Hạ Lỵ Lỵ từng suy đoán về quá khứ của Thẩm Na Lệ, lại không thể ngờ nó bất kham đến dường này. Cô ấy đã chịu quá nhiều cay đắng ở thành phố này, vì đi đường tắt, cô ấy chọn đánh đổi thân xác của mình, để có được chút không gian sinh tồn thoải mái trong thời gian ngắn nhất và tốc độ nhanh nhất giữa thành phố xa hoa truỵ lạc.
Hạ Lỵ Lỵ không muốn làm hình tượng đạo đức, nhưng cô không cách nào tiếp nhận Thẩm Na Lệ thật sự là một kẻ bán rẻ thân xác.
Người mình yêu lại là kẻ bán rẻ thân xác…
Đột nhiên, Hạ Lỵ Lỵ cười, cười ra nước mắt, không ngờ đứng ngoài cuộc như Lương Tĩnh lại là người nhìn thấy rõ nhất, trước kia Lương Tĩnh đã khuyên cô đừng nên quá thân thiết với Thẩm Na Lệ.
Là do cô tự che mờ mắt, lao vào không chút do dự.
Và bây giờ Thẩm Na Lệ đột nhiên xé bỏ hào quang để “thành thật với nhau”, vậy là, trong quá khứ bạn gái mình đã dùng phẩm giá để đổi lấy tiền tài như vậy?
Nếu không thì bi thương trong lòng cô từ đâu mà đến?
Hạ Lỵ Lỵ lau nước mắt trên mặt, đẩy Thẩm Na Lệ, nói: “Được rồi, nói đủ chưa? Ăn mì xào đi.”
“Cậu không nói chia tay sao?” Vẻ mặt Thẩm Na Lệ vô cùng lạnh nhạt, lạnh nhạt gần như vô tình, lạnh nhạt như một tấm mặt nạ.
Hạ Lỵ Lỵ sa sầm, tức giận chỉ vào mì xào trên bàn, “Cậu vui lòng ăn hết mì xào trước, được không?”
Câu này khiến Thẩm Na Lệ không thể kìm được cảm xúc của mình, cô đến gần Hạ Lỵ Lỵ, ôm cô ấy vào lòng, thật chặt.
“Cậu nên đánh mình, mắng mình mới đúng, vậy mà cậu còn giục mình ăn no?”
Hạ Lỵ Lỵ khụt khịt mũi, bất lực nói: “Mình có thể làm sao, bây giờ mình thấy tất cả đều mơ hồ, chỉ có bát mì kia là thật, vì vậy, có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Thẩm Na Lệ cũng cảm thấy hơi mệt và đói, cô ngồi trở lại bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết bát mì xào.
Hạ Lỵ Lỵ đứng dựa tường nhìn Thẩm Na Lệ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã trải qua mấy cơn sóng dữ.
Lúc rửa chén, Thẩm Na Lệ vẫn ôm eo Hạ Lỵ Lỵ, cô nhìn chằm chằm Hạ Lỵ Lỵ, Hạ Lỵ Lỵ lại nhìn chằm chằm cái bát trong tay.
Lúc đi tắm, Thẩm Na Lệ muốn chủ động làm bằng miệng cho Hạ Lỵ Lỵ, nhưng Hạ Lỵ Lỵ từ chối: “Xin lỗi, hôm nay không có tâm trạng.”
Thẩm Na Lệ trần truồng đứng trước mặt Hạ Lỵ Lỵ, nhưng vẻ mặt lại quạnh hiu: “Mình chỉ muốn làm cậu vui vẻ một chút…”
Hạ Lỵ Lỵ lắc đầu, sau đó tự mình tắm rửa. Thẩm Na Lệ cắn môi dưới, khoác bừa một chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Đến giờ đi ngủ, Hạ Lỵ Lỵ nhẹ giọng nói với Thẩm Na Lệ: “Mình sang phòng bên cạnh ngủ.”
Thẩm Na Lệ kéo tay Hạ Lỵ Lỵ: “Tại sao?”
Hạ Lỵ Lỵ vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Na Lệ, cô muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài.
Thái độ khó hiểu của Hạ Lỵ Lỵ ngược lại khiến Thẩm Na Lệ sinh ra cảm giác sợ hãi, cô nắm chặt tay Hạ Lỵ Lỵ không buông, Hạ Lỵ Lỵ nhìn Thẩm Na Lệ, cảm xúc lẫn lộn.
Có người sắp ba mươi tuổi nào sẽ tin câu chuyện cổ tích về chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, những việc Thẩm Na Lệ đã làm trước đây là một loạt giao dịch tình tiền trần trụi. Tất nhiên Thẩm Na Lệ có lỗi, nhưng không thể đổ tất cả cho cô ấy, chính bởi thế nên mới khiến Hạ Lỵ Lỵ vô cùng đau lòng.
Cô rất muốn hỏi Thẩm Na Lệ, nếu cậu đã chìm quá lâu trong vòng xoáy đó, đã quen với hình thức sinh tồn như vậy, tại sao lại còn muốn trêu chọc mình, một người không ở cùng thế giới?
Nghĩ tới đây, Hạ Lỵ Lỵ không kìm được nước mắt: “Na Lệ, cậu đúng là người phụ nữ xấu xa.”
Làm mình yêu cậu, để mình nhận ra không thể mất cậu, sau đó lại cho mình nhìn thấy con người thật của cậu.
Vì thế, cô cũng không biết mình có nên buông tay hay không.
Thẩm Na Lệ lau nước mắt cho Hạ Lỵ Lỵ: “Xin lỗi.”
“Nhưng, vấn đề giữa chúng ta vẫn cần phải giải quyết.” Hạ Lỵ Lỵ trở về giường nằm, từ từ nhắm mắt lại.
Thẩm Na Lệ cũng nằm xuống theo, cô rúc vào Hạ Lỵ Lỵ: “Ừm, mình biết.” Chờ Hạ Lỵ Lỵ nói câu tiếp theo, nhưng chợt nhận ra Hạ Lỵ Lỵ đã ngủ thiếp đi rồi.
Cô vuốt ve gương mặt Hạ Lỵ Lỵ với một nụ cười vui vẻ, cuối cùng, cô ôm Hạ Lỵ Lỵ vào lòng.
…
Lương Tĩnh vừa mở cửa xưởng đã nhìn thấy Hạ Lỵ Lỵ cười tít mắt đứng sau lưng mình, trong tay còn cầm hai túi đồ ăn sáng.
“Có muốn ăn chung không?”
Lương Tĩnh tặc lưỡi: “Vô sự hiến ân cần(*), nếu đã tới rồi thì giúp mình làm việc đi, tên kia nghỉ việc rồi, trong chốc lát không tìm được người, mình đang lo không có người giúp đây.”
(*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần; không phải gian cũng là trộm)
Hạ Lỵ Lỵ cùng Lương Tĩnh dọn dẹp đồ linh tinh trong xưởng trước, thấy không gian có vẻ sáng sủa hơn mới ngồi xuống ăn.
“Hôm nay là cuối tuần, không đi hẹn hò à?” Lương Tĩnh nhét bánh bao vào miệng.
Hạ Lỵ Lỵ cầm ly sữa đậu nành lên, cười nhẹ: “Mỗi ngày đều hẹn hò cũng chán, hay là, mình ở đây với cậu.”
Lương Tĩnh rất không khách sáo đẩy trán Hạ Lỵ Lỵ: “Đừng giả vờ, nhìn bộ dạng của cậu mình biết ngay là cãi nhau với người đàn bà kia, đúng không?”
“Không có…”
“Còn nói không có? Cậu nhìn cậu kìa, nước mắt sắp chảy ra rồi.” Lương Tĩnh nhăn nhó rút một tờ khăn giấy đưa cho Hạ Lỵ Lỵ, “Nói thử xem, hai người cãi nhau chuyện gì?”
Hạ Lỵ Lỵ lau nước mắt, khịt khịt mũi: “Thật ra tụi mình không cãi nhau, chỉ là, mình biết một ít quá khứ của cô ấy, đều do tự cô ấy nói ra, mình có chút, không chịu nổi.”
Lương Tĩnh sửng sốt ba giây, sau đó “à” lên một tiếng, thật ra ngay lúc nhìn thấy Hạ Lỵ Lỵ cô đã biết xảy ra chuyện gì, dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên: “Vậy cậu có tính toán gì?”
Hạ Lỵ Lỵ thở dài bất lực: “Mình không biết, mình không hạ nổi quyết tâm.”
Lần này đến lượt Lương Tĩnh thở dài lắc đầu: “Cậu đó, thừa nhận đi, cứ thích trai xấu gái hư, còn khiến cậu đau lòng khổ sở, đừng để cuối cùng đánh mất luôn cả bản thân.”
Hạ Lỵ Lỵ rũ vai: “Làm gì khoa trương như vậy. Thật ra mình hơi lo cho cô ấy…”
Lương Tĩnh hừ một tiếng, mỉa mai: “Tại sao cậu phải lo cho cô ta? Dù cậu chia tay với cô ta thật, cô ta khóc chết đi sống lại trước mặt cậu, còn làm ra vẻ không có cậu thì không sống nổi, nhưng quay đầu một cái là sống vui vẻ như thường, cậu vẫn nên lo cho mình đi.”
Hạ Lỵ Lỵ mờ mịt hỏi: “Mình, mình sao?”
Thấy vẻ ngơ ngác của cô ấy, Lương Tĩnh chỉ tiếc không thể véo mặt cô ấy thật đau để cô ấy tỉnh ra, chỉ là, cô càng thấy đau lòng cho dáng dấp không biết làm sao của Hạ Lỵ Lỵ lúc này.
Có vẻ lần này cô ấy thật sự gặp vấn đề lớn trong chuyện tình cảm.
“Hay là, tới nhà mình ở mấy ngày đi.”
Lúc này, Đinh Hậu ôm theo một cái thùng to đẩy cửa bước vào: “Ơ, là Hạ Lỵ Lỵ à! Đã lâu không gặp rồi!”
Hạ Lỵ Lỵ mỉm cười chào hỏi, sau đó nói nhỏ với Lương Tĩnh: “Thôi, cậu đang ở chung với Đinh Hậu mà.”
Lương Tĩnh gật đầu, hất cằm nói với Đinh Hậu: “Em muốn ở cùng Hạ Lỵ Lỵ vài ngày, đêm nay anh dọn đồ chuyển ra ngoài đi.”
Đinh Hậu nghe xong lập tức tỏ vẻ đáng thương: “Sao vậy, thanh mai trúc mã của em quan trọng còn anh thì không quan trọng sao? Anh không muốn chuyển đi, không muốn chuyển đi đâu!”
Thấy Lương Tĩnh và Đinh Hậu sắp sửa cãi nhau, Hạ Lỵ Lỵ vội vàng hoà giải: “Cô ấy nói chơi, là đùa thôi! Lương Tĩnh, mình không sao, có chuyện gì to tát đâu, mình chỉ buồn chán nên tới tìm cậu và Đinh Hậu chơi, ha ha, không phải cậu đang thiếu người à? Mau nói cho mình biết phải làm gì đi.”
Lương Tĩnh lườm Đinh Hậu, lại lo lắng nhìn Hạ Lỵ Lỵ.
Đinh Hậu cười phớ lớ, anh ta biết Lương Tĩnh luôn lo lắng về Hạ Lỵ Lỵ, nhưng không thể tuỳ tiện vứt bạn trai hiện tại, chồng tương lai ra ngoài cửa chỉ vì cô ấy là bạn thân nha!
Dù lo lắng thế nào chăng nữa, có một số việc cô ấy phải tự mình đối mặt.
Hạ Lỵ Lỵ bận rộn cả ngày trong xưởng Lương Tĩnh, sau đó Đinh Hậu mời cơm, ba người cùng ăn một bữa tối náo nhiệt, tiếp đến lại chạy đến khu vui chơi trong nhà dành cho người lớn gần đó chơi hết một vòng, chơi xong còn chưa đã, ba người lại chạy đến KTV hát.
Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy mình đã tìm lại được niềm vui khi ba người cùng đi chơi trước đây, đó là một cảm giác vui vẻ không bị gò bó, không có gánh nặng.
Không cần suy nghĩ tương lai, không cần lo lắng hiện tại.
Lương Tĩnh nhìn chằm chằm màn hình chọn bài hát, suy tư: “Để mình xem mấy bài hát bây giờ giới trẻ thích hát… Trời, cái quái gì vậy, chưa từng nghe bài nào luôn! À, TFBOYS từng nghe rồi nè!”
Đinh Hậu nghe xong lập tức vặn vẹo mông vừa hát vừa nhảy: “Tay trái, tay phải, một động tác chậm ~ (*)”
(*Bài hát “Cẩm nang tôi luyện thanh xuân” 青春修炼手册 của TFBOYS.)
Lương Tĩnh cầm micro làm ra vẻ muốn ném Đinh Hậu: “Đồ già dịch, không được hát nữa! Nghe ghê muốn chết!”
Hạ Lỵ Lỵ ôm bụng cười như nắc nẻ: “Đinh Hậu vẫn hài hước như trước đây! Nhưng anh thật sự phải cố gắng tập luyện thêm! Hồi trước nhìn anh thư sinh đáng yêu biết bao, còn gầy và đẹp hơn cả Lương Tĩnh, nhưng bây giờ thì có tới hai cái cằm, bụng cũng hơi phì, không sợ Lương Tĩnh chán sao? Cô ấy là người yêu thích ngoại hình nha.”
Đinh Hậu hài lòng xoa bụng: “Không sao, em cứ xem như anh mang thai, ba tháng, Lương Tĩnh đang nuôi anh.”
“Em nhổ vào,” Lương Tĩnh trợn mắt, “Anh mà mang thai thật thì bà đây sẽ lập tức cùng anh đến Cục dân chính đăng ký kết hôn, thẻ lương, quỹ đen gì cũng nộp tất, sau đó hầu hạ anh và con cả đời!”
“Hả?! Thật sao? Vậy anh phải cố gắng mang thai!” Đinh Hậu sờ cằm, cười đầy ẩn ý: “Tối nay chúng ta tiếp tục cố gắng nhé? Lần này anh chơi treo ngược nha!”
Nhìn Lương Tĩnh và Đinh Hậu chí choé, Hạ Lỵ Lỵ cảm thấy lòng rất ấm áp.
May là cô vẫn còn Lương Tĩnh và Đinh Hậu.
Nhưng Thẩm Na Lệ còn có ai?