Trời vào thu.
Hạ Lỵ Lỵ để ý thấy Thẩm Na Lệ ném ra rất nhiều trang phục từ tủ quần áo, cô nhặt một cái lên xem, chất lượng cực tốt, hơn nữa còn mới tinh, có lẽ chỉ mặc được vài lần.
“Haiz, không có đồ mặc.” Thẩm Na Lệ đứng trầm tư trước tủ quần áo chật kín.
Mặt Hạ Lỵ Lỵ bỗng chốc xuất hiện đầy vạch đen. Đột nhiên cô nảy ra một ý định, cô lấy một chiếc áo cánh dơi màu trắng mà Thẩm Na Lệ không cần nữa, ướm thử lên người.
“Na Lệ, cậu có chắc không cần những bộ quần áo này nữa không?”
Thẩm Na Lệ phất tay: “Không cần, lỗi thời hết rồi.”
“Vậy mình có thể mặc chúng không?” Hạ Lỵ Lỵ cẩn thận so sánh kích cỡ quần áo và cơ thể mình, “Mình có thể sửa lại.”
Thẩm Na Lệ sững sờ, không dám tin nhìn Hạ Lỵ Lỵ: “Không phải chứ, cậu thật sự muốn mặc quần áo cũ của mình?”
“Thế này mà gọi là cũ sao?” Hạ Lỵ Lỵ âu yếm vuốt ve quần áo, “Còn mới lắm, bỏ đi thì tiếc quá.”
Nhưng Thẩm Na Lệ lại tỏ vẻ bị đả kích nghiêm trọng, Hạ Lỵ Lỵ khó hiểu.
“Sao, sao vậy?”
“Xin lỗi, là lỗi của mình,” Thẩm Na Lệ rơm rớm nước mắt, “Mình đã quen với sự giản dị của cậu, suýt chút nữa quên mất cậu cũng là phụ nữ cần có nhiều quần áo đẹp!”
“Không không không cậu hiểu lầm rồi,” mặt Hạ Lỵ Lỵ lại nổi đầy vạch đen, “Mình chỉ đơn giản cảm thấy bỏ đi những bộ quần áo này thì quá đáng tiếc, mình chỉ cần sửa lại một chút là có thể mặc được rồi.” Chỉ là phần lớn không phù hợp với phong cách của cô, chỉ có thể chọn ra vài món để sửa, số còn lại nếu không thì bán trên mạng hay quyên góp cho tủ quần áo đi, Hạ Lỵ Lỵ nghĩ thầm.
“Vậy cậu sẽ không trách mình không mua quần áo mới cho cậu chứ?” Thẩm Na Lệ hỏi một cách đáng thương.
Hạ Lỵ Lỵ nghe xong lại có chút bối rối: “Chuyện này có gì để trách móc? Mình có thể tự mua quần áo, sao còn cần cậu mua? Chờ chút, thật ra ý của cậu là muốn mình mua cho cậu, đúng không?”
Nhìn vẻ lĩnh ngộ trăm phần trăm gái thẳng của Hạ Lỵ Lỵ, Thẩm Na Lệ vội vàng ngăn lại: “Đừng nói đừng nói, nói nữa thì lạc đề mất! Được rồi, quần áo của mình cậu muốn xử lý thế nào cũng được.”
Được sự cho phép của Thẩm Na Lệ, lúc này Hạ Lỵ Lỵ mới cười yên tâm: “Mình học được vài cách sửa quần áo từ chỗ Lương Tĩnh, mình sẽ không làm hỏng mấy bộ đồ này của cậu, hơn nữa, trên đó còn có mùi thơm cơ thể cậu…” Vừa nói, Hạ Lỵ Lỵ vừa ghé sát mũi vào ngửi, là mùi hương cơ thể quen thuộc mà cô yêu thích.
Nghe được câu này, Thẩm Na Lệ ngừng dọn dẹp tủ quần áo, cô cắn môi dưới, sau đó tỉnh rụi mò tới sau lưng ôm lấy Hạ Lỵ Lỵ, thì thầm bên tai cô ấy.
“Lên giường nhé?”
Hạ Lỵ Lỵ liếc nhìn bàn tay đang ôm chặt eo mình của Thẩm Na Lệ: “Gấp gáp vậy sao?”
“Ừm.”
Hai người vừa nhiệt liệt hôn nhau vừa lần cởi quần áo đối phương, cho đến khi cơ thể hiển lộ trước mắt nhau.
Hạ Lỵ Lỵ rất thích cơ thể Thẩm Na Lệ, cô vuốt ve, hôn một cách khao khát, lướt qua bình nguyên, băng qua núi cao, sau đó hái quả đỏ trên đỉnh núi, thành kính cho vào miệng, mút lấy.
Thẩm Na Lệ không nhịn được vặn eo, cô giữ gáy Hạ Lỵ Lỵ, cố sức để hơi thở tràn ra giữa môi răng hoà vào nhịp mút.
Lúc này, Hạ Lỵ Lỵ lấy một món đồ ra, sau khi thấy rõ, Thẩm Na Lệ mỉm cười.
“Hạ Lỵ Lỵ của mình trưởng thành rồi, biết dùng đồ chơi rồi?”
Hạ Lỵ Lỵ đỏ mặt bôi trơn dương vật dạng đeo dành cho phụ nữ, sau đó tròng vào thân dưới của mình, âm hộ bao bọc bởi môi âm hộ bị nong ra và lấp đầy bởi máy rung dưới đáy quần, Hạ Lỵ Lỵ vô thức rên lên, nhưng cô cũng có chút hưng phấn.
Cảnh tượng này khiến hơi thở Thẩm Na Lệ trở nên dồn dập, thân dưới cô đột nhiên chảy ra thật nhiều nước.
Sau khi mặc xong, Hạ Lỵ Lỵ không vội “làm” Thẩm Na Lệ mà kiên nhẫn phủ xuống những nụ hôn, tay cũng không nhàn rỗi tuốt dương vật thẳng tắp của Thẩm Na Lệ, thỉnh thoảng lại dùng lòng bàn tay đảo quanh quy đầu. Nơi mẫn cảm truyền đến cảm giác tê dại làm Thẩm Na Lệ không khỏi rên xiết, máy rung dưới thân Hạ Lỵ Lỵ cũng không chỉ rung vách thịt mà còn rung cả âm vật nhỏ như hạt đậu, khiến Hạ Lỵ Lỵ cũng thở hổn hển.
Thấy ánh mắt Thẩm Na Lệ mơ màng, trở nên mềm mại như nước, Hạ Lỵ Lỵ đỡ dương vật giả, chầm chậm tiến vào âm hộ đã tràn ngập dâm thuỷ.
Thẩm Na Lệ biết đây là lần đầu tiên Hạ Lỵ Lỵ đóng vai nam, thế nên cô mở rộng hai chân hết mức để dẫn dắt Hạ Lỵ Lỵ thâm nhập.
Cuối cùng, dương vật giả hoàn toàn bị cái miệng nhỏ dưới thân Thẩm Na Lệ nuốt chửng.
Hạ Lỵ Lỵ dán mắt vào khung cảnh này, não cô lập tức nổ tung dục vọng, cô không chịu được hét lên một tiếng, khoái cảm ngập trời khiến Hạ Lỵ Lỵ choáng váng ngã nhoài xuống người Thẩm Na Lệ.
Lúc này Thẩm Na Lệ chậm lại, cô cười thấu hiểu sờ khuôn mặt ướt nhẹp của Hạ Lỵ Lỵ: “Sao vậy? Ra sớm à?”
Hạ Lỵ Lỵ cố nhỏm người lên, vô cùng thất vọng tắt máy rung ở thân dưới: “Thất bại quá, vốn muốn cùng cậu lên đỉnh…”
Thẩm Na Lệ ngăn Hạ Lỵ Lỵ, không cho cô ấy rút dương vật giả ra: “Vậy mình thì sao? Mặc kệ à? Cứ như vậy thôi?”
Động tác của Thẩm Na Lệ lại làm Hạ Lỵ Lỵ khôi phục tự tin, cô suy nghĩ một chút, sau đó nghịch ngợm nắm chặt cự vật của Thẩm Na Lệ, còn dùng ngón tay búng nhẹ vào quy đầu hồng hồng.
Thẩm Na Lệ hít vào một hơi, bộ ngực cao vút trắng như tuyết phập phồng.
“Đúng ha, bây giờ mình là người có thể làm cậu, mình muốn cậu lên đỉnh trong lòng mình.”
Hạ Lỵ Lỵ cố ý dập eo mình vào Thẩm Na Lệ, Thẩm Na Lệ ngẩng đầu kêu lên.
“Tắt máy rung ở đây đi…”
“Không.”
Hạ Lỵ Lỵ nổi lên ham muốn, cô nắm chặt eo Thẩm Na Lệ, bắt đầu ra vào có tiết tấu, thậm chí cô còn nghe tiếng phốc phốc của dâm thuỷ vang lên.
Thẩm Na Lệ gượng cười cắn môi dưới, nhưng đôi tay nắm chặt ga trải giường đã bán đứng trạng thái mất kiểm soát của cô lúc này.
Mồ hôi lăn dài trên trán Hạ Lỵ Lỵ, nhưng cô không muốn chớp mắt, bởi Thẩm Na Lệ trên giường lúc này tóc tai tán loạn, cơ thể thon dài vặn vẹo lại có một sự quyến rũ rất khác, cô ấy giống như yêu tinh tuyệt mỹ giày vò con người, cự tuyệt nhưng lại nghênh đón.
Cuối cùng, Hạ Lỵ Lỵ nhìn chằm chằm vào chiếc cằm ngẩng cao xinh đẹp của Thẩm Na Lệ, cơ thể căng siết phóng thích dục vọng trắng nóng.
Rút dương vật giả ướt sền sệt ra, Hạ Lỵ Lỵ hôn lên môi Thẩm Na Lệ.
Đôi môi căng mọng mà cô say đắm bấy lâu, đến tận bây giờ.
Như thể cảm nhận được, Thẩm Na Lệ duỗi đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy Hạ Lỵ Lỵ.
Hai người cảm nhận hơi thở ẩm ướt của nhau, khẽ nở nụ cười.
…
Những ngày này, công ty Thẩm Na Lệ có một nhóm khách hàng đặc biệt, họ là học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp đang cùng nhà trường lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc hoá trang, dự định quay lại video để kỉ niệm lễ tốt nghiệp. Yêu cầu của những học sinh này rất cao, sẵn sàng trả rất nhiều tiền để nhóm Thẩm Na Lệ đến trang điểm và quay phim cho họ.
Thẩm Na Lệ nhìn mấy đứa nhỏ thanh xuân tràn trề này, không nhịn được hỏi: “Không ngờ ngoài học hành, mấy em còn theo dõi tôi trên mạng nữa sao?”
Mấy học sinh nghe xong đều cười: “Cô Nellie, cô rất nổi tiếng trong giới làm đẹp, được không? Lần trước video hoá trang thành nam của cô đăng trên mạng đúng là chất lừ, siêu đẹp trai!”
“Đúng vậy! Video đó có lượt click khủng lắm! Cô Nellie cải trang nam đúng là người tình trong mộng của em!”
Thẩm Na Lệ nhìn đám học sinh nói chuyện khí thế, cô nghĩ, nếu Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy dáng vẻ đàn ông của mình sẽ có phản ứng gì đây?
Chỉ là… Thẩm Na Lệ thở dài lắc đầu, hay là thôi đi.
Trước đây, đối tượng giao du của Thẩm Na Lệ tuy không bài xích thân phận người lưỡng tính của cô, nhưng khi thật sự hẹn hò, cô phát hiện đối phương sẽ kì vọng nhiều hơn vào một phương diện nam hoặc nữ của cô. Nhưng trạng thái nội tâm của Thẩm Na Lệ là cân bằng giữa hai giới tính, không thiên về bên nào, dù rằng ngày thường cô đều trang điểm theo phong cách nữ tính.
Cũng bởi vậy nên cuối cùng đều chia tay.
Cho nên cô rất lo lắng…
Lúc này, Hạ Lỵ Lỵ đang làm việc thì thấy trên điện thoại của mình hiện lên tin nhắn nhóm WeChat, cô bấm vào thì hoá ra là thông báo họp lớp đại học và liên kết để đăng ký.
Rất ít khi cô tham gia trò chuyện nhóm WeChat của các bạn cùng lớp đại học, nhưng cứ cách một thời gian sẽ giở lại xem các bản ghi trò chuyện, dần dần, cô biết hầu hết bạn học đều kết hôn sinh con, bận rộn gia đình, trong khi cô vẫn nằm trong số ít những người độc thân.
Nếu mình tham gia thì có lạc lõng không? Hạ Lỵ Lỵ suy nghĩ, dù sao cô cũng không quá thích người khác soi mói chuyện riêng tư của mình.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ không ngờ lần họp lớp này lại có rất nhiều bạn học đăng ký, chỉ vài người đang suy nghĩ, còn một số không tham dự được vì đang ở nước ngoài. Hơn nữa, lớp trưởng còn thúc giục cô nhanh chóng đăng ký, điều này làm cô thấy hơi bối rối.
Buổi tối, Hạ Lỵ Lỵ nằm sấp trên ghế sofa nhìn chằm chằm di động. Thẩm Na Lệ phủ lên người cô, cùng cô xem di động.
“Xem gì vậy?” Thẩm Na Lệ hiếu kỳ hỏi.
Hạ Lỵ Lỵ khẽ nhíu mày: “Mình đang nghĩ có nên đi họp lớp đại học không.”
“A, hâm mộ cậu được làm sinh viên đại học ghê,” Thẩm Na Lệ giả vờ đố kị nói, “Mình vừa học xong cấp ba liền chạy tới đây kiếm sống, sau này mới thi đại học tại chức.”
Hạ Lỵ Lỵ nghe xong mỉm cười: “Nhưng mình không giỏi như cậu, cũng không kiếm được nhiều tiền bằng cậu, mình nói như vậy trong lòng cậu có thấy cân bằng hơn không?”
Thẩm Na Lệ ôm Hạ Lỵ Lỵ, tay bắt đầu mó máy: “Vẫn chưa, cần an ủi thêm chút nữa.”
“Dạo này cậu cứ có vẻ ăn không đủ no,” Hạ Lỵ Lỵ đỏ mặt vừa sửa sang lại quần áo bị làm loạn vừa giãy giụa bò khỏi sofa, “Mình còn đang suy nghĩ đây, không được dùng mỹ sắc với mình!”
“Không biết nữa, có lẽ gần đây bị đói quá?” Thẩm Na Lệ nghịch ngợm nắm lấy mắt cá chân của Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ theo đà trượt đi, thế là sơ ý nhấp vào liên kết “Đăng ký”.
Đến khi Hạ Lỵ Lỵ nhận ra thì đã muộn, lớp trưởng lớp đại học đã chia sẻ danh sách được sắp xếp vào nhóm.
Hạ Lỵ Lỵ ôm điện thoại khóc không ra nước mắt, liếc nhìn Thẩm Na Lệ đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Haiz, quên đi, đi thôi.
Vì bạn đại học phân bổ khắp nơi trên cả nước, lớp trưởng đã đặt một khách sạn ở gần trường đại học cũ để mọi người không lạc đường.
Thời gian tổ chức là thứ bảy và chủ nhật, Hạ Lỵ Lỵ thở dài lấy ba lô xếp vài bộ quần áo. Thẩm Na Lệ ngồi một bên, nhìn có chút bất đắc dĩ: “Mình cũng muốn đi với cậu.”
“Không cần,” Hạ Lỵ Lỵ không hào hứng lắm, “Cậu mà đi sẽ khó tránh bị bạn học của mình hỏi đông hỏi tây, chẳng bằng đừng để họ biết, đỡ phải trở thành đề tài đàm tiếu của bọn họ sau này.”
Hạ Lỵ Lỵ nói rất hợp lý, Thẩm Na Lệ không thể phản bác, nhưng thật lòng có chút không cam tâm.
Thấy vẻ mặt thoáng không vui của Thẩm Na Lệ, Hạ Lỵ Lỵ nghiêng người hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy: “Chuyện tụi mình cho bạn bè của chúng ta biết là được, không cần phải để mọi người biết.”
Bởi Hạ Lỵ Lỵ nói quá đúng, Thẩm Na Lệ không thể làm gì khác ngoài việc gặm cổ Hạ Lỵ Lỵ, trút ra sự mất cân bằng trong lòng mình.
Nhưng tới khách sạn tổ chức họp lớp không bao lâu, Hạ Lỵ Lỵ đã có chút hối hận vì đến đây, bởi vì cô gặp Diệp Thao.
Diệp Thao chính là người đàn ông hẹn hò với cô lúc học đại học, có thể nói là mối tình đầu của Hạ Lỵ Lỵ.
Tuy Diệp Thao đã trưởng thành hơn nhiều so với thời đại học, thoạt trông chính là mẫu đàn ông thành thị điển hình, hơn nữa ánh mắt nhìn Hạ Lỵ Lỵ cũng trở nên sâu sắc hơn nhiều.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ không muốn xuất hiện ở cùng một nơi với mối tình đầu này, thế nhưng đã muộn, hai người không chỉ ngồi chung một bàn cơm, còn bị bạn học sắp xếp ngồi cùng nhau.
Hạ Lỵ Lỵ biết đám bạn thích náo nhiệt này đã quyết tâm, cô dứt khoát vứt bỏ lúng túng, rót một ly rượu vang cho Diệp Thao.
“Đã lâu không gặp.”
Diệp Thao tiếp nhận ly rượu, quay sang gật đầu với Hạ Lỵ Lỵ: “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”
Hai người dừng lại một lúc lâu không nói gì, cuối cùng Diệp Thao phá vỡ sự im lặng: “Anh nghe bạn học nói em còn chưa kết hôn.”