Lưu Luyến Đôi Môi Người
|
|
Chương 60 - Kì nghỉ một tháng
Ngay sau khi tham dự lễ cắt băng khánh thành của cửa hàng mỹ phẩm thứ hai, Thẩm Na Lệ lại không ngừng không nghỉ tham gia một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình, xong việc thì màn đêm đã sâu hoắm. Thẩm Na Lệ thuê một trợ lý riêng để giúp cô quản lý các công việc linh tinh, có điều Thẩm Na Lệ không thuê mấy cô nàng trẻ tuổi hay anh chàng đẹp trai mà là một dì bốn mươi tuổi, thoạt trông rất bình thường với mái tóc búi cao và trang điểm nhẹ, quần áo mặc trên người cũng chỉ là những bộ vest nữ thích hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, người lại luôn toát ra năng lượng và nhiệt huyết. Nhân viên công ty Thẩm Na Lệ thường hay đoán già đoán non về bà dì này, nhưng Thẩm Na Lệ đã chính thức giới thiệu dì trợ lý trong buổi liên hoan công ty. “Dì Đặng từng là nhân viên quét dọn nhà tôi, làm việc rất ngăn nắp, sau đó tôi mới hỏi dì ấy có muốn làm trợ lý riêng của tôi không, dì ấy đồng ý, chỉ vậy thôi, mọi người không cần suy đoán lung tung, mau mời rượu dì Đặng đi.” Đám thanh niên luôn nghe lời bà chủ, lũ lượt kéo tới mời rượu dì Đặng, không ngờ tửu lượng của dì Đặng vô cùng tốt, uống hết rượu mời của tất cả mọi người, không thừa một giọt, khiến Thẩm Na Lệ hết sức ngạc nhiên. “Không ngờ dì lại uống tốt như vậy.” “Đều nhờ Thẩm tổng đào tạo giỏi.” Dì Đặng vô cùng khiêm tốn cúi người, sau đó, bà thì thầm bên tai Thẩm Na Lệ: “Thẩm tổng, nửa tiếng nữa có tiệc rượu chỗ Uông tổng, cô cần có mặt.” Trong tiệc rượu, không biết lãnh đạo của công ty nào đó thấy Thẩm Na Lệ mảnh dẻ xinh đẹp, mái tóc ngắn gọn gàng càng khiến cô nổi bật hơn, thế là muốn nhân cơ hội sờ mông Thẩm Na Lệ, không ngờ dì Đặng lại đưa mông mình qua, thậm chí còn đổ rượu sâm panh trong tay lên bộ vest đắt tiền của kẻ đó. “Trời ơi, ai sờ mông tôi vậy?!” Một tiếng hét của dì Đặng khiến tay giám đốc kia không màng đến bộ vest hư hỏng thế nào mà ôm đầu chạy biến, có vài người nhìn thấy cười nhạo, có người hoà giải, cũng có người quan sát, lại chẳng có lấy một ai hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ sau sự việc này không còn ai dám giở trò với Thẩm Na Lệ nữa. Thẩm Na Lệ vừa cảm kích vừa lo lắng cho hành động của dì Đặng: “Dì Đặng, dì không sao chứ?” Dì Đặng vỗ vỗ mông mình, chẳng thèm để ý, thậm chí còn có chút đắc ý: “Lớn tuổi nên da mặt dày, chuyện thế này phải học kẻ xấu tố cáo trước, hơn nữa cô là sếp, không thể hạ mình cãi cọ với lũ khốn nạn này, nếu không người ta sẽ nghĩ căn cơ của cô không mạnh nên không muốn làm ăn với cô. Tôi thì không phải, tôi chỉ là nhân viên, không cần suy tính nhiều như vậy, nếu tên đó dám kêu oan thì tôi sẽ chửi cho hắn không ngóc đầu lên nổi.” Thẩm Na Lệ thật sự cảm thấy mình nhặt được bảo bối. Ngoại trừ công việc trợ lý, thỉnh thoảng dì Đặng sẽ giúp Thẩm Na Lệ dọn dẹp nhà cửa. Thẩm Na Lệ cảm thấy mức đóng góp của dì Đặng đã vượt quá tiền lương bà ấy nhận, thế là vội kêu dừng lại: “Dì Đặng, cháu biết dì tốt với cháu, nhưng dì không cần tiếp tục làm công việc của giúp việc nữa, cháu đã thuê người khác làm rồi.” Dì Đặng dọn xong tủ lạnh mới cười nói: “Thẩm tổng, cô để tôi làm đi, tôi thật sự rất biết ơn cô, nhờ Thẩm tổng coi trọng mà tôi mới có cơ hội làm nhân viên cổ cồn trắng thế này.” “Lúc chỉ riêng hai người thì gọi cháu là Tiểu Na được rồi.” Thẩm Na Lệ kéo dì Đặng trở lại sofa, để bà ấy ngồi xuống, “Dì gần như dành hết thời gian cá nhân cho cháu, vậy còn chồng con dì đâu? Không quan tâm sao?” Dì Đặng ngẩn ra một lúc mới nói: “Tôi ly hôn lâu rồi, còn thằng con trai… Do lúc còn trẻ tôi với cha nó vào thành phố làm thuê, không có thời gian chăm sóc nên giao nó cho bà nội nuôi nấng, vì vậy mà hai mẹ con không thân thiết, đến giờ cũng không muốn liên hệ với tôi.” Nghe xong, Thẩm Na Lệ thở dài không nói gì nữa, có điều cô vẫn buộc dì Đặng hết giờ làm việc phải ra về, tiện thể sửa lại mật mã cửa, lúc này dì Đặng mới không đến làm giúp việc miễn phí nữa. Tuy Thẩm Na Lệ trở nên bận rộn hơn nhiều so với trước, nhưng lúc rảnh cô vẫn sẽ đi tìm Lan Mễ uống một ly. Lan Mễ nghe cô kể chuyện dì Đặng, không khỏi cảm thán: “Đều là bi kịch do thời đại tạo ra, nhưng coi như em cũng có lòng dạ Bồ Tát, em nghĩ thử xem, vị trợ lý trung niên của em bao nhiêu tuổi rồi? Cách tuổi về hưu bao nhiêu năm? Như vậy mà em cũng chịu dùng, không có lời.” Thẩm Na Lệ không nhịn được nhạo báng Lan Mễ: “Làm tư bản thì không cần nhân tính à? Dì Đặng rất có năng lực, sức khoẻ cũng rất tốt, dù tới tuổi về hưu thì dì ấy cũng có thể làm thêm mười năm! Mười năm còn không đủ? Có thanh niên còn chưa làm được một năm đã nhảy việc kìa.” Lan Mễ bất đắc dĩ nâng ly rượu cụng vào ly của Thẩm Na Lệ: “Em nói đúng, em nói gì cũng đúng hết, tôi làm cổ đông lớn của tôi là được, em cố gắng kiếm tiền, tôi ngồi thu tiền.” “Vậy làm phiền cổ đông lớn đầu tư thêm một ít nữa nhé?” “Cút!” Đột nhiên, Lan Mễ nhớ tới chuyện gì đó, lấy ra một chiếc thẻ nhớ: “Đây là thứ Tiết Diễm nhờ tôi đưa cho bạn gái cũ của em, trùng hợp thời gian đó tôi bận quá nên để quên trong ngăn tủ trang điểm, vừa rồi vợ Tiết Diễm mang thai làm tôi chợt nhớ ra, bây giờ đưa cho em, em đưa cho bạn gái cũ đi.” Thẩm Na Lệ bình tĩnh nhận lấy, sau đó nói: “Tên kia lại còn có con à?” Lan Mễ lắc ly rượu, nói: “Hắn không muốn cũng bó tay, Tiết lão gia muốn thì kẻ làm con như hắn nhất định phải sinh thôi. Nhưng hắn cũng có tổn thất gì đâu, dù sau này sản nghiệp không rơi vào tay hắn thì cũng nằm trong tay con trai hắn, ngẫm lại, thật ra là Tiết lão gia đang bảo vệ gia nghiệp!” “Không phải hắn còn một người anh trai sao? Anh trai hắn còn là lãnh đạo thứ hai của Tiết Thị nữa? Thẩm Na Lệ hỏi. Lan Mễ phụt cười: “Đó chỉ là con hoang do Tiết lão gia ngoại tình sinh ra thôi, em chưa biết gia thế bên ngoại Tiết Diễm ghê gớm tới mức nào, thậm chí ngay cả tôi còn không thăm dò được nhà ngoại Tiết Diễm là tổ chức ra sao, chỉ biết Tập đoàn Tiết Thị có thể âm thầm mở rộng thế lực bao nhiêu năm qua mà không bị sụp đổ là nhờ bên ngoại Tiết Diễm chống lưng. Thật ra, nếu như năm đó em muốn chung sống với Tiết Diễm cũng không phải không thể, nếu hắn có thể cúi đầu cầu xin người mẹ đang định cư ở nước ngoài, biết đâu việc có thể thành, có lẽ em thật sự có cơ hội trở thành con dâu nhà họ Tiết.” Thẩm Na Lệ cười nhạt: “Ơ, sao trước đây chị không nói với em mấy chuyện này, bây giờ lại nói?” Lan Mễ thờ ơ cười nói: “Không phải trước đây em là kẻ đào mỏ ỷ vào chút thông minh để chơi trò khôn lỏi à, biết Tiết Diễm có tiền, có thể lợi dụng là được, lúc đó nếu cho em biết chẳng phải em sẽ vót nhọn đầu để chen vào cửa lớn nhà họ Tiết sao.” Thẩm Na Lệ nhớ lại bản thân trước kia, không khỏi cười tự giễu: “Hẳn là trước đây chị rất xem thường em?” Lan Mễ thản nhiên thừa nhận: “Đúng, nhưng tôi đã thay đổi cái nhìn về em, với số tiền hoa hồng được chia mấy năm qua, tôi phải thừa nhận em là một nhân tài.” “Ha ha, cảm ơn chị nha!” Thẩm Na Lệ uống một hơi cạn ly rượu trong tay, “Lần này chị mời nha, em còn có việc, em đi trước!” “Ủa, alo? Uống thêm vài ly nữa đi chứ!” Thẩm Na Lệ tức tốc chạy về nhà, sau đó cắm thẻ nhớ vào máy vi tính, mở ra xem, từng tấm ảnh đập vào mắt cô. Cô lướt nhanh qua vài tấm, đôi tay run run siết thành nắm đấm, cuối cùng, cô nới lỏng ra. Rút thẻ nhớ, cô lấy ra một cái gạt tàn thuốc, bỏ thẻ nhớ vào đó, châm lửa đốt cho đến khi nó trở thành tro. Dội nước vào tàn lửa xong, Thẩm Na Lệ gọi cho dì Đặng. “Dì Đặng, phiền dì sắp xếp cho cháu một tháng nghỉ ngơi, ừm, cháu muốn đi tìm một người, nhất định phải đi, cháu đã trì hoãn năm năm rồi.
|
Chương 61 - Hiểu lầm
Cháu gái Patti của Hạ Lỵ Lỵ nay đã được năm tuổi, cô bé sống ở thành phố này vừa tròn hai năm. Mỗi sáng, Hạ Lỵ Lỵ sẽ chở cô bé đến nhà trẻ bằng chiếc xe máy nhỏ, sau đó quay về phòng làm việc. Có Patti bé nhỏ bầu bạn, những câu chuyện của Hạ Lỵ Lỵ tuôn ra không ngừng. Một số truyện không chỉ bán chạy mà còn được đông đảo phụ huynh trên mạng đề cử là truyện thiếu nhi nên đọc, biên tập viên Vương Giai Ngọc đọc được lại càng vui vẻ. “Bây giờ làm chuyện gì cũng phải mua hot search, mua quảng cáo, cô thì ngược lại, riêng một ngọn cờ nha!” Hạ Lỵ Lỵ cắn bút nhìn trần nhà như đang suy tư điều gì, Vương Giai Ngọc huơ huơ tay trước mắt cô: “Đang nghĩ gì vậy?” “Tôi đang nghĩ tối nay nên cho Patti ăn gì, hôm qua con bé nói muốn ăn hotdog.” Vương Giai Ngọc cúi đầu thở dài: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô mà.” Hạ Lỵ Lỵ cười ngượng: “Cô cũng biết tôi không đọc bình luận trên mạng, mọi người yêu thích truyện của tôi thì tôi cứ viết tiếp, vẽ tiếp. Đúng rồi, tôi định chờ Patti về nước rồi sẽ đi du lịch, ngắm nhìn núi sông tươi đẹp của quê hương chúng ta, tiện thể tìm cảm hứng tiếp theo.” Vương Giai Ngọc vừa nghe liền bật dậy: “Em trai cô muốn đón Patti về? Chừng nào?” “Trung tuần tháng sau, chuyện bên đó nó xử lý ổn thoả rồi,” Hạ Lỵ Lỵ cười vui sướng, “Còn đi cùng vợ của nó nữa.” “Chuyện này thì có gì để cười! Bình thường mà!” Hạ Lỵ Lỵ nhìn Vương Giai Ngọc, cười không nói. Tối đến, Patti trở về nhà gọi video cùng Hạ Bác và Connie, Hạ Lỵ Lỵ thì ngồi bên cạnh đọc sách. “Cục cưng, ba mẹ sẽ tới đón con sớm thôi.” “Mẹ ơi, cô cũng đi cùng ạ?” Nói đoạn, Patti liếc thoáng qua Hạ Lỵ Lỵ. Hạ Lỵ Lỵ ôm Patti cùng ngồi trước màn hình: “Cô không đi, cô ở lại đây, cô chỉ tạm thời chăm sóc Patti thôi, chẳng mấy chốc là Patti được về nhà mình rồi, phải không nào?” Không ngờ Patti rưng rưng nước mắt ôm lấy Hạ Lỵ Lỵ: “Con không muốn đi, con muốn cô thôi…” Connie trong video đối diện nghe được cũng không khỏi ôm mặt oà khóc: “Xin lỗi bé cưng, đều là lỗi của mẹ, hu hu hu…” Hạ Bác nhìn thấy hai người phụ nữ anh ta yêu nhất trên đời khóc lóc thảm thiết, lập tức trở nên bối rối, an ủi không được mà không an ủi cũng không xong, chỉ có thể nhìn Hạ Lỵ Lỵ một cách đáng thương, Hạ Lỵ Lỵ thì lại cười ngặt nghẽo. Buổi tối, Hạ Lỵ Lỵ ngắm Patti ngủ say trên giường, vừa mở máy tính lên định viết chút gì đó thì di động nhảy ra một tin nhắn. Hạ Lỵ Lỵ liếc thoáng qua, đột nhiên cơ thể trở nên cứng ngắc, thậm chí tim còn đập nhanh hơn. Đó là tin nhắn Thẩm Na Lệ gửi tới. Hạ Lỵ Lỵ cố gắng ổn định cảm xúc, sau đó cầm điện thoại mở ra xem, tin nhắn viết: “Thứ sáu tuần này có rảnh không? Mình tới tìm cậu.” Hạ Lỵ Lỵ trả lời theo bản năng: “Có. Lúc nào tới? Có muốn mình đi đón cậu không?” “Không cần, mình biết cậu ở đâu, mình tới chỗ cậu.” Hạ Lỵ Lỵ bỗng nhiên cảm thấy khó thở, đã rất lâu cô không có cảm giác này. “Được.” Bấm gửi đi, Hạ Lỵ Lỵ nằm trở lại giường, cảm xúc hỗn độn trong lòng. Thứ sáu đã đến, Hạ Lỵ Lỵ đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả Patti cũng nhận thấy sự thay đổi của Hạ Lỵ Lỵ. “Cô ơi, có phải cô có tâm sự gì không?” Hạ Lỵ Lỵ cười khan, sau đó véo nhẹ cái mũi nhỏ của Patti: “Cô yêu con nhất, cô bé thông minh, đi thôi, chúng ta đi học nào.” Đưa Patti đến nhà trẻ rồi, tâm trí Hạ Lỵ Lỵ bắt đầu lộn tùng phèo, cô lái chiếc xe máy nhỏ trở về phòng làm việc, lơ đãng vẽ vài nét lên mặt giấy, sau đó mới nhớ ra kế hoạch của mình là đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Thế là Hạ Lỵ Lỵ lại cưỡi xe máy đến siêu thị mua sắm, xách theo hai túi lớn đầy ắp về nhà, lại nhớ tới trưa nay Vương Giai Ngọc có hẹn phóng viên đến phỏng vấn mình, Hạ Lỵ Lỵ hốt hoảng chạy tới điểm hẹn để gặp phóng viên. Lúc nhìn thấy Hạ Lỵ Lỵ, phóng viên không khỏi mỉm cười: “Tác giả Hạ đúng là không câu nệ tiểu tiết.” Hạ Lỵ Lỵ không khỏi đỏ mặt khi nhận ra mình đang mặc gì trên người. Vương Giai Ngọc không khỏi nhíu chặt lông mày khi thấy Hạ Lỵ Lỵ mặc tạp dề dính đầy màu vẽ ra ngoài, thầm nghĩ may mắn chỉ là buổi phỏng vấn bình thường, phóng viên còn phải quay về chọn ảnh viết bản thảo, đến lúc đó lại trao đổi, sau đó mọi người nhanh chóng chào hỏi rồi ngồi xuống. … Thẩm Na Lệ ngồi tàu cao tốc đến tìm Hạ Lỵ Lỵ, nếu cô lái xe thì phải mất bảy, tám tiếng, lỡ gặp kẹt xe thì còn lâu hơn nữa. Xuống tàu tại trạm dừng và ra khỏi ga đường sắt cao tốc, bỗng nhiên Thẩm Na Lệ có chút hoang mang. Ở đây không có nhà cao tầng, không có xe cộ đông đúc, ngay cả khu mua sắm cao cấp cũng không dễ dàng tìm thấy. Nơi đây chỉ có những căn nhà nhỏ và đường phố giản đơn, tất nhiên là không thiếu tiểu thương kéo theo xe đẩy đứng phía ngoài ga đường sắt cao tốc rao hàng. May mà hệ thống gọi xe trực tuyến rất thuận lợi và phổ biến, thế là cô đặt một chiếc xe đi thẳng đến nơi ở của Hạ Lỵ Lỵ, đến khi cô tìm tới nơi thì trời đã xế chiều. Cô không ngờ Hạ Lỵ Lỵ lại mua nhà ở đây, đó là một căn nhà nhỏ hai tầng với cây xanh toả bóng xung quanh, lưng tựa hồ nước, không khí trong lành, có điều giao thông không thuận tiện lắm, cần có phương tiện đi lại khi ra ngoài. Cô nhìn qua cửa kính ở tầng trệt, bên trong bố trí như một phòng triển lãm, đẩy một cái, cô nhận ra cửa đã khoá. Thẩm Na Lệ quyết định ngồi trước cửa chờ Hạ Lỵ Lỵ. Lúc này, làn gió chiều muộn thổi qua mặt Thẩm Na Lệ, cô như nhìn thấy bóng hình bận rộn của Hạ Lỵ Lỵ ở cửa, trên mặt thoảng nụ cười, tựa như rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Cô biết rằng sau năm năm mới đi tìm cô ấy sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại của cô ấy, nhưng cô thật sự quá nhớ cô ấy, dù Hạ Lỵ Lỵ không chào đón hay không muốn thấy cô cũng chẳng sao, ít nhất phải tận mắt xác nhận… Đột nhiên, Thẩm Na Lệ cảm nhận được động tĩnh ở cách đó không xa, cô nhìn theo hướng âm thanh thì thấy một chiếc xe máy nhỏ bật đèn chiếu sáng đang chạy tới, do ngược sáng nên Thẩm Na Lệ không thấy rõ người trên xe. Nhưng người trên xe lại nhận ra Thẩm Na Lệ. Thế nhưng không chờ người trên xe kịp phản ứng, một đứa bé đã nhảy ra khỏi ghế trước, sau đó, bạn nhỏ này chạy đến trước mặt Thẩm Na Lệ, ngờ vực hỏi: “Dì à, sao dì lại đứng trước cửa nhà cháu?” Thẩm Na Lệ nhìn Hạ Lỵ Lỵ vẫn còn chút hoang mang theo sau và cô bé chỉ cao tới bắp đùi mình, khoảnh khắc đó như sét đánh bên tai, Thẩm Na Lệ đứng bất động tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. “Xin, xin lỗi, mình…” Thẩm Na Lệ vô cùng hoảng loạn, không dám nhìn thẳng Hạ Lỵ Lỵ, “Mình không biết cậu đã kết hôn…” Lần này đến lượt Hạ Lỵ Lỵ bối rối: “Cái, cái gì?” Thẩm Na Lệ gượng cười: “Con gái của cậu rất đáng yêu, rất giống cậu.” Hạ Lỵ Lỵ ngạc nhiên nhìn Patti, rồi lại nhìn Thẩm Na Lệ, sau đó như nhận ra chuyện gì, Hạ Lỵ Lỵ bật ra tiếng cười.
|
Chương 62 - Bữa tối
Thẩm Na Lệ vẫn đang chìm trong đau khổ, cô nhìn Hạ Lỵ Lỵ bằng vẻ mặt chết lặng. Hạ Lỵ Lỵ cười một lúc lâu trước khi miễn cưỡng ngừng lại: “Cậu, cậu hiểu lầm rồi, con bé tên Patti, là con gái của em trai mình, Hạ Bác, cậu còn nhớ chứ?” Sắc mặt Thẩm Na Lệ từ từ khôi phục sinh khí, nhưng vẫn tỏ vẻ không thể tin được. Hạ Lỵ Lỵ chống nạnh nhìn Thẩm Na Lệ: “Sao cậu lại cắt tóc ngắn? Suýt chút nữa mình đã không nhận ra, cậu chờ ở đây bao lâu rồi?” Patti nhìn Thẩm Na Lệ, kéo nhẹ vạt áo Hạ Lỵ Lỵ: “Cô ơi, dì ấy giống dì trong ảnh quá.” Thẩm Na Lệ nghe không hiểu, còn Hạ Lỵ Lỵ lại gật đầu: “Đúng, chính là dì trong ảnh đó, chúng ta cùng mời dì trong ảnh vào nhà nhé?” “Dạ!” Thẩm Na Lệ theo Hạ Lỵ Lỵ vào trong, đầu óc vẫn ù ù cạc cạc. Lên tới tầng hai, Hạ Lỵ Lỵ nói với Thẩm Na Lệ: “Cậu cứ ngồi thoải mái, có đói không? Giờ mình vào bếp làm cơm, Patti, nhớ làm bài tập nha.” Vậy là, Thẩm Na Lệ không biết thế nào lại ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh Patti, sau đó nhìn Patti rất tự giác lấy sách bài tập trong ba lô, mở ra đặt trên bàn. Thẩm Na Lệ tò mò nhìn Patti cầm bút bằng bàn tay non nớt, viết tới viết lui: “Patti?” “Dạ?” “Bài tập có khó không?” “Không khó.” Patti trả lời rất tự tin. Thẩm Na Lệ đột nhiên cảm thấy trẻ con bây giờ thật là giỏi. Cô xoay đầu nhìn Hạ Lỵ Lỵ đang bận rộn nấu nướng, bỗng nhớ tới những ngày tháng sống chung cùng Hạ Lỵ Lỵ. Chậm rãi mò tới bên cạnh Hạ Lỵ Lỵ, Thẩm Na Lệ cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Sao cậu lại chăm con giúp em trai?” Hạ Lỵ Lỵ vừa làm vừa nói: “Chuyện dài dòng lắm, nhưng tháng sau em trai và em dâu mình tới đón Patti về nước rồi.” “Vậy à.” Thẩm Na Lệ nghe xong bỗng cảm thấy vui vẻ khó lòng giải thích. Thẩm Na Lệ như bị mê hoặc khi nhìn dáng vẻ cắm cúi nấu cơm của Hạ Lỵ Lỵ, đột nhiên, Hạ Lỵ Lỵ dừng công việc đang làm. “Na Lệ.” “Hả?” “Đừng nhìn mình chằm chằm như vậy,” Hạ Lỵ Lỵ đỏ mặt, “Cậu ra ngoài chút đi.” Thẩm Na Lệ hiểu ra, nhanh chóng xoay người xem xét không gian Hạ Lỵ Lỵ đã sống nhiều năm. Đi dạo một vòng, Thẩm Na Lệ nhìn thấy những bức ảnh treo khắp tường, hầu như đều là ảnh chụp chung của cô và Hạ Lỵ Lỵ. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Patti lại gọi mình là dì trong ảnh. Xem một lúc, Thẩm Na Lệ buồn bã cúi đầu. Hạ Lỵ Lỵ vẫn nấu ăn ngon như trước, vì có Thẩm Na Lệ đến, Hạ Lỵ Lỵ làm cả một bàn đầy thức ăn. Patti nhìn thấy lập tức kêu to: “Cô ơi, nhiều món quá! Con ăn không hết!” Hạ Lỵ Lỵ trỏ nhẹ vào mũi Patti: “Yên tâm, con ăn không hết thì dì trong ảnh có thể ăn hết.” Thẩm Na Lệ khó tin chỉ vào mình: “Mình? Sao mình có thể…” “Sao lại không thể,” Hạ Lỵ Lỵ liếc nhìn Thẩm Na Lệ, “Thực tế là cậu có cái dạ dày khổng lồ, lại còn ăn nhiều không béo, làm bộ làm tịch trước mặt mình không thấy ngại hả.” Thẩm Na Lệ không nói tiếp nữa mà ngoan ngoãn cầm đũa, bắt đầu cần cù ăn cơm, còn thảo hiền gắp thức ăn vào chén Hạ Lỵ Lỵ. Cơm nước xong, Hạ Lỵ Lỵ không cho Thẩm Na Lệ rửa chén giúp mà nói cô ấy chơi cùng Patti, thế là Thẩm Na Lệ thừa cơ hỏi. “Patti, cô của con có bạn trai không?” Patti tỏ vẻ bối rối: “Bạn trai là gì ạ?” “Chính là,” Thẩm Na Lệ vắt óc suy nghĩ nên nói thế nào để Patti hiểu được, “Chính là cô của con có thích con trai không ấy?” Patti thành thật suy nghĩ một lúc mới nói: “Thầy Diệp.” “Thầy Diệp?” Ánh mắt Thẩm Na Lệ bỗng trở nên cảnh giác. “Chính là thầy Diệp đó!” Patti vui vẻ nói, “Con thích thầy Diệp, cô cũng thích thầy Diệp.” “Thầy Diệp là thầy giáo ở nhà trẻ Patti!” Hạ Lỵ Lỵ nói vọng tới, “Nam! Đã kết hôn!” Thẩm Na Lệ xấu hổ, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Thế nhưng, cô vẫn không giấu được niềm vui và sự xao động trong lòng… Đến lúc Patti đi ngủ thì Thẩm Na Lệ không chờ thêm được nữa, từ phía sau cô ôm lấy Hạ Lỵ Lỵ đang chuẩn bị tắm rửa. “Lỵ Lỵ, mình muốn làm với cậu…” Hạ Lỵ Lỵ quay đầu, nhận ra hai người đã kề sát nhau, không những cô nhìn thấy đôi mắt ngập dục vọng của Thẩm Na Lệ mà còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô ấy. Cảm giác nóng rực này cũng khiến cơ thể Hạ Lỵ Lỵ bắt đầu bùng cháy. Nhưng Hạ Lỵ Lỵ vẫn cố gắng ổn định tâm trí, nói: “Mình, mình đi tắm…” “Chúng ta cùng nhau tắm.” Thẩm Na Lệ kéo Hạ Lỵ Lỵ vào phòng tắm, nhưng hai người chưa kịp cởi quần áo, Thẩm Na Lệ đã ấn Hạ Lỵ Lỵ vào tường, tay đặt sau gáy Hạ Lỵ Lỵ, miên man thưởng thức cảm giác trơn trượt và ấm áp trong miệng Hạ Lỵ Lỵ. Hạ Lỵ Lỵ ôm chặt Thẩm Na Lệ, chịu đựng sự giày vò của cô ấy, tay cô cởi hết quần áo của cả hai, cho đến khi hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau mới phát ra tiếng thở dài gợi cảm. “Đã bao lâu cậu không làm rồi?” Hạ Lỵ Lỵ cười khẽ vuốt ve khuôn mặt Thẩm Na Lệ, “Gấp gáp đến vậy sao?” Thẩm Na Lệ thở hổn mấy hơi mới nói: “Mình chỉ muốn làm cùng cậu.” Hạ Lỵ Lỵ mỉm cười, vùi đầu vào ngực Thẩm Na Lệ, ngậm hạt châu màu đỏ trên ngực cô ấy, vừa mút vừa kéo nhẹ khiến hô hấp của Thẩm Na Lệ càng thêm rối loạn. “Lỵ Lỵ, ah! Lỵ Lỵ!” “Suỵt, nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức Patti.” Hạ Lỵ Lỵ hôn khắp cơ thể trắng như sữa của Thẩm Na Lệ, cho đến khi mặt cô chạm vào cự vật của Thẩm Na Lệ. Dùng tay sờ thứ đã sưng tấy lên, Hạ Lỵ Lỵ đang định cho vào miệng khiêu khích, không ngờ Thẩm Na Lệ đột nhiên bế cô lên, đặt cô ngồi trên nắp bồn cầu. Thẩm Na Lệ mở bắp đùi Hạ Lỵ Lỵ ra, sau đó nhìn Hạ Lỵ Lỵ, nói: “Để mình làm cậu hài lòng.” Hạ Lỵ Lỵ vô thức che lại: “Mình vẫn nên rửa ráy.” “Không cần.” Nói xong, Thẩm Na Lệ cúi đầu, ngay sau đó, Hạ Lỵ Lỵ lập tức cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt của Thẩm Na Lệ đang liếm láp qua lại giữa môi âm hộ mình, làm sao Hạ Lỵ Lỵ chịu nổi kích thích này, cô kêu lên thành tiếng, cũng may cô nhanh chóng cắn vào ngón tay mới ngăn âm thanh thoát ra khỏi phòng tắm. Patti vẫn chìm trong giấc ngủ say. “Na Lệ, đừng mà…” Hạ Lỵ Lỵ càng nói đừng, Thẩm Na Lệ càng mút mạnh hơn, cuối cùng, môi cô ấy áp vào môi âm hộ Hạ Lỵ Lỵ, đầu lưỡi nhịp nhàng trêu chọc âm vật. Sự thoải mái và khoái cảm khiến Hạ Lỵ Lỵ rên rỉ, cơ thể trắng nõn dần chuyển sang màu hồng phấn đẹp tươi. Thẩm Na Lệ say mê ngắm nhìn cho đến khi thấy Hạ Lỵ Lỵ bị cực khoái vùi lấp, cắn ngón tay, ngửa đầu phóng thích. Thần trí rơi xuống khỏi mây mù, Hạ Lỵ Lỵ choáng váng nhìn Thẩm Na Lệ: “Thật thoải mái…” Thẩm Na Lệ khẽ cười, ghé vào tai Hạ Lỵ Lỵ thì thầm: “Còn muốn không?”
|
Chương 63 - Về nhà
Hai tay Hạ Lỵ Lỵ vòng quanh cổ Thẩm Na Lệ, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không tiến vào sao?” Thẩm Na Lệ khẽ lắc đầu: “Mình đến đây hôm nay là để làm cậu thoả mãn, sau này cũng vậy.” Hạ Lỵ Lỵ mỉm cười, nâng mặt Thẩm Na Lệ: “Thật à?” “Ừm.” “Vậy cậu tự an ủi cho mình xem đi.” Thẩm Na Lệ ngẩn ra: “Cậu muốn xem?” Hạ Lỵ Lỵ nghiêng đầu nhìn Thẩm Na Lệ: “Đương nhiên, đặc biệt là dáng vẻ tự an ủi của cậu khi nghĩ tới mình trong những năm qua, trừ khi, cậu đã lên giường với người khác…” Nghe Hạ Lỵ Lỵ nói vậy, Thẩm Na Lệ bật cười: “Cậu đã vì mình làm bao nhiêu việc, mình có mặt mũi nào đi tìm người khác, suốt đời này, mình đều là người của cậu.” Ngay bản thân Thẩm Na Lệ cũng không tin mình có thể vượt qua năm năm trời sống như nữ tu, tuy có vài lần suýt xảy ra chuyện với người khác nhưng may mà cô vẫn giữ được mình. Dù lửa dục có thiêu đốt thế nào, miễn là nghĩ đến sự hi sinh của Hạ Lỵ Lỵ, nghĩ đến bản thân phải trả giá thế nào cho cuộc sống thối nát trước đây, cô tức khắc tỉnh táo lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục nín nhịn như vậy, cô sắp thành tiên rồi. Hạ Lỵ Lỵ nào quan tâm tới những chuyện kia, cô nhào nặn bầu vú đầy đặn của Thẩm Na Lệ: “Nhanh lên nào, mình thật sự rất muốn xem.” Thẩm Na Lệ hết cách với Hạ Lỵ Lỵ, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy mình vừa tắm vừa làm, được không?” Câu này khiến Hạ Lỵ Lỵ miệng khô lưỡi khô, không khỏi kẹp chặt hai chân. Thẩm Na Lệ vươn tay cầm vòi sen, thử nhiệt độ trước rồi bắt đầu làm ướt người, nhưng Hạ Lỵ Lỵ lại cảm thấy vô cùng gợi tình, đặc biệt là những nơi ngón tay thon dài của Thẩm Na Lệ lướt qua, giống như có ma lực khiến Hạ Lỵ Lỵ không thể dời mắt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Cảm thấy rửa ráy cũng gần đủ rồi, tay Thẩm Na Lệ nắm chặt cự vật của mình co rút qua lại, sắc mặt đỏ bừng quyến rũ, đôi môi hé mở, lông mày hơi nhíu lại vì khoái cảm, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Lỵ Lỵ, như thể người bị đùa bỡn là cô ấy. Ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Na Lệ làm toàn thân Hạ Lỵ Lỵ cũng nóng lên, ngay cả lý trí cũng bị đốt thành tro bụi. Chẳng biết từ lúc nào vòi sen đã bị treo lại trên tường, dòng nước nhẹ nhàng xối lên cơ thể hai người. Lúc này Hạ Lỵ Lỵ đã nhào vào lòng Thẩm Na Lệ, cô để Thẩm Na Lệ ngồi trên nắp bồn cầu, trong khi cọ xát mông mình vào cự vật sưng phồng của Thẩm Na Lệ. Với sự ma sát giữa cự vật và khe môi âm hộ, Thẩm Na Lệ và Hạ Lỵ Lỵ đều cảm thấy vô cùng thoải mái, đầu họ áp vào nhau, tận hưởng tiếng rên rỉ dâm đãng của nhau. Không biết cọ xát bao lâu, âm hộ dưới thân Hạ Lỵ Lỵ giống như cái miệng nhỏ, từng chút một bắt đầu cắn nuốt gậy thịt của Thẩm Na Lệ. Thẩm Na Lệ hít vào một hơi, cô vô thức ưỡn thẳng lưng, đẩy phần còn lại vào sâu bên trong Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ khó chịu hừ một tiếng, bỗng nhiên mỉm cười: “Của cậu to như vậy, chẳng phải đàn ông đứng trước cậu sẽ cảm thấy rất bẽ mặt sao?” Thẩm Na Lệ ngẩng mặt lên, nói khẽ bên tai Hạ Lỵ Lỵ: “Căn bản là họ không dám so sánh kích thước với mình.” Hạ Lỵ Lỵ cười vài tiếng rồi cắn vào tai Thẩm Na Lệ: “Vậy mình đeo dương vật giả vừa to vừa dài hơn của cậu để làm cậu, được không?” Hai tay Thẩm Na Lệ ôm chặt eo Hạ Lỵ Lỵ, để Hạ Lỵ Lỵ áp sát vào mình, sau đó bắt đầu xóc nảy lên xuống: “Chỉ cần cậu thích là được.” Hạ Lỵ Lỵ không nói nữa, cô chuyên tâm nghênh hợp những va đập của Thẩm Na Lệ, cho đến khi Thẩm Na Lệ buông dài một tiếng thở như bị bóp nghẹt, bắn ra toàn bộ dục vọng, rót vào tử cung Hạ Lỵ Lỵ. … Ân ái qua đi, hai người tắm rửa sạch sẽ ngồi ngoài ban công uống nước trái cây dành cho trẻ em. Thẩm Na Lệ rầu rĩ nói: “Hôm nay là do mình sơ suất, lẽ ra mình nên đeo ba con sói vào rồi hãy làm cùng cậu.” Hạ Lỵ Lỵ lại không quá để ý: “Một hai lần vô tình cũng không sao, dù gì tinh trùng của cậu cũng không làm mình mang thai được.” Nhắc đến chuyện mang thai, ánh mắt Thẩm Na Lệ chợt ảm đạm: “Nếu cậu muốn có con hay xin tinh trùng để sinh con, mình không phản đối…” “Dừng, dừng, dừng!” Hạ Lỵ Lỵ khó tin nhìn Thẩm Na Lệ, “Mình nói muốn có con bao giờ?” “Mình thấy cậu rất thích Patti…” Hạ Lỵ Lỵ xem như đã hiểu ý tứ trong lời Thẩm Na Lệ, cô thở dài: “Mình chăm sóc Patti không phải vì thích trẻ con mà là tạm thời chia sẻ gánh nặng với Hạ Bác. Cha Connie mắc bệnh ung thư hai năm trước nên không có thời gian chăm sóc đứa bé, Hạ Bác cũng không rảnh, nó phải chăm sóc Connie, nên mới đưa con tới chỗ mình. Năm nay bệnh tình cha Connie đã tốt hơn, bởi vậy chúng muốn đón con về, còn mình sẽ tiếp tục cuộc sống độc thân, mình không muốn có con.” Thẩm Na Lệ nghe kể những chuyện này, chỉ nắm lấy một từ: “Cậu, sống cuộc sống độc thân?” “Còn thế nào nữa?” Hạ Lỵ Lỵ uống một ngụm nước, nói: “Cậu muốn mình trở về với cậu?” Thẩm Na Lệ thấy thái độ có chút kháng cự của Hạ Lỵ Lỵ, cô cuống quýt: “Mình muốn cùng cậu quay về.” “Vậy chỗ này của mình nên làm sao đây?” Hạ Lỵ Lỵ chân thành nhìn Thẩm Na Lệ, “Đây là nhà của mình, Na Lệ.” Thẩm Na Lệ âm thầm siết chặt lon nước trong tay. “Lỵ Lỵ, mình không giống như trước, bây giờ mình có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn, cậu về với mình sẽ không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cậu, thậm chí mình có thể giới thiệu cho cậu nhà xuất bản tốt hơn…” “Na Lệ.” Hạ Lỵ Lỵ nắm chặt tay Thẩm Na Lệ: “Mình thích cuộc sống ở đây, nơi này làm mình cảm thấy bình yên.” Vẻ mặt Thẩm Na Lệ dần trở nên đau đớn khi nghe những lời này: “Nhưng mình không muốn rời xa cậu nữa, mình muốn ở bên cậu, mỗi phút mỗi giây.” Hạ Lỵ Lỵ thấy Thẩm Na Lệ quan tâm như vậy, trong lòng cảm thấy được an ủi: “Bi quan như thế làm gì, mình biết công ty cậu ở đó, cậu không thể đi thì bất quá mình chạy qua chạy lại hai nơi, mình không giống cậu, công việc của mình linh hoạt lắm!” Thẩm Na Lệ nắm chặt hai tay Hạ Lỵ Lỵ, đưa lên môi dịu dàng hôn, Hạ Lỵ Lỵ trìu mến nhìn cô ấy, lòng trở nên bừng sáng. Tất cả cứ để mặc thời gian đi, chỉ cần trong tim có nhau thì mọi việc đều còn hi vọng.
|
Chương 64 - Cầu hôn
Sáng sớm thức dậy, Thẩm Na Lệ xoay người là có thể nhìn thấy Hạ Lỵ Lỵ đang ngủ say. Cô nằm nghiêng bên giường, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt chìm trong giấc ngủ của Hạ Lỵ Lỵ, cảm giác hạnh phúc dào dạt trong lòng.
Cách đây không lâu Hạ Bác và Connie đã từ nước ngoài đến đón Patti, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Na Lệ với mái tóc ngắn gọn gàng. Thẩm Na Lệ không nói gì, chỉ ôm vai Hạ Lỵ Lỵ mỉm cười.
Hạ Bác và Connie ở lại thành phố nhỏ này hai ngày trước khi về nước. Ra sân bay, Hạ Bác nói với Hạ Lỵ Lỵ nhân lúc Thẩm Na Lệ và Connie đưa Patti đến khu trò chơi: “Chị vẫn định sống cùng một phụ nữ à?”
Hạ Lỵ Lỵ nghe vậy thấy rất buồn cười: “Thế nào, không được sao?”
Hạ Bác gãi gãi mặt: “Cảm thấy không đủ bền vững.”
“Vậy chú cảm thấy như thế nào mới gọi là bền vững?” Hạ Lỵ Lỵ cười hỏi.
Hạ Bác biết Hạ Lỵ Lỵ muốn nói gì, anh ta có chút xấu hổ: “Dù sao em cũng tôn trọng lựa chọn của chị, em sẽ không có ý kiến gì, chỉ là chỗ cha mẹ…”
“Chỗ cha mẹ không thành vấn đề,” Hạ Lỵ Lỵ lạnh nhạt nói, “Bọn họ chưa bao giờ là vấn đề, nếu thích ý kiến thì cứ việc, không ảnh hưởng đến chị.”
Hạ Bác cười cảm thán: “Vậy được, em không nói gì nữa. Dù sao thì quan trọng nhất vẫn là chị sống vui vẻ, có thời gian cùng Thẩm Na Lệ tới chỗ em chơi, bất cứ lúc nào tụi em cũng hoan nghênh hai người.”
Hạ Lỵ Lỵ nhận lấy tấm lòng, cô vỗ vai Hạ Bác: “Chú cũng hãy sống thật vui vẻ, chú, Connie và cả Patti nữa, đều phải sống thật hạnh phúc nhé.”
Hạ Lỵ Lỵ và Thẩm Na Lệ đưa gia đình Hạ Bác lên máy bay xong bèn nắm tay nhau trở về phòng làm việc. Bỗng nhiên Thẩm Na Lệ nói: “Cậu muốn kết hôn không?”
Hạ Lỵ Lỵ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Không.”
“Tại sao?” Thẩm Na Lệ ôm chặt Hạ Lỵ Lỵ, “Trên thẻ căn cước mình là giới tính nam, nếu không kết hôn thì tiếc quá. Không phải cậu không biết các cặp đôi không phải dị tính trong nước muốn có được sự chấp nhận và bảo vệ của pháp luật khó tới mức nào.”
“Ể? Thì ra cậu là vì chuyện này?” Hạ Lỵ Lỵ dở khóc dở cười, “Cậu nói như vậy làm mình cũng hơi động lòng, ừm, giống như là được hưởng ké phúc lợi.”
“Vậy cậu nói xem, có muốn cùng mình hưởng ké phúc lợi này không?”
Hạ Lỵ Lỵ nghiêm túc suy nghĩ lần nữa, sau đó che miệng cười: “Không gấp, để mình suy nghĩ thêm chốc nữa.”
Thẩm Na Lệ không vui, cô trực tiếp đẩy Hạ Lỵ Lỵ lên giường: “Nhưng mình gấp, mấy năm qua mình ra sức làm việc là để tương lai hai ta có thể tốt đẹp hơn, không còn bị người khác ảnh hưởng, nếu như có thêm tầng quan hệ hôn nhân này thì sẽ càng vững chắc.”
Hạ Lỵ Lỵ ôm cổ Thẩm Na Lệ, thẽ thọt hỏi: “Vậy cậu có biết hôn nhân của chúng ta có ý nghĩa gì không?”
Thẩm Na Lệ lấy tay chải tóc Hạ Lỵ Lỵ, mấy năm qua cô để tóc ngắn, không ngờ tóc Hạ Lỵ Lỵ lại ngày càng dài ra: “Ý nghĩa là một ngày nào đó, một trong hai chúng ta đi vào phòng phẫu thuật, người kia có thể quang minh chính đại ký tên vào giấy cam kết phẫu thuật với tư cách người nhà.”
Nghe những lời Thẩm Na Lệ nói, trái tim Hạ Lỵ Lỵ đột nhiên thót lên, cô ấy đã nói trúng nơi mềm yếu và bất lực nhất trong đáy lòng cô.
Tình yêu có thể rất đơn thuần, nhưng không phải ai cũng làm được quang minh chính đại.
Hạ Lỵ Lỵ khụt khịt mũi, sau đó cười nói: “Cậu gian xảo quá, nói thế này thì mình làm sao từ chối.”
“Thế thì đừng từ chối, kết hôn cùng mình đi.” Dứt lời, Thẩm Na Lệ lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn, khiến Hạ Lỵ Lỵ trừng mắt mà nhìn.
“Không phải chứ? Hoá ra cậu đã tính toán cả rồi.”
Thẩm Na Lệ cười đắc thắng, sau đó đeo nhẫn vào ngón áp út của Hạ Lỵ Lỵ: “Wow, vừa y luôn, mình giỏi quá, thích không?”
Hạ Lỵ Lỵ vẫn khó tin nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Đây là làm bằng chất liệu gì vậy? Không giống vàng cũng không giống bạc.” Còn có cảm giác rất đắt tiền.
Thẩm Na Lệ cũng đeo vào một chiếc nhẫn khác: “Đây là kim loại hiếm, vô hại với cơ thể người, có khả năng chống ăn mòn tốt hơn vàng bạc, hơn nữa một gam còn đắt hơn vàng gấp mấy lần. Mình nhờ người ta mua phân lượng đủ để làm ra hai chiếc nhẫn, mình biết cậu thích phong cách đơn giản nên thuê người thiết kế thành kiểu dáng thích hợp để đeo hàng ngày.”
Càng nghe Thẩm Na Lệ giới thiệu, Hạ Lỵ Lỵ lại càng thêm yêu quý chiếc nhẫn trên tay.
Chiếc nhẫn này, cô có thể đeo cả đời.
“Cậu thật là,” Hạ Lỵ Lỵ không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người, hốc mắt bắt đầu ươn ướt, “Lần này mình không đồng ý cũng không được, nhưng mình nói cho cậu biết, nếu mình không muốn chung sống với cậu nữa thì sẽ ly dị cậu, đến lúc đó đừng diễn màn kịch vợ chồng lôi nhau ra toà phân chia tài sản.”
Thẩm Na Lệ đúng là khâm phục khả năng liên tưởng của Hạ Lỵ Lỵ: “Cậu yên tâm, nếu cậu muốn ly hôn với mình thì cũng do mình có lỗi trước, hay là chúng ta làm thoả thuận trước kết hôn? Nếu như Hạ Lỵ Lỵ muốn ly hôn vì bất cứ lý do gì, một nửa tài sản đứng tên Thẩm Na Lệ sẽ được chia cho Hạ Lỵ Lỵ…”
“Đừng nói nữa!” Hạ Lỵ Lỵ đỏ mặt bịt miệng Thẩm Na Lệ, “Mình lấy tài sản của cậu làm gì, kết hôn còn chưa kết đây! Không nói mấy thứ này, không nói không nói!”
Thẩm Na Lệ cười khúc khích, bắt đầu táy máy tay chân. Cô mở cúc áo Hạ Lỵ Lỵ, luồn tay vào: “Vậy mình xem như cậu đồng ý rồi nha, chút nữa chúng ta đến Cục dân chính đăng ký kết hôn, được không?”
Tay Thẩm Na Lệ như có ma lực, nhanh chóng khơi dậy dục vọng của Hạ Lỵ Lỵ, hơn nữa không có Patti bên cạnh, cô lại càng dễ động tình.
Ngay thời điểm hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt, chuông cửa đột nhiên vang lên, vốn dĩ bọn họ không muốn để ý, nhưng tiếng chuông ngày càng gấp gáp khiến Hạ Lỵ Lỵ không chịu nổi nữa, cô bò dậy nhìn màn hình video chuông cửa, lúc này mới tỉnh táo lại.
“Biên tập của mình lại tới rồi,” Hạ Lỵ Lỵ cười lúng túng, “Cô ấy thường không đến vào giờ này, chắc là có chuyện gì.”
Thẩm Na Lệ lại rất khó chịu nhìn Vương Giai Ngọc trong màn hình video.
Khoảnh khắc Vương Giai Ngọc nhìn thấy Thẩm Na Lệ không khỏi cảm thán: Không hổ danh là mỹ nữ tay dài chân dài, chỉ cần ngồi đó thôi cũng có thể trở thành mỹ quan. Nhưng mà, ánh mắt cô ấy có vẻ không thân thiện cho lắm?
“Giai Ngọc, sao hôm nay tới đây đột ngột vậy?” Hạ Lỵ Lỵ đưa cho Vương Giai Ngọc một tách trà.
Vương Giai Ngọc nhanh chóng uống một hớp thông cổ: “Thì là, có một công ty mỹ phẩm muốn hợp tác với cô để ra một cuốn truyện cổ tích, không phải sách tranh của cô gần đây bán chạy lắm sao? Có lẽ công ty người ta cảm thấy lạc quan về việc này nên tìm tới nhà xuất bản bọn tôi nhờ liên hệ với cô để thảo luận. À, đúng rồi, người đẹp đây là…”
Không chờ Hạ Lỵ Lỵ trả lời, Thẩm Na Lệ mặt không cảm xúc phun ra mấy chữ: “Chồng cô ấy.”
“Ồ, chồng, ủa, hả?!” Vương Giai Ngọc ngạc nhiên suýt há hốc mồm, chẳng lẽ mỹ nhân trước mắt là bậc thầy giả gái trong truyền thuyết?! Vả lại, từ lúc nào mà Hạ Lỵ Lỵ có… chồng?!”
Hạ Lỵ Lỵ đỡ trán, cảm giác thật hạn hán lời: “Cô ấy là người yêu của tôi! Chính là người trong những bức ảnh trên tường kia!”
Vương Giai Ngọc sực nhớ lại, cô kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đưa tay phải ra với Thẩm Na Lệ: “Chào cô chào cô, tôi là Vương Giai Ngọc, là biên tập viên phụ trách Hạ Lỵ Lỵ.”
Thẩm Na Lệ miễn cưỡng bắt tay: “Xin chào, tôi là Thẩm Na Lệ.”
Cô ấy là người yêu của Hạ Lỵ Lỵ? Đúng là tính nóng như kem! Ha ha! Vương Giai Ngọc trưng ra bộ mặt tươi cười mà phỉ nhổ trong lòng.
“Lỵ Lỵ, nếu cô có hứng thú thì đi một chuyến đến nhà xuất bản cùng tôi đi, người phụ trách bên kia đang đợi chúng ta ở nhà xuất bản, A Vọng và Mã Tư Tư cũng đi nữa, đây là cơ hội tốt lắm đó!”
Thẩm Na Lệ ngẫm nghĩ về việc hợp tác sản xuất Vương Giai Ngọc vừa nói, lại nghĩ tới bản kế hoạch gần đây do phòng kế hoạch báo cáo, đột nhiên cười một cách thần bí.
“Mau đi đi Lỵ Lỵ, mình ở nhà chờ cậu.”
Lỵ Lỵ cảm thấy Thẩm Na Lệ hơi lạ nhưng quả thật cô rất tò mò về sản phẩm hợp tác Vương Giai Ngọc nhắc tới, thế là dặn dò trước khi ra ngoài: “Mình đi nhà xuất bản tìm hiểu thử, sẽ về nhanh thôi! Đồ ăn thức uống trong nhà đều có đủ, nếu chán có thể đọc sách trên giá sách của mình.”
Nhìn theo Hạ Lỵ Lỵ rời đi, Thẩm Na Lệ quay lại tầng hai, cô tỉ mỉ nhìn qua tủ sách được quản lý cẩn thận của Hạ Lỵ Lỵ, có một hàng dành riêng cho sách tranh thiếu nhi đã xuất bản của cô ấy. Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cô ấy đã thật sự trở thành tác giả sách tranh thiếu nhi chuyên nghiệp.
Lúc này, Thẩm Na Lệ nhìn thấy cuốn sách tranh “Hộp màu vẽ” từng đọc trước kia, cô rút ra xem, nhận thấy giấy và chữ in đều mới tinh, có lẽ vừa được tái bản. Vừa hay lúc đó cô chưa đọc xong, nhân cơ hội này đọc cho hết.
…
Sập tối, Hạ Lỵ Lỵ về đến nhà, cô vui sướng kéo tay Thẩm Na Lệ nói: “Chuyện này trùng hợp quá đi chứ? Là công ty của cậu đưa ra đề nghị hợp tác!”
Thẩm Na Lệ ôm Hạ Lỵ Lỵ cười nói: “Thế nào, có muốn thử không?”
Hạ Lỵ Lỵ siết chặt nắm tay, ra vẻ quyết thắng: “Tất nhiên! Nói thật, nếu cậu không tìm mình thì mình cũng sẽ nhân cơ hội này đi tìm cậu, chí ít cũng đi xem cậu sống có tốt không, cậu có nhận ra không, chuyện này giống như là…”
Nói tới đây, Hạ Lỵ Lỵ cười ngượng ngùng: “Sự sắp đặt của số phận.”
Thẩm Na Lệ ôm Hạ Lỵ Lỵ cười to, sau đó nhìn đồng hồ: “Làm sao bây giờ, trễ quá rồi, Cục dân chính đóng cửa mất rồi!”
Hạ Lỵ Lỵ xem lịch trên di động: “Nếu muốn đăng ký kết hôn thì sao không chọn một ngày tốt trước khi cậu kết thúc kì nghỉ? Cậu xem ngày này thế nào? Phải rồi, hình như bây giờ muốn đăng ký phải đặt lịch hẹn trên mạng trước.”
Hai người cùng nhau nghiên cứu ngày tháng để đăng ký kết hôn, xem một lúc, đột nhiên Thẩm Na Lệ dịu dàng nói:
“Lỵ Lỵ, cảm ơn cậu đã không vứt bỏ hộp màu vẽ bị nhuộm bẩn như mình.”
Hạ Lỵ Lỵ hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Thẩm Na Lệ bằng ánh mắt đầy tình cảm. Cô ghé sát vào Thẩm Na Lệ, nhẹ giọng nói:
“Không cần cảm ơn.”
|