Vừa bước ra khỏi trường thi, Hạ Lỵ Lỵ lập tức tới chỗ môi giới bất động sản để tìm hiểu tình hình nhà cửa.
Sau khi xem vài căn cùng người môi giới, cô vẫn không hài lòng lắm, người môi giới bèn an ủi: “Chị à, tìm được một ngôi nhà vừa mắt thật sự không dễ, hay là chúng ta đi xem mấy chỗ nữa?”
Hạ Lỵ Lỵ khoát tay: “Hôm nay tới đây thôi, tôi mệt rồi, hẹn ngày mai đi.”
Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi tạm biệt người môi giới, cô liền tới ngay chợ việc làm. Bởi trong thành phố này quá ít thanh niên nên chợ việc làm có vẻ vô cùng vắng lặng, tin tuyển dụng cũng ít. Hạ Lỵ Lỵ nhìn thông tin tuyển dụng, không khỏi lắc đầu.
Trở lại nhà nghỉ, Hạ Lỵ Lỵ vừa cắn bút vừa duyệt thông tin tuyển dụng trực tuyến địa phương trên máy tính, lượng thông tin quả thực nhiều hơn so với chợ việc làm, tuy nhiên lại khá loạn, có cái nhìn qua rất hấp dẫn nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ sẽ thấy có vấn đề.
Tìm tới tìm lui, Hạ Lỵ Lỵ thất vọng trở về giường nằm, nghĩ thầm rằng vẫn nên tìm một căn nhà thuê trước, hơn nữa kết quả cuộc thi còn chưa có, phải chờ đến năm sau mới biết kết quả.
Mở di động, Hạ Lỵ Lỵ xem lại những tấm ảnh mình đã chụp trước đây, khi nhìn thấy ảnh chụp chung giữa cô và Thẩm Na Lệ thì không cầm được nước mắt.
Cuộc đời có quá nhiều việc không như ý, bất kể Thẩm Na Lệ nghe được đoạn ghi âm đó vào lúc nào đi nữa thì nhất định sẽ rất sợ hãi, dù sao cô ấy cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt, ít nhiều gì cũng có chút danh tiếng trên mạng, nếu những bức ảnh kia bị tung lên sẽ khiến Thẩm Na Lệ thân bại danh liệt.
Như vậy cũng tốt, dù hai người yêu nhau thế nào cũng cần cân nhắc tình hình thực tế, không đi tìm cô, tạm thời thoả hiệp với Tiết Diễm, xem đoạn tình cảm này như chưa từng xảy ra là hành động sáng suốt nhất.
Lấy cứng đối cứng sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Ngược lại, không có cô, Thẩm Na Lệ vẫn có thể sống rất tốt, còn cô không có Thẩm Na Lệ, rồi cũng sẽ ổn thôi…
Nhưng Hạ Lỵ Lỵ vẫn ôm lấy buồng tim nhức nhối, cong người trên giường, bọc lấy chính mình.
Còn một tuần nữa là Tết đến, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều nhộn nhịp hẳn lên.
Hạ Lỵ Lỵ tạm thời xem như ổn định cuộc sống. Cô tìm được một căn nhà thuê, tuy cũ kỹ nhưng giá thuê rất rẻ, chủ nhà cũng thoải mái, Hạ Lỵ Lỵ bỏ ra ít tiền sửa sang lại, dự định ở một, hai năm rồi tính tiếp.
Tuy tiền trong túi khá dư dả nhưng Hạ Lỵ Lỵ cũng không rảnh rỗi, vì không muốn tìm một công việc tạm bợ nên cô mở một cửa hàng trực tuyến trên Taobao, chuyên viết kế hoạch dự án thuê cho người ta, không ngờ chuyện làm ăn lại khá tốt, hiện tại không những có thể trả tiền thuê nhà mà còn dư ra chút đỉnh.
Đương nhiên, số tiền kiếm được vẫn kém xa so với mức lương trong thành phố, nhưng Hạ Lỵ Lỵ đã cảm thấy đủ.
Thời gian rảnh, hoặc là Hạ Lỵ Lỵ nghĩ cách tìm lại cảm hứng viết truyện thiếu nhi ngày xưa, hoặc là ra ngoài đi dạo, cứ đi lung tung không mục đích để làm quen với thành phố nhỏ này.
Đột nhiên tòi ra mấy đứa bé chơi pháo ven đường, khiến Hạ Lỵ Lỵ sợ hãi vội tránh sang một bên, lúc này Hạ Lỵ Lỵ mới nhận ra, Tết đã đến rồi.
Hạ Lỵ Lỵ thử tắt chế độ máy bay trên di động, nhưng đủ loại tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại, thậm chí hệ thống còn nhắc nhở cô có hàng trăm cuộc gọi nhỡ, Hạ Lỵ Lỵ biết một bộ phận người hâm mộ Quách Khê vẫn chưa buông tha cho cô, thế là cô quyết đoán tắt máy.
Thế giới lại lập tức trở nên yên tĩnh.
Đi một đoạn, Hạ Lỵ Lỵ nhìn thấy bên đường có một sạp báo, cô tới gần xem, quả nhiên có một chiếc điện thoại cố định, đã bao nhiêu năm rồi cô không nhìn thấy điện thoại cố định trong sạp báo?
“Ông chủ, điện thoại này có thể gọi được không?”
Ông chủ sạp báo ngậm tăm, chậm rãi nói: “Được, một phút hai tệ.”
Hạ Lỵ Lỵ giơ một ngón tay lên, kiên quyết phát huy tinh thần bà hà tiện của mình: “Một tệ được không?”
Ông chủ phun cây tăm ra, không thèm để ý Hạ Lỵ Lỵ nữa.
Hạ Lỵ Lỵ cười ngượng ngùng, sau đó ngoan ngoãn móc ra hai tệ.
Đầu tiên Hạ Lỵ Lỵ bấm số điện thoại của Lương Tĩnh.
“Lương Tĩnh, năm mới vui vẻ.”
Đầu kia điện thoại im lặng giây lát, sau đó giọng Lương Tĩnh mới vang lên: “Hạ Lỵ Lỵ?!”
“Mình đây, ngạc nhiên chưa?!” Hạ Lỵ Lỵ nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, “Tưởng là cuộc gọi lừa đảo à?”
“Lừa đảo cái đầu cậu!!” Giọng Lương Tĩnh vẫn tràn trề sức sống như vậy, “Cậu chạy đến thành phố khác sống thật đó hả?!”
“Ừ, nhưng chưa ổn định lắm,” Hạ Lỵ Lỵ nói, “Hiện giờ số điện thoại của mình vẫn chưa dùng được, WeChat cũng gặp vấn đề, vì vậy phải dùng điện thoại công cộng ven đường gọi cho cậu. Dạo này cậu thế nào?”
“Vẫn như vậy thôi, ngược lại cậu đó, sao nói đi là đi,” Giọng Lương Tĩnh nghe rất mất mát, “Cậu bỏ mặc Thẩm Na Lệ của cậu à?”
“Không phải… đã chia tay rồi sao,” Hạ Lỵ Lỵ vô thức siết chặt vạt áo, “Lại còn thêm mấy chuyện vớ vẩn kia nữa, chẳng bằng mình thay đổi hoàn cảnh sống.”
“Vậy bây giờ cậu ở đâu?”
“À, mình ở…”
Sau khi Hạ Lỵ Lỵ báo địa chỉ, ông chủ sạp báo gõ bàn một cái, thế là Hạ Lỵ Lỵ vội vàng nói: “Ở đây gọi điện thoại một phút mất hai tệ lận! Không nói nữa, chờ khi nào ổn định rồi lại tìm cậu tán gẫu!”
Cúp điện thoại, Hạ Lỵ Lỵ lại móc ra hai tệ đưa cho ông chủ sạp báo, sau đó cô bấm số điện thoại của Thẩm Na Lệ, nhưng chuông vang lên hồi lâu mà không ai nghe máy.
Lúc này Thẩm Na Lệ đang mở họp tổng kết cuối năm nên tắt tiếng di động, chút nữa còn phải tổ chức liên hoan công ty.
Đặt ống nghe xuống, Hạ Lỵ Lỵ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, dù sao nhiệt độ cả nước cũng giảm mạnh vào mùa Tết, vì vậy cô quấn chặt áo khoác lông, xoa xoa lòng bàn tay, mau mau rời khỏi nơi này.
…
Kết thúc liên hoan công ty chính là một tuần nghỉ Tết, nhưng sau khi về đến nhà Thẩm Na Lệ hoàn toàn không có tâm trạng nghỉ lễ, cô nằm trên sofa một lúc rồi quay trở lại công ty.
Toà nhà đặt văn phòng công ty vẫn có nhân viên bảo vệ túc trực, một anh chàng bảo vệ trẻ tuổi mới vào nhìn thấy Thẩm Na Lệ lập tức chạy lên đón: “Cô Thẩm, năm mới vui vẻ, đang là Tết mà vẫn đi làm sao?”
Thẩm Na Lệ chỉ đáp lại bằng nụ cười lịch sự máy móc, sau đó bước vào thang máy.
Một bảo vệ lâu năm đẩy đẩy anh chàng trẻ tuổi: “Cái gì mà cô Thẩm, người ta là Thẩm tổng đó! Cô ấy mở công ty riêng, ở ngay trên lầu!”
“Ớ? Không phải chứ?” Bảo vệ trẻ trợn mắt ngoác mồm, “Cô ấy xinh đẹp như vậy, sao có thể?”
“Tại sao không thể, trong thành phố lớn, chuyện gì cũng có thể.”
“Vậy cô ấy có bạn trai chưa?”
“Sặc, người ta có bạn trai hay không mắc mớ gì tới chú? Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga?”
“Ha ha, em chỉ nghĩ thôi mà, chỉ suy nghĩ chút thôi.”
Xuyên qua khu văn phòng đi đến phòng làm việc của mình, Thẩm Na Lệ mở máy tính lên bắt đầu duyệt email trong hộp thư và xử lý công việc.
Công ty trang điểm của cô tuy mới đi vào hoạt động chưa được nửa năm, nhưng hiện tại đang có triển vọng phát triển rất tốt, số lượng nhân viên cũng tăng gấp đôi. Hiện cô đang có kế hoạch mở lớp đào tạo trang điểm, đã công bố sơ bộ bước đầu, nếu như thuận lợi thì sang năm có thể mở lớp thử nghiệm đầu tiên, tiện thể kiếm thêm một khoản kinh phí hoạt động cho công ty, dù sao thì bán mỹ phẩm vẫn chưa đủ, còn phải mở rộng một số mảng kinh doanh khác cho công ty.
Xem email, Thẩm Na Lệ phát hiện công ty quản lý của Chiêm Trừng thế mà lại gửi cho cô lời mời hợp tác cho sự kiện tiệc sinh nhật Chiêm Trừng nhằm tri ân fans VIP. Văn bản vô cùng trang trọng, Thẩm Na Lệ mỉm cười, cầm di động lên định gọi điện thoại, vô tình nhìn thấy một số điện thoại lạ, thế là cô gạt đi, gọi cho Chiêm Trừng.
“Chị nhận được email rồi, chuyện kiểu này cậu cứ nói với chị một tiếng là được, chị còn có thể làm miễn phí cho cậu đây.”
Giọng Chiêm Trừng nghe ra cũng rất vui: “Thế này không được, tiền nên kiếm nhất định phải kiếm, hơn nữa em còn chưa chúc mừng chị thành lập công ty đầu tiên trong đời mà, chỉ là một sự hợp tác nhỏ để tỏ chút thành ý của em. Đúng rồi, còn chưa nói chúc mừng năm mới, chị xem em bận quá trời, chút nữa em còn phải lên chương trình, nói tới đây thôi, có rảnh cùng nhau uống một ly nhé.”
Nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Na Lệ thở ra một hơi nằm lại ghế văn phòng. Thật ra nói chuyện với Chiêm Trừng có vẻ thoải mái thế thôi, thực tế lại không như vậy. Tuy Chiêm Trừng không phải người kiêu căng, cách cư xử cũng tương đối khiêm tốn, nhưng đó là vì nó liên quan đến hình tượng nửa thần tượng, nửa diễn viên thực lực của cậu ta. Bản chất cậu ta là một người vô cùng nhạy cảm và khó tính, lúc nói chuyện phải chú ý đến sở thích của cậu ta, lại không thể quá mức rõ ràng, bằng không thì một giây trước cậu ta còn say sưa tán chuyện với bạn, một giây sau đã trở thành người qua đường không nhìn mặt nhau.
Lúc này, Thẩm Na Lệ mới chợt nhớ ra chiếc ghế văn phòng mà cô đang nằm là món quà khai trương của Hạ Lỵ Lỵ, nghe nói có thể bảo vệ cột sống, chiều cao vừa phải, rất thích hợp cho người ngồi làm việc trong thời gian dài. Thực tế đúng là như vậy, mặc dù chiếc ghế có kiểu dáng xấu xí lại chẳng có cảm giác thời trang chút nào, nhưng nó thật sự là món đồ đắt nhất trong toàn bộ phòng làm việc của cô.
Thẩm Na Lệ vuốt qua lại trên tay vịn ghế văn phòng, đau đớn nhắm mắt lại.
Cô đã biết chân tướng Hạ Lỵ Lỵ chia tay mình, cũng cảm thấy rất xấu hổ vì thái độ của mình trước đó, chỉ là… lỗi lầm do cô phạm phải đều do người chân thành yêu cô gánh chịu, cô còn mặt mũi nào gặp Hạ Lỵ Lỵ đây.
Năm nay đúng là một cái Tết vắng lặng.