Lưu Luyến Đôi Môi Người
|
|
Chương 50 - Thoả hiệp
Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy người đàn ông trước mắt thật vô lý. “Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay là cuộc sống quá nhàm chán?!” Hạ Lỵ Lỵ không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười, “Anh không cảm thấy nhân phẩm và tư tưởng của mình rất có vấn đề sao? Nếu anh còn thích Thẩm Na Lệ thì nên nghĩ cách để cô ấy quay về, thay vì ở sau lưng làm ra những thứ… mờ ám thế này!” Tiết Diễm nghe xong, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng nụ cười kia lại khiến Hạ Lỵ Lỵ lạnh sống lưng. Tên này hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của người khác. “Thật ra cô bị cuốn vào sự kiện Quách Khê là ngoài dự liệu, nhưng cũng nhờ đó mà cho cô nếm chút mùi vị, như vậy tôi cũng dễ nói chuyện.” “Anh có ý gì…” Không chờ Hạ Lỵ Lỵ đặt câu hỏi, Tiết Diễm vứt lên bàn mấy tấm ảnh, vừa liếc nhìn, đỉnh đầu Hạ Lỵ Lỵ như bị sét đánh nổ tung. “Đây là…” Hạ Lỵ Lỵ nhìn trừng trừng, sắc mặt trắng bệch. Tiết Diễm gật đầu cười: “Lúc chơi cùng Thẩm Na Lệ hồi trước có chụp lại vài tấm ảnh, hửm, đủ phóng đãng chưa? Cô xem thử tấm này.” Tiết Diễm chọn ra một tấm ảnh trong đó rồi giơ lên trước mắt Hạ Lỵ Lỵ: “Cô ta có thể cùng lúc chơi với ba người đàn ông, cô biết cuối cùng thế nào không? Cô ta nhận được căn hộ mà cô và cô ta từng sống chung đấy.” Hạ Lỵ Lỵ không dám lên tiếng, chân cô vẫn đang run. Tiết Diễm ngồi trở lại ghế, đan hai tay vào nhau đặt trước mặt: “Thật ra tôi rất thích tính cách của cô ta, đàn bà mà, vũ khí tốt nhất chính là cơ thể, cô ta sử dụng nó rất giỏi. Cô ta là một người thông minh, tầm nhìn độc đáo, biết quy tắc trò chơi, lại còn rất thoải mái, tôi thích cô ta như vậy, nhưng mà…” Lúc này, Tiết Diễm nhìn Hạ Lỵ Lỵ với ánh mắt sắc bén: “Cô ta thay đổi rồi, từ khi gặp cô.” Hạ Lỵ Lỵ siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: “Trước nay tôi không tin vào chuyện một người sẽ thay đổi vì một người khác, tôi chỉ xuất hiện trước mắt cô ấy đúng thời điểm mà thôi.” “Nhưng thực tế là cô ta đã thay đổi rất nhiều, ngay cả tôi cũng cảm thấy lạ lẫm,” Tiết Diễm thở dài lắc đầu, “Ban đầu cô ta luôn nói về chuyện kết hôn cùng tôi, cô ta biết rõ hôn nhân của tôi có ý nghĩa thế nào. Tôi cứ tưởng cô ta thật lòng để ý, thậm chí tôi còn sẵn sàng duy trì quan hệ với cô ta sau khi kết hôn, cô ta muốn bù đắp thế nào tôi cũng cho, miễn là cô ta chịu ở lại bên cạnh tôi, hoặc trở thành một phụ nữ chân chính. Nhưng sau đó thì tôi đã hiểu, cô ta muốn mượn hôn nhân để vạch rõ ranh giới với tôi, cô ta muốn có cuộc sống gia đình riêng của mình, ha ha.” Nói tới đây, Tiết Diễm đột nhiên cười châm chọc: “Cô và cô ta ngủ với nhau nhiều lần rồi chứ? Cô ta đóng vai nam hay là cô?” Nhưng Hạ Lỵ Lỵ không thể tức giận nổi, lúc này đây ánh mắt cô đã bị những bức ảnh trên bàn che kín. “Sao anh có thể chụp ra những tấm ảnh thế này…” Hạ Lỵ Lỵ ôm mặt bằng đôi tay run run, “Anh làm vậy sẽ huỷ hoại Na Lệ, anh biết không?” Tiết Diễm ngẩn ra: “Cô, quan tâm cô ta thế sao? Cô không hận cô ta à?” Hạ Lỵ Lỵ hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải hận cô ấy? Tình cảnh hiện tại của tôi không phải đều nhờ anh ban tặng hả?” “À, ra là vậy, khó xử nhỉ,” Tiết Diễm suy tư một lúc, “Chi bằng thế này, tôi vẫn nên đăng những tấm ảnh này lên mạng, đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị, Thẩm Na Lệ coi trọng sĩ diện lắm.” Hạ Lỵ Lỵ nhìn Tiết Diễm như quái vật: “Anh điên rồi hả? Chỉ vì Na Lệ muốn chia tay anh mà anh huỷ hoại cô ấy?” Tiết Diễm cay đắng nhìn Hạ Lỵ Lỵ: “Cô ta là của tôi.” Hạ Lỵ Lỵ biết tên Tiết Diễm này thật sự điên rồi, đối phó với kẻ điên không thể dùng lẽ thường. Cô nhìn về phía mấy tấm ảnh trên bàn lần nữa, lòng đau như cắt. Cô biết ý đồ của Tiết Diễm. Cô từng bị bạo lực mạng, đương nhiên biết Thẩm Na Lệ sẽ phải gánh chịu dư luận thế nào nếu những tấm ảnh này bị đăng lên mạng, kể cả quá khứ của Thẩm Na Lệ, cấu tạo sinh lý đặc thù, những thứ cô ấy muốn che giấu, v.v… tất cả sẽ bị phơi bày một cách trần trụi. Khi đó, hoàn cảnh Thẩm Na Lệ phải đối mặt sẽ tệ hơn cô rất nhiều, sự nghiệp vừa mới cất bước của cô ấy cũng bị bóp chết tàn nhẫn. Tiết Diễm thật sự muốn ép chết Thẩm Na Lệ, Thẩm Na Lệ lại không phải đối thủ của hắn. Nhưng cô không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra. Cô nhất định phải… làm gì đó… “Tôi phải làm sao thì anh mới dừng tay?” Hạ Lỵ Lỵ ngẩng đầu lên, vô cảm đối mặt Tiết Diễm: “Nếu anh muốn tôi chia tay Thẩm Na Lệ, tôi đồng ý, nhưng anh nhất định phải tiêu huỷ những tấm ảnh này, mãi mãi, không bao giờ xuất hiện nữa.” Giờ phút này Tiết Diễm như đứa bé có được món đồ chơi ưa thích: “Cô nói thật? Cô sẽ chia tay?” “Tôi có thể chia tay, nhưng tiền đề là anh phải tiêu huỷ dữ liệu ảnh, không, anh phải đưa bản gốc của chúng cho tôi.” Nói đoạn, Hạ Lỵ Lỵ đưa tay ra, “Nếu anh còn nắm những nhược điểm khác của Na Lệ cũng phải đưa cho tôi, tôi không hi vọng việc chia tay của mình chỉ đổi lại mấy tấm ảnh thế này.” “Cô ra điều kiện với tôi?” Được, vậy tôi cũng nói điều kiện của mình,” Tiết Diễm mỉm cười nhìn Hạ Lỵ Lỵ, “Rời khỏi Thẩm Na Lệ, không được xuất hiện trước mặt cô ta.” Hạ Lỵ Lỵ cắn chặt môi dưới: “Tại sao phải bắt tôi làm đến mức ấy? Dựa vào cái gì chứ?” Tiết Diễm cầm lên điếu thuốc vừa gác xuống gạt tàn, chậm rãi rít vài hơi: “Làm hay không là do cô. Nếu cô làm theo lời tôi, tôi sẽ giao toàn bộ bản gốc cho cô xử lý.” “Chỉ có ảnh thôi sao?” Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy hơi váng đầu, cô gắng gượng chống tay lên mặt bàn. “Còn chưa đủ à?” Tiết Diễm ngậm thuốc lá mỉm cười, “Nói thật với cô, mấy tấm ảnh này không phải tôi chụp mà là người khác, sau đó bị tôi phát hiện nên dùng tiền mua lại, về phần cô ta có xuất hiện trong những tấm ảnh khác hay không thì tôi không biết, chỉ là, cô không thể giải quyết mấy việc này, đúng không?” Hạ Lỵ Lỵ biết mình đang bị Tiết Diễm bóng gió làm nhục, chẳng những cô không giận mà còn cười: “Còn tốt hơn anh giữ những tấm ảnh này để chờ cơ hội ném đá xuống giếng.” Tiết Diễm chỉ lặng lẽ cười, không nói gì, nhưng Hạ Lỵ Lỵ thấy hắn dừng động tác hút thuốc. Hai người yên lặng nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, Hạ Lỵ Lỵ vẫn cúi đầu trước, cô bất an nói: “Anh tuyệt đối không thể cho Na Lệ biết chuyện này, kể cả những bức ảnh, cô ấy sẽ suy sụp mất.” “Tất nhiên tôi sẽ không cho cô ta biết,” Tiết Diễm lộ ra nụ cười chiến thắng. “Tôi sẽ theo đuổi cô ta lần nữa, tôi sẽ cho cô ta cuộc sống tốt hơn cả bây giờ, chỉ cần cô, rời khỏi cô ta.” Hạ Lỵ Lỵ cố gắng chịu đựng cơn ớn lạnh trong lòng, lạnh lùng nhìn Tiết Diễm: “Đồ cặn bã. Nếu anh lừa tôi, tôi sẽ làm mọi cách để kéo anh xuống địa ngục.” Tiết Diễm hờ hững cười: “Có muốn ăn gì không? Nhà hàng này được lắm.” Hạ Lỵ Lỵ kìm nén cảm giác buồn nôn, xoay người đi thẳng. Cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Tiết Diễm mỉm cười nhìn bóng lưng Hạ Lỵ Lỵ, sau đó thở dài: “Thẩm Na Lệ, người em yêu cũng chỉ đến thế thôi, em vẫn nên ở bên cạnh anh đi, đồ yêu tinh dằn vặt người ta này.”
|
Chương 51 - Ngất
Về đến nhà, Hạ Lỵ Lỵ đã không kìm được nước mắt, cô rất phẫn nộ, rất đau đớn, rất hối hận và cũng rất mông lung. Cô rất muốn nói hết với Thẩm Na Lệ, nhưng đối phương lại là Tiết Diễm, con nhà giàu có tiền có thế, trên tay hắn còn có những bức ảnh Thẩm Na Lệ khoả thân chơi NP với người khác. Hắn không phải người mà Thẩm Na Lệ có thể đối phó. Hạ Lỵ Lỵ định gọi cho Lương Tĩnh tìm hướng giải quyết, nhưng cuối cùng cô vẫn đặt di động xuống. Chuyện này, cô chỉ có thể một mình đối mặt. Đột nhiên, Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, cô định với lấy ly nước trên bàn để uống, không ngờ lại trượt tay ngã xuống đất, hình như đầu cô va phải gì đó, thế là hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy là Thẩm Na Lệ đang lo lắng. Thẩm Na Lệ thấy Hạ Lỵ Lỵ đã tỉnh, vội gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra xong, nói: “Không có gì đáng ngại, vết thương trên đầu đã được xử lý, chỉ là do mất ngủ lâu ngày dẫn đến suy nhược thần kinh, cũng hơi thiếu chất nữa, cứ truyền dịch hai ngày, sau đó kiểm tra lại, nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện.” Khi Thẩm Na Lệ quay lại ngồi bên mép giường bệnh, cô nhìn thấy Hạ Lỵ Lỵ đã rụt cả người vào trong chăn. Thẩm Na Lệ áy náy nói: “Xin lỗi, gần đây mình bận quá, quên mất cậu…” “Mình muốn nghỉ ngơi, cậu ra ngoài đi.” Tiếng Hạ Lỵ Lỵ truyền ra khỏi chăn. Thẩm Na Lệ cho rằng Hạ Lỵ Lỵ đang giận mình, giận cô gần đây lo công việc mà không về nhà, không quan tâm cô ấy. Thẩm Na Lệ không dám nói vì sợ chọc giận Hạ Lỵ Lỵ thêm, dù sao Hạ Lỵ Lỵ cũng mới vừa bị bạo lực mạng, còn bị công ty buộc từ chức trá hình, ai gặp phải những chuyện này cũng khó lòng chịu đựng. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy qua lớp chăn: “Mình ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi mình.” Hạ Lỵ Lỵ trốn trong chăn, cắn mạnh lên ngón tay mình, cô sợ tiếng khóc của mình vọng ra. Ra khỏi phòng cấp cứu, Thẩm Na Lệ mới nhận điện thoại công ty gọi tới: “Tôi không trốn, tôi đang giải quyết việc nhà! Đúng rồi, mấy ngày tới tôi muốn nghỉ phép, dù sao hiện tại công ty cũng đủ nhân viên, để bà chủ trở về cuộc sống gia đình chỉ một tuần thôi, cô đừng lo, tôi sẽ mở di động 24/24, sẽ làm việc tại nhà, yên tâm, tiền thưởng cuối năm không thiếu đâu, tới lúc đó tôi sẽ đãi các cô một bữa hoành tráng, tiện thể cho các cô gặp vợ bà chủ luôn. Không đợi đầu dây bên kia hét lên kinh ngạc, Thẩm Na Lệ đã cười híp mắt cúp máy, cô quay đầu nhìn lại bức màn thuộc về Hạ Lỵ Lỵ trong phòng cấp cứu, nụ cười thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Cô cảm giác Hạ Lỵ Lỵ có chuyện giấu mình, có lẽ vẫn là chuyện trong công ty, dù sao cô ấy cũng làm việc cần cù chăm chỉ ở đó lâu như vậy, không ngờ đến thời điểm quan trọng lại “hi sinh” cô ấy để làm dịu đi “sự phẫn nộ” của người hâm mộ Quách Khê. Thẩm Na Lệ rất hi vọng Hạ Lỵ Lỵ có thể nói mọi chuyện với mình, như vậy trong lòng cô ấy sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng dường như cô ấy không có ý định này… Không sao, cô sẽ cùng cô ấy vượt qua khó khăn. Nghĩ tới đây, Thẩm Na Lệ cầm điện thoại bấm số Lan Mễ: “Lan Mễ, có chuyện cần chị giúp, chính là chuyện của công ty chúng ta, đúng, giúp em trông coi mấy ngày…” Nói chuyện với Thẩm Na Lệ xong, Lan Mễ khó hiểu cúp điện thoại, cô rất ít khi xem tin giải trí mà thích xem tin tức về chứng khoán và bất động sản hơn. Do vậy, cô hoàn toàn không biết Hạ Lỵ Lỵ bị bạo lực mạng, lúc biết rồi lại cảm thấy khó mà tin nổi, cô bắt đầu hiếu kì tìm kiếm trên mạng, xem một lúc, dường như cô xem ra thứ gì đó. Cô từng gặp ngôi sao mới nổi Quách Khê này, lúc chưa nổi tiếng vẫn thường quấn chặt lấy Tiết Diễm, trên phim thì đóng vai dị tính thâm tình thật ra lại là gay thụ, nhưng y che giấu tốt đến nỗi cánh săn ảnh hầu như chưa bao giờ chụp ra scandal nào. Có vẻ Tiết Diễm xem y là kẻ thay thế của Thẩm Na Lệ, ngoài ra thì ngoại hình hai người khá giống nhau. Lúc đó Thẩm Na Lệ đã bắt đầu nổi tiếng trong giới trang điểm, có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, bản thân cô ấy cũng rất tham vọng, thích lộ diện trước các loại ống kính, ngược lại không có nhiều thời gian chơi bời cùng Tiết Diễm, nhờ vậy mới có khoảng trống cho Quách Khê chen chân vào. Lật xem những tin tức sau đó, Lan Mễ thấy hung thủ đâm Quách Khê đã bị bắt, là một fan cực đoan, vì sự kiện này mà giới hâm mộ Quách Khê đã trải qua một cuộc thanh tẩy lớn, hơn nữa Quách Khê và công ty quản lý cũ đã trở mặt vì việc ký hợp đồng mới, do đó cũng thuận lợi tiến vào công ty giải trí GK nổi tiếng. GK không phải là công ty Tiết Diễm đã đầu tư trước đó sao? Dựa vào thân phận người sáng lập GK, hắn cũng chơi qua không ít nam nữ nghệ sĩ xinh đẹp. Lan Mễ sờ cằm, nghĩ thầm, Tiết Diễm này tuy rằng chơi bời đàn đúm nhưng ánh mắt nhìn nghệ sĩ vẫn rất độc đáo, về cơ bản chỉ cần hắn thích thì nhất định sẽ nổi tiếng. Thế nên Tiết Diễm giống như Bồ Tát trong suy nghĩ của rất nhiều nghệ sĩ muốn nổi tiếng, cố gắng lấy lòng, làm Bồ Tát vui vẻ thì mọi ước muốn sẽ thành hiện thực. Nhưng chuyện này lại cuốn vào cả Hạ Lỵ Lỵ… Lan Mễ cau mày suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới biểu hiện của Tiết Diễm vào hôm hỏi thông tin về Hạ Lỵ Lỵ ở Maldives, cô cảm thấy mọi việc có lẽ không đơn giản như vậy. Tên này mê Thẩm Na Lệ như điếu đổ, nếu Thẩm Na Lệ đã nói rõ rằng không thích hắn, cũng không muốn phát triển với hắn, vậy hắn sẽ làm gì? Chẳng lẽ sẽ nhắm vào người Thẩm Na Lệ thích, Hạ Lỵ Lỵ? Nghĩ tới đây, Lan Mễ cười lắc đầu, sao có thể chứ, một người đàn ông đi tính toán với một cô gái. Không đúng. Sắc mặt Lan Mễ đột nhiên thay đổi, con người Tiết Diễm này không thể suy đoán theo lẽ thường, đầu óc hắn có vấn đề, hơn nữa hắn là tình địch của Hạ Lỵ Lỵ nha! Hắn thích Thẩm Na Lệ thế kia, nhất định là muốn chém Hạ Lỵ Lỵ thành từng mảnh! Lan Mễ lại mở trình duyệt kiểm tra tin tức liên quan đến Hạ Lỵ Lỵ, tuy tên thật của Hạ Lỵ Lỵ đã được thay thế bằng bí danh “người họ Hạ”, nhưng quả thật cô ấy đã bị người hâm mộ Quách Khê giày xéo suốt cả tháng, mãi đến khi người lan tin kia đăng thư xin lỗi trên Weibo, cộng thêm những người khác đăng Weibo về việc người kia thua kiện vì tung tin đồn và làm rò rỉ thông tin cá nhân của Hạ Lỵ Lỵ thì mọi việc mới nhanh chóng lắng xuống, giống như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng chắc chắn vẫn chưa kết thúc, Lan Mễ suy tư, tuy những chuyện này đều không liên quan đến cô, nhưng cô có nên nhắc nhở Thẩm Na Lệ không? Đúng lúc này, một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh đẩy cửa vào: “Lan Mễ, cục cưng à, em nói cho anh biết đi, em có yêu anh không?” Lan Mễ vừa thấy anh chàng này đã toát mồ hôi, mới lên giường mấy lần mà đã tự xưng là bạn trai, còn muốn kết hôn với cô? Tưởng bà bị ngu chắc? Bà đây là bánh bao thơm, ai cũng muốn ôm trong lòng ăn cả đời, nhưng cũng phải xem bà có đồng ý hay không! “Đang là giờ làm việc, George,” Lan Mễ không vui nhìn đối phương, “Sổ chấm công gần đây của anh không đẹp chút nào nha.” Nhưng anh chàng này như không nghe thấy, rơm rớm nước mắt nói: “Có phải em bất mãn với anh không? Vì vậy mà gần đây không tìm anh, chỉ toàn tìm Willy! Hắn có chỗ nào tốt hơn anh, có đẹp trai hơn anh không? Dáng người có bằng anh không? Kĩ thuật làm tình có giỏi như anh không? Ở dưới có lớn như anh không?!” Lan Mễ che mặt, chỉ muốn vứt miếng cao da chó này ra ngoài cửa sổ, những việc định dặn dò Thẩm Na Lệ cứ chờ thêm một thời gian đi, bây giờ cô đang bị hoa đào siêu cấp thối cuốn lấy, không có tâm trạng.
|
Chương 52 - Mâu thuẫn
Trong hai ngày nằm viện Hạ Lỵ Lỵ suy nghĩ rất nhiều, cô khuyên Thẩm Na Lệ đừng vì cô mà để lỡ việc, Thẩm Na Lệ cười nói: “Mình đã xin nghỉ một tuần. Có muốn ra ngoài chơi không? Không phải cậu muốn đi Tân Cương ngắm trai đẹp gái xinh sao? Mình đi cùng cậu.” Hạ Lỵ Lỵ nghe xong, mặt không cảm xúc nghiêng đầu đi: “Không có tâm trạng.” Thẩm Na Lệ ngẩn người, sau đó mỉm cười: “Không sao, vậy thì ở nhà? Ngày nào mình cũng nấu món ngon cho cậu.” “Na Lệ,” Hạ Lỵ Lỵ hơi cáu kỉnh sờ cổ: “Mình không sao, thật sự không sao mà, cậu đi làm việc của cậu đi, mình muốn ở một mình.” Động tác thu dọn đồ đạc của Thẩm Na Lệ chậm lại. “Lỵ Lỵ, nếu mình làm sai chuyện gì thì cậu có thể nói cho mình biết không? Mắng mình cũng được, đánh mình cũng tốt, nhưng đừng tỏ ra lạnh nhạt với mình, được không?” Hạ Lỵ Lỵ nghe vậy, mỉm cười thay vì tức giận: “Thế nào, ý cậu là tôi không biết điều, đúng không?” Thẩm Na Lệ ngạc nhiên nhìn Hạ Lỵ Lỵ: “Không, mình không có ý này…” “Cậu có ý đó!” Hạ Lỵ Lỵ lảo đảo xuống giường, Thẩm Na Lệ định đỡ cô ấy nhưng đã bị cô ấy gạt tay ra, sau đó tự thu dọn đồ đạc. Thẩm Na Lệ đứng một bên, đột nhiên cảm thấy Hạ Lỵ Lỵ vô cùng xa lạ. “Lỵ Lỵ…” “Cậu đừng gọi tôi!” Sau khi vác ba lô lên vai, Hạ Lỵ Lỵ bước ra khỏi phòng bệnh không quay đầu lại, Thẩm Na Lệ tức giận hấp tấp đuổi theo. Những bệnh nhân khác trong phòng bệnh ngơ ngác nhìn nhau, bởi họ cảm thấy tổ hợp Thẩm Na Lệ và Hạ Lỵ Lỵ giữa khu bệnh nhân thế này thật lạ lùng, nói là bạn bè thì không giống, nói là chị em lại càng không, rốt cuộc thì họ có quan hệ gì vậy? “Lỵ Lỵ, Lỵ Lỵ!” Thẩm Na Lệ nhanh chóng đuổi kịp Hạ Lỵ Lỵ, cô kéo Hạ Lỵ Lỵ lại, giọng rất giận: “Mình biết những ngày này cậu rất khó chịu, rất khổ sở, nhưng tất cả rồi sẽ qua theo thời gian! Những kẻ chửi bới cậu đang mong nhìn thấy dáng vẻ hỗn độn của cậu như bây giờ! Bọn chúng muốn huỷ hoại cuộc sống vốn có của cậu, khiến cậu bất hạnh giống như chúng! Chẳng lẽ cậu muốn cho bọn chúng toại nguyện sao?!” Vẻ mặt Hạ Lỵ Lỵ giấu trong mái tóc rối bù. “Thả tôi ra.” “Lỵ Lỵ!” “Người không có tư cách nói tôi nhất là cậu,” Hạ Lỵ Lỵ vẫn hất tay Thẩm Na Lệ ra, “Cậu biết không? Bây giờ tôi rất hối hận vì ở bên cậu, nếu tôi không gặp cậu, có lẽ sẽ không gặp phải những chuyện tồi tệ này…” Câu này như một nắm đấm giáng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Thẩm Na Lệ. “Lỵ Lỵ, sao cậu có thể nói vậy? Cậu cho rằng những chuyện đó có liên quan đến mình sao?” Hạ Lỵ Lỵ đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, cảm thấy hơi khó xử lẫn áy náy, nhưng nghĩ tới vẻ mặt kia của Tiết Diễm, cô vẫn tàn nhẫn hạ quyết tâm, bỏ đi một mạch, để lại Thẩm Na Lệ tức giận cũng không phải mà đuổi theo cũng không xong. Vừa về đến nhà, Thẩm Na Lệ lập tức ôm chặt Hạ Lỵ Lỵ, cô hôn Hạ Lỵ Lỵ một cách mãnh liệt, không ngờ rằng lại nhận một cái tát từ cô ấy. Thẩm Na Lệ bối rối, nửa bên mặt của cô sưng lên. “Cậu tưởng là tôi thích sao?” Nước mắt Hạ Lỵ Lỵ bắt đầu tuôn ra, “Cậu tưởng rằng chỉ cần lên giường, làm tình là tôi có thể nguôi giận hả? Cậu nghĩ tôi là loại người bạ ai cũng có thể lên giường, làm tình thác loạn hả?” Thẩm Na Lệ ôm mặt, lặng im nhìn Hạ Lỵ Lỵ, không nói gì. Hạ Lỵ Lỵ đẩy Thẩm Na Lệ ra, mạnh tay lau nước mắt: “Cậu có thể thác loạn nhưng tôi thì không. Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn dọn ra ngoài.” Thẩm Na Lệ vừa nghe, vô thức nắm lấy tay Hạ Lỵ Lỵ: “Dọn ra ngoài? Tại sao?” “Tôi đã nói tôi muốn dọn ra ngoài, cậu có thể đừng hỏi nhiều vậy không!!” Hạ Lỵ Lỵ dùng hết sức hét vào mặt Thẩm Na Lệ. Cuối cùng, Thẩm Na Lệ trơ mắt nhìn Hạ Lỵ Lỵ tuỳ tiện lấy vài bộ quần áo ra khỏi nhà, còn cô lại ngây ra như phỗng. Hạ Lỵ Lỵ, cô ấy làm sao vậy? Sao cứ như biến thành người khác? Ngay khi Hạ Lỵ Lỵ chuẩn bị gọi taxi, Thẩm Na Lệ vẫn đuổi theo. “Lỵ Lỵ, đừng đi, cậu đừng đi!” Thẩm Na Lệ kéo ba lô của Hạ Lỵ Lỵ, vẻ mặt bối rối chẳng biết làm sao, “Mình sai rồi, mình sai rồi! Vì vậy cậu đừng đi, chúng ta cùng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, hay là, hay là chúng ta cùng đi tư vấn tâm lý? Chuyện cậu không thể nói với mình thì có thể nói cho bác sĩ tâm lý, chí ít, chí ít đừng bỏ đi như thế, được không? Lỵ Lỵ, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau, những tháng ngày gian nan cũng dần tốt đẹp lên, cậu nỡ từ bỏ sao? Cậu nỡ bỏ lại mình sao?” “Nỡ.” Hồi lâu sau, Hạ Lỵ Lỵ lạnh lùng nói: “Chỉ cần có thể thoát khỏi cậu, tôi làm gì cũng không thấy luyến tiếc.” Câu này khiến Thẩm Na Lệ không thể bắt lấy bất cứ thứ gì của Hạ Lỵ Lỵ nữa, thế là Hạ Lỵ Lỵ nhân cơ hội lên taxi, nhanh chóng rời đi. Lần này, Thẩm Na Lệ cũng không đuổi theo nữa. Tài xế taxi hỏi: “Cô muốn đi đâu?” Nhưng điều khiến tài xế taxi giật mình chính là nữ hành khách ngồi phía sau vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, bây giờ nước mắt đã chảy thành dòng, trông vô cùng đáng thương. Khóc một lúc, cuối cùng Hạ Lỵ Lỵ nói với tài xế: “Đến khách sạn XX đi.” … Mấy hôm nay Thẩm Na Lệ vẫn luôn gọi điện thoại cho Hạ Lỵ Lỵ, nhưng Hạ Lỵ Lỵ đã chặn số cô, thế là cô chạy đi tìm bạn thân Lương Tĩnh của Hạ Lỵ Lỵ, lại bị cô ấy mỉa mai đuổi đi. Cuối cùng, Thẩm Na Lệ chỉ có thể ở nhà chờ Hạ Lỵ Lỵ trở về, nếu cô ấy thật sự muốn bỏ nhà đi thì ít nhất cũng phải quay về thu dọn ít đồ đạc. Mấy ngày nay Thẩm Na Lệ vẫn luôn suy nghĩ về thái độ thay đổi đột ngột của Hạ Lỵ Lỵ, dựa trên hiểu biết của cô đối với Hạ Lỵ Lỵ, đây không phải phong cách xử sự của cô ấy, cô ấy luôn nói chuyện thẳng thắn, cũng không phải là người không có sức chịu đựng. Nhưng nhớ tới những lời oán trách của cô ấy, Thẩm Na Lệ lại thấy lòng mình đau nhói, cô thật sự không hiểu tại sao Hạ Lỵ Lỵ lại thay đổi lớn như vậy? Trong thời gian ở khách sạn, Hạ Lỵ Lỵ vẫn đang giải quyết mọi việc, cô đã gửi đơn lên Uỷ ban trọng tài lao động về việc công ty thuyên chuyển vô lý và biến tướng buộc thôi việc, chuyện này cô sẽ không bỏ qua cho công ty. Hơn nữa trên tay cô có rất nhiều bằng chứng, cô không sợ công ty chơi xấu, cô sẽ lấy về khoản bồi thường và lời xin lỗi mình đáng được nhận. Mấy ngày nay Tiết Diễm cũng gọi cho cô, tuy hắn chỉ hỏi thăm tình hình Thẩm Na Lệ, nhưng Hạ Lỵ Lỵ biết hắn đang dùng cách của cô để nhắc nhở về “thoả thuận” giữa hai người. Hạ Lỵ Lỵ chán chường nằm trên giường, cười khẩy vào điện thoại: “Anh yêu Na Lệ đến vậy sao?” Nghe xong, Tiết Diễm nhíu mày: “Cô có tư cách hỏi tôi không?” “Căn bản là anh không yêu cô ấy,” Hạ Lỵ Lỵ lầm bầm lầu bầu: “Anh muốn rút đi đôi cánh của cô ấy, làm cô ấy chỉ có thể ở bên cạnh anh, để thoả mãn ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của anh, để cô ấy không bao giờ có thể bay lên nữa.” Nghe thấy câu này, Tiết Diễm ngược lại mỉm cười: “Nếu thật là vậy thì tôi cần gì cho cô xem mấy tấm ảnh kia? Tôi chỉ cần đăng lên mạng là được, ngoài ra chẳng cần làm gì thêm, phụ nữ ấy à, tôi nhìn thấu cả rồi. Có điều, cô ta được như ngày hôm nay không phải do tôi ban cho à? Nói khó nghe một chút, dựa vào bản thân cô ta, có thể đạt được thành tựu hôm nay sao?” “Vậy cô ấy mắc nợ gì anh?” Hạ Lỵ Lỵ hỏi ngược lại, “Những thứ anh cho cô ấy lúc trước cũng không phải cho không, đúng chứ?” Nhất thời, Tiết Diễm không trả lời được. Tuy nhiên, Tiết Diễm vẫn ngắt cuộc gọi. Hạ Lỵ Lỵ cất di động, cười tự giễu. Tên thần kinh này sao có thể bị thuyết phục chỉ bằng vài ba câu nói của cô, cái bây giờ cô cần lo chính là cuộc sống sau này của mình. Công việc hẳn là mất rồi, mà dù có quay lại thì cũng chẳng khác nào trở lại động quỷ, ngồi chờ công ty xâu xé, có thể nói cô đang ở trạng thái thất nghiệp… Hmm, sau khi trọng tài lao động giải quyết xong có nên lãnh trợ cấp thất nghiệp không? Tuy cô có tiền tiết kiệm, nhưng tất cả đều để dành mua nhà, cô sẽ không động vào một xu một hào nào trừ khi có chuyện cấp thiết. Đối với một phụ nữ độc thân lang bạt nơi đất khách, mua nhà, là nơi trở về cuối cùng cô có thể nắm giữ. Lúc này di động nhảy ra một tin nhắn quảng cáo, Hạ Lỵ Lỵ thờ ơ mở xem, bấy giờ cô mới nhận ra một tháng nữa đã qua, năm mới sắp đến. Năm mới ư… Hạ Lỵ Lỵ bất lực nhìn về phía cửa sổ khách sạn, cô biết, cô sắp trải qua một cái Tết lạnh giá.
|
Chương 53 - Rời khỏi nơi này
Ba ngày ở khách sạn, Hạ Lỵ Lỵ vẫn cảm thấy xót cho ví tiền, cô quyết định mặt dày cầu cứu Lương Tĩnh. Tất nhiên Lương Tĩnh hoan nghênh Hạ Lỵ Lỵ, cô ấy cũng không hỏi nhiều, sau khi thảo luận với Đinh Hậu, lập tức sắp xếp cho Hạ Lỵ Lỵ tới nhà Đinh Hậu ở. Nhà Đinh Hậu vốn đã bỏ trống từ lâu. “Mình sẽ không cho cậu ở chùa đâu, tiền điện nước phát sinh cậu phải tự trả, chuyển vào thẻ này là được,” Lương Tĩnh ném cho Hạ Lỵ Lỵ một chùm chìa khoá cửa, “Đinh Hậu đúng là dùng hết thủ đoạn để ngăn cậu ở nhà mình, nhưng mình nghĩ kĩ rồi, không thể cưng chiều cậu mãi, phải cho cậu nếm chút khổ, chỗ của mình đâu phải nơi tránh nạn cho mấy người chia chia hợp hợp.” Hạ Lỵ Lỵ nghe thấy vậy bật cười: “Gần đây mình chịu đủ khổ rồi. Chỉ là, cảm ơn cậu, cậu còn miễn tiền thuê nhà cho mình, tiền ở khách sạn một ngày đã đủ trả tiền điện nước mấy tháng, mình có lời rồi.” Lương Tĩnh trù trừ một lúc, cô vẫn lo lắng nhìn Hạ Lỵ Lỵ: “Cậu đó, vẫn ổn chứ? Mình xem những tin tức kia rồi, bọn đó đúng là quá đáng. Mình có gọi điện thoại cho cậu, nhưng điện thoại của cậu không bận thì cũng tắt máy, hơn nữa mình nghĩ có người đàn bà kia bên cạnh cậu, vì vậy nên mặc kệ cậu.” Nghĩ tới Thẩm Na Lệ, đôi mắt Hạ Lỵ Lỵ bắt đầu rơm rớm, nhưng cô vẫn xốc lên tinh thần, nói: “Na Lệ đã làm rất nhiều vì mình, thật đó, mình cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ấy…” Lương Tĩnh nghe mà chẳng hiểu ra sao: “Nếu đã vậy, cậu học theo học sinh cấp hai mười mấy tuổi bỏ nhà đi bụi làm gì? Cậu có biết cô ả kia tới nhà mình tận mấy lần không! Mình còn tưởng các cậu cãi nhau, xem ra không phải!” Hạ Lỵ Lỵ thật sự không muốn nói dối chuyện này, nhưng cô không thể nói ra sự thật đằng sau, bởi vì có nói cũng vô ích, không ai có thể giúp cô. “Lương Tĩnh, mình muốn chuyển đến thành phố khác.” Vừa nghe, hai mắt Lương Tĩnh trợn tròn. “Cậu, cậu nói cái gì?!” Ánh mắt Hạ Lỵ Lỵ hơi tối lại, nhưng vẫn rất kiên định: “Ừm, là chuyển đến chỗ khác sống.” Lần này Lương Tĩnh không chịu nổi nữa: “Gần đây cậu gặp chuyện gì? Sao đột nhiên lại muốn thay đổi nơi ở? Thẩm Na Lệ biết không?” Hạ Lỵ Lỵ cúi đầu: “Cô ấy không biết.” “Cậu không nói cô ấy biết ý định của cậu?!” “Không có.” Lương Tĩnh thật sự không nhịn được, cô nắm tay Hạ Lỵ Lỵ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Hạ Lỵ Lỵ, cậu phải nói rõ cho mình biết đã xảy ra chuyện gì, không được giấu giếm!” Hạ Lỵ Lỵ quả thật muốn kể hết với Lương Tĩnh, nhưng cuối cùng chỉ nói chuyện công ty ép cô từ chức, không nói một lời về Tiết Diễm. Xuất phát từ lòng riêng, Hạ Lỵ Lỵ không muốn bất cứ ai biết chuyện riêng tư của Thẩm Na Lệ, dù chỉ một chút. Nhưng Lương Tĩnh đâu phải người dễ lừa gạt: “Nếu chỉ vì chuyện công ty khiến cậu phải bỏ nhà đi và xung đột với Thẩm Na Lệ, mình không tin.” Hạ Lỵ Lỵ cắn môi dưới, đặt tay Lương Tĩnh xuống: “Mình không nói được hơn nữa, cậu cứ như trước đi, đừng lo cho mình, có vài chuyện không biết sẽ tốt hơn.” Nghe xong, Lương Tĩnh càng cảm thấy khó chịu: “Thay đổi công việc không được sao? Có cần phải chuyển đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới không?” Hạ Lỵ Lỵ không trả lời, chỉ nói: “Không phải mình vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu à, vì vậy muốn bàn với cậu nên đi nơi nào thì tốt.” “Cái gì chứ, cậu điên rồi sao?!” Sống ở đây lâu như vậy, nói đi là đi?!” Lương Tĩnh bị một cơn giận vô cớ xông lên đầu, “Không phải cậu muốn mình mặc kệ cậu sao? Cứ đi nơi nào cậu thích ấy!” Nhìn Lương Tĩnh đóng sầm cửa bỏ đi, nụ cười Hạ Lỵ Lỵ miễn cưỡng treo lên bỗng chốc đổ sụp, cô đau lòng hồi lâu trước khi ngẩng đầu lên, thở dài. Đến tối, Hạ Lỵ Lỵ quét dọn sơ nhà Đinh Hậu rồi mới ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu cuộc thi sát hạch nghiệp vụ. Tuy trong thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện nhưng chuyện nên làm thì không thể trì hoãn. Rất nhiều tài liệu ôn tập của cô vẫn để lại nhà chung của cô và Thẩm Na Lệ, may mà trong điện thoại vẫn còn khá nhiều tư liệu điện tử và video dạy học, thế là Hạ Lỵ Lỵ vừa ăn mì vừa xem. Xem một lúc, Hạ Lỵ Lỵ nhận được thông báo về thời gian và địa điểm thi từ cơ sở đào tạo, cô dùng bản đồ tra cứu, đột nhiên sửng sốt. Cuộc thi diễn ra ở một thành phố nhỏ ở tỉnh khác, nhỏ đến mức cô chưa từng nghe tên. Cô tra giá nhà nơi đó, phút chốc cảm thấy mình là một phú bà, chỉ là mức lương căn bản ở đó rất thấp, thấp đến nỗi người trẻ đều bị xua đi, vì vậy đa phần chỉ còn người già ở lại thành phố. Thành phố nhỏ này không có gì đặc sắc, không có tiềm năng phát triển, không có điểm giao thoa với những thành phố có kinh tế phát triển xung quanh, nhưng nó vẫn đang sinh trưởng, giống như cô. Lúc này, trong nhóm thi bắt đầu ồn ào. “Sao lại sắp xếp thời gian thi trước Tết? Chỉ cách nghỉ đông có một tuần lễ, xin nghỉ cũng không hay!” “Thời gian vớ vẩn gì thế này! Không thi!” “Có thể dời lại thời gian thi của mọi người không? Thời gian như vậy gấp gáp quá!” Trưởng nhóm bắt đầu thu thập ý kiến của mọi người, thống kê xem bao nhiêu học viên muốn hoãn thời gian thi, chỉ có Hạ Lỵ Lỵ nói chuyện riêng với trưởng nhóm: “Cứ sắp xếp cho tôi thi vào lúc này đi.” Trưởng nhóm khuyên Hạ Lỵ Lỵ: “Nếu muốn đổi thì cùng đổi, thời gian thi do Phòng giáo dục sắp xếp là để lấp đầy các kì thi trong tháng.” “Không cần đổi, tôi có thể thi trong thời gian này, cảm ơn.” “Nếu bỏ lỡ kì thi cô sẽ bị đánh trượt, đến lúc đó lại phải đóng một khoản tiền thi lại.” “Không sao, xin cứ sắp xếp vào thời gian đó.” Hạ Lỵ Lỵ cầm điện thoại di động, tay bắt đầu hơi run. Đôi khi, một quyết định được đưa ra chỉ trong nháy mắt. … Thẩm Na Lệ ngồi trước máy tính bàn chuyện hợp tác của công ty với vẻ mặt lạnh lùng, trong khi các nhân viên của cô đang lặng lẽ làm việc. Vừa mới đây thôi, do một nhân viên cười to khi xem video hài đã bị Thẩm Na Lệ mắng cho một trận, mắng đến nỗi nhân viên nọ khóc ngay tại chỗ, những người khác càng không nỡ nhìn. Không ngờ một khi bà chủ nổi giận lại hung dữ như vậy, thật đáng sợ!! Trong giờ nghỉ trưa, một nhân viên lão làng an ủi mọi người: “Các bạn đều là người mới tới nên không biết tính nết chị Na Lệ, trước đây tôi và chị Na Lệ làm cùng một công ty, lúc đó chị ấy còn chưa thành lập công ty này, tự mình lãnh đạo một nhóm làm việc. Bình thường nhìn chị ấy rất dễ chịu, thật ra biểu hiện của mỗi người các bạn chị ấy đều nắm rõ, lúc tâm trạng tốt sẽ tạm thời tha cho các bạn, có khi còn chỉ bảo. Lúc tâm trạng không tốt sẽ có lý do đem bạn ra trút giận, dù gì bạn cũng là người có lỗi trước, chị ấy mắng mỏ lại càng không nể mặt. Vì vậy các bạn lo mà xử lý công việc trong tay đi, đến chiều nhất định chị Na Lệ sẽ còn nổi giận nữa đó.” “Không phải chứ, đáng sợ vậy sao?” Có nhân viên chùn bước. Nhân viên lão làng nói đùa: “Thế nào, muốn từ chức hả? Nhanh đi!” Nhân viên trẻ tuổi nghĩ lại, cuối cùng lắc đầu: “Bà chủ hung dữ một chút cũng không sao, em cảm thấy làm việc ở công ty này vẫn tốt lắm.” “Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa công ty còn đang trong quá trình cất bước, tiền lương cũng tăng đều, thưởng cuối năm hẳn là khả quan lắm phải không?” “Hơn nữa bà chủ còn đẹp như vậy, vóc dáng tuyệt hảo, cứ tưởng xuất thân là người mẫu ấy chứ, đi đâu tìm bà chủ xinh đẹp thế này?” “Đúng rồi, không phải bà chủ xin nghỉ một tuần à? Giờ mới có mấy ngày mà sao đã đi làm lại rồi?” Một nhân viên hỏi. Nhân viên lão làng vội suỵt một tiếng: “Đừng hỏi, hỏi sẽ tự rước hoạ vào thân!” Mọi người thận trọng nhìn về phía sếp Thẩm Na Lệ vẫn đang làm việc trong văn phòng, phát hiện cô ấy vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính với sắc mặt ngày càng đáng sợ. Mọi người lập tức ăn ý bắt đầu tự kiểm tra tiến độ công việc trong tay, có thể bổ sung thì bổ sung, có thể đẩy nhanh thì đẩy nhanh, có thể làm tốt hơn thì cố làm tốt hơn, nếu bà chủ xinh đẹp muốn mắng mỏ ai đó, ít nhất có thể làm cô ấy mắng mỏ nhẹ nhàng hơn.
|
Chương 54 - Cưỡng hôn
Năm mới sắp đến. Thấy ngày thi ngày càng gần, Hạ Lỵ Lỵ vẫn quyết định quay về căn nhà nhỏ chung sống cùng Thẩm Na Lệ để thu dọn một số vật dụng cá nhân và máy tính. Kết quả phía trọng tài lao động đã có, Hạ Lỵ Lỵ nhận được chút bồi thường từ công ty, dù khoản bồi thường này kém xa so với mong muốn của Hạ Lỵ Lỵ, nhưng cô không muốn cưỡng cầu bản thân giữ rịt lấy chuyện này, thế là đành cho qua. Rất nhiều chuyện không phải do bạn chọn tha thứ, mà là bạn không còn sức tranh đấu với đối phương đến cùng. Chỉ là có số tiền kia, cộng thêm tiền tiết kiệm Hạ Lỵ Lỵ chắt chiu dành dụm, Hạ Lỵ Lỵ cảm giác tương lai của mình cuối cùng cũng có chút tươi sáng. Hiện tại tâm trạng và tinh thần của Hạ Lỵ Lỵ đã được cải thiện rõ rệt, giấc ngủ cũng dần trở nên bình thường, cô bắt đầu không cần dùng đến thuốc ngủ, cũng bắt đầu hối hận vì thái độ nóng nảy và tồi tệ của mình đối với Thẩm Na Lệ trước kia. Nhưng cô không hối hận về quyết định của mình. Hạ Lỵ Lỵ cố ý về nhà vào buổi tối, cô muốn nói một lời tạm biệt tử tế với Thẩm Na Lệ, không ngờ đẩy cửa bước vào lại thấy trong nhà tối om. Viền mắt Hạ Lỵ Lỵ bắt đầu ướt, cô biết mình đã làm tổn thương Thẩm Na Lệ, cô biết mình vô lý và nhẫn tâm thế nào trong mắt Thẩm Na Lệ, nhưng cô cũng biết, Thẩm Na Lệ đã hi sinh rất nhiều vì tình cảm của họ. Cô không nên cáu gắt với cô ấy, nhưng cô không kìm được, thời gian đó trạng thái tinh thần của cô quá tệ, cần một nơi trút ra. Nếu Thẩm Na Lệ vì thế mà chia tay cô, cả đời không qua lại với nhau, cô cũng chấp nhận, chỉ là, cô vẫn muốn để lại một món đồ cho cô ấy. Trước đây vật phẩm cá nhân của Hạ Lỵ Lỵ rất ít, chỉ cần một chiếc vali là đủ chứa, nhưng lúc này Hạ Lỵ Lỵ phát hiện ra mình có quá nhiều đồ đạc, rất nhiều trong số đó đều do Thẩm Na Lệ mua cho cô, hoặc là đồ cặp. Cuộc sống của cô cùng Thẩm Na Lệ cũng giống như những món đồ khó có thể nhét hết vào vali kéo này, xoắn xuýt lấy nhau, khó lòng từ bỏ. Hoặc là từ bỏ hết thảy. Lần nữa nước mắt lại tuôn ra, Hạ Lỵ Lỵ buồn bã lau đi. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa, Hạ Lỵ Lỵ biết Thẩm Na Lệ đã trở về nhà. Hạ Lỵ Lỵ đứng lên bước ra khỏi phòng, đối diện với Thẩm Na Lệ, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt u ám của Thẩm Na Lệ, điều này khiến Hạ Lỵ Lỵ có chút sợ hãi khó tả. “Cô về đây làm gì?” Thẩm Na Lệ tự cởi giày cao gót, “Không phải nói muốn thoát khỏi tôi à? Sao lại chọn lúc này để về?” Hạ Lỵ Lỵ vô thức siết chặt cánh tay mình: “Mình chỉ tạt qua đóng gói ít đồ… Cậu yên tâm, mình sẽ trả tiền thuê nhà tháng này cho cậu…” Nói tới đây, Hạ Lỵ Lỵ chỉ tiếc không thể cho mình một cái tát, cô vốn không muốn nói những điều này, nhưng sao lời nói ra khỏi miệng đều biến dạng? “Tôi lấy tiền của cô làm gì? Tôi thiếu chút tiền thuê nhà đó của cô sao?” Thẩm Na Lệ cười khẩy, “Cô định đi à?” Không khí dường như trở nên loãng hơn, Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy khó thở, rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu: “Ừm.” Ngay khi Hạ Lỵ Lỵ định nói thêm gì đó, cô phát hiện bóng người Thẩm Na Lệ đã áp sát, cô vô thức ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt phẫn nộ toé lửa của Thẩm Na Lệ. Sức lực của Thẩm Na Lệ lúc này trở nên rất mạnh, cô ấy kéo thẳng Hạ Lỵ Lỵ vào trong phòng, Hạ Lỵ Lỵ lập tức bị vứt xuống giường một cách tàn nhẫn. Hạ Lỵ Lỵ vô thức cảm thấy có chuyện không ổn, cô vội bò xuống giường định chạy trốn, nhưng đã bị Thẩm Na Lệ dùng hai tay đè lại giường, ghìm chặt. “Cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Cô xem tôi là gì?” Hạ Lỵ Lỵ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Na Lệ, phát hiện ánh mắt dịu dàng mỗi khi cô ấy nhìn mình trước đây đã trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng. Cô thật sự rất muốn ôm cô ấy, nói cho cô ấy biết sự thật, nhưng nếu Tiết Diễm thật sự đăng những tấm ảnh kia của Thẩm Na Lệ lên mạng, hậu quả khó mà lường… “Nếu mình nói mình mệt rồi, không muốn chung sống với cậu nữa, cậu sẽ để mình đi sao?” Hạ Lỵ Lỵ nở nụ cười giả tạo. Thẩm Na Lệ bị câu nói của Hạ Lỵ Lỵ đâm vào tim đau nhói, cô vẫn chưa tin Hạ Lỵ Lỵ sẽ dễ dàng từ bỏ tình cảm không dễ có của họ. “Vậy trước kia cô nói yêu tôi, đều là lừa dối tôi sao?” Hạ Lỵ Lỵ đau đớn nhắm mắt lại, cô không muốn phủ nhận, cũng không thể thừa nhận. Sau đó, thứ chào đón cô là một nụ hôn chiếm đoạt như vũ bão, bất kì phản kháng nào của Hạ Lỵ Lỵ đều bị Thẩm Na Lệ áp chế, hơn nữa, quần áo trên người Hạ Lỵ Lỵ đều bị Thẩm Na Lệ kéo xuống, ngay cả quần cũng bị cô ấy cởi xuống quá nửa. Hạ Lỵ Lỵ còn chưa kịp khép đùi lại, tay Thẩm Na Lệ đã tiến vào, cô ấy bất kể Hạ Lỵ Lỵ có thoải mái hay không, trực tiếp xoa lên hạt đậu đỏ bọc trong môi âm hộ của cô. Hạ Lỵ Lỵ cắn chặt răng chịu đựng, nhưng mặt vẫn đỏ lựng lên. Giữa tiếng thở dốc, Hạ Lỵ Lỵ chỉ nghe Thẩm Na Lệ thì thầm: “Mình đã nói mình sẽ bám dính lấy cậu không buông tay.” Bầu không khí lại trở nên nguy hiểm. Hạ Lỵ Lỵ ngừng giãy giụa, nhưng ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên, tàn nhẫn đập vào Thẩm Na Lệ! Thẩm Na Lệ lăn qua một bên vì đau, tay ôm trán, mắt bắt đầu rơm rớm. Hạ Lỵ Lỵ nhảy khỏi giường, Thẩm Na Lệ tưởng rằng cô ấy sẽ chạy trốn, không ngờ Hạ Lỵ Lỵ lại quỳ trên sàn nhà ngẩng đầu nhìn mình, dù cho quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, nhưng biểu cảm lại hết sức thẳng thắn. “Mình xin lỗi cậu.” Thẩm Na Lệ ngẩn người, câu này khiến lửa giận trong lòng cô nguội đi phân nửa, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Xin lỗi chuyện gì?” Hạ Lỵ Lỵ lặng lẽ mặc lại quần áo rồi mới ngồi thẳng lên: “Mình không nên vô cớ nổi giận với cậu, cũng không nên nói những lời tàn nhẫn đó, cậu đối xử với mình rất tốt, mình biết.” Nghe đến đây, đến lượt hai mắt Thẩm Na Lệ bắt đầu đỏ lên. Cô hít sống mũi cay cay, ngồi xuống trước mặt Hạ Lỵ Lỵ: “Sau này đừng như vậy nữa, mình không chịu nổi, mình sẽ phát điên mất.” Hạ Lỵ Lỵ nắm chặt hai tay Thẩm Na Lệ, cười khổ: “Nhưng mình vẫn phải chia tay với cậu.” Thẩm Na Lệ đang định nổi giận, không ngờ Hạ Lỵ Lỵ đã ngẩng đầu hôn lên môi cô, còn chưa biết phản ứng thế nào, Hạ Lỵ Lỵ lại đặt một túi giấy nhỏ vào lòng bàn tay cô. “Đây là lý do mình nhất định phải chia tay cậu, nhưng mình hi vọng một năm sau cậu sẽ mở ra xem, lúc đó, nếu cậu muốn tìm mình thì cứ tìm, nếu không muốn thì thôi vậy.” “Hạ Lỵ Lỵ, cậu đang nói gì vậy,” Tiếng nức nở của Thẩm Na Lệ dần to hơn, cô ôm chặt Hạ Lỵ Lỵ, “Cậu không thể nói rõ ràng sao? Có chuyện gì chúng ta không thể bàn bạc với nhau? Mình không muốn chia tay cậu, mình không muốn!” Hạ Lỵ Lỵ an ủi Thẩm Na Lệ: “Chỉ một năm thôi, chúng ta sẽ xa nhau một năm, trong một năm này, cậu nghiêm túc kinh doanh công ty của cậu, còn mình sẽ tự tìm cho bản thân một lối thoát, cậu cứ xem như mình đi công tác xa.” Thẩm Na Lệ im lặng một lúc rồi bất lực cười nói: “Cậu đang chơi trò yêu xa à? Cậu thích trò chơi tình cảm kiểu này?” Hạ Lỵ Lỵ nghe được rất muốn phủ nhận, tình cảm sao có thể xem như trò chơi, nhưng thấy Thẩm Na Lệ khao khát có được đáp án như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi đành gật đầu. “Cậu coi như mình đang chơi trò chơi đi? Vậy cậu có muốn chơi không?” Thẩm Na Lệ tỏ ra rất thất vọng, nhưng cô vẫn nói: “Nếu cậu muốn thì mình chơi.” Vẻ hờn dỗi hiện rõ trong giọng nói. “Tốt lắm, vậy chúng ta ấn định kì hạn chia tay một năm,” Hạ Lỵ Lỵ nâng mặt Thẩm Na Lệ, nói, “Một năm sau, cậu mở thứ này ra, sau đó quyết định có nên tái hợp hay không.” Nói xong, Hạ Lỵ Lỵ dừng một chút rồi nói tiếp: “Dù cậu quyết định thế nào, mình đều ủng hộ.” Thẩm Na Lệ đã không còn sức nói chuyện, cô hất tay Hạ Lỵ Lỵ ra, một mình bước ra khỏi phòng. Hạ Lỵ Lỵ lại cười khổ, cô lặng lẽ thu dọn hành lý, đặt túi giấy lên bàn trang điểm, sau đó kéo vali đến huyền quan. Cô nhìn về phía Thẩm Na Lệ đang đứng quay lưng lại với mình ở ban công, nhẹ giọng nói: “Mình đi đây.” Thẩm Na Lệ không trả lời. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Na Lệ đập mạnh ly nước trong tay xuống đất.
|