Hạ Lỵ Lỵ liếc nhìn dây chuyền rồi lại nhìn Từ Đông Phong.
Không thể nói cô không cảm động, nhưng cũng chỉ có cảm động, cô cảm nhận được sự chân thành của Từ Đông Phong.
Một chàng trai chỉ có kinh nghiệm thực tập, mới vừa ra trường chẳng tiết kiệm được bao nhiêu rất khó đem tiền mua dây chuyền kim cương, giá của sợi dây chuyền này chắc đã là cực hạn của cậu ta rồi.
Xem ra Từ Đông Phong thật sự… rất thích cô.
Nhưng không thể tiếp tục như vậy nữa, cậu ta là một chàng trai tốt, cô không thích cậu ta thì càng không thể làm lỡ cậu ta, cậu ta có thể tìm một cô gái tốt hơn ở tầm tuổi cậu ta.
Hạ Lỵ Lỵ đang định mở miệng thì đột nhiên cả người cô bị kéo qua, bổ nhào vào một vòng ôm. Hạ Lỵ Lỵ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, vậy mà lại là Thẩm Na Lệ!
Lúc này Thẩm Na Lệ gần như ôm chặt cô vào lòng, Hạ Lỵ Lỵ không nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Na Lệ, cô chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập, cảm nhận cái ôm dường như đã lấy hết can đảm vào giờ phút này.
Từ Đông Phong hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta trừng to mắt, nhìn Thẩm Na Lệ kéo Hạ Lỵ Lỵ đi, Hạ Lỵ Lỵ cũng có vẻ sững sờ.
Nhân viên bảo vệ hóng chuyện bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc.
Hạ Lỵ Lỵ theo Thẩm Na Lệ chạy một hồi, cô không chịu được lực tay lớn lạ thường của Thẩm Na Lệ, tranh thủ kêu dừng lại: “Cậu, cậu mau buông tay, Na Lệ!”
Thẩm Na Lệ dừng lại thật, nhưng cô ấy đột nhiên xoay người, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Hạ Lỵ Lỵ, cúi người chặn lại bờ môi Hạ Lỵ Lỵ.
Hai mắt Hạ Lỵ Lỵ lập tức trợn to, đầu óc nổ tung, cô vô thức đẩy Thẩm Na Lệ ra, không ngờ Thẩm Na Lệ lại giữ chặt hai tay cô, khiến cô hoàn toàn không thể động đậy.
Sự phản kháng của Hạ Lỵ Lỵ dường như kích thích ham muốn thẳm sâu nơi đáy lòng Thẩm Na Lệ, cô dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng không hề phòng vệ của Hạ Lỵ Lỵ, như linh xà quấn lấy đầu lưỡi cô ấy. Hạ Lỵ Lỵ thiếu dưỡng khí, vừa mở to miệng lại không ngờ rằng nụ hôn của Thẩm Na Lệ càng thêm sâu.
Hành động đột ngột này khiến hai chân Hạ Lỵ Lỵ muốn nhũn ra, bờ môi cũng hơi sưng đỏ.
Một lúc lâu sau Thẩm Na Lệ mới buông Hạ Lỵ Lỵ ra, nếu không phải có tay Thẩm Na Lệ đỡ lấy, suýt chút nữa Hạ Lỵ Lỵ đã ngồi sụp xuống đất.
Hạ Lỵ Lỵ đầu óc trống rỗng nhìn chằm chặp Thẩm Na Lệ, lại thấy Thẩm Na Lệ rưng rưng nước mắt.
Vẻ mặt này như muốn xuyên thủng trái tim Hạ Lỵ Lỵ.
“Đừng đồng ý với người đó, được không?”
Hạ Lỵ Lỵ cố nén đau lòng, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì, mình cũng thích cậu, Hạ Lỵ Lỵ.”
Thẩm Na Lệ áp trán mình vào trán Hạ Lỵ Lỵ, thấp giọng nói: “Hạ Lỵ Lỵ, đừng chấp nhận cậu ta, được không? Cho mình một cơ hội được không?”
Lời tỏ tình đột ngột khiến Hạ Lỵ Lỵ hoàn toàn quên phản ứng.
Cô ấy đang nói gì vậy? Chẳng lẽ…
Cô cho rằng tình cảm đối với Thẩm Na Lệ phải che giấu cả đời, cô cho rằng thiên nga trắng Thẩm Na Lệ này sẽ vĩnh viễn không thích vịt con xấu xí là mình, có thể làm bạn đã đủ thoả mãn.
“Na Lệ, mình, mình…”
Thẩm Na Lệ xem như Hạ Lỵ Lỵ từ chối mình, cô vội vàng ngắt lời: “Làm ơn, suy nghĩ vài ngày được không? Mình sẽ không ép cậu, chỉ hi vọng cậu có thể… suy nghĩ thêm vài ngày.”
Thỉnh cầu của Thẩm Na Lệ ngược lại giúp Hạ Lỵ Lỵ có thời gian khôi phục lý trí. Cô nhìn Thẩm Na Lệ, nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Na Lệ thấy Hạ Lỵ Lỵ đồng ý mới khẽ mỉm cười, sau đó buông Hạ Lỵ Lỵ ra.
“Cần mình đưa về nhà không?”
Nghe được câu hỏi nhẹ nhàng của Thẩm Na Lệ, Hạ Lỵ Lỵ khó khăn lắc đầu.
“Tự mình về được rồi. Ngày mai mình sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn.”
“Được rồi, không sao, mình sẽ chờ.”
Hạ Lỵ Lỵ không biết mình trở về nhà Lương Tĩnh thế nào, cô nằm lên tấm đệm lót sàn như nằm trên mộng ảo, nhìn trần nhà ngơ ngẩn. Thậm chí cô còn không cảm nhận được Lương Tĩnh về nhà tắm rửa cùng với việc cô ấy phàn nàn chuyện trong xưởng.
Bởi vì, trên môi Hạ Lỵ Lỵ còn lưu lại hương vị của Thẩm Na Lệ.
Trời ạ. Hạ Lỵ Lỵ che lại khuôn mặt đỏ bừng, giấu mình vào chăn.
Kĩ thuật hôn của người này cũng tốt quá đi?! Làm thế nào mà lưỡi cô ấy lại linh hoạt như vậy!
Nhưng Thẩm Na Lệ lại lo lắng trở về chung cư.
Lúc nhìn thấy một người đàn ông xa lạ tỏ tình với Hạ Lỵ Lỵ, cô không kịp suy nghĩ gì, chỉ lo xông lên ngăn cản. Nhưng bây giờ cô lại bắt đầu sợ hãi.
Sợ Hạ Lỵ Lỵ sẽ từ chối mình.
Thẩm Na Lệ lấy bia từ tủ lạnh, uống hết lon này đến lon nọ.
Xác suất bị từ chối sẽ rất lớn, trong mắt Hạ Lỵ Lỵ, cô là phụ nữ, thế nhưng…
Nếu Hạ Lỵ Lỵ là gái thẳng thì nhất định sẽ từ chối. Nếu cô ấy từ chối, nhất định sẽ trách cô làm hỏng chuyện tốt của cô ấy.
Sặc, đây mà là chuyện tốt gì chứ? Làm sao một người đàn ông dám cầm sợi dây chuyền kim cương bé xíu thế kia đi tỏ tình mà không thấy ngại chứ? Viên kim cương nhỏ đến đáng thương đó, là mười ly hay hai mươi ly?
Chẳng qua Thẩm Na Lệ vẫn cảm thấy đầu óc mình đang rối bời, cô dứt khoát không để ý tới nữa, tập trung uống bia.
…
May mắn hôm sau là thứ bảy, Hạ Lỵ Lỵ không cần đến công ty đối mặt Từ Đông Phong. Cô không xấu hổ về chuyện Từ Đông Phong tỏ tình, mà là không biết giải thích thế nào về chuyện Thẩm Na Lệ cắt ngang giữa chừng.
Đúng rồi, đã có câu trả lời…
Như thể có thần giao cách cảm, Thẩm Na Lệ gửi tin nhắn tới.
“Đã suy nghĩ xong chưa?”
Hạ Lỵ Lỵ cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng gõ chữ gửi đi.
“Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Thế là, hai người ngồi đối diện nhau trong quán trà sữa đã hẹn.
Điều hiếm có là Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy Thẩm Na Lệ để mặt mộc. Không có lớp trang điểm, cô ấy thật sự nhìn có chút trung tính, một vẻ đẹp xoá mờ ranh giới.
“Cậu không trang điểm luôn sao?” Hạ Lỵ Lỵ nhịn không được hỏi.
Thẩm Na Lệ hiểu lầm ý Hạ Lỵ Lỵ, cô định đứng dậy đi về nhà trang điểm, Hạ Lỵ Lỵ vội kéo cô ngồi xuống.
“Mình chỉ thấy lạ, không có ý gì khác! Cậu không trang điểm rất đẹp, mình rất thích!”
Thẩm Na Lệ nén xuống niềm vui nho nhỏ trong lòng, hỏi: “Mình muốn nghe câu trả lời.”
Hạ Lỵ Lỵ cười khẽ: “Đương nhiên là… đồng ý.”
Đều là người trưởng thành, không cần phải đoán tới đoán lui, nếu đã có ý thì cứ tiến tới thôi.
Vả lại, cô cũng rất thích Thẩm Na Lệ.
“Ồ. Ớ?!”
Thẩm Na Lệ khó tin mở to mắt, hai tay vô thức che miệng.
Đây là chuyện tốt ở đâu rơi xuống vậy?!
Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy hết bộ dáng ngạc nhiên của Thẩm Na Lệ, cô cũng rất hưng phấn, thế nhưng lại càng thêm lúng túng.
“Mình chưa từng hẹn họ với người cùng giới, cho nên, rất nhiều chỗ còn cần cậu thông cảm.”
Nhìn thấy Hạ Lỵ Lỵ đưa tay phải ra, Thẩm Na Lệ cuống quýt dùng cả hai tay bắt lấy.
“Vậy chúng ta… bắt đầu hẹn hò từ hôm nay?” Thẩm Na Lệ cẩn thận hỏi, “Không phải mình đang nằm mơ chứ?”
Hạ Lỵ Lỵ có chút bất lực: “Đáng lẽ nên để mình nói câu này, cậu nói đột ngột quá! Cậu thích mình từ lúc nào vậy? Mình hoàn toàn chẳng biết gì cả!”
Lúc này tiếng máy chọn món vang lên, sau khi lấy về hai ly trà sữa Thẩm Na Lệ mới nói: “Mình cũng đâu biết cậu có tình cảm với mình, đúng rồi, cậu chỉ đồng ý, còn chưa nói thích mình!”
Hạ Lỵ Lỵ đỏ mặt, cô giả vờ như không nghe thấy, đánh trống lảng: “Hả? Trà sữa ở quán này ngon quá, ừm, sau này nên thường xuyên đến đây.”
“Hạ Lỵ Lỵ!”
Thẩm Na Lệ nhìn nụ cười đẹp đẽ Hạ Lỵ Lỵ dành cho mình, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc mà bình thường không cảm nhận được.
Đây là… hạnh phúc sao? Cả người đều sắp bay lên!
“Hạ Lỵ Lỵ, có muốn đi chơi chỗ nào không?” Thẩm Na Lệ một tay chống cằm nhìn Hạ Lỵ Lỵ, “Mình muốn hẹn hò.”
Hạ Lỵ Lỵ chẳng biết tại sao Thẩm Na Lệ lúc này lại vô cùng quyến rũ, nhất là hàng mi dày, dày đến mức có thể làm xao xuyến trái tim bé nhỏ của cô.
“Vậy để mình nghĩ xem… đến công viên gần đây thì sao?”
“Thật sự là, một đề nghị xuất sắc.” Thẩm Na Lệ cười tươi hết mức có thể, chỉ có đề nghị của Hạ Lỵ Lỵ là cô không cách nào cự tuyệt, nhưng lần sau cô muốn nắm quyền chủ động khi hẹn hò.
Thế là, hai người tay nắm tay đi dạo trong công viên thành phố. Trong mắt người khác, họ là một cặp chị em tình cảm rất tốt.
Đi khắp nơi trên đường mòn uốn lượn trong núi, lúc thì hai người im lặng đi, lúc thì trò chuyện vụn vặt, thừa dịp bên cạnh không có ai, Thẩm Na Lệ nâng cằm Hạ Lỵ Lỵ, cúi đầu hôn lấy hôn để.
Hạ Lỵ Lỵ rất muốn ôm Thẩm Na Lệ, nhưng cuối cùng bởi vì xấu hổ mà không làm. Lúc này có một nhà ba người đi ngang qua họ, Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy cha mẹ cưng chiều nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô con gái, chầm chậm dẫn cô bé đi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ.
Thẩm Na Lệ nhìn thấy, im lặng một lúc rồi hỏi: “Hạ Lỵ Lỵ, quê cậu ở đâu vậy?”
“Nếu mình nói ra đời ở thành phố này thì có được xem là quê hương không?” Nói xong, Hạ Lỵ Lỵ mỉm cười, “Không phải Phòng Hướng đã nói với cậu những chuyện này rồi sao? Mình nhớ hắn có nói rồi.”
“Sao lại nhắc đến tên đó…”
Đột nhiên, Thẩm Na Lệ như nhận ra chuyện gì, cô nhìn về phía Hạ Lỵ Lỵ, còn Hạ Lỵ Lỵ lại tỏ vẻ hiểu rõ.
“Thật ra mình biết chuyện Phòng Hướng nói với cậu từ lâu rồi. Hắn từng dùng máy tính bảng của mình vào Wechat, sau đó quên đăng xuất, mình cũng không đăng xuất giúp hắn, cho nên… đều đọc được hết!”
Hạ Lỵ Lỵ nhìn cây cối xanh um ven đường, cười nhạt nói: “Thật ra bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười, nhưng cũng thấy may vì người biết toàn bộ gia cảnh của mình lại là cậu, Na Lệ.”
Hạ Lỵ Lỵ chắp hai tay sau lưng, đi tới gần nhìn Thẩm Na Lệ.
“Có thể kể cho mình nghe một chút về cậu không, Na Lệ?”