Hôm sau, luật sư Tống Tô đem đến tin tốt, đã tìm ra người tung thông tin cá nhân và tin đồn về Hạ Lỵ Lỵ, cô ấy cũng đã thương lượng sơ bộ với bên kia, bây giờ chỉ xem lựa chọn của Hạ Lỵ Lỵ.
Ba người hẹn gặp mặt ở quán cà phê, Tống Tô đưa một xấp tài liệu cho Hạ Lỵ Lỵ xem, sau khi nhìn lướt qua, Hạ Lỵ Lỵ không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.
“Không phải chứ, sao có thể…”
Thẩm Na Lệ tò mò lại gần xem, không thấy chỗ nào khác lạ: “Sao vậy?”
Tống Tô trả lời thay Hạ Lỵ Lỵ: “Người đăng thông tin cá nhân của Hạ Lỵ Lỵ lên mạng và tung tin về cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty, đồng thời là fan siêu cấp của Quách Khê.”
“Bình thường tôi chưa từng chọc đến cô ta, cũng chẳng quen biết nhau…” Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy đau đầu, đặt tài liệu xuống.
Tống Tô bình tĩnh hỏi: “Lựa chọn của cô là tiếp tục kiện hay giải quyết riêng?”
Hạ Lỵ Lỵ suy nghĩ vài giây, sau đó quyết đoán nói: “Kiện.”
Tống Tô mỉm cười: “Cô làm vậy có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty đấy.”
Hạ Lỵ Lỵ cũng cười: “Vậy lúc cô ta vu khống nói bậy bạ thì có nghĩ ảnh hưởng đến công ty không?”
“Ừm, tư duy hay lắm, nhưng hiện thực tàn khốc,” Tống Tô nói, “Lẽ ra tôi không nên ảnh hưởng đến quyết định của cô, nhưng tôi phải nhắc cô hậu quả, nếu cô làm vậy thì khả năng lớn là sẽ bị công ty sa thải, dù sao sự việc cũng liên quan đến công ty cô.”
Tống Tô đã gặp quá nhiều thân chủ như vậy, tức là phải trút, kiện là phải thắng, nhưng bát cơm mất rồi thì cuối cùng chỉ còn lại mặt ủ mày chau.
Hạ Lỵ Lỵ cười khổ: “Tôi đã nhượng bộ công ty, trả giá bằng nhân phẩm của mình, kỉ luật của công ty cũng làm quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp xấu đi, thậm chí còn gây trở ngại cho đường đi của tôi trong ngành sau này, cũng được thôi, tôi đều nhịn hết. Nhưng lần này không thể nhượng bộ được nữa, nhất định tôi phải khiến kẻ tung tin và bịa đặt về mình trả giá thật đắt, kể cả có vì thế mà mất việc.”
Tống Tô liếc nhìn Thẩm Na Lệ, Thẩm Na Lệ gật đầu: “Tôi ủng hộ cô ấy.”
Tống Tô thở dài: “Được, vậy chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, mấy ngày nữa sẽ có kết quả.”
Lúc Hạ Lỵ Lỵ đi WC, Tống Tô đột nhiên nở nụ cười mê hồn với Thẩm Na Lệ: “Này, bao giờ mời tôi ăn cơm?”
Thẩm Na Lệ vừa nhìn kiểu cười này đã biết ngay Tống Tô đang nghĩ gì: “Chờ chuyện của Lỵ Lỵ xong xuôi, bọn tôi sẽ cùng mời cậu ăn cơm.”
Nụ cười của Tống Tô lập tức tắt lịm: “Gì chứ, cậu biết tôi chỉ muốn một mình cậu mời cơm.”
“Đương nhiên tôi biết, nhưng tôi không muốn!” Thẩm Na Lệ cười nói.
Tống Tô không chịu thua, cô ấy cứng rắn nói: “Tôi không quan tâm, nếu cậu đã tìm tới tôi, tôi sẽ không dễ dàng để cậu vứt bỏ lần nữa.”
Thẩm Na Lệ cảm thấy mình thật vô tội: “Tôi biết chỉ có cậu mới xử lý được chuyện thế này. Không phải trước đây cậu từng xử lý giúp tôi sao? Lúc đó trên mạng có người bịa đặt tôi là gái bán hoa, còn chuyên bình luận dưới Weibo của tôi, nói cứ như thật, tôi đọc mà suýt nữa còn tin.”
Tống Tô không phục, trừng mắt nhìn Thẩm Na Lệ: “Cậu thích cô ấy đến thế à?”
“Tôi yêu cô ấy.”
Lúc này, Thẩm Na Lệ nghiêm túc nhìn Tống Tô: “Vì vậy tôi rất biết ơn cậu đã giúp tôi, nhưng tôi sẽ không bắt cá hai tay.”
Tống Tô nhìn chòng chọc Thẩm Na Lệ giống như không thể tin được, “Trước đây lúc cậu hẹn hò với tôi không phải cũng mập mờ với người tên Lan Mễ kia sao, cuối cùng tôi mới phát hiện sau lưng cậu còn có kim chủ.”
Nhắc đến kim chủ, Thẩm Na Lệ thoáng cười bối rối: “Chuyện đó, kết thúc rồi, à, đây là danh thiếp của tôi, có rảnh nhớ giới thiệu giúp tôi nha.”
Tống Tô cầm lấy xem qua rồi vội vàng cất vào túi xách: “Cậu biết mỹ phẩm của tôi luôn là Givenchy và Channel mà, hừm.”
Đến giờ Thẩm Na Lệ mới phát hiện ra những phụ nữ mình từng hẹn hò đều có chung một đặc điểm, đó là ngoài lạnh trong nóng!
Lúc này, Hạ Lỵ Lỵ vung vẩy tay đi tới: “Na Lệ, mình thấy cũng sắp tối rồi, hay là mời luật sư Tống đến nhà chúng ta ăn một bữa cơm?”
Thẩm Na Lệ gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Tống Tô: “Tới đi, Lỵ Lỵ nấu ăn ngon lắm, không kém cạnh so với đầu bếp trong khách sạn cao cấp đâu.”
Hạ Lỵ Lỵ không kìm được vỗ Thẩm Na Lệ: “Có giỏi như cậu nói đâu chứ!”
Tống Tô hơi ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Na Lệ trước đây phong lưu thành tính lại có một cuộc sống ở nhà giản dị như vậy?! Cô ấy muốn làm lãng tử quay đầu, trở thành phụ nữ tốt à?
Tại sao lại thay đổi lớn thế này…
Là vì trước nay không gặp đúng người sao?
Tống Tô cảm thấy thật lạc lõng, cô lịch sự mỉm cười, thu dọn ba lô: “Không được, chút nữa tôi phải quay về công ty luật.”
Dứt lời, Tống Tô đưa tay phải ra với Hạ Lỵ Lỵ: “Cô yên tâm, tôi nhận rất nhiều vụ kiện tương tự, cứ chờ tin tốt từ tôi.”
Sau khi Tống Tô đi xa, Hạ Lỵ Lỵ mới lo lắng hỏi Thẩm Na Lệ: “Mình cảm giác luật sư Tống rất giỏi, cậu nói thật với mình đi, cô ấy đắt lắm phải không?”
Thẩm Na Lệ sững sờ ba giây, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu: “Được rồi, nói thật với cậu, đúng vậy, hơn nữa hiện giờ cô ấy rất nổi tiếng, cũng vì nể mặt mình nên mới giúp xử lý chuyện của cậu. Mình tìm cho cậu một cao thủ như vậy, thế nên cậu đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, phải sống thật vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày, biết không?”
Hạ Lỵ Lỵ ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại hỏi một câu: “Có phải trước đây cậu từng hẹn hò với luật sư Tống không?”
Thẩm Na Lệ đang uống cà phê suýt chút phun ra, sao mà Hạ Lỵ Lỵ nhận thấy được?!
Hạ Lỵ Lỵ nở nụ cười xán lạn: “Được rồi, không phải công ty cậu còn có việc à? Nhanh đi giải quyết đi.”
Thẩm Na Lệ lặng lẽ đi ra mà không khỏi chột dạ. Trước khi đi cô vẫn không quên dặn Hạ Lỵ Lỵ: “Cố gắng đừng mở điện thoại, về nhà sớm một chút, chăm chỉ đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi, biết không?”
“Biết rồi biết rồi!” Hạ Lỵ Lỵ giả vờ ghét bỏ phất tay xua cô ấy.
Nhưng đến khi Thẩm Na Lệ đi xa, Hạ Lỵ Lỵ lại bắt đầu lo sợ. Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được nỗi sợ khi ra ngoài, sở dĩ cô đồng ý đi gặp luật sư chủ yếu là vì Thẩm Na Lệ.
Cô ước gì có thể quấn lấy Thẩm Na Lệ từ sáng đến tối, vì khí chất mạnh mẽ và tự tin của Thẩm Na Lệ có thể làm cô an tâm, nhưng hiện tại không cho phép làm thế.
Cô phải tự khắc phục, dù rằng tối qua cô đã xuất hiện triệu chứng mất ngủ.
Hạ Lỵ Lỵ đi vào buồng toilet, đeo khẩu trang, kéo mũ áo xuống, sau đó mới đẩy cửa quán ra ngoài.
…
Một tháng sau, người để lộ thông tin cá nhân và lan tin đồn Hạ Lỵ Lỵ là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong vụ ám sát Quách Khê đã đăng thư xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm của mình, đồng thời dùng tài khoản cá nhân gửi thư xin lỗi cho Hạ Lỵ Lỵ và bồi thường một khoản phí thiệt hại tinh thần. Thế nhưng Hạ Lỵ Lỵ không cảm thấy hài lòng, sở dĩ người nọ xin lỗi là vì cô ta không thể thắng vụ kiện này, tuyệt đối không phải vì giác ngộ hay tình đồng nghiệp.
Tuy nhiên, cả tháng nay Hạ Lỵ Lỵ lại sống trong sợ hãi, giấc ngủ của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhìn Hạ Lỵ Lỵ bị dằn vặt như vậy, lòng Thẩm Na Lệ vô cùng khó chịu, mà chính lúc này lại là thời điểm việc kinh doanh của cô phát triển nên không thể luôn ở bên cạnh Hạ Lỵ Lỵ.
Bởi vụ kiện và sự quấy rối của người hâm mộ Quách Khê, Hạ Lỵ Lỵ không thể không thay đổi ngày thi ở cơ sở hướng nghiệp cô báo danh trước đó, hiện tại cô vẫn chưa khôi phục trạng thái tinh thần tốt nhất, còn phải chịu đựng áp lực đến công ty báo danh đúng hạn.
Nhưng trong một tháng này, trong bộ phận đã diễn ra rất nhiều thay đổi nhân sự. Đầu tiên là chị Văn đã từ chức và chuyển công tác, đồng nghiệp thay thế chị Văn thẳng tay ném cho Hạ Lỵ Lỵ một thùng giấy, còn đưa thông báo điều động nhân sự ra trước mặt Hạ Lỵ Lỵ.
“Vì chuyện của cô nên giám đốc bị ảnh hưởng không nhỏ, dù sao cô cũng không thể tiếp tục ở đây nữa, đến nhà kho dưới tầng hầm công ty đi, đúng lúc ở đó đang thiếu người.”
Hạ Lỵ Lỵ không nhận thùng giấy, cô nói bằng vẻ mặt vô cảm: “Tôi sẽ không chấp nhận thông báo thuyên chuyển vô lý thế này, hơn nữa cũng không phù hợp với quy định điều động của công ty, tôi muốn gặp giám đốc.”
Đồng nghiệp thiếu kiên nhẫn nói: “Cô còn mặt mũi gặp giám đốc?”
Hạ Lỵ Lỵ vứt ra một câu: “Thế nào, anh là chó săn của giám đốc à? Anh thì biết gì?”
“Ớ? Hạ Lỵ Lỵ, mẹ nó cô nói cái gì… Đừng đi!!”
Hạ Lỵ Lỵ phớt lờ sự can ngăn của đồng nghiệp, cô thẳng tay phá tan cửa phòng làm việc của giám đốc, không ngờ giám đốc lại không có bên trong.
Đồng nghiệp cười châm chọc: “Giám đốc đã xin nghỉ đi du lịch từ lâu rồi. Cô tưởng chỉ có mình cô bị oan à? Có giỏi thì nghỉ việc đi.
Hạ Lỵ Lỵ lạnh lùng nhìn chòng chọc đồng nghiệp: “Đừng tưởng làm trưởng phòng là có thể yên giấc ngủ ngon, dạng người ngu ngốc như anh, lại còn dựa vào quan hệ họ hàng để thăng chức thì sẽ có ngày bị bán đứng, bị phản bội.”
Nói xong, Hạ Lỵ Lỵ bỏ đi chẳng thèm quay đầu, để lại đồng nghiệp kia đứng chửi tục sau lưng.
Nhưng vào đúng lúc này, có một dãy số lạ nhắn tin vào điện thoại Hạ Lỵ, trong đó viết:
Tôi là Tiết Diễm, có rảnh nói chuyện không?