Ngoại truyện 5.2: Không biết sám hối
“Ừm?” “Thật ra cô đã 21 tuổi.”
…
Sau khi xuất viện, tôi cũng không biết mình trở về “nhà” lúc nào, tôi vẫn còn hơi bàng hoàng. Bác sĩ nói đại khái là bị kích thích, trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở khoảng thời gian cấp hai, tình huống cụ thể cần phải kiểm tra lại một lần nữa, nhưng Lâm Dật Thanh lại nói không cần.
Tôi đã chấp nhận chuyện này, dù sao ở bất kỳ độ tuổi nào tôi vẫn mãi là tôi, vừa tỉnh dậy không bị biến thành một bà lão tám mươi đã rất tốt rồi. Bây giờ tôi đã trưởng thành, cuối cùng tôi cũng không phải quay trở lại ngôi nhà tồi tàn nồng nặc mùi rượu đó nữa.
Nhưng Lâm Dật Thanh dường như không thể chấp nhận được, cô ấy vẫn nhăn nhó.
Thật kỳ lạ, đối với Lâm Dật Thanh mà nói, tôi là tôi của quá khứ, ít nhất cô ấy đã từng biết tôi. Nhưng đối với tôi mà nói, Lâm Dật Thanh trước mặt tôi hoàn toàn không biết gì, tôi không biết tại sao tính cách con người có thể thay đổi nhiều như vậy trong vài năm.
Cô ấy làm tôi có chút sợ hãi. Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lâm Dật Thanh, ít nhất sáu năm sau chúng tôi vẫn ở bên nhau, ngoại trừ việc đi theo cô ấy tôi không còn bất cứ lựa chọn nào khác.
“Cậu có câu hỏi nào không?” Cô ấy nói.
Cuối cùng cũng đến giai đoạn giải câu đố, trong đầu tôi có một đống câu hỏi không biết nên hỏi câu nào trước.
“Làm sao lại bị thương?” Tôi lo lắng hỏi một loạt câu hỏi, “Chúng ta cãi nhau à? Hừm… Răng của tôi đâu?”
Cuối cùng, Lâm Dật Thanh chỉ trả lời một câu hỏi cho tôi.
“Chính cậu đã làm mất nó.”
“Ồ.” Nhưng làm sao chỉ mất răng nanh chứ không phải là răng cửa?
Tôi không tiếp tục hỏi nữa, xem ra chúng tôi đã cãi nhau rồi, nói không chừng còn dẫn tới mâu thuẫn nghiêm trọng.
Việc tranh cãi với Lâm Dật Thanh nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, không thể tin rằng chúng tôi sẽ cãi nhau, nhưng bây giờ xem ra sự thật là như vậy. Nhưng tôi đã quên mất nguyên nhân của việc này rồi, Lâm Dật Thanh còn giận tôi, đúng là quá đáng, sau đó không thể tới an ủi cảm xúc của tôi một chút sao?
Cả đêm cô ấy không định nói chuyện với tôi, sau khi giới thiệu sơ qua về vị trí của đồ dùng trong nhà cô ấy lập tức rời đi.
“Không phải chúng ta ở cùng nhau sao?”
“Tôi ngủ phòng thứ hai.”
“Ồ.”
Tôi chưa kịp nói xong thì cô ấy đã đóng cửa lại.
Rất khó chịu.
Làm thế nào mà Lâm Dật Thanh lại trở thành như thế này? Cô ấy trông không giống Lâm Dật Thanh mà tôi biết, ngoại trừ khuôn mặt. Khi tôi cảm thấy xa lạ, tôi lại nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, khi đó tôi cảm thấy đây thực sự là Lâm Dật Thanh, nếu đã là Lâm Dật Thanh, cô ấy không nên đối xử tệ bạc với tôi như vậy.
Sau khi tỉnh dậy, bản thân ở trong một môi trường xa lạ, tôi rất bối rối, nhưng cô ấy không đến an ủi tôi. Lâm Dật Thanh, người thích tôi rất nhiều, thậm chí không thể nghĩ đến điều này, có lẽ sau vài năm, cô ấy không còn thích tôi nhiều như vậy nữa. Tôi nghĩ đến Lâm Dật Thanh, người vẫn còn ở bên tôi ngày hôm qua—thực ra, đáng lẽ phải là sáu năm trước, đó là Lâm Dật Thanh mà tôi thích.
Nhưng tôi không thể tách biệt hai người một cách triệt để như vậy, dù sao trên đời cũng chỉ có một Lâm Dật Thanh. Có lẽ cuộc cãi vã này là lỗi của tôi, dù sao tôi đã quên mất lý do, vì vậy bản thân đành phải thỏa hiệp.
Lâm Dật Thanh không chỉ thích tôi mà tôi còn rất tốt với cô ấy, tôi luôn nghĩ như vậy.
Vì vậy, ngày hôm sau, tôi nói với Lâm Dật Thanh đang ngồi ăn sáng ở phía đối diện: “Ừm, tóc của cậu để dài trông rất đẹp.”
Lâm Dật Thanh mỉm cười, nụ cười tuy thoáng qua nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy. Có vẻ như nói điều gì đó tốt đẹp có thể khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn, hiện giờ cô ấy vẫn đang cáu kỉnh thôi. Tôi vừa nói, giữa chúng ta có thể xảy ra mâu thuẫn gì.
“Tôi luôn nghĩ rằng cậu rất xinh đẹp.”
“Ừm.” Lần này Lâm Dật Thanh không có phản ứng gì nhiều.
Sau đó, bất kể tôi nói gì, Lâm Dật Thanh đều không cười nữa, sau đó, có lẽ tôi đã nói quá nhiều khiến cô ấy khó chịu, cuối cùng cô ấy chủ động hỏi tôi: “Cậu có nghĩ rằng cậu mười lăm tuổi không?”
“Sắp mười sáu tuổi rồi.”
Thực ra vẫn còn hơn nửa năm nữa, nhưng tôi muốn nói ra tuổi của mình lớn hơn một chút càng tốt, để khoảng cách giữa tôi và Lâm Dật Thanh nhỏ lại.
Lâm Dật Thanh lại cau mày, đó dường như là hành động trong tiềm thức của cô ấy. Cô ấy thu dọn bát đũa chuẩn bị rời đi, tôi ngồi đó một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi theo.
Lâm Dật Thanh ở cạnh giá sách trong phòng ngủ chính, trong tay cô ấy cầm một cuốn album ảnh rất dày, tôi rón rén từ phía sau nhìn trộm cô ấy, trong đó đều là ảnh chụp của tôi. Tôi không hiểu, không có ảnh của mình vì sao cô ấy lại xem nó? Nhưng người trong ảnh là tôi, chỉ cần nghĩ tới như vậy khiến tôi cảm thấy dễ chịu một chút.
“Nếu như cậu là Hạ Tiểu Mãn mười lăm tuổi, vậy thì cô gái 21 tuổi đã đi đâu rồi?”
Tôi không hiểu tại sao cô ấy nghĩ như vậy: “Tôi chính là tôi.”
“…”
Lâm Dật Thanh trông rất lo lắng, tôi cảm thấy nỗi lo lắng của cô ấy cũng giống với tôi. “Cho dù cậu người nào tôi đều rất thích cậu.” Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi nói.
Cô ấy đột ngột đóng cuốn album lại và quay sang nhìn tôi.
“Cậu…” Cô ấy không nói thêm gì, ném album ảnh lên bàn rồi rời đi, cũng không biết cô ấy đã đi đâu.
Cậu cái gì mà cậu, đáng ghét muốn chết, tôi cảm thấy cực kỳ ấm ức, sao cô ấy có thể như vậy? Tôi đã vội vã bày tỏ với cô ấy hai lần, không có lần thứ ba!
Nhưng trông Lâm Dật Thanh rất buồn. Cô ấy nhìn tôi ở hai giai đoạn khá khác nhau, cô ấy không thích tôi năm mười lăm tuổi sao? Cô ấy tò mò rốt cuộc Hạ Tiểu Mãn 21 tuổi đã đi đâu, tôi cũng muốn biết Lâm Dật Thanh 15 tuổi của tôi đã đi đâu.
Haizz. Khó khăn lắm mới trưởng thành, trí nhớ lại một lần nữa quay về, phiền phức như vậy, khi nào mới khôi phục lại đây.
Mãi đến tối Lâm Dật Thanh mới quay trở về, để tôi ở lại nơi này một mình làm cho tôi có chút hốt hoảng. Mấy ngày sau cũng như vậy, cuối cùng tôi cũng xác nhận được cô ấy thật sự không thích tôi, không chỉ có mười lăm tuổi, mà còn có tôi hai mươi mốt tuổi. Nếu cô ấy vẫn còn thích vì sao lại có thái độ như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đã cãi nhau, nảy sinh mâu thuẫn, định chia tay trước khi tôi mất trí nhớ, bởi vì Lâm Dật Thanh đã tháo chiếc nhẫn kia ra rồi.
Thật khó để tôi chấp nhận sự thật này, đối với tôi, vài ngày trước chúng tôi vẫn còn thích nhau, nhưng bây giờ cô ấy đã ghét tôi rồi. Tuy nhiên, theo quan điểm của Lâm Dật Thanh, có lẽ do mâu thuẫn quá sâu mới dẫn tới nông nỗi này.
Tôi thực sự… Tôi thực sự không thể chấp nhận việc cô ấy không thích tôi.
“Cậu có biết ví của tôi và điện thoại di động của tôi ở đâu không?” Tôi hỏi Lâm Dật Thanh, “Bây giờ tôi nên đi học hay đi làm?”
“Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?”
“Nếu còn đi học, tôi sẽ ở ký túc xá, nếu có việc làm, tôi sẽ chuyển ra ngoài.”
Nếu cậu thực sự ghét tôi đến mức đó, vậy thì hãy quên nó đi.
“…” Biểu tình trên mặt Lâm Dật Thanh không thay đổi, “Thật sự là tôi không chịu nổi cậu.”
Tôi không nhìn ra được cảm xúc của cô ấy, nhưng tôi vẫn lo lắng nuốt nước bọt, cảm thấy như mình đã nói sai điều gì đó.
“Tôi đã mất rất nhiều thời gian để trở lại với cậu như một người bình thường, nhưng cậu nói bỏ là có thể bỏ. A… Tôi biết cậu chưa bao giờ thích tôi nhiều như vậy, bất kể đó là giai đoạn nào.”
Thậm chí tôi cũng không biết cô ấy đang nói gì.
“Tôi chịu không nổi nữa, tôi thật sự… Tại sao, tôi…” Cô ấy nhắm mắt lại, hoàn toàn không thể nói ra được những lời phía sau.
“Tại sao tôi không phải là người bị mất trí nhớ?”
“Tôi thực sự cũng rất muốn quên đi.”
Lâm Dật Thanh ngày càng trở nên kích động.
“Tôi có tất cả mọi thứ, thành tích, giàu có, rõ ràng có tất cả, trước tới giờ cuộc sống của tôi vẫn luôn thuận buồn xuôi gió… Nhưng tại sao chỉ có mình cậu, một mình cậu, khiến tôi cảm thấy bất an!”
“Trên đời này nhiều người như vậy, tại sao tôi lại gặp được cậu!”
“Ban ngày khi tôi nhìn thấy cậu tôi rất muốn tha thứ cho cậu, khi tôi nghĩ về những kỷ niệm đẹp tôi muốn tha thứ cho cậu, buổi tối những cơn ác mộng cộng với việc mất ngủ khiến tôi càng căm hận cậu hơn. Cậu thích tôi? Đừng nói dối, cậu chỉ thích tôi như một con chó để lấy lòng cậu, sau này khi cậu ghét tôi, ngay cả một cơ hội để làm chó cậu cũng không cho tôi! Mẹ kiếp, tôi thật rẻ tiền, cậu đã đối xử với tôi như vậy, mà tôi vẫn… ”
“Làm sao cậu có thể dễ dàng quên hết mọi chuyện như vậy, nếu cậu đã quên thì người tổn thương tôi đã đi đâu, tôi phải tìm ai để chịu trách nhiệm đây?”
“Tại sao cậu có thể quên, còn tôi lại không cách nào quên được?”
Lâm Dật Thanh làm tôi khiếp sợ, phản ứng của cô ấy, lời nói của cô ấy, giọng nói đau đớn khó có từ ngữ nào có thể hình dung của cô ấy, đồng thời còn có những lời nói vừa rồi của cô ấy, tất cả đều khiến tôi kinh hãi. Nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày trước chúng tôi còn đeo nhẫn đôi, sao có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn như vậy.
Trong lúc sững sờ, dường như tôi đã mơ hồ nhìn thấy một vài cảnh tượng, Lâm Nhất Thanh mặc một bộ đồng phục học sinh mà tôi chưa từng thấy qua, xấu hổ dựa vào tường, tóc xõa trước mặt. Đôi mắt của cô ấy có phần giống với bây giờ, mệt mỏi, chán nản và điên cuồng.
Lòng tôi chợt quặn lại, tôi lắc đầu cố xua đi những kí ức đó.
Lâm Dật Thanh đến gần tôi, tôi vô thức đưa tay lên che đầu. Bởi vì mỗi lần mắng xong ba lại đánh tôi. Tất nhiên Lâm Dật Thanh sẽ không đánh tôi, vì vậy tay của tôi che trên đầu được hai giây rồi lại buông xuống.
Cô ấy đứng trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa trên mặt, cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Một lúc sau, cô ấy giơ tay lên, tôi còn tưởng cô ấy sẽ đánh mình thì cô ấy lại nắm lấy bả vai của tôi, khiến tôi ngẩng mặt lên.
“Tiểu Mãn?” Cô ấy giống như đang xác nhận xem người trước mặt mình là ai.
“Ừm.”
“Thật sự thích tôi?”
“Hả? Ừm…”
“Vậy lại ôm tôi đi.”
Tôi do dự đưa tay ra, vòng tay qua eo cô ấy. Sau khi trút giận, Lâm Dật Thanh đã bình tĩnh lại một cách đáng kinh ngạc, mặc dù sự tương phản lớn đến mức đáng sợ, nhưng bây giờ tôi càng thích hơn.
“Tôi đã quá sợ hãi. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không thích tôi nếu cậu mất trí nhớ.”
“Tôi luôn luôn thích cậu.”
Bàn tay đặt trên vai tôi siết chặt, sau đó cô ấy buông tôi ra, nở một nụ cười trấn an: “Ừm, tôi biết rồi.”
Lâm Dật Thanh dường như đã trở lại thành Lâm Dật Thanh mà tôi quen thuộc. Thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng, sau đó tôi bất mãn nói: “Lúc trước cậu còn hung dữ như vậy đều làm gì, thái độ gì vậy?”
“Tôi có sao?”
Được rồi, không hoàn toàn giống nhau. Lâm Dật Thanh mười lăm tuổi vào lúc này chắc chắn sẽ nói xin lỗi, nhưng Lâm Dật Thanh 21 tuổi biết cách bao biện cho mình. “Vừa rồi tôi có chút mất khống chế, là bởi vì quá sợ cậu sẽ rời xa tôi. Trước đây tôi cũng không quá hung dữ, một ngày ba bữa đều do tôi chuẩn bị, ngay cả bát cậu cũng không phải rửa.”
Vì những gì cô ấy nói là sự thật, tôi cũng không có cách nào phản bác.
“Vậy tại sao cả ngày cậu chạy ra ngoài tránh mặt tôi?”
“Tôi đi học chuẩn bị thi cử, hơn nữa lúc tôi ra ngoài cũng không quên phải về sớm nấu cơm cho cậu, đúng không?”
“Nhưng thái độ của cậu rất lạnh lùng.”
“Hiện tại cậu cảm thấy mình là người chưa trưởng thành, cuối cùng tôi cũng không thể yêu đương với cậu, cũng không thể quá mức thân thiết, như vậy rất vô đạo đức.”
Những lời của Lâm Dật Thanh rất có lý, có những lời giải thích hợp lý khiến tôi cảm thấy có chút hoang mang, mặc dù tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không thể nào tìm ra được vấn đề ở đâu.
Không có gì sai với nó, và tôi không thể tìm thấy bất kỳ vấn đề.
“Được rồi, được rồi,” tôi gật đầu đồng ý với những gì cô ấy nói, “Tại sao đột nhiên lại muốn nói như vậy?”
“Tôi mới là người để ý những chuyện vụn vặt. Thực ra, cậu nói rất đúng. Bất kể cậu là ai, cậu đều là Hạ Tiểu Mãn.” Lâm Dật Thanh mỉm cười, “Như vậy kế hoạch của tôi có thể tiếp tục. ”
“Kế hoạch?”
“Ừ.” Cô ấy cười càng tươi hơn, “Tôi định cùng cậu ra nước ngoài.”
Lâm Dật Thanh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa và giải thích cho tôi lý do tại sao cô ấy muốn ra nước ngoài, cô ấy nói về một số điểm về sự phát triển cá nhân và tương lai của chúng tôi, nhưng tôi không hiểu gì cả. Nhưng nếu đây là kế hoạch chúng ta đã muốn làm từ lâu, đương nhiên tôi sẽ không phản bác, có ở đâu không phải sống, tôi không nghĩ chỉ vì một chút tai nạn ngoài ý muốn mà phải trì hoãn kết hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy.
“Có nói cũng không sao, từ trước đến nay cậu đều như vậy, có lời gì muốn nói đều để trong lòng không chịu nói ra.”
Tôi đã nghĩ Lâm Dật Thanh sẽ phản bác rằng cậu không giống nhau, nhưng lần này cô ấy đã gật đầu đồng ý với tôi.
“Xem ra chúng ta đều phạm sai lầm giống nhau.” Nụ cười trên mặt Lâm Dật Thanh như đông cứng lại, “Còn đang hưởng thụ, không biết ăn năn.”
|