêu phụ nữ khác à?”
Cười đủ rồi, Thẩm Na Lệ đột nhiên ghé sát vào Hạ Lỵ Lỵ: “Sở dĩ cậu thích phụ nữ là vì mình, chuyện đó thì mình vẫn khá tự tin.”
Hạ Lỵ Lỵ bất đắc dĩ: “Nói không lại cậu.”
“Được rồi, đừng nói nữa,” Thẩm Na Lệ đối diện Hạ Lỵ Lỵ, bắt đầu tự cởi quần áo từng cái một, “Làm gì đó nghiêm túc đi, có muốn vừa làm vừa thưởng thức phong cảnh ở ban công không?”
Hạ Lỵ Lỵ mở to mắt nhìn ban công to lớn bên cạnh, có thể đặt thêm một chiếc xích đu: “Cậu chắc chứ? Không sợ bị người ta nhìn thấy hả?”
Thẩm Na Lệ cắn vành tai Hạ Lỵ Lỵ, nói: “Đối diện ban công chính là phía xa thành phố, cậu cảm thấy ai sẽ nhìn?”
“Cũng đúng. Vậy mình cung kính không bằng tuân lệnh.” Hạ Lỵ Lỵ lấy từ túi xách ra một món đồ, ánh mắt sâu thêm, “Nói trước rồi, để mình làm cậu.”
Thẩm Na Lệ kề mặt vào dương vật giả thô to như thật, sau đó nhìn Hạ Lỵ Lỵ bằng đôi mắt đầy ham muốn, nhìn đến nỗi Hạ Lỵ Lỵ cũng thấy dục vọng thiêu đốt, tay vô thức sờ xuống dưới.
“Vậy cậu phải nhẹ nhàng với mình một chút nha.”
Bởi làm giữa thanh thiên bạch nhật, lại ở ngoài trời, mỗi chi tiết nhỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hạ Lỵ Lỵ tham lam vuốt ve, hôn hít khắp cơ thể trắng nõn non mềm của Thẩm Na Lệ, cho ngón tay vào cửa mình mở rộng của cô ấy, đồng thời dùng ngón cái xoa nắn âm vật, với sự trợ giúp của dâm dịch, ba ngón tay Hạ Lỵ Lỵ nhanh chóng cắm vào.
Thẩm Na Lệ bị luồng khoái cảm xuyên thấu toàn thân, cô vặn vẹo eo, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Nhanh cho vào đi.”
“Đừng gấp, chờ một chút.”
Hạ Lỵ Lỵ hôn Thẩm Na Lệ một lúc, sau đó bắt đầu oral sex cho cậu em của cô ấy, tay cũng không ngừng đưa đẩy trêu chọc, cô muốn Thẩm Na Lệ đạt được khoái cảm ở cả hai nơi.
Tuy Thẩm Na Lệ là tay lão luyện trong chuyện giường chiếu nhưng cũng từng dạy dỗ Hạ Lỵ Lỵ, bởi thế mà mỗi hành động của Hạ Lỵ Lỵ đều có thể khiến dục vọng bùng cháy trong cơ thể cô, khiến cô bị khoái cảm giày vò đến mức muốn ngừng mà không được.
“Lỵ Lỵ, ah, Lỵ Lỵ! Mình muốn bắn!”
Thấy cơ thể Thẩm Na Lệ càng lúc càng cứng, nhịp thở cũng gấp gáp hơn, Hạ Lỵ Lỵ thầm nghĩ đã đến lúc, thế là cô đeo dương vật giả vào, từng chút một ấn vào bên trong Thẩm Na Lệ, nhìn âm đạo như cái miệng nhỏ đang ăn gậy thịt, Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy tâm trí mình như sắp bị nhấn chìm trong ham muốn thể xác.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ không dám cho hết toàn bộ dương vật giả vào trong vì sợ Thẩm Na Lệ bị thương, vì vậy, được nửa đường cô bắt đầu đâm tới đẩy lui, trong lúc ra vào còn không quên xoa xoa âm vật và đầu cự vật mẫn cảm. Thẩm Na Lệ buộc phải dùng hai tay bấu chặt vào lan can, lắc đầu rên rỉ lúc trầm lúc bổng.
“Lỵ Lỵ, ôm mình, mau ôm mình đi.”
Thấy Thẩm Na Lệ sắp lên đỉnh, Hạ Lỵ Lỵ vội vàng ôm Thẩm Na Lệ vào lòng, cảm nhận dư vị ẩm ướt và run rẩy của cơ thể siết căng vì cực khoái của cô ấy.
Một lúc sau, Thẩm Na Lệ cũng dùng hai tay ôm lấy Hạ Lỵ Lỵ, thật chặt.
Giờ phút này, cơ thể hai người như muốn hoà tan vào nhau.
“Thật tốt quá, Lỵ Lỵ, người mình gặp được là cậu.” Thẩm Na Lệ hôn vai Hạ Lỵ Lỵ, nói.
Hạ Lỵ Lỵ âu yếm vuốt tóc Thẩm Na Lệ, sau đó khép đôi mắt lại: “Mình cũng vậy.”
Tắm rửa xong, đột nhiên Thẩm Na Lệ nói với Hạ Lỵ Lỵ: “Lúc nào đó chúng ta cùng đến Tân Cương chơi đi, ngắm rừng dương ở đó, còn có trai xinh gái đẹp Duy Ngô Nhĩ mà cậu vẫn thường mơ tưởng nữa.”
Hạ Lỵ Lỵ lắc đầu cười nói: “Mình vẫn nên mơ tưởng tới xiên thịt dê và cừu nướng nguyên con ở Tân Cương thì hơn, mình sợ cậu ghen lắm. Vả lại, Thẩm tổng, cậu rảnh rỗi đi chơi với mình sao? Việc ở công ty thì thế nào đây?”
Thẩm Na Lệ vờ như không bận tâm: “Khỏi lo, còn có Lan Mễ mà. Một nửa công ty là của chị ta, mình bỏ mặc thì tất nhiên chị ta sẽ quản lý.”
Ở một nơi cách xa thành phố, Lan Mễ đột nhiên hắt hơi.
Cả hai đều biết yêu nhau thì dễ, ở bên nhau mới khó, sau này họ còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng họ tin có thể chung bước bên nhau đi tới điểm cuối sinh mệnh, sau đó hoá thành cát bụi của thế gian này, tuần hoàn một vòng, chờ đợi lần gặp gỡ tiếp theo.
|