Công ty nơi Thẩm Na Lệ làm việc trải qua rất nhiều thay đổi trong giai đoạn này.
Đầu tiên là Phòng Hướng của Phòng tài vụ, hắn bị bắt quả tang lợi dụng chức vụ biển thủ công quỹ của công ty trong thời gian dài, tiếp theo đó là tổ trưởng Phương Vịnh cũng bị đồn có liên quan đến vụ việc này, lại còn là chủ mưu.
Điều thú vị hơn chính là, đoạn video Phương Vịnh đánh thuốc mê vào đồ uống của phụ nữ trong hộp đêm không biết từ lúc nào đã bị lan truyền trên mạng, gương mặt nạn nhân được che mờ, ngược lại Phương Vịnh thì rõ mồn một. Một khi chuyện gì đó bị tung lên mạng thì người trong cuộc gần như không còn quyền riêng tư nữa. Thậm chí, trên mạng còn có người nặc danh tố cáo Phương Vịnh nhiều lần sử dụng thủ đoạn tương tự để đánh thuốc các nạn nhân nữ, sau đó cưỡng bức họ.
Lần này, thanh danh của cả hai đều nát bét, không còn đường ở lại công ty. Bởi Phòng Hướng đã hoàn trả lại khoản tiền biển thủ nên công ty cũng không làm khó dễ mà để hắn tìm một lối đi riêng.
Còn Phương Vịnh lại bị bạo lực mạng dữ dội, hắn cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại làm việc trong môi trường quen thuộc, vợ hắn bế con đi nhất quyết đòi ly hôn, thậm chí còn náo loạn đến tận công ty, cuối cùng, hắn không chịu nổi áp lực nên phải nộp đơn từ chức.
Trước khi đi, hắn còn dùng ánh mắt âm độc nhìn trừng trừng Thẩm Na Lệ, Thẩm Na Lệ khoanh tay trước ngực mỉm cười, trong lòng âm thầm đưa ngón giữa.
Hai người bọn họ vừa đi hôm trước thì hôm sau đã có người vào thế chỗ, hoàn toàn không có kẽ hở, như chưa từng có cuộc chia ly.
Thẩm Na Lệ vô cùng vui vẻ, hẹn vài người bạn thân đến trung tâm thương mại cao cấp mua sắm, ghé qua những cửa hàng người nổi tiếng thường xuyên lui tới để quẹt thẻ, chụp rất nhiều ảnh đăng lên mạng. Cô còn đến dự buổi tiệc của một phú nhị đại nào đó, cùng đám người khiêu vũ đến mệt nhoài, cuối cùng ngồi lên đùi một phú nhị đại tên Tiết Diễm, thân mật thì thầm: “Cảm ơn anh yêu.”
Tiết Diễm mơn trớn khuôn mặt cô, ánh mắt ve vuốt trên cơ thể cô, cuối cùng, tay hắn luồn vào trong chiếc váy bó sát bờ mông cô.
Mọi chuyện không cần nói cũng biết, Thẩm Na Lệ lộ ra nụ cười cực kỳ quyến rũ, nắm tay Tiết Diễm đi vào một căn phòng, ngay lúc cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách.
Tiết Diễm nôn nóng đè Thẩm Na Lệ xuống giường, Thẩm Na Lệ mỉm cười, lướt ngón tay lên khuôn ngực vạm vỡ của hắn.
“Anh thật sự rất thích luyện tập.”
Tiết Diễm thuần thục cởi quần áo Thẩm Na Lệ, sau đó dùng hai tay nắm lấy bộ ngực đầy đặn, trắng nõn của cô.
“Em là người đẹp nhất mà anh từng thấy.”
“Ồ? Em đẹp ở chỗ nào?”
Tiết Diễm cúi đầu, nhấm nháp hai nụ anh đào hồng hào trên ngọn nhũ phong, đầu lưỡi linh hoạt ẩm ướt lướt qua bờ eo mềm mại, cuối cùng, dừng lại giữa hai đùi của Thẩm Na Lệ.
Một vật hồng hào cứng rắn nằm ở bụng dưới của Thẩm Na Lệ.
Đó là cự vật thuộc về Thẩm Na Lệ.
Thẩm Na Lệ muốn dùng tay che lại, nhưng Tiết Diễm đã kéo tay cô ra.
“Đừng che, để anh chiêm ngưỡng nào.”
Thẩm Na Lệ đỏ mặt quay đầu sang một bên, “Có gì đẹp chứ? Không phải anh đã thấy hết rồi sao?”
“Chỗ này của em, thật đẹp.” Tiết Diễm dùng một tay khác gẩy đầu cự vật, nhưng đôi mắt của hắn lại dán chặt vào phản ứng của Thẩm Na Lệ.
Thẩm Na Lệ cắn chặt môi dưới, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra khỏi miệng.
“A, a! Được, được rồi anh, đừng như vậy…”
Đột nhiên, Tiết Diễm cúi đầu ngậm lấy, thỉnh thoảng vừa mút vào, vừa đảo đầu lưỡi lên trên, từng đợt kích thích ập đến khiến Thẩm Na Lệ tê dại, liên tục rên rỉ, không thể khống chế.
Nhìn thấy sống lưng Thẩm Na Lệ đột nhiên thẳng tắp, hắn tranh thủ thời gian bóp chặt, khiến Thẩm Na Lệ vô cùng dục cầu bất mãn.
“Mau buông ra!”
“Đừng quên, anh cũng muốn sung sướng.”
Tiết Diễm nhanh chóng cởi thắt lưng, móc ra cự vật đã sớm đỏ tía, chuẩn xác dập vào cái miệng thứ hai dâm đãng của Thẩm Na Lệ.
Thẩm Na Lệ như bị điện giật ưỡn người lên, không đợi cô kêu ra tiếng, Tiết Diễm đã dùng miệng mình chặn lấy môi cô, sau đó mới bắt đầu cho những va chạm dữ dội.
Tiếng rên của Thẩm Na Lệ mềm mại êm tai, nhưng không có chút dục vọng nào trong đôi mắt cô.
Đêm khuya, Thẩm Na Lệ say khướt trở lại căn hộ của mình, khuôn mặt ửng hồng lúc này mang theo vẻ lạnh lùng và tê dại.
Cô thích một cuộc sống đầy hư vinh giả tạo như vậy, cảm giác như mình hoàn toàn thoát ly khỏi quá khứ, bây giờ cô là một người hoàn toàn mới, thậm chí cô còn tìm được chỗ dựa, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy hạnh phúc? Cô đã không còn là cô gái ngốc nghếch chưa trải đời của trước kia nữa!
Đến cùng là cô không hài lòng ở điểm nào?
Loạng choạng vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm xong, cô nhìn thấy bộ quần áo mà Hạ Lỵ Lỵ cho cô mượn.
Rộng rãi, không có phong cách, kiểu dáng cũ rích, thế nhưng… mặc rất dễ chịu.
Cô nhớ Phòng Hướng đã từng kể với cô về gia cảnh Hạ Lỵ Lỵ, có vẻ đó là kiểu gia đình thành thị không thiếu tiền, em trai làm việc ở công ty nước ngoài, cha mẹ có lương hưu, hoàn toàn không cần cô ấy phụng dưỡng.
Từ nhỏ đã được sống tại thành phố lớn giàu có, đây là môi trường sống tốt đẹp biết bao nhiêu, cô rất hâm mộ những cô gái thành thị như vậy, thế nhưng, tại sao Hạ Lỵ Lỵ lại không giống như dạng người cô vẫn nghĩ … vui vẻ, vô ưu?
Thẩm Na Lệ cởi bỏ chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm gợi cảm, tròng vào chiếc áo sơ mi rộng rãi Hạ Lỵ Lỵ đưa cho cô, lên giường, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Thế là, ngay cả nỗi bực dọc khi đọc thấy tin nhắn cha cô bảo về quê cũng bị quét sạch.
…
Gần đây, Hạ Lỵ Lỵ rất chán nản.
Một số đồng nghiệp gia nhập công ty cùng lúc với cô đã được thăng chức, có người còn được điều động về tổng công ty, chỉ có cô vẫn giậm chân tại chỗ, dù cô đã cần mẫn làm việc ở công ty này tận năm năm.
Quan hệ của cô với đồng nghiệp trong công ty rất nhạt, cũng ít khi hẹn nhau ra ngoài chơi, chủ yếu là vì Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy lãng phí tiền bạc, ra ngoài ăn chơi còn không bằng tự mình làm một bữa cơm, đọc một quyển sách hay nghe vài bản nhạc.
Dần dà, đồng nghiệp cũng không hẹn cô nữa.
Hạ Lỵ Lỵ không có chuyện gì để nói trong công ty nhưng lại khá tích cực trên mạng. Cô đã post một bài nhờ cư dân mạng giúp đỡ cách giải quyết tình trạng hiện tại ở công ty, một số bài trả lời có giá trị tham khảo rất lớn.
Thế là hôm sau lúc tan tầm, Hạ Lỵ Lỵ chạy đến một Trung tâm đào tạo tiếng Anh cách xa công ty để tham khảo nội dung và học phí, với ý định thăng cấp trình độ tiếng Anh CET 4 của mình lên thêm vài bậc.
Nhưng không ngờ cô phải bỏ cuộc tại chỗ vì học phí quá cao.
Lúc này ngoài trời đang mưa, Hạ Lỵ Lỵ không mang theo ô, cô chỉ có thể đứng ở sảnh chờ đến khi mưa ngớt.
Nhàm chán lật giở mấy quyển tạp chí dành cho khách, Hạ Lỵ Lỵ đang định ngáp thì nhìn thấy một bóng người khiến cô lập tức nuốt xuống.
Là Thẩm Na Lệ! Sao lại thấy cô ấy ở đây?
Dường như Thẩm Na Lệ không nhận ra Hạ Lỵ Lỵ, cô ấy cất chiếc ô và đi đến quầy lễ tân nói gì đó, lát sau, một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng và thanh lịch đến ôm lấy Thẩm Na Lệ, sau đó hai người nắm tay lên lầu tán gẫu.
Hạ Lỵ Lỵ đặt cuốn tạp chí che mặt xuống, cũng không để ý đến mưa gió mà vội vàng rời khỏi nơi này. Cô định bắt một chiếc taxi, không ngờ rằng mỗi chiếc taxi đi ngang qua đều chật kín người, lối vào tàu điện ngầm thì lại cách nơi này khá xa.
Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, cuối cùng, Hạ Lỵ Lỵ bị mắc kẹt ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh trung tâm tiếng Anh.
Hạ Lỵ Lỵ rất muốn mua ô để về nhà, nhưng nghĩ lại, ở nhà đã có ba chiếc ô, mua thêm sẽ rất lãng phí, hơn nữa cô cũng không vội về nhà, cuối cùng chỉ đơn giản mua một ít đồ ăn vặt và đồ uống, ngồi ăn trong khu nghỉ.
Khi đang ăn, Hạ Lỵ Lỵ phát hiện một đôi giày cao gót màu đỏ bước vào tầm nhìn của mình.
Ngẩng đầu, hoá ra là Thẩm Na Lệ.
“Cô ở đây làm gì vậy?” Thẩm Na Lệ kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi, tôi không mang ô…” Hạ Lỵ Lỵ lắp bắp vì sự xuất hiện quá đột ngột của Thẩm Na Lệ.
Và sâu trong nội tâm Hạ Lỵ Lỵ cũng có chút hoảng hốt.
“Vừa rồi tôi nhìn thấy cô tại Trung tâm của Lan Mễ, cô định học tiếng Anh à?”
Thì ra cô ấy đã sớm phát hiện ra! Hạ Lỵ Lỵ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại.
“Đúng vậy, tôi muốn cải thiện bản thân một chút,” Hạ Lỵ Lỵ tiếp tục ăn, “Nhưng học phí vượt quá khả năng của tôi, vẫn là học trên mạng thì hơn.”
Hạ Lỵ Lỵ buồn bực thầm nghĩ, nói với cô ấy những chuyện này làm gì, nhưng nếu như không nói gì, bầu không khí sẽ rất lúng túng.
Thẩm Na Lệ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cũng từng thử học trên mạng, hiệu quả không tốt bằng nghe giảng trên lớp học, để tôi hỏi thử Lan Mễ xem có thể bớt học phí cho cô không.”
“Hả? Chờ đã!”
Hạ Lỵ Lỵ muốn ngăn cản cũng không kịp, Thẩm Na Lệ đã nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số. Sau khi nói chuyện một lúc, cô khẽ cười, đặt điện thoại xuống.
“Lan Mễ gửi chương trình học và báo con số này, cô thấy thế nào?”
Hạ Lỵ Lỵ cầm điện thoại Thẩm Na Lệ để xem kỹ hơn, quả thật giá cả thấp hơn một phần ba so với con số quầy lễ tân báo vừa rồi, mức này nằm trong khả năng của Hạ Lỵ Lỵ, lần nữa khiến cô động tâm.
“Đăng ký đi, Trung tâm tiếng Anh của Lan Mễ danh tiếng tốt lắm, giáo viên nước ngoài cũng tương đối đáng tin.”
“Vậy, nếu tôi đăng ký, có thể làm phiền người bạn kia của cô sắp xếp một giáo viên nước ngoài phù hợp với tôi không?” Hạ Lỵ Lỵ lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi.
Bộ dáng cẩn thận từng li từng tí này của Hạ Lỵ Lỵ khiến lòng Thẩm Na Lệ ngứa ngáy.
“Tôi sẽ hỏi lại, nhưng chắc sẽ ổn thôi.”
Lúc này, Hạ Lỵ Lỵ mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, “Dù sao thì cũng cảm ơn cô trước.”
Thẩm Na Lệ hơi sửng sốt.
Quái lạ, cảm giác tim bị lỗi nhịp vừa rồi là thế nào vậy?
Sau đó, Hạ Lỵ Lỵ rời đi, Thẩm Na Lệ vẫn còn sững sờ tại chỗ, cho đến khi một người đàn ông không biết ở đâu tới hỏi số điện thoại của cô, cô mới đứng lên, ngay cả thái độ từ chối cũng lười thể hiện, trực tiếp quay người bỏ đi.