Hôm nay, bộ phận của Hạ Lỵ Lỵ đón một đồng nghiệp mới, giám đốc bộ phận thu xếp cho Hạ Lỵ Lỵ hướng dẫn người mới này.
Thật ra Hạ Lỵ Lỵ không muốn chút nào, gần đây cô bận rộn đủ chuyện, lại còn phải tìm nhà, việc ôn thi cũng vì vậy buộc phải gác lại một thời gian, cô thật sự không muốn phân tâm đi hướng dẫn người mới.
Đồng nghiệp mới tên là Từ Đông Phong, tóc tai gọn gàng, đeo kính gọng đen, áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông không quá giống sinh viên mới ra trường tràn trề năng lượng mà tương đối chững chạc, nghiêm túc.
Hạ Lỵ Lỵ nén xuống những lời thở than, đưa người mới đi làm quen với cách tổ chức trong công ty, phương thức làm việc và nội dung công việc… Nhưng điều khiến Hạ Lỵ Lỵ ngạc nhiên chính là, người mới tên Từ Đông Phong này chưa gì đã thành thạo mọi việc.
“Trước đây cậu từng đi thực tập sao?” Hạ Lỵ Lỵ hỏi.
Từ Đông Phong nâng gọng kính, thận trọng đáp lại, “Đúng vậy, nhưng công ty em thực tập lúc trước không cần em, vậy nên em mới đến đây.”
Người mới mà nói chuyện thế này thì không thích hợp lắm, nhưng Hạ Lỵ Lỵ cũng không phải dạng ma cũ thích bắt nạt ma mới, cô nói: “Cậu nói thế này rất dễ chuốc phiền phức không đáng có.”
“Tại sao ạ?” Tấm chiếu mới nơi công sở không hiểu.
Hạ Lỵ Lỵ thở dài, “Nói như cậu giống như là không có sự lựa chọn nào khác mới phải đến công ty chúng ta.”
“Có, có vấn đề gì sao?” Chiếu mới công sở vẫn chưa tiếp thu được.
Hạ Lỵ Lỵ tiếp tục thở dài, “Người khác nghe vào sẽ hiểu lầm rằng tầm mắt cậu cao, cảm thấy ở đây là uổng phí bản thân, cho rằng cậu sẽ không gắn bó lâu dài với công ty này.”
Cuối cùng chiếu mới công sở cũng hiểu ra, cậu ta vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn chị Hạ.”
Hạ Lỵ Lỵ hờ hững khoát tay: “Công ty của chúng ta tuy quy mô không lớn, nhưng chim sẻ dù nhỏ cũng có đủ ngũ tạng, cố gắng học hỏi, có gì không hiểu thì hỏi tôi.”
Từ Đông Phong nhanh chóng lấy di động ra, “Chị Hạ có thể cho em xin Wechat không?”
Hạ Lỵ Lỵ thuần thục lấy ra mã QR cá nhân trên Wechat, “Thêm vào đi, nhưng sau khi tan tầm tôi ít khi trả lời lắm.” Thật ra, Hạ Lỵ Lỵ nói như vậy là vì sợ đồng nghiệp mới sử dụng Wechat để hỏi chuyện công việc.
Đồng nghiệp mới tỏ ra rất biết điều, khi có chỗ không hiểu sẽ đứng một bên, chờ Hạ Lỵ Lỵ làm xong công việc trong tay mới đến hỏi. Điều này khiến Hạ Lỵ Lỵ có chút ấn tượng tốt với cậu ta, khi giám đốc bộ phận hỏi đến, Hạ Lỵ Lỵ nói vài câu khen ngợi.
Dần về sau, không biết từ lúc nào đồng nghiệp mới Từ Đông Phong đã bắt đầu phụ trách dự án cùng Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ không thể tin được bộ phận này cũng tuyển được một người hữu dụng!
Vì Hạ Lỵ Lỵ dẫn dắt Từ Đông Phong từ ngày đầu tiên bước vào công ty nên quan hệ giữa hai người khá gần gũi.
Mấy ngày sau, trong bộ phận tổ chức tiệc mừng người mới. Ai cũng muốn bắt nạt người mới, nhưng không ngờ cậu trai này nhìn trung thực, chất phác là vậy mà lại có tửu lượng cực cao, chẳng những thế còn thành thạo đủ loại trò chơi trên bàn rượu. Qua mấy vòng rượu, mọi người đều bị chơi đến mức gục xuống bàn, kể cả Hạ Lỵ Lỵ.
Trong lúc tạm nghỉ, các nam đồng nghiệp tập trung một chỗ hút thuốc, còn đồng nghiệp nữ thì ngồi buôn dưa.
Một đồng nghiệp nam khoác vai Từ Đông Phong, nói: “Cậu giỏi thật nha, tốt nghiệp trường nào vậy?”
Mọi người đang chuyện trò sôi nổi, đột nhiên, trong đám đàn ông có người nhắc tên Hạ Lỵ Lỵ, Từ Đông Phong vừa lặng lẽ hút thuốc vừa dỏng tai lắng nghe.
“Đừng nhìn Hạ Lỵ Lỵ này bình thường không lên tiếng mà tưởng, mấy ngày trước chọc Tiểu Khâu tức gần chết luôn, bởi vậy hôm nay Tiểu Khâu mới không chịu đến đây.”
“Cái dạng của hắn, không phải là vì sợ bỏ tiền túi ra sao? Nghèo rách mồng tơi còn bày đặt nghiện mua sắm như đàn bà ấy, quần áo trên người thì toàn hàng hiệu.”
“Được rồi, đừng nói mấy chuyện phát ngấy đó nữa, tuy rằng Hạ Lỵ Lỵ cũng hơi lạ, nhưng quan hệ của cô ta với đồng nghiệp nữ trong công ty cũng bình thường mà.”
“Có phải là do tính cách không? Năng lực làm việc cũng rất khá, nhưng có vẻ như giám đốc bộ phận không thích cô ấy lắm, mấy người vào công ty cùng thời với cô ấy đều thăng chức hết rồi.”
“Nếu là tôi thì đã nhảy việc rồi, mẹ nó, nơi này không có chỗ cho tôi thì vẫn còn nơi khác.”
“Đã hơn ba mươi rồi còn nhảy việc? Cầu mong cho công ty đó đừng phá sản!”
“Hình như Hạ Lỵ Lỵ chia tay với bạn trai rồi phải không? Tội thật, phụ nữ tuổi này mà còn phải vội vàng tìm người để hẹn hò.”
“Tôi thấy gần đây cô ấy tan tầm đúng giờ lắm, có phải là lại tìm…”
“Có mấy lần tôi thấy cô ấy bước ra từ một chiếc xe thể thao mui trần, lại còn là Maserati nữa!”
“Cái gì, ghê gớm vậy sao…”
Từ Đông Phong yên lặng lắng nghe, động tác rít thuốc ngày càng nặng nề.
Bên chỗ Hạ Lỵ Lỵ lại tương đối vắng vẻ, các đồng nghiệp nữ đang trò chuyện đến khí thế ngất trời, mà cô chỉ ngồi một bên im lặng lắng nghe, không nói câu nào, mãi cho đến khi một đồng nghiệp hướng chủ đề vào cô.
“Hạ Lỵ Lỵ, không phải cô có tiếp xúc với đại thần trang điểm Thẩm Nellie sao? Thế nào, thế nào vậy? Có phải da cô ấy đẹp lắm không?”
Hạ Lỵ Lỵ uống một ngụm bia, “Đúng rồi, da cô ấy đẹp lắm.” Lại còn trắng nữa, kể cả sau khi tẩy trang cũng không thấy khác biệt.
Thật ra, cô cảm thấy Thẩm Na Lệ càng đẹp hơn khi không trang điểm.
“Oa, hâm mộ ghê, cô có hỏi cô ấy bí quyết dưỡng da không?”
“Không có.” Hạ Lỵ Lỵ thật thà trả lời, bởi mỗi ngày cô đều nhìn thấy đại thần trang điểm Thẩm Nellie nghiêm túc, kính cẩn bôi lên mặt mình đủ loại mỹ phẩm dưỡng da mà Hạ Lỵ Lỵ hoàn toàn không biết tên, đôi khi còn nghe cô ấy gọi điện thoại hẹn mấy người bạn, dường như là đi phẫu thuật thẫm mỹ.
Toàn đắp vàng đắp bạc lên mặt thế này, da không đẹp mới là lạ đó. Hạ Lỵ Lỵ thầm nghĩ.
Một đồng nghiệp nữ khác cảm thán: “Chắc chắn sẽ không nói với cô đâu, mà các cô biết tin gì chưa? Bạn trai phú nhị đại tin đồn của cô ấy dạo gần đây thường xuyên ra vào khách sạn với một người mẫu xinh tươi đó nha!”
“Có phải là cái người tên Tiết Diễm đó không?”
“Đúng đúng, chính là anh ta, lại còn đẹp trai lắm nha.”
“Nghe nói đời sống cá nhân của phú nhị đại này loạn lắm, nam nữ gì đều chơi tuốt, có biết bộ phim truyền hình dạo này đang ăn khách không? Nghe đồn người đóng vai nam phụ cũng có qua lại với anh ta đó!”
Hạ Lỵ Lỵ nghe đến tên của người này, không khỏi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, bản năng cô rất bài xích phú nhị đại này.
Đám đồng nghiệp nữ tiếp tục thảo luận: “Cũng không biết đến cùng là Thẩm Na Lệ có quan hệ gì với anh ta, có lẽ chỉ là chơi qua đường thôi nhỉ? Ai mà không muốn chơi với người có tiền? Đúng không?”
Mọi người sôi nổi trao đổi với nhau những nguồn tin bản thân nghe ngóng được, chỉ có Hạ Lỵ Lỵ một ly rồi một ly liên tục uống.
Cô cảm thấy ngực mình hơi nhói đau, tại sao vậy chứ?
“Chị Hạ,” lúc này, Từ Đông Phong ngồi xuống bên cạnh Hạ Lỵ Lỵ, “Có vẻ chị uống hơi nhiều rồi.”
Hạ Lỵ Lỵ mỉm cười, tiếp tục uống: “Không sao.”
Từ Đông Phong nhìn Hạ Lỵ Lỵ một lúc, bỗng cậu ta hơi đỏ mặt, hỏi: “Chị Hạ, em nghe nói chị có bạn trai?”
Hạ Lỵ Lỵ hơi bối rối, cô suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nói: “Bạn trai gì chứ, tôi không có!”
Từ Đông Phong lộ ra nụ cười ‘thật may quá’, “Vậy là tốt rồi. Chị Hạ, đừng uống nữa, ăn một chút gì đi.”
Hạ Lỵ Lỵ cũng biết mình rất dễ say nên nhanh chóng ngừng lại, sau đó cười xin lỗi với Từ Đông Phong, không ngờ nụ cười này lại đấm mạnh một quyền vào trái tim của Từ Đông Phong.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, sau khi Từ Đông Phong nhìn Hạ Lỵ Lỵ lên xe taxi, giúp cô ghi lại biển số xe mới yên tâm quay người đi.
…
Trở lại chung cư, Hạ Lỵ Lỵ hơi say ngồi trước cửa, cô định ngồi nghỉ một lúc rồi mới đổi giày vào nhà, không ngờ Thẩm Na Lệ lại đi đến.
“Về rồi sao?” Nói xong, Thẩm Na Lệ bước tới ngồi xổm trước mặt Hạ Lỵ Lỵ, “Uống rượu à?”
Hạ Lỵ Lỵ có chút mơ màng ngẩng đầu nhìn Thẩm Na Lệ, nở một nụ cười ấm áp: “Na Lệ, cậu có hạnh phúc không?”
Thẩm Na Lệ sững sờ: “Cậu đang nói gì vậy? Chắc uống nhiều lắm phải không?”
“Nói nhanh, nhanh đi!”
Hạ Lỵ Lỵ vỗ mạnh vào má Thẩm Na Lệ, Thẩm Na Lệ bị đau, hơi né người đi, “Được được, đừng đánh vào mặt! Mình hạnh phúc lắm, được chưa?!”
“Thật à?”
“Thật!”
Lúc này Hạ Lỵ Lỵ mới yên tâm gật đầu: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.”
Thẩm Na Lệ buồn bực kéo Hạ Lỵ Lỵ lên: “Được rồi, tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chơi về trễ như vậy.”
Đột nhiên, Hạ Lỵ Lỵ ôm lấy eo Thẩm Na Lệ, khiến toàn thân Thẩm Na Lệ bị giữ chặt.
“Na Lệ, nhất định cậu phải sống thật hạnh phúc, cho dù cậu có lựa chọn hay sống cuộc đời thế nào, mình cũng sẽ luôn ủng hộ cậu!”
Thẩm Na Lệ nhấc tay Hạ Lỵ Lỵ ra rồi mới đứng thẳng người dậy, “Hạ Lỵ Lỵ, xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có, không có gì hết!” Hạ Lỵ Lỵ nở nụ cười có chút ngớ ngẩn, sau đó bước về phòng mình, “Ngày mai còn đi làm nữa, mình lấy quần áo đi tắm trước. Ngủ ngon!”
Thẩm Na Lệ nhìn Hạ Lỵ Lỵ đi vào phòng, cô buồn bực vuốt tóc ra sau tai.
Đêm nay Hạ Lỵ Lỵ rất lạ, cũng không biết lạ ở chỗ nào, chỉ là…
Chạm vào eo của mình, Thẩm Na Lệ chợt đỏ mặt, rất nhanh sau đó, cô cũng quay về phòng mình đi ngủ, đợi Hạ Lỵ Lỵ đến tận khuya như vậy, mắt cô đã sớm díp lại.