Gần đây công ty Hạ Lỵ Lỵ nhận mấy hạng mục lớn, toàn bộ công ty đột nhiên rơi vào trạng thái thiếu người, Hạ Lỵ Lỵ càng bận rộn hơn so với trước.
Trước đây lúc nào cô cũng biểu hiện ra vẻ thờ ơ lãnh đạm, ở trong công ty như nước chảy bèo trôi, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế, cô đã bắt đầu có động lực thay đổi hiện thực.
Cô muốn trở nên tốt hơn.
Lúc này cô đang ngồi trong phòng làm việc của giám đốc bộ phận, sau khi cô trình bày xong, giám đốc ra vẻ tức giận nói: “Cô muốn thăng chức? Cô nghĩ chuyện thăng chức chỉ cần nói là được sao?”
Hạ Lỵ Lỵ rất bình tĩnh nói: “Tôi đã làm việc ở công ty năm năm, năng lực làm việc mọi người đều thấy rõ, tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho vị trí trưởng phòng.”
Gần đây cô biết được chị Văn đang có ý định chuyển sang công ty khác, cô nghĩ đây là một cơ hội. Giám đốc bộ phận cười khinh miệt: “Có rất nhiều người làm việc ở công ty lâu hơn cô, họ còn chưa có cơ hội thì làm gì đến lượt cô.”
Hạ Lỵ Lỵ nghe xong không tỏ ý gì mà chỉ lịch sự nói một tiếng đã làm phiền, sau đó lặng lẽ rời đi.
Giờ nghỉ trưa, Hạ Lỵ Lỵ gặp chị Văn nói chuyện ở một quán cà phê trong cùng toà nhà làm việc.
Sau khi nghe Hạ Lỵ Lỵ đề xuất với giám đốc chuyện thăng chức, chị Văn cười sằng sặc nói: “Tôi nói đúng chưa, sự chân thành của cô chẳng đáng xu nào đâu, ông ta sẽ không thăng chức cho cô, đã sớm để vị trí đó cho họ hàng mới vào công ty hai năm kia rồi.”
Hạ Lỵ Lỵ có chút phiền muộn: “Công ty chúng ta đã bị các loại quan hệ thân thích khống chế.”
“Bởi vậy tôi mới đổi công ty,” chị Văn uống một hớp cà phê, “Đi với tôi đi, công ty kia tốt hơn nơi này nhiều, nền tảng cũng to lớn hơn, bây giờ họ rất cần người có kinh nghiệm làm việc, với năng lực và kinh nghiệm của cô thì thừa sức làm trưởng phòng.”
Hạ Lỵ Lỵ nghe xong mỉm cười: “Có phải chị sang công ty đó làm giám đốc bộ phận không?”
Chị Văn cười không nói, sau đó cụng ly với Hạ Lỵ Lỵ.
Thẩm Na Lệ cũng bận rộn không kém, lịch trình hàng ngày đều bị sắp xếp kín mít, nhưng cô cảm thấy đã đến lúc mình nên xin nghỉ phép năm để nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi nói ý định của mình cho Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ gật đầu đồng ý.
“Mình cũng muốn xin nghỉ phép, trùng hợp đang là giữa năm, sao chúng ta không cùng nhau xin nghỉ nhỉ?”
Thẩm Na Lệ không khỏi vui vẻ vỗ tay: “Tốt quá! Nhân cơ hội này ta cùng nhau đi du lịch nhé?”
Hạ Lỵ Lỵ động lòng trước đề nghị của Thẩm Na Lệ, cô háo hức hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu? Mình không rành mấy chuyện này lắm.”
Thẩm Na Lệ ôm lấy Hạ Lỵ Lỵ: “Cậu muốn đi đâu?”
Hạ Lỵ Lỵ suy nghĩ một chút: “Mình muốn đi Tân Cương xem rừng dương, muốn đi Nội Mông xem thảo nguyên bao la…”
“Có phải là còn muốn đi Tây Tạng xem cung điện Potala(*)?”
(*Cung điện Potala nằm ở nơi cao nhất thế giới và có tới hàng ngàn pho tượng Phật lớn nhỏ, tọa lạc ở Lhasa – thủ phủ của Tây Tạng. Cung điện này được coi là biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng.)
“Sao cậu biết?”
Thấy vẻ ngạc nhiên của Hạ Lỵ Lỵ, Thẩm Na Lệ tức giận véo mặt Hạ Lỵ Lỵ: “Không sao hết, chỉ cần cậu thích thì mình sẽ đi cùng cậu.”
Hạ Lỵ Lỵ nằm trong lòng Thẩm Na Lệ, khẽ hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu muốn đi đâu chơi?”
Thẩm Na Lệ suy nghĩ một chút, hờ hững nói: “Đến giờ mình mới nhận ra mình đi qua rất nhiều nơi, chỉ là rất ít khi ngắm cảnh, hầu như chỉ vì công việc và mua sắm.”
“Hay là về quê cậu một lần?” Hạ Lỵ Lỵ đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Quê cậu ở đâu vậy, Na Lệ?”
Sắc mặt Thẩm Na Lệ chợt u ám, nhưng cô vẫn giữ nụ cười: “Quê mình nghèo lắm, chẳng có gì đẹp, hơn nữa mình đã cắt đứt liên hệ với nơi đó rồi, mình sẽ không về nữa.”
Hạ Lỵ Lỵ có thể nhìn ra câu chuyện đằng sau sắc mặt u ám của Thẩm Na Lệ, cô không tiếp tục đề tài này nữa, nói sang chuyện khác: “Vậy điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là tại Tân Cương? Mình muốn gặp mấy chàng trai, cô gái Tân Cương xinh đẹp!”
“Ớ? Lúc nãy không phải nói muốn xem rừng dương sao?” Thẩm Na Lệ giả vờ tức giận nắm cằm Hạ Lỵ Lỵ, “Mình còn chưa đủ đẹp à?”
Hạ Lỵ Lỵ vòng hai tay ôm cổ Thẩm Na Lệ, cười nói: “Làm sao bây giờ, nhìn hơi chán rồi, muốn thấy chút mới mẻ.”
“Vậy không được, cậu nhất định phải nhìn mình, nhìn chán cũng phải nhìn.”
Hai người hôn sâu, sau đó Hạ Lỵ Lỵ đẩy ngã Thẩm Na Lệ, ngồi lên eo cô ấy.
“Lần này đến lượt mình ở trên nha.”
Thẩm Na Lệ ung dung nói: “Tuỳ ý.”
Hạ Lỵ Lỵ nhìn vẻ mặt dửng dưng của Thẩm Na Lệ, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, nghĩ thầm: Coi thường mình chứ gì? Hừ, dù gì mình cũng đã luyện tập rồi, hôm nay cho cậu nghiệm thu.
Thẩm Na Lệ thấy Hạ Lỵ Lỵ thò đầu tới, tưởng rằng cô ấy muốn hôn môi, nhưng vừa ngẩng cằm lên thì Hạ Lỵ Lỵ lại hôn má cô.
Ể? Trong sáng quá nha! Thẩm Na Lệ định cười, nhưng chỉ một giây sau cô đã không cười nổi, bởi vì… Hạ Lỵ Lỵ đang liếm vành tai cô.
Có thể nói tai Thẩm Na Lệ là nơi chưa có ai thăm dò, đối tượng giao du của cô trước kia đều bị cấu tạo cơ thể thần kì của cô hấp dẫn, căn bản không dư thừa tâm tư đi lấy lòng những bộ phận khác trên người cô, ngay cả bản thân cô… cũng không để ý.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ rất kiên nhẫn liếm láp, ban đầu Thẩm Na Lệ cảm thấy tê dại, rùng mình, nhưng dần dà, một luồng khoái cảm như dòng điện ập thẳng tới bụng dưới của cô, vô cùng thoải mái, khiến cô không nhịn được rên khẽ.
Phản ứng của Thẩm Na Lệ làm Hạ Lỵ Lỵ rất hài lòng, tay cô bắt đầu chu du khắp cơ thể Thẩm Na Lệ, tiện đà cởi quần áo để cơ thể có lồi có lõm của Thẩm Na Lệ lộ ra, cặp vú đứng thẳng cũng bắn ra ngoài, toả ra khát vọng.
Thẩm Na Lệ bắt đầu không dám xem thường Hạ Lỵ Lỵ, cô yếu ớt cầu xin: “Đừng liếm, liếm nữa thì mình bắn mất…”
Hạ Lỵ Lỵ chạm tay vào thân dưới của Thẩm Na Lệ, chỗ phồng lên nóng hầm hập, thật sự là như vậy.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ không bỏ qua cơ hội khiêu khích này, cô cọ xát âm hộ của mình vào nơi đó, lần này Thẩm Na Lệ không cách nào giữ được bình tĩnh, cô ấy vô thức nghiêng đầu, cắn chặt môi dưới.
Hạ Lỵ Lỵ thấy rõ sự khó chịu của Thẩm Na Lệ, cô cởi quần Thẩm Na Lệ ra, sau đó liếm láp khe âm hộ như cún con, từ khe hở nhanh chóng tràn ra chất lỏng sền sệt óng ánh.
Hai chân Thẩm Na Lệ khẽ run vì bị khoái cảm tê dại ngứa ngáy này hành hạ.
Bụng dưới Hạ Lỵ Lỵ cũng dần nóng như thiêu đốt, nhưng cô vẫn muốn nhìn dáng vẻ cao trào của Thẩm Na Lệ, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng cạy mở môi âm hộ của Thẩm Na Lệ, tìm tới âm vật ẩn bên trên.
Lúc này Hạ Lỵ Lỵ mới phát hiện âm vật Thẩm Na Lệ đã lộ ra, cô thích thú liếm mút, còn dùng đầu lưỡi khẽ gảy.
Âm vật nho nhỏ mang lại khoái cảm to lớn cho Thẩm Na Lệ, trước đây, rất hiếm khi cô ấy chìm đắm trong khoái cảm nên có thể khống chế tình hình, nhưng lần này cô ấy bị khoái cảm hành hạ đến thở hổn hển, kêu rên, ngay cả cự vật không được chăm sóc giờ phút này cũng dựng thẳng đứng.
Thẩm Na Lệ nửa nằm trên giường, vì vậy Hạ Lỵ Lỵ có thể quan sát được biểu cảm của cô ấy. Nhìn Thẩm Na Lệ nhắm hai mắt vô lực lắc đầu rên rỉ, thân dưới Hạ Lỵ Lỵ trở nên vô cùng ngứa ngáy.
Đột nhiên, Thẩm Na Lệ khàn giọng ưỡn cao eo, cự vật cao ngất của cô ấy không hề báo trước mà bắn ra một lượng lớn dịch trắng, Hạ Lỵ Lỵ bị bất ngờ không né tránh, lập tức bị bắn đầy mặt.
Chà, Hạ Lỵ Lỵ bất đắc dĩ mỉm cười, và giờ thì cô ấy đã bình tĩnh lại.
Lúc đứng lên, Hạ Lỵ Lỵ mới nhận ra hai chân mình bởi quỳ lâu mà đã tê dại, cô nằm vật xuống bên cạnh Thẩm Na Lệ, cười thích thú trước biểu cảm chưa tan đi sau cơn cực khoái của cô ấy.
“Cô Thẩm, thành tích kiểm tra của em thế nào?”
Thẩm Na Lệ rốt cuộc cũng hoàn hồn, yếu ớt kéo Hạ Lỵ Lỵ lại gần mình: “Ừm, điểm tối đa. Hay là, để cô thưởng cho em một… cây thịt lớn nhỉ?”
Câu này khiến Hạ Lỵ Lỵ nhớ tới bộ AV mình từng xem, trong đó có một người đàn ông ăn mặc như giáo viên nhét dương vật đỏ tía vào miệng nữ sinh.
Nhưng đổi thành Thẩm Na Lệ, Hạ Lỵ Lỵ như nhìn thấy Thẩm Na Lệ mặc váy bó sát mông, quần tất đen, dùng đầu lưỡi liếm hàm răng trắng nõn, sau đó đạp giày cao gót lên mép bàn, móc ra gậy thịt to khoẻ từ màu hồng phấn đã biến thành tím sẫm ngay trước mặt Hạ Lỵ Lỵ đang quỳ gối, thậm chí gậy thịt còn đánh vào mặt Hạ Lỵ Lỵ.
Trời ạ… Hạ Lỵ Lỵ vô thức che mặt, từ lúc nào cô hứng thú với trò roleplay vậy?!
Nhưng chờ đến khi Hạ Lỵ Lỵ thoát khỏi ảo tưởng, Thẩm Na Lệ đã ngủ, hơn nữa còn ngủ say sưa.
Hạ Lỵ Lỵ thở dài hơi ủ rũ, đột nhiên cô rất muốn bị làm! Bên dưới cô quạnh quá! Lẽ nào… phải tự an ủi sao?
Sờ soạng một chút, không còn cảm giác dục vọng thiêu đốt như vừa nãy, quai hàm cũng đã có chút mỏi, Hạ Lỵ Lỵ chỉ có thể nuốt phiền muộn vào mà ngủ, tiện thể đắp kín chăn cho Thẩm Na Lệ.
…
Nửa đêm, Hạ Lỵ Lỵ nhận được một cuộc điện thoại trong nhà gọi tới.
Cô sợ quấy rầy Thẩm Na Lệ đang chìm sâu trong giấc ngủ nên nhẹ tay nhẹ chân ra phòng khách nghe điện thoại.
“Alo, là Hạ Lỵ Lỵ phải không?”
Là giọng nói của cha cô, Hạ Lỵ Lỵ gượng gạo trả lời.
“Vâng, cha, có chuyện gì vậy?”
“À, mẹ con bệnh nên cần có người chăm sóc.”
Tim Hạ Lỵ Lỵ như ngừng đập, cô vừa định đồng ý thì đột nhiên nhớ tới bốn năm đại học mình phải trải qua thế nào.
Hạ Lỵ Lỵ nén nước mắt, ổn định cảm xúc, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh không dao động: “Cha mẹ đã nói chờ con tròn mười tám tuổi thì sẽ không còn quan hệ gì với cái nhà này.”
Đầu kia điện thoại thoáng im lặng.
“Đó đều là lời trong lúc tức giận của cha mẹ thôi, sao có thể không quan hệ chứ, bọn ta là cha mẹ của con, mãi mãi là như vậy.”
“Vậy thì bốn năm đại học hai người có cho con đồng học phí lẫn sinh hoạt phí nào không?”
“Đó không phải… là muốn rèn luyện khả năng sống tự lập của con sao?”
Lý do chó má gì thế.
Hạ Lỵ Lỵ cố kìm nước mắt: “Bạn học bên cạnh con đều có cha mẹ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, còn các người một lần cũng không có, một lần, cũng không có.”
Cho nên cô trải qua cuộc sống đại học vô cùng vất vả, vô cùng khổ sở.
Đầu kia điện thoại hét lớn: “Hạ Lỵ Lỵ, cô có ý gì, mẹ cô bị bệnh mà cô lại trách ngược bọn ta không cho cô tiền đi học? Vậy làm sao cô học cấp hai, làm sao lên được cấp ba?!”
Hạ Lỵ Lỵ hít sâu một hơi, nói: “Con đều học trường công, còn Hạ Bác thì lại được học trường tư thục song ngữ đắt tiền, vừa tốt nghiệp trung học là có thể ra nước ngoài học đại học. Phần tiền đáng lẽ để cho con đi học thì cha mẹ đều dành cho Hạ Bác.”
“Được được được, cô nói đúng, đúng là bọn ta hơi phân biệt đối xử với hai chị em cô, nhưng bây giờ mẹ cô bệnh rồi, cần có người chăm sóc!”
Hạ Lỵ Lỵ dằn xuống sự phẫn nộ trong lòng, hỏi: “Vậy còn Hạ Bác đâu?”
“Em trai cô đang làm việc ở nước ngoài, sao có thể trở về.”
Lúc này, Hạ Lỵ Lỵ cảm giác vai mình được ôm chặt, cô quay đầu nhìn, là Thẩm Na Lệ.
Thẩm Na Lệ không nói gì mà chỉ yên lặng dựa vào cô.
Hạ Lỵ Lỵ khôi phục chút lý trí: “Cha, ngày mai con sẽ gọi lại, cha cũng phải báo cho Hạ Bác đi.”
“Cha đã báo rồi…”
“Vậy cha nhất định phải giục nó về nước, nhất định đó.”
Nói xong, Hạ Lỵ Lỵ cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Na Lệ, vẻ mặt áy náy.
“Xin lỗi, trong nhà mình có chút chuyện, không thể đi du lịch được.”
Thẩm Na Lệ tựa đầu lên vai Hạ Lỵ Lỵ: “Không sao, có cần mình giúp gì không?”
Hạ Lỵ Lỵ nắm chặt tay Thẩm Na Lệ, khẽ khàng ve vuốt: “Không cần, không cần lo đâu, thật đó, cứ để tự mình đối mặt.”
“Ừm, được.”
Hai người rúc vào nhau, cả đêm không nói gì.