Lan Mễ nhìn Hạ Lỵ Lỵ, đầu óc xoay chuyển mấy vòng.
“Cô nói là gặp ác mộng?”
Lan Mễ hỏi xong trở nên trầm ngâm. Hạ Lỵ Lỵ có chút lo lắng, thúc giục: “Có phải là cô biết gì không?”
“Chuyện này cũng không thể nói là biết, chỉ là,” Lan Mễ dừng một chút, “Cô nên hỏi Na Lệ.”
Nghe Lan Mễ nói vậy, Hạ Lỵ Lỵ nhụt chí: “Tôi muốn hỏi nhưng không tìm được cơ hội, tôi chỉ sợ là mình nghĩ nhiều.”
Lan Mễ cắn ngón tay, có chút do dự: “Nói thế nào nhỉ, tôi không biết cô ấy hay gặp ác mộng, nhưng tôi biết trước đây cô ấy phải gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian dài, cái đó, hình như bây giờ gọi là tư vấn tâm lý?”
Hạ Lỵ Lỵ khá bất ngờ: “Bác sĩ tâm lý?” Cô cảm thấy hơi khó tin, Thẩm Na Lệ cũng sẽ tìm đến bác sĩ tâm lý?!
Lan Mễ gật đầu xác nhận: “Thật ra bây giờ đó không phải chuyện to tát gì, ở nước ngoài, sự tồn tại của bác sĩ tâm lý cũng phổ biến như bác sĩ gia đình vậy, tư vấn tâm lý còn được bảo hiểm chi trả, chỉ là ở nước ta mới bước đầu phát triển thôi.”
“Vậy tại sao Na Lệ lại tìm bác sĩ tâm lý? Là vì gặp ác mộng sao?” Hạ Lỵ Lỵ vô cùng thắc mắc.
Lan Mễ lắc đầu: “Trước đây tôi chỉ nghe Na Lệ nhắc đến một lần, thời gian đó dường như chất lượng giấc ngủ của cô ấy rất tệ, tinh thần cũng suy sụp, cô ấy chỉ tuỳ tiện kể tôi nghe, sau đó hỏi tôi có từng đi khám bác sĩ tâm lý chưa.”
“Vậy tôi có thể tìm bác sĩ tâm lý của Thẩm Na Lệ để hỏi thăm tình hình không?” Hạ Lỵ Lỵ lại hỏi.
Lần này Lan Mễ cười: “Vậy thì không được, tôi nhớ bác sĩ tâm lý sẽ không tiết lộ chuyện riêng của người được tư vấn, trừ khi là cảnh sát phá án.”
“Vậy à.” Hạ Lỵ Lỵ dựa vào lưng ghế, chìm trong hoảng loạn.
Trở lại căn hộ, Hạ Lỵ Lỵ ném mình vào sofa.
Lúc này đầu óc cô rối bời, cảm giác như mình vừa biết chuyện gì đó rất đáng sợ, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không cần phải kinh ngạc đến thế.
Không phải chỉ là tư vấn tâm lý thôi sao? Ở xã hội hiện đại này, nhịp sống căng thẳng như vậy, rất khó để không xảy ra các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn tâm lý để giải quyết các vấn đề tâm lý là chuyện nên làm, cũng giống như đến gặp bác sĩ để khám bệnh thôi! Hơn nữa, bản thân cô cũng từng gặp chuyên gia tư vấn tâm lý, hiệu quả khá tốt, nếu không thì bây giờ cô vẫn chưa thể buông bỏ tên bạn trai đã vứt bỏ mình, chỉ là hơi tốn kém…
Vậy, Na Lệ đã giải quyết được vấn đề rồi sao? Hạ Lỵ Lỵ tự hỏi.
Từ đó, Hạ Lỵ Lỵ nhận ra một vấn đề khác.
Thông qua cuộc nói chuyện với Lan Mễ, cô biết Thẩm Na Lệ có rất nhiều chuyện không nói với mình, thậm chí cô còn có linh cảm rằng những chuyện này liên quan đến ác mộng của Thẩm Na Lệ.
…
Thẩm Na Lệ theo chỉ dẫn của công ty đi tới địa điểm chụp ảnh của một thương hiệu trang sức nào đó, tìm thấy nữ minh tinh Y Tư Bối đang không hài lòng với cách trang điểm nhiếp ảnh gia cung cấp.
Thẩm Na Lệ chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Y Tư Bối: “Các người trang điểm cho tôi kiểu gì vậy? Trang điểm thế này thì bao nhiêu khuyết điểm trên mặt tôi lộ ra hết à? Anh xem tấm ảnh này đi, đã đổi hai người trang điểm rồi mà vẫn chụp ra hiệu ứng như ma quỷ thế này hả?! A Thâm, người tôi gọi đã tới chưa?!”
Thẩm Na Lệ vội tiếp lời: “Tới rồi tới rồi, Bối Bối!”
Y Tư Bối vừa nhìn thấy Thẩm Na Lệ đã ra vẻ đáng thương nhào vào lòng Thẩm Na Lệ: “Chị Na Lệ! Em chỉ tin vào khả năng trang điểm chị thôi! Chị xem họ trang trang điểm cho em ma chê quỷ hờn nè!”
Thẩm Na Lệ âm thầm thở dài. Y Tư Bối này cậy vào sự nổi tiếng gần đây của mình nên bắt đầu lên mặt, nhưng cô ấy có quyền làm vậy, bây giờ bên A đang cần cô ấy chụp ảnh, tất nhiên sẽ làm hết sức để thoả mãn yêu cầu của cô ấy.
Dù gì thì công việc vẫn cần phải hoàn thành, tiền nên kiếm thì vẫn phải kiếm. Vì thù lao, nụ cười của Thẩm Na Lệ trông vô cùng ấm áp.
“Không sao Bối Bối, cứ giao cho tôi.”
Tới lui hồi lâu, tất cả trang sức đều được đem ra, Y Tư Bối nhìn ảnh chụp của mình lần nữa mới hài lòng gật đầu.
“Chị trang điểm không chỉ đẹp mà còn rất hợp với trang sức! Không hổ là chị Na Lệ. Chị, bao giờ chị mới chịu làm chuyên gia trang điểm riêng của em?”
Thẩm Na Lệ mỉm cười: “Không phải tôi phải nghe theo ông chủ sao?”
“Hừ, vậy em sẽ nói chuyện với ông chủ của chị,” nói xong, Y Tư Bối đổi chủ đề, “Chị Na Lệ, anh Diễm có mời sinh nhật chị không?”
“Không có,” Thẩm Na Lệ thu dọn dụng cụ trang điểm, “Tôi đã chia tay Tiết Diễm rồi, anh ta sẽ không để ý đến tôi.”
Y Tư Bối nghe xong lập tức vui vẻ: “Thật à? Vậy thì em có thể yên tâm theo đuổi anh Diễm rồi!”
Thẩm Na Lệ vội nói: “Theo đuổi gì chứ? Người ta sắp lấy vợ rồi.”
“Ôi trời, có ai không biết chuyện kết hôn đó là như thế nào,” Y Tư Bối thờ ơ nói, “Chị Na Lệ, chị độc chiếm anh Diễm lâu quá nha! Phải nhượng lại cơ hội chứ!”
Thẩm Na Lệ thầm cười khinh miệt, nhưng vẫn học theo giọng điệu của Y Tư Bối: “Được được, lời mời sinh nhật không phải là một cơ hội sao? Bất quá, tôi đoán vị hôn thê của anh ta cũng sẽ tới.”
“Ồ, em nghe nói sức khoẻ vị hôn thê của anh Diễm không tốt, cô ta sẽ không tới, hơn nữa tiệc sinh nhật của anh Diễm là nơi quần ma loạn vũ, căn bản không thích hợp với cô vợ yếu ớt ngây thơ của anh ấy.”
Vừa nói, Y Tư Bối vừa đứng trước gương thưởng thức vóc dáng được chăm sóc cẩn thận của mình: “Có nên đi mua một bộ đồ lót gợi cảm mới không nhỉ?”
Thẩm Na Lệ đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô cảm thấy hơi đau đầu. Sau khi thu dọn xong dụng cụ, cô nhanh chóng chào tạm biệt Y Tư Bối, sau đó đi tới gara dưới tầng ngầm. Ngồi vào xe, việc đầu tiên cô làm là mở Weibo xóa thiệp mời, đồng thời cũng cảm thấy mừng vì Weibo của mình liên tục được cập nhật, do vậy mà thiệp mời đến buổi tiệc của Tiết Diễm bị đẩy xuống phía sau, hơn nữa Hạ Lỵ Lỵ không hay dùng Weibo nên chắc sẽ không nhìn thấy những bức ảnh tiệc tùng đó.
Nghĩ tới đây, Thẩm Na Lệ lại càng xoá nhiều bài đăng Weibo hơn.
Những bức ảnh được chụp trước kia đều là vì hư vinh và để thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là đều có liên quan đến Tiết Diễm, cô không muốn để Hạ Lỵ Lỵ phát hiện.
Nhưng lúc này, tin nhắn WeChat của Tiết Diễm gửi tới.
“Nhớ tới dự tiệc sinh nhật của anh nha.”
Thẩm Na Lệ lạnh lùng xem, sau đó quyết đoán xoá đi.
Thẩm Na Lệ về đến nhà, Hạ Lỵ Lỵ đã làm xong bữa tối chờ cô.
“Na Lệ, hôm nay mình hơi lười nên chỉ làm mì Ý, mùi vị cũng được lắm.”
Thẩm Na Lệ không muốn ăn chút nào, lại không muốn để Hạ Lỵ Lỵ biết, thế là cười nói: “Gần đây mình tăng cân hơi nhiều, quần áo đều chật rồi nên tối nay không ăn đâu, còn dư cậu cứ cho vào tủ lạnh, mai mình sẽ dùng làm bữa sáng.”
“À, vậy sao,” Hạ Lỵ Lỵ hiểu ý gật đầu, “Vậy mình ăn trước!”
“Được, mình đi tắm đây.”
Dòng nước ấm từ trên đầu xối xuống, bọt nước phun ra dày đặc làm Thẩm Na Lệ cảm thấy rất thoải mái, và cô chợt nhận ra Hạ Lỵ Lỵ đã đổi đầu vòi hoa sen.
Cô nhớ lúc trước từng phàn nàn với Hạ Lỵ Lỵ rằng vòi hoa sen phun quá mạnh, tắm rửa không thoải mái, không ngờ Hạ Lỵ Lỵ lại để ý như vậy.
Thẩm Na Lệ cảm nhận rõ ràng lối sống của mình đã thay đổi rất nhiều, bởi Hạ Lỵ Lỵ chăm sóc cô rất tốt, cô đã hoàn toàn rời bỏ cuộc sống hàng đêm mua say trước kia, cảm nhận được sự ấm áp và bình dị của một gia đình, đây đều là Hạ Lỵ Lỵ dành cho cô.
Cũng chỉ Hạ Lỵ Lỵ mới có thể cho cô.
Và cô luôn cảm thấy mình không có gì để đền đáp.
Đột nhiên, giọng nói cha cô bất thình lình vang lên bên tai.
“Hả? Mày nói tao cặn bã? Giỏi, tao là kẻ cặn bã, còn mày? Là con trai kẻ cặn bã sinh ra! Con trai của cặn bã cũng là cặn bã! Ha ha ha ha ha…”
Đầu Thẩm Na Lệ đột nhiên vô cùng đau nhức, cô vội đỡ cái trán nặng như đổ chì của mình, mở lớn nước vòi sen.
Có vẻ cô phải sắp xếp thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý.
Ít nhất cũng nên giải quyết trước khi Hạ Lỵ Lỵ phát hiện ra.
Buổi tối, Hạ Lỵ Lỵ rủ Thẩm Na Lệ cùng xem phim, Thẩm Na Lệ tỏ vẻ hơi mệt nên đi ngủ sớm. Thế là một mình Hạ Lỵ Lỵ ở lại phòng khách nhìn chằm chằm TV, bỗng nhiên cảm thấy quạnh quẽ khó tả, nhưng mà…
Cô liếc nhìn thân dưới, hôm nay cô lại có kinh nguyệt, haiz.
Không có người yêu bên cạnh, kinh nguyệt lại tới, Hạ Lỵ Lỵ bất mãn tắt TV, lê chân về phòng.
Cô thấy hình như Thẩm Na Lệ đã ngủ nên cẩn thận chui vào chăn, tắt đèn ngủ.
Xoay người, đối diện khuôn mặt say ngủ của Thẩm Na Lệ, nhìn hàng lông mi dày cùng chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp của cô ấy, Hạ Lỵ Lỵ lấy tay phác hoạ, sau đó thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không biết ngủ được bao lâu, Hạ Lỵ Lỵ bị tiếng động bên cạnh đánh thức.
“Cha, đừng… Cha…”
Giờ phút này, Thẩm Na Lệ khó chịu lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu nhỏ đứt quãng, thậm chí trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hạ Lỵ Lỵ biết Thẩm Na Lệ lại gặp ác mộng, cô vô thức nắm lấy tay Thẩm Na Lệ, sau đó vỗ nhẹ vào ngực cô ấy, ghé vào tai cô ấy thì thầm: “Na Lệ, không sao, ổn rồi, mình ở đây…”
Hạ Lỵ Lỵ kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi thấy Thẩm Na Lệ từ từ ổn định, trở về trạng thái ngủ say.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ lại toát đầy mồ hôi.
Thực tế thì vừa rồi Hạ Lỵ Lỵ hoàn toàn không xác định hành động của mình có đúng không, cô chỉ thuận theo lòng mình mách bảo, không ngờ lại có hiệu quả!
Đột nhiên cảm thấy hơi khát, Hạ Lỵ Lỵ nhẹ nhàng xuống giường, đi tới bếp rót cho mình một cốc nước ấm.
“Cậu không ngủ à?”
Hạ Lỵ Lỵ sợ hết hồn, suýt chút nữa đánh rơi cốc nước trong tay.
“Na Lệ, sao cậu bước đi không có tiếng động gì hết vậy,” Hạ Lỵ Lỵ vuốt ngực, “Mình ngủ được một lúc rồi, khát nước nên xuống bếp uống nước.”
Thẩm Na Lệ dụi mắt: “Ừm, vậy sao? Lúc mình dậy thấy chỗ cậu ngủ trống không.”
Hạ Lỵ Lỵ cẩn thận quan sát Thẩm Na Lệ, nhận ra cô ấy có vẻ không nhớ về cơn ác mộng, cô vỗ vai Thẩm Na Lệ: “Đi thôi, chúng ta cùng đi ngủ đi.”
Hai người một trước một sau nắm tay nhau lên giường, đến tận khi Hạ Lỵ Lỵ thấy Thẩm Na Lệ như một cô bé ngoan chui vào chăn, nhắm mắt lại.
Mặc dù bình thường Thẩm Na Lệ đối xử với cô rất dịu dàng, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy lại có cách làm việc cứng rắn mạnh mẽ, dường như các thành viên trong nhóm cô ấy lãnh đạo đều khá sợ cô ấy, nếu để cô ấy ăn mặc như đàn chị xã hội đen thì phỏng chừng sẽ không có cảm giác mất hài hoà? Nhưng hôm nay, Hạ Lỵ Lỵ như nhìn thấy một khía cạnh thuần khiết, không chút phòng vệ của Thẩm Na Lệ, trêu chọc lòng cô ngứa ngáy.
Hạ Lỵ Lỵ không nhịn được hôn lên trán Thẩm Na Lệ, sau đó trở về gối ngủ tiếp.
Chưa được bao lâu, Thẩm Na Lệ vẫn chưa ngủ ghé vào tai bạn cùng giường hỏi:
“Hết rồi à?”
Hạ Lỵ Lỵ giả vờ bình tĩnh: “Hết cái gì?”
“Hôn chúc ngủ ngon!” Thẩm Na Lệ dùng một tay chống đầu, mỉm cười nhìn Hạ Lỵ Lỵ, “Chỉ một chút như thế?”
Hạ Lỵ Lỵ nhìn Thẩm Na Lệ, đột nhiên phát hiện mình đã quên mất một vấn đề quan trọng, đó là… người phụ nữ này dù có thể hiện ra vẻ thơ ngây trong sáng thế nào thì bản chất cô ấy vẫn là yêu nữ! Hơn nữa còn là yêu nữ có đồ chơi của đàn ông!
Chỉ là, Hạ Lỵ Lỵ cũng cười: “Hôm nay mình có kinh.”
“Ồ? Có kinh thì không thể làm sao?” Thẩm Na Lệ dùng đôi chân thon dài vòng lấy Hạ Lỵ Lỵ, “Chỉ không thể cho vào cậu thôi, cậu có thể vào trong mình mà!”
“À, tiện lợi thật,” Hạ Lỵ Lỵ giả vờ không hứng thú lắm xoay lưng về phía Thẩm Na Lệ, “Cậu cũng biết có kinh rất mệt, mình ngủ trước đây.”
“Hạ Lỵ Lỵ? Hạ Lỵ Lỵ? Lỵ Lỵ ~ “
Nghe tiếng gọi như phát tình của Thẩm Na Lệ, Hạ Lỵ Lỵ không nhịn được nữa, lật người hôn Thẩm Na Lệ. Sau đó mặc kệ cô ấy có phối hợp hay không, hai tay khống chế góc độ khuôn mặt cô ấy, sau đó cạy mở hàm răng, tiến quân thần tốc, mút lấy ngọt lành.
Kỹ thuật hôn của Hạ Lỵ Lỵ đã không còn trúc trắc như trước, không mất quá nhiều thời gian để cô hôn Thẩm Na Lệ đến mềm nhũn.
“Cậu, thực sự là…” càng ngày càng giỏi, Thẩm Na Lệ vừa thở dốc vừa nghĩ.
Không chờ Thẩm Na Lệ nói xong, Hạ Lỵ Lỵ lại đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, tay cũng bắt đầu xoa những điểm mẫn cảm trên cơ thể cô ấy.
Thẩm Na Lệ rất thích được Hạ Lỵ Lỵ âu yếm, nó thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho cô, vì vậy Thẩm Na Lệ rất tự giác thả lỏng cơ thể, giơ hai tay lên đầu để Hạ Lỵ Lỵ tuỳ ý chế tạo các loại khoái cảm trên người cô.
Hạ Lỵ Lỵ tham lam liếm láp cơ thể tuyết trắng của Thẩm Na Lệ, cuối cùng, cô dừng lại ở thân dưới Thẩm Na Lệ.
Cự vật căng to, âm hộ chảy nước, đầu tiên, Hạ Lỵ Lỵ cúi đầu ngậm lấy cự vật, sau đó ngón tay đảo quanh, nhào nặn quanh khe môi âm hộ, thấy Thẩm Na Lệ ngửa đầu thở dốc, thế là hai ngón tay cùng đi vào thăm dò bên trong khe thịt, chầm chậm đẩy vào rút ra, nhưng Hạ Lỵ Lỵ cũng không bỏ quên cự vật căng đầy dục vọng và đầu âm vật mũm mĩm lặng lẽ nhô ra.
Khoái cảm tê dại cùng lúc đến từ quy đầu và âm vật khiến Thẩm Na Lệ bấu chặt ga giường, thậm chí còn phát ra tiếng rên xiết, hai chân dang rộng khẽ run.
Đột nhiên, Hạ Lỵ Lỵ có một suy nghĩ, cô nhanh chóng vò chăn nhét dưới lưng Thẩm Na Lệ, để thân dưới của cô ấy nâng cao lên.
Thẩm Na Lệ mờ mịt nhìn Hạ Lỵ Lỵ.
“Lúc trước là mình sơ ý, thế này có thể làm cậu thoải mái hơn.”
Trái tim Thẩm Na Lệ tan chảy vì câu nói này, không hiểu tại sao, gông xiềng trong lòng cô được cởi bỏ, nước mắt tuôn ra, cô vội dùng hai tay che mắt, không muốn nước mắt chảy ra quá nhiều.
Những người cô gặp, nếu không phải khinh miệt cô, lợi dụng cô thì cũng là sợ cô, trên phương diện tình dục, cô chẳng khác nào một món đồ chơi, có một thời gian dài cô cũng xem mình là một món đồ chơi.
Bởi cô chỉ có thể trở thành đồ chơi mới có ý nghĩa đổi chác.
Sở dĩ cô ra sức lấy lòng Hạ Lỵ Lỵ trên giường, thậm chí để Hạ Lỵ Lỵ chiếm thế thượng phong trong chuyện “yêu” là vì không muốn Hạ Lỵ Lỵ rời bỏ mình, cô muốn giữ cô ấy.
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ lại nhận ra cô không thoải mái.
Chỉ có Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy.
Nên làm thế nào đây, cô vốn chỉ thích cô ấy, nhưng bây giờ cô thật sự không thể rời bỏ Hạ Lỵ Lỵ.
Sau đó, cô cảm giác tay mình bị lấy ra, cô nhìn thấy Hạ Lỵ Lỵ.
Tuy Hạ Lỵ Lỵ không hiểu tại sao Thẩm Na Lệ lại khóc, nhưng cô ấy vẫn dịu dàng hôn lên khoé mắt Thẩm Na Lệ, mút nước mắt chảy ra ồ ạt.
Thẩm Na Lệ nâng mặt Hạ Lỵ Lỵ, đặt môi lên khoé miệng Hạ Lỵ Lỵ, nhè nhẹ hôn, khẽ cắn, sau đó thì thầm: “Cho mình ra đi.”
Nụ hôn này tuy không quá đượm dục vọng nhưng lại càng khiến Hạ Lỵ Lỵ lưu luyến, cô liếm láp vòm miệng thơm mềm ấm áp của Thẩm Na Lệ, đồng thời đẩy nhanh tốc độ ra vào của ngón tay và trêu chọc ở âm vật. Thẩm Na Lệ lại mơ hồ rên khẽ, nhưng vừa mở miệng đã bị bờ môi Hạ Lỵ Lỵ ngăn chặn.
Toàn thân run rẩy, phóng thích dục vọng, Thẩm Na Lệ co quắp mềm nhũn ra, Hạ Lỵ Lỵ chịu khó đứng dậy lau chùi sạch sẽ thân dưới của cô ấy, giúp cô ấy thay quần áo, sau đó ôm Thẩm Na Lệ, đắp chăn cho cô ấy.
Thẩm Na Lệ dụi vào lòng Hạ Lỵ Lỵ như mèo con mềm mại.
Hạ Lỵ Lỵ tựa đầu vào đầu Thẩm Na Lệ, thỏa mãn nhắm mắt mỉm cười: “Ngủ đi.”