Mấy hôm nay Thẩm Na Lệ nhận được đơn hàng là một đoàn phim điện ảnh nổi tiếng mời cô theo chân họ ra nước ngoài tham gia liên hoan phim, chuyến đi này sẽ kéo dài một tuần.
Dù không muốn chút nào nhưng Hạ Lỵ Lỵ vẫn trêu ghẹo: “Làm sao đây, mình rất sợ cậu đi một chuyến lại có scandal với minh tinh nổi tiếng nào đó.”
Thẩm Na Lệ nhéo mũi Hạ Lỵ Lỵ: “Minh tinh người ta cũng bận lắm được không? Hơn nữa, scandal bây giờ khác trước rồi, bây giờ minh tinh nổi lên scandal đều do đội nhóm phía sau họ dàn dựng, là dùng tiền tạo ra! Nếu dễ dàng phát tán như vậy thì paparazzi dễ làm quá rồi.”
“Ừ ừ ừ, cậu hiểu rõ nhất,” Hạ Lỵ Lỵ vừa giúp Thẩm Na Lệ sắp xếp hành lý vừa thở dài, “Cả năm nay hai đứa mình đều chạy đôn chạy đáo, gần như không có thời gian bên nhau, hơn nữa cậu còn muốn đăng ký mở công ty mỹ phẩm gì đó nữa, haiz.”
Thẩm Na Lệ mỉm cười, ôm lấy Hạ Lỵ Lỵ từ phía sau: “Đây không phải tranh thủ xông pha nhân lúc còn trẻ sao? Mình đã nói với cậu rồi, nếu công ty được thành lập thuận lợi thì mình có thể rời khỏi công ty hiện tại, tự làm bà chủ nha!”
Hạ Lỵ Lỵ nghe vậy nhanh chóng xoay lại ôm Thẩm Na Lệ: “Ngầu thế sao?! Cậu còn muốn làm bà chủ?!”
“Dừng dừng, bây giờ nói chuyện này còn sớm quá, lỡ thất bại thì sao?” Dù nói vậy nhưng Thẩm Na Lệ vẫn cong lên nụ cười tự tin, “Tóm lại là mình vẫn đang chuẩn bị đăng ký công ty, Lan Mễ cũng giúp mình.”
“Mình nhớ cậu nói là cậu muốn kinh doanh mỹ phẩm thương hiệu chính hãng, đúng không?” Hạ Lỵ Lỵ không nhịn được vỗ tay, “Thẩm Na Lệ, cậu đúng là người truyền cảm hứng, mình phải học tập cậu!”
“Có phải cậu khoa trương quá không?” Thẩm Na Lệ tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng ai lại không thích được người khác sùng bái? Cô vén tóc bên tai Hạ Lỵ Lỵ, sau đó thừa dịp Hạ Lỵ Lỵ quay đầu, hôn cô ấy.
Đầu lưỡi Thẩm Na Lệ như linh xà trực tiếp chui vào khoang miệng Hạ Lỵ Lỵ, nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi cô ấy. Khi răng môi hoà quyện, ham muốn của hai người cũng từ từ dâng lên.
Ngay khi Hạ Lỵ Lỵ đang mút vào chất dịch ngọt ngào của nhau thì Thẩm Na Lệ đã nâng đùi Hạ Lỵ Lỵ lên, ngón tay lặng lẽ đẩy ra âm hộ, dò vào hang động nóng ướt.
Khác biệt so với trước là Hạ Lỵ Lỵ rõ ràng cảm giác được Thẩm Na Lệ đang thăm dò gì đó bên trong, đột nhiên, Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy một chỗ lồi lên thô ráp bị Thẩm Na Lệ tìm thấy, cô vô thức hừ một tiếng, đồng thời kinh ngạc, cảm giác bị điện giật vừa nãy là thế nào vậy?!
“Quả nhiên là điểm mẫn cảm của cậu nằm ở đây, thật khó tìm nha.”
Trong nụ cười tuyệt mỹ của Thẩm Na Lệ có chút xấu xa, cô ấy dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, nhưng hiệu quả mang đến lại khiến Hạ Lỵ Lỵ hét to như bị điện giật.
“Đừng, đừng sờ ở đó!” Hạ Lỵ Lỵ hoảng loạn che miệng.
“Hả? Cậu nói chỗ nào?” Thẩm Na Lệ ỷ vào vóc dáng cao hơn Hạ Lỵ Lỵ, áp cô ấy dưới thân, còn dùng khăn lụa trói chặt hai tay Hạ Lỵ Lỵ.
Hạ Lỵ Lỵ cố hết sức chống đỡ, phát hiện chiếc khăn lụa được cột rất chặt, lúc này mới khó tin hỏi: “Cậu làm thật hả?”
Bóng của Thẩm Na Lệ bao trùm lấy Hạ Lỵ Lỵ đang cong người, Hạ Lỵ Lỵ lại càng hoảng sợ.
Một tay Thẩm Na Lệ nắm chặt hai tay bị trói của Hạ Lỵ Lỵ, tay kia tiếp tục khám phá hang động của Hạ Lỵ Lỵ, để ngăn cô ấy kẹp chặt chân, Thẩm Na Lệ dùng chân mình chèn giữa bắp đùi Hạ Lỵ Lỵ để tách ra, khiến thân dưới Hạ Lỵ Lỵ không thể không tạo thành hình chữ M. Do điểm mẫn cảm ban nãy bị kích thích vài lần, từ động nhỏ đã chảy ra ít dâm dịch trong suốt.
Mỗi lần chạm vào phần thịt thô ráp hơi nhô ra kia, Hạ Lỵ Lỵ đều hưng phấn đến mức không ngừng rên rỉ, lần này Hạ Lỵ Lỵ không nhịn được nữa cầu xin: “Na Lệ, Na Lệ! Đừng làm mình như vậy, mình không chịu được!”
Dẫu là thế nhưng bên dưới Hạ Lỵ Lỵ lại càng tràn ra nhiều dâm thuỷ ướt át hơn, thậm chí còn thấm ướt cả ga trải giường.
Thẩm Na Lệ không bỏ qua mỗi một phản ứng của Hạ Lỵ Lỵ, cô như yêu nữ liếm liếm môi dưới, sau đó vén váy lên để lộ cự vật sưng tấy của mình. Cô rút ra ngón tay ẩm ướt, quỳ trên đầu Hạ Lỵ Lỵ.
Hơi thở dâm mỹ ở đầu cự vật quẩn quanh trên chóp mũi Hạ Lỵ Lỵ, nhưng không hiểu sao Hạ Lỵ Lỵ lại có chút hưng phấn há miệng, Thẩm Na Lệ thừa cơ nhét cự vật vào miệng Hạ Lỵ Lỵ.
Trước đây Hạ Lỵ Lỵ rất ghét quan hệ bằng miệng, bởi cô không thích mùi vị toả ra từ dương vật đàn ông chút nào, hơn nữa còn cảm thấy có chút nhục nhã. Nhưng chẳng hiểu sao đối với cự vật khổng lồ của Thẩm Na Lệ, cô dường như rất khao khát. Đối diện với “tặng phẩm” từ nữ thần, cô thành kính phủ phục dưới đất, tiếp nhận toàn bộ.
Thẩm Na Lệ không khỏi ngửa đầu thở dài vì khoái cảm râm ran từ nơi nào đó truyền đến, Hạ Lỵ Lỵ nghe thấy tiếng rên quyến rũ của Thẩm Na Lệ lại càng chịu khó “ăn”, thậm chí còn tăng thêm tần suất mút liếm.
Thẩm Na Lệ nắm chặt tóc Hạ Lỵ Lỵ, khoái cảm tích lũy ngày càng dày, hô hấp cũng ngày càng gấp gáp. Cô biết cứ tiếp tục như vậy thì thể nào cũng bắn, vội vàng rút khỏi miệng Hạ Lỵ Lỵ, tròng bao cao su vào. Nhưng lần này Thẩm Na Lệ lật Hạ Lỵ Lỵ lại, cúi người sau lưng cô ấy, đẩy cự vật cương cứng tiến vào.
Có nước bôi trơn vừa rồi cộng với việc điều chỉnh tư thế áp vào lưng, cự vật của Thẩm Na Lệ thuận lợi tiến vào khu vực mẫn cảm nằm sâu trong âm đạo Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ lập tức thẳng người vì khoái cảm bất ngờ.
Hạ Lỵ Lỵ xấu hổ che miệng không ngừng rên rỉ, cô vốn tưởng âm đạo mình không có điểm G, không ngờ lại bị khai quật ra như vậy, lại còn trong nháy mắt biến thành người phụ nữ phóng đãng truy tìm vui thích.
Sự ấm áp và chặt chẽ bên trong Hạ Lỵ Lỵ khiến Thẩm Na Lệ sững sờ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, Thẩm Na Lệ đã tập trung tấn công vào nơi nhạy cảm kia, để Hạ Lỵ Lỵ đạt được nhiều khoái cảm hơn, cô cắn vào dái tai Hạ Lỵ Lỵ.
Khoái cảm ở nơi đó khiến Hạ Lỵ Lỵ không chịu nổi, nhưng có một nơi khác đã được dòng khoái cảm khai mở, điều này khiến Hạ Lỵ Lỵ đánh mất khả năng suy nghĩ, cô chỉ có thể bất lực kêu rên, quờ quạng giữa hư không, vô thức lắc lư eo hông theo những va chạm của Thẩm Na Lệ.
Ánh mắt Thẩm Na Lệ sâu thẳm, giờ phút này cô cũng bị khoái cảm nhấn chìm, cô gặm vai Hạ Lỵ Lỵ, gắt gao giam cầm Hạ Lỵ Lỵ trong ngực, chỉ muốn cùng Hạ Lỵ Lỵ bước vào cung điện sung sướng tột cùng.
Cuộc yêu qua đi, Thẩm Na Lệ nhìn thấy đủ loại dấu vết gặm cắn trên bờ vai mịn màng của Hạ Lỵ Lỵ. Cô vô cùng ngượng ngùng bôi thuốc cho Hạ Lỵ Lỵ.
Hạ Lỵ Lỵ cũng không để ý, dù sao bây giờ đang là mùa đông, mặc quần áo vào sẽ không ai nhìn thấy.
“Ôi, mình thật là… Sao lại không biết tiết chế như vậy…” Thẩm Na Lệ chán nản rũ vai.
Hạ Lỵ Lỵ vỗ vỗ đầu Thẩm Na Lệ: “Không sao.”
Thật ra cô rất muốn nói Thẩm Na Lệ cứ thoải mái gặm, thoải mái cắn, cô rất thích kiểu tàn phá tuỳ hứng thế này, chỉ là, cô không muốn Thẩm Na Lệ quá đắc ý, hì hì.
…
Tuy một tuần trôi qua rất nhanh nhưng Hạ Lỵ Lỵ lại cảm thấy hơi khổ sở, vì cô đã nảy sinh sự ỷ lại vào Thẩm Na Lệ.
Thẩm Na Lệ không ở nhà, Hạ Lỵ Lỵ hoàn toàn không có động lực nấu cơm, sau khi tan làm về nhà, cô chỉ tuỳ tiện gọi đồ ăn giao đến.
Vừa đặt món trên điện thoại không bao lâu thì chuông cửa vang lên, Hạ Lỵ Lỵ vô cùng nghi hoặc, cô định phớt lờ nhưng chuông cửa càng vang lên gấp gáp.
Hạ Lỵ Lỵ hơi sợ bước đến gần cửa, thông qua màn hình giám sát, cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng bên ngoài.
Không đúng, dường như đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi.
Hạ Lỵ Lỵ nhìn một lúc lâu, cho đến khi người đàn ông thay bằng nắm đấm đập cửa.
“Thẩm Na Lệ, tôi biết em ở nhà, mở cửa! Tôi là Tiết Diễm!”
Tiết Diễm! Cái tên này nổ tung trong đầu Hạ Lỵ Lỵ.
Những tháng ngày ở bên Thẩm Na Lệ quá hạnh phúc khiến cô gần như quên mất sự tồn tại của người đàn ông này, đây là người đàn ông đẹp trai, vừa có tiền vừa có địa vị từng bị đồn là có quan hệ tình cảm với Thẩm Na Lệ.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ không phải kẻ ngốc, đương nhiên cô sẽ không mở cửa cho tình địch chưa biết thật giả, nhưng, hắn đã tới tận đây, có cần nói với Thẩm Na Lệ không?
Mấy lần Hạ Lỵ Lỵ cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn, cuối cùng vẫn bỏ xuống, còn tiếng động bên ngoài thì không biết đã lặng yên từ lúc nào.
Tảng đá căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, Hạ Lỵ Lỵ để điện thoại qua một bên, trở về sofa nằm, nhìn trần nhà đờ đẫn.
Hôm sau, Hạ Lỵ Lỵ lại nhìn thấy Tiết Diễm ở đại sảnh của toà nhà, cô đang định tránh đi, không ngờ Tiết Diễm lại đột ngột đứng dậy đuổi theo Hạ Lỵ Lỵ.
Hạ Lỵ Lỵ không lộ ra bất kì biểu cảm nào, ngẩng đầu nhìn Tiết Diễm.
Tiết Diễm tỏ thái độ trịch thượng: “Tôi thấy cô bước ra từ nhà Thẩm Na Lệ, cô là tình mới của cô ta sao?”
Hạ Lỵ Lỵ bình tĩnh trả lời: “Tôi là bạn gái của cô ấy.”
Tiết Diễm hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Hạ Lỵ Lỵ, hắn ngẩn ra một lúc mới nói: “Cô ở cùng cô ta bao lâu rồi?”
Hạ Lỵ Lỵ không trả lời cũng không nhìn Tiết Diễm, chỉ nhẹ nhàng bước đi. Tiết Diễm hơi tức giận, hắn nắm lấy cổ tay Hạ Lỵ Lỵ.
“Tôi đang hỏi chuyện cô.”
Hạ Lỵ Lỵ rút tay mình ra, nhíu chặt lông mày nhìn Tiết Diễm: “Tôi biết, nhưng tôi có cần trả lời câu hỏi của anh không?”
Giọng điệu và biểu cảm của Hạ Lỵ Lỵ dường như để Tiết Diễm nhìn thấy một phiên bản khác của Thẩm Na Lệ. Thế là, Tiết Diễm nhếch khoé miệng.
“Có muốn nói chuyện một chút không?”
Hạ Lỵ Lỵ làm như không nghe thấy, đang định bước đi lại nghe Tiết Diễm nói: “Thẩm Na Lệ có nói với cô rằng cô ta từng làm tình nhân cho người ta chưa?”
Tin này khiến Hạ Lỵ Lỵ chấn động, nhưng cô giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi chỉ tin lời Thẩm Na Lệ nói.”
Tiết Diễm không ngờ người phụ nữ trước mặt không hề bị lay chuyển, thế là nhún vai: “Được rồi, có điều, cô cảm thấy một thợ trang điểm nho nhỏ có thể ở trong căn hộ cao cấp, mua nổi xe sang sao?”
“Anh, thật sự đủ rồi!”
Hạ Lỵ Lỵ trừng mắt với Tiết Diễm: “Anh đến đây hai ngày, chỉ để nói những chuyện này?”
Tuy Tiết Diễm cao 1m85, nhưng giờ phút này đối mặt với Hạ Lỵ Lỵ lại cảm thấy khí thế của cô ấy không thua kém mình chút nào.
Đây không phải người dễ lừa gạt.
Chỉ là… Đây chính là tình mới của Thẩm Na Lệ? Rất khác với phong cách yêu thích trước đây của Thẩm Na Lệ. Lẽ nào cô ta thay đổi khẩu vị? Thích phụ nữ khó trị lại không hấp dẫn?
Suy tư một hồi, Tiết Diễm quyết định rời sân khấu.
Nhìn Tiết Diễm xoay người rời đi, Hạ Lỵ Lỵ đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, kèm theo đó là chút sợ hãi.
Kẻ này, có tìm đến Thẩm Na Lệ gây phiền phức không? Hạ Lỵ Lỵ bắt đầu cảm thấy phiền muộn, cô nghĩ thầm, nếu sớm biết vậy thì ban đầu đã chẳng thèm để ý tới hắn, cứ xem hắn như kẻ điên.
Chỉ là, hắn vừa mới nói… Hạ Lỵ Lỵ lặng lẽ siết chặt nắm đấm.