Đây là câu chuyện có một trong hai nữ chính là người lưỡng tính (có BPSD của cả nam và nữ), những bạn nào bài xích các bộ phận thuộc về nam giới nên cân nhắc trước khi đọc nhé. Và hơn nữa, cuộc sống trong quá khứ của nữ chính đó rất thác loạn, lại được miêu tả trần trụi nên có lẽ sẽ không phù hợp với những ai theo chủ nghĩa “Song khiết”, cân nhắc giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người.
—
Hạ Lỵ Lỵ không ngờ sẽ gặp người phụ nữ này ở đây.
Cô biết, người phụ nữ này rất đẹp, cũng chính vì vậy mà Phòng Hướng làm cùng công ty cô ta mới hay nhắc về cô ta trước mặt cô như vậy.
Nhân tiện, Phòng Hướng đã trở thành bạn trai cũ của Hạ Lỵ Lỵ, tại sao à? Cũng vì người phụ nữ quá xinh đẹp này.
Lúc đầu cô cũng không để ý lắm, dù sao thì tướng mạo Phòng Hướng cũng chỉ thường thường bậc trung, cố gắng chải chuốt thì sẽ bảnh bao hơn một chút, nhưng đứng trước mặt người phụ nữ này chỉ là một con cóc ghẻ, không hơn.
Thật không ngờ, bạn trai cũ của cô, Phòng Hướng lại có thể không cần thể diện, ngu ngốc làm việc không công cho cô ta, cứ đơn giản mà nhanh chóng cắn câu chỉ vì vài câu nói vô thưởng vô phạt của vị đại mỹ nữ kia.
Ban đầu, bạn trai cũ còn lén cô trả lời tin nhắn, một thời gian sau, cứ như thế mà công khai chuyện mình vượt quá giới hạn, còn nói trai chưa vợ, gái chưa chồng, hắn có quyền tự do lựa chọn.
Hạ Lỵ Lỵ uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Đúng vậy, hắn có thể tự do lựa chọn, vậy còn cô, tình cảm của cô cùng năm năm bên nhau thì sao? Cứ như vậy mà cho chó ăn chắc?!
Xuyên thấu qua ly bia, nhìn người phụ nữ dáng người lồi lõm cùng gương mặt quyến rũ kia, đôi mắt của Hạ Lỵ Lỵ đã rơm rớm nước mắt.
Người phụ nữ kia sao có thể xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức… ngay cả Hạ Lỵ Lỵ cũng không thể nào ghen tuông cho được.
Bởi vì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
“Ôi, Hạ Lỵ Lỵ, sao cậu lại khóc,” bạn thân của Hạ Lỵ Lỵ là Lương Tĩnh tức giận nhìn cô, “Chẳng phải chỉ là một thằng đàn ông thôi sao, cần mất đến một tháng để đau khổ à? Nhìn cái bộ dạng hết thuốc chữa của cậu kìa.”
Hạ Lỵ Lỵ buồn bực nhìn chòng chọc ly bia của mình: “Hết thuốc chữa thì sao, mình không cam tâm.”
Lương Tĩnh làm ra vẻ muốn nôn: “Thôi đi, cái gì mà không cam tâm, thật ra cậu cũng có yêu Phòng Hướng bao nhiêu đâu, mình dám đánh cược, chờ đến khi cậu tìm được tình yêu mới thì sẽ ngay lập tức quên mất tên đàn ông cặn bã đó.”
“Thật sao? Thật sự có thể quên sao?”
Hạ Lỵ Lỵ nằm sấp trên bàn, dáng vẻ mờ mịt.
Mặc dù bạn trai cũ Phòng Hướng không thể xem như người tốt, nhưng ít ra cũng là người đàn ông thân thuộc nhất của Hạ Lỵ Lỵ trong năm năm qua.
Tiếng nhạc trong hộp đêm vẫn kích động như vậy, nhưng Hạ Lỵ Lỵ phát hiện một việc rất lạ thường.
Người phụ nữ từ nãy giờ vẫn luôn hấp dẫn mọi ánh mắt xung quanh đến nơi này chơi cùng một đám bạn, đồ uống của cô ấy được đặt trên bàn, sau đó, một người trong đám bạn của cô ấy âm thầm đi tới, lặng lẽ cho thứ gì đó vào trong ly của cô ấy.
Hạ Lỵ Lỵ xem phim đã quen, biết thứ đó là thuốc mê. Chắc chắn là như vậy.
Hạ Lỵ Lỵ bỗng nhiên có cảm giác sung sướng vì được trả thù, cô nghĩ thầm, ai bảo cô dụ dỗ đàn ông của tôi, tôi sẽ trơ mắt nhìn cô bị “vùi thân giữa chợ”.
Cảm giác khoái trá qua đi, cảm giác tội lỗi khó hiểu lại tập kích Hạ Lỵ Lỵ.
Tại sao cô lại như vậy? Tại sao lại cười trên nỗi đau của người khác? Hạ Lỵ Lỵ, sao mày lại ghét người phụ nữ kia, cô ấy cũng giống như mày, cũng là phụ nữ! Mày không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị bỏ thuốc hãm hại như vậy!
Nhưng chưa đợi Hạ Lỵ Lỵ nhấm nháp xong cảm xúc vừa rồi, người phụ nữ kia đã chạy đến bàn, cầm đồ uống lên uống một hơi cạn sạch!
Không không không, đừng mà!
Âm thầm kêu gào cũng vô ích, Hạ Lỵ Lỵ trơ mắt nhìn người phụ nữ càng ngày càng say, sau đó, người bạn vừa mới bỏ thuốc ra vẻ đứng đắn đỡ lấy cô ấy, nhìn khẩu hình dường như đang nói sẽ đưa cô ấy về nhà.
Đưa về nhà? Sao lại như vậy được, hắn muốn đưa cô ấy về nhà hắn sao?
Nhìn gã đàn ông nhẹ nhàng bế người phụ nữ kia đi, Hạ Lỵ Lỵ vô thức đi theo.
Sau một lúc, gã đàn ông kia gọi được một chiếc taxi, Hạ Lỵ Lỵ nổi giận, chạy nhanh lên trước cười nói:
“Chị? Đúng là chị rồi! Ôi, sao chị lại uống nhiều thế này?!”
“Cô, cô là ai?” Gã đàn ông đề phòng nhìn Hạ Lỵ Lỵ.
Hạ Lỵ Lỵ nghẹn một tiếng, sau đó tiếp tục cười nói: “Tôi là em họ của chị ấy, ây dà vất vả cho anh rồi, để tôi đưa chị ấy về nhà là được!”
“À, vẫn nên để tôi, tôi có sức…”
“Sao có thể làm phiền anh được? Với lại, để bạn trai chị ấy nhìn thấy cũng không tốt lắm!”
“Hả? Cô ấy, cô ấy thật sự có bạn trai? Vậy thôi quên đi.”
Gã đàn ông lập tức nhụt chí, thẳng tay nhét người phụ nữ vào xe taxi, Hạ Lỵ Lỵ giơ lên ngón giữa với bóng lưng gã kia rồi mới ngồi vào taxi, nói với tài xế: “Đến khách sạn Lục Quý.”
Lúc này, điện thoại của Hạ Lỵ Lỵ vang lên ầm ĩ.
“Hạ, Lỵ!! Cậu chết ở xó nào rồi?! Mình tìm khắp nơi mà không thấy cậu!!” Trong điện thoại truyền đến tiếng gầm thét của Lương Tĩnh.
Hạ Lỵ Lỵ nhanh chóng nới ra khoảng cách giữa điện thoại và lỗ tai mình.
“Mình thật sự có việc, mình vừa cứu một người.”
“Hả?! Cái quỷ gì? Mà cậu cứu ai??”
Hạ Lỵ Lỵ liếc nhìn người đang nằm bên cạnh mình, mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đen, khuôn mặt mỹ miều, tóc dài eo nhỏ, lúc này đang ngủ say như chết.
“Thẩm Na Lệ.”
“… Mình không nghe lầm chứ? Thẩm Na Lệ, không phải là con đàn bà lẳng lơ hại cậu chia tay sao?!”
“Đúng rồi.” Hạ Lỵ Lỵ bất đắc dĩ gật đầu, “Mình nhìn thấy cô ấy bị người ta bỏ thuốc, đang đưa cô ấy đến khách sạn, chắc ngủ một đêm sẽ không sao.”
“Trời ơi là trời! Cậu không nên cứu ả ta! Tại sao lại thương hại thứ đàn bà dễ dãi đó?!”
Hạ Lỵ Lỵ ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên cửa kính, cảm thấy có chút cô đơn.
“Không phải là mình thương hại, mà là…”
Đúng vậy, đều là phụ nữ, ghét thì sao mà không ghét thì sao, cũng không phải thù hận đến mức không đội trời chung, chỉ là chia tay một người đàn ông thôi, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
Nhưng mà…
“Xin lỗi thưa quý khách, có thể cho tôi mượn thẻ căn cước của cô không?”
Nhân viên lễ tân trong khách sạn lịch sự mỉm cười.
Hạ Lỵ Lỵ sờ sờ ba lô của mình, phát hiện không mang theo thẻ căn cước, sau đó cật lực mở túi xách của Thẩm Na Lệ ra, cũng không có.
Thẩm Na Lệ vẫn đang dựa vào lưng cô, ngủ mê man.
Hạ Lỵ Lỵ tức giận nghĩ, người này nhìn đâu có béo, nhưng sao lại nặng thế này?!
“Thật xin lỗi thưa quý khách, nhất định phải có thẻ căn cước mới có thể đặt phòng.”
Nhân viên lễ tân tiếp tục nở nụ cười hoàn mỹ.
Hạ Lỵ Lỵ cõng theo Thẩm Na Lệ thở hồng hộc, nhưng mà, bây giờ biết đưa cô ta đến đâu? Hạ Lỵ Lỵ lau mồ hôi, nghĩ thầm, rốt cuộc là trong quần áo cô ta mang theo cái gì vậy, trên lưng luôn có thứ gì đó, cũng không phải là không thoải mái, chỉ là cảm thấy là lạ… Chẳng qua Hạ Lỵ Lỵ cũng mặc kệ, cô đang tập trung cõng Thẩm Na Lệ, nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt.
Chẳng lẽ đưa về nhà Thẩm Na Lệ? Bây giờ cô ta ngủ say như chết, biết hỏi thế nào! Hơn nữa, giữa cô và Thẩm Na Lệ lại không có bạn chung.
Nên xử lý thế nào đây? Hạ Lỵ Lỵ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được mỗi một ý này.
Về nhà mình.
Hạ Lỵ Lỵ dùng sức ba bò chín trâu, cuối cùng cũng cõng Thẩm Na Lệ về đến nhà mình, ngay khi bước vào cửa, cả hai đều ngã lăn ra đất.
Aizzz, có phải là mình xui tận mạng rồi không?
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Thẩm Na Lệ, Hạ Lỵ Lỵ không thể không cảm thán, cô ấy thật là xinh đẹp. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hàng mi dài cong vút, chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi mọng, tầm mắt Hạ Lỵ Lỵ đi xuống một chút, lập tức thấy hai ngọn đồi đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, thật là, lớn quá… Đàn ông bây giờ, không phải chỉ cần nhìn vào mặt và ngực thì đều có thể hưng phấn sao? Ha ha.
Thở dài, Hạ Lỵ Lỵ tiếp tục kéo Thẩm Na Lệ đang hôn mê do thuốc đến phòng khách, sau đó đỡ cô ấy nằm lên sofa.
Hạ Lỵ Lỵ đột nhiên nảy ra ý tưởng tinh quái, hiện tại, rất nhiều người đẹp đều dựa vào trang điểm để tăng nhan sắc, hay là tẩy trang cho cô ta rồi xem thử thế nào?
Vừa tưởng tượng đến đó, bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ của Hạ Lỵ Lỵ đều tan biến hết. Cô vội vàng lấy ra bông tẩy trang và nước tẩy trang gần hết hạn cất trong ngăn tủ, bắt đầu tẩy trang cho Thẩm Na Lệ, sau đó…
Cô nhìn thấy một người đẹp say ngủ. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy vẻ đẹp này rất phi giới tính.
Chết tiệt, nét đẹp thế này có thể hấp dẫn cả nam lẫn nữ, ông trời thật không công bằng. Hạ Lỵ Lỵ phẫn hận nghĩ.
Cuối cùng cũng mệt mỏi, Hạ Lỵ Lỵ tắm rửa qua loa, leo lên giường liền ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, Hạ Lỵ Lỵ phát hiện Thẩm Na Lệ vẫn còn đang ngủ, đi tới vỗ mặt cô ấy một cách thô lỗ.
“Này, này, dậy, dậy đi! Cô cũng phải đi làm đúng không?!”
Nhìn người phụ nữ trước mắt mơ màng tỉnh lại, cuối cùng Hạ Lỵ Lỵ cũng thở phào.
Xem ra không sao.
“Cô không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua đúng không? Cô bị đánh thuốc mê, là tôi cõng cô về nhà!”
“… Cái gì?”
Sau khi Thẩm Na Lệ khôi phục thần trí, kinh ngạc nhìn chòng chọc Hạ Lỵ Lỵ.
Hạ Lỵ Lỵ buồn bực chống nạnh: “Tôi nói thật, à đúng rồi, cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“Chờ đã, đây là nhà cô?” Thẩm Na Lệ chần chừ hồi lâu mới mở miệng hỏi.
“Đúng vậy!”
“Hôm qua tôi bị bỏ thuốc? Là ai?”
Thấy Thẩm Na Lệ cuối cùng cũng hỏi đến trọng điểm, Hạ Lỵ Lỵ tiếp tục bực tức nói: “Chắc là bạn của cô. Đàn ông, cao chừng cỡ này…”
Nói xong đặc điểm, Hạ Lỵ Lỵ phát hiện Thẩm Na Lệ trở nên âm trầm.
“Tôi biết là ai rồi,” Thẩm Na Lệ nhìn thẳng vào mắt Hạ Lỵ Lỵ, “Vậy, cảm ơn cô.”
Trong lòng Hạ Lỵ Lỵ reo hò, cuối cùng cô cũng biết nói cảm ơn rồi?!
“Cô tin lời tôi sao?” Hạ Lỵ Lỵ nhịn không được hỏi một câu.
Lúc này, Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy một nụ cười vô cùng rạng rỡ, não bộ suýt chút nữa đóng băng.
“Trước nay tôi chưa bao giờ uống say đến bất tỉnh nhân sự, nên có lẽ thật sự bị người bỏ thuốc, hơn nữa, không phải cô nói với tôi như vậy sao?”
Hạ Lỵ Lỵ lo lắng hỏi: “Có muốn báo cảnh sát không? Dù sao thì chuyện bỏ thuốc này rất nghiêm trọng…”
Thẩm Na Lệ đứng lên, bắt đầu nhìn xung quanh: “Đúng rồi, phòng vệ sinh ở đâu?”
“À, ở đằng kia.”
“Tôi muốn đi tắm, có thể mượn phòng tắm một chút được không?”
“À, có thể chứ!”
“Làm phiền cô chuẩn bị giúp tôi một bộ quần áo, thoải mái là được.”
Nói xong, Thẩm Na Lệ quan sát Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ lần nữa tức giận nói: “Tôi biết thân hình tôi không tốt như cô, tôi có rất nhiều quần áo rộng rãi thoải mái, cô có thể mặc.”
Đến khi Thẩm Na Lệ đi vào phòng tắm, Hạ Lỵ Lỵ lại lộ ra vẻ lo lắng.
Cô ta, không sao chứ?
Sau khi Thẩm Na Lệ vào phòng tắm, đột nhiên hai chân như nhũn ra trượt dài trên đất, cô cố nén tiếng khóc, dùng hết sức ôm lấy chính mình.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oán hận.
Đúng lúc đó, Hạ Lỵ Lỵ mở cửa phòng tắm, thấy Thẩm Na Lệ đang ngồi xổm trên đất, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, hơi lúng túng nói: “À, tôi đưa quần áo tới…”
Thẩm Na Lệ không biết nên phản ứng thế nào, thế là cô lau nước mắt, nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng lúc này, Thẩm Na Lệ cảm giác cơ thể nặng hơn, hoá ra là Hạ Lỵ Lỵ ngồi xuống ôm lấy cô.
Hạ Lỵ Lỵ không cảm thấy mình làm thế này có gì không ổn. Mặc dù người phụ nữ này là “thủ phạm” trực tiếp dẫn đến việc chia tay của cô và Phòng Hướng, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ lý do.
Coi như cô lấy ơn báo oán đi.
“Chắc cô sợ lắm phải không? Tôi ăn nói vụng về, không biết cách nói chuyện, nhưng tôi có thể cho cô mượn bờ vai, muốn khóc thì cứ khóc thật to đi.”
Thẩm Na Lệ hơi sửng sốt, cảm thấy có chút khó tin.
Hạ Lỵ Lỵ ngỡ là Thẩm Na Lệ vẫn còn đang sợ hãi, cô vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Na Lệ.
“Không sao, ở đây cô rất an toàn, không sao đâu.”
Thẩm Na Lệ không khóc thật to, lại càng không rơi nước mắt, chỉ lặng lẽ dựa vào Hạ Lỵ Lỵ, nhìn người phụ nữ vô tội từng bị mình “hãm hại”.