Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy, tất cả tâm trạng tốt đều biến mất. Người này ngày thường không quan tâm đến tôi, sao hôm nay lại đến đón tôi.
Trong đầu đang không ngừng nguyền rủa mọi thứ, vào lúc này, Lâm Dật Thanh đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, ngay cả sự chú ý của cha tôi cũng bị thu hút, một giây trước khi ông mở miệng hỏi, đột nhiên, Lâm Dật Thanh đã kéo tôi chạy về hướng ngược lại. Không thể phản ứng lại tình huống hiện tại, tôi loạng choạng đi theo bước chân của cô ấy, phía sau là tiếng gọi ngắt quãng của ba tôi.
Cuối cùng tôi chạy không nổi nữa, tôi kéo cô ấy dừng lại. Trời trước cơn mưa rất ngột ngạt, ngột ngạt đến nỗi tôi phải chống gối rất lâu mới có thể thở được.
“Cậu đang làm gì thế?”
Vẻ bối rối trên mặt Lâm Dật Thanh cũng không kém tôi, hình như cô ấy chỉ nhất thời xúc động mới đưa ra quyết định như vậy, ngay cả bản thân cũng không phản ứng đây là vì lý do gì, chuyện này không giống tác phong bình thường của cô ấy cho lắm. Lâm Dật Thanh bất lực nắm chặt góc áo, thừa nhận sai lầm của mình nói: “Tôi nghĩ cậu rất ghét ông ấy.”
Tôi sửng sốt một lúc, muốn cười phá lên. Cũng không phải vì bản thân gặp chuyện gì buồn cười, nó giống như một nụ cười kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm khi áp lực trước mặt đột nhiên biến mất. Trong lúc nhất thời, tôi không thể nói rõ tâm trạng của mình là gì, tôi nghĩ mình đang sợ hãi vì sớm muộn gì bản thân cũng phải quay về đối mặt với cơn tức giận của ông ấy, nhưng hơn hết trong lòng tôi lại là niềm vui không thể kiềm chế giống như bong bóng liên tục nổi lên, không thể dừng lại: “Ha.” Cuối cùng tôi chỉ thở ra một hơi, cúi đầu xuống, hai tay vẫn chống đầu gối.
Xa xa có tiếng sấm rền vang, tôi không sợ nhưng trong vô thức vẫn run lên bần bật.
“Thực xin lỗi.” Lâm Dật Thanh nói: “Đáng lẽ tôi không nên kéo cậu tới đây.”
“Quả thật tôi rất ghét ông ấy.” Nửa câu sau tôi vẫn không nói ra, tôi hận không thể để ông ấy chết đi.
Lâm Dật Thanh nở một nụ cười an ủi: “Vậy thì quá tốt rồi.”
“Cái gì quá tốt?”
Cô ấy nắm lấy tay tôi: “Tôi kéo cậu tới đây thật sự là quá tốt.”
Để tránh mưa, chúng tôi tìm một khu mua sắm, rồi ở trong đó chơi game rất lâu. Lâm Dật Thanh giỏi nhiều thứ, nhưng cô ấy lại không giỏi chơi game, mỗi lần chơi thua nhất định sẽ rất tức giận, cho dù là thi đấu thể thao, khi thắng cũng không có cảm giác tự hào. Chín giờ tối, trung tâm mua sắm sắp đóng cửa, chúng tôi lại không có nơi nào để đi, chiếc ô vừa mua bị gió cuốn bay, Lâm Dật Thanh lấy áo khoác từ trong túi ra, trùm lên đầu chúng tôi. Ba giây sau, cả chiếc áo khoác và chúng tôi đều bị cơn mưa xối xả làm cho ướt đẫm.
Chúng tôi rời trung tâm mua sắm lao vào tòa nhà ống gần nhất, ít nhất đây là nơi nước mưa không hắt tới.
“Cậu không về có được không đấy?” Cô ấy hỏi tôi.
“Nếu về nhất định tôi sẽ bị đánh chết.”
“Cậu không định về nhà sao?” Tôi hỏi cô ấy.
“Không có gì để tôi quay về.”
Vì vậy, chúng tôi không đi đâu cả, chỉ ở lại đây. Không có quần áo để thay, quấn áo ướt sũng dính sát vào người, gió chiều thổi qua lạnh thấu tim, cả hai chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau như vậy, mặc dù ôm chặt lấy nhau nhưng cả hai vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng vẫn luôn ôm chặt lấy nhau, Lâm Dật Thanh tỳ cằm lên vai tôi, khiến tôi cảm thấy có chút đau.
Cứ thế này mà ngủ thì nhất định sẽ phát sốt, chúng tôi nói chuyện cả đêm, đề tài nói chuyện mãi không dứt, qua nửa đêm cả người cảm thấy vô cùng mệt mỏi không muốn nói chuyện nữa.
“…” Im lặng một lúc lâu, cánh tay của Lâm Dật Thanh trước mặt tôi đột nhiên di chuyển, tôi biết cô ấy có điều muốn nói. Tôi thề, nếu lúc này cô ấy còn nói cô ấy nóng, tôi nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này cả đời, bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy nó ra để trêu chọc cô ấy.
“… Tôi thích cậu.”
Tôi vốn tưởng rằng chuyện mà bản thân đã biết cho dù cô ấy có trực tiếp nói ra cũng không có gì khiến người ta kinh ngạc, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút vui mừng khi nghe câu này.
“Vậy thì tiếp tục thích tôi đi.” Tôi nói với cô ấy, “Cậu nhất định phải luôn thích tôi.”
Cho dù nhiệt độ cơ thể như thế nào cũng không thể làm khô quần áo trên người, cũng may mưa đã tạnh nhiệt độ mùa hè cũng nhanh chóng tăng lên, tới khi mặt trời mọc sẽ không cần phải dựa sát vào người nhau để sưởi ấm nữa. Tôi đói, hơn nữa tôi cũng có tiền, nhưng tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải về nhà. Khó chịu quá, sao ngoài chỗ đó ra bản thân lại không có chỗ nào khác để đi. Tôi muốn lớn thật nhanh, sau khi kiếm được tiền, bản thân không cần phải sống cuộc sống khốn khổ như vậy nữa.
“Về nhà với tôi đi.”
Tôi nói với Lâm Dật Thanh. Mặc dù tôi không muốn cô ấy đi đến con phố nhỏ tràn ngập giao dịch xác thịt, thật sự tôi rất sợ hãi. Lâu lắm rồi tôi không cãi lời ông ấy trực tiếp như vậy, cũng không biết ông ấy sẽ trừng phạt tôi thế nào. Chết tiệt khi nào tôi mới lớn, ít nhất sau này tôi phải có thể đánh thắng được ông ấy, chờ tới khi tôi lớn lên nhất định ông ấy đã già rôi. Tôi đưa Lâm Dật Thanh đi một mạch đến nơi mà tôi quen thuộc nhất và cũng ghét nhất, từ rất xa đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, chờ tới khi tôi chạy tới dưới lầu đã nghe được tin tức khiến người ta không thể tin được.
Cha tôi chết, ông ấy đã ngã lăn ra chết sau khi uống quá nhiều rượu.
Ha.
Trong một ngày sao có thể liên tục xảy ra hai chuyện tốt như vậy được, tôi cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, hiện thực sao có thể tốt đẹp giống như trong giấc mơ như vậy được?
Họ phủ một tấm vải trắng lên thi thể sau đó khiêng vào xe, khi bọn họ đi ngang qua tôi còn nói tôi bớt đau buồn.
…
Khi tôi gửi tin nhắn cho Lâm Dật Thanh, cô ấy nói mình đang rất bận, chờ khi nào xong việc quay về nói sau.
Dù thời đại học có bận rộn đến đâu, không bận rộn như thời cấp 3 nhưng sau khi quỹ đạo cuộc sống của hai đứa tách ra, tôi cảm thấy đối phương bận rộn hơn trước rất nhiều. Tôi biết Lâm Dật Thanh có rất nhiều việc phải làm, vì vậy cô ấy phải học tập chăm chỉ để giành học bổng, bán rẻ sức lao động cho giảng viên ngoài giờ học, đăng ký làm người dẫn chương trình cho một sự kiện nào đó cho giảng viên, thậm chí còn tham gia thi đấu với đàn em. Khi nghe thấy cô ấy nói mình rất bận tôi cũng không quá ngạc nhiên, nhưng trước đây khi Lâm Dật Thanh vận, cô ấy đều sẽ gửi cho tôi một bản báo cáo hành trình của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ thông báo cho tôi một tiếng khi nào thì cô ấy quay về. Mỗi lần tôi mở điện thoại ra sẽ phát hiện có ba bốn mươi tin nhắn chưa được. Cho nên hôm nay khi cô ấy đột nhiên nói mình sẽ quay về muộn, lại không nói rõ nguyên nhân vì chuyện gì.
Tôi nằm trên sô pha vừa xem TV vừa cắn khoai tây chiên, ừm cũng không cần phải nghiêm khắc như vậy, là người lớn rồi, về muộn sẽ không lạc đường đâu.
Nằm một lúc, tôi ngồi dậy gửi tin nhắn cho đàn em cùng tham gia thi đấu với Lâm Dật Thanh: [Lâm Dật Thanh có ở cùng cậu không? 】
Ba người chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn tối, cô gái kia tên là Ôn Dư Dương, vừa thoạt nhìn đã biết cô ấy được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cuộc sống suôn sẻ, hoàn toàn phù hợp với cụm từ đang trở nên phổ biến gần đây, vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch. Tôi cũng không mắng cô ấy. Nói tóm lại đối phương rất hòa đồng, trước khi cạnh tranh với nhau, cô ấy từng là thành viên trong cùng câu lạc bộ với Lâm Dật Thanh.
[Không có (^-^)] Bên kia nhanh chóng trả lời lại.
Sau khi trả lời lại ok, tôi lại nằm xuống ghế sô pha, cắn một miếng khoai tây chiên. Chương trình trên TV có chút nhàm chán, giá như tôi có thể nuôi một chú chó con, nhưng Lâm Dật Thanh đã nói nếu không có thu nhập ổn định thì đừng nuôi thú cưng, nhưng tôi lại cảm thấy cho tới khi mình già cũng coi như có thu nhập ổn định, hơn nữa mẹ tôi cũng không nghèo.
Cuối cùng khi tôi bị hấp dẫn bởi những chuyện tình nhàm chán trên TV, Lâm Dật Thanh đã quay trở về: “Cậu. . . ” Ta ngồi dậy muốn hỏi cô ấy đã đi đâu, nhưng lại không nói ra, thoạt nhìn tâm trạng của Lâm Dật Thanh có chút không đúng.
“Tôi bị trở thành người dẫn chương trình của cuộc thi ca hát.”
“Ừm, tôi biết.”
“Video đã được đăng lên trên mạng rồi.”
“Ừm?”
“Mẹ tôi nhìn thấy, bà ấy nhận ra vết bớt của tôi.” Lâm Dật Thanh nói, “Bà ấy đến tìm tôi.”
Nhất thời tôi cũng không biết mình phải nói gì, từ “mẹ” này thốt ra từ miệng Lâm Dật Thanh thật sự rất xa lạ, tôi luôn cho rằng người nhà của Lâm Dật Thanh đều đã chết, có lẽ cô ấy cũng nghĩ như vậy. Kết quả là bây giờ bản thân cũng đã ngoài hai mươi, tự dưng lại có thêm một người mẹ? Tôi ngây ngốc, không thể nào nói nên lời một câu chúc mừng. Nếu chuyện này xảy ra từ hai mươi năm trước hoặc có thể là mười năm trước đều rất đáng chúc mừng, nhưng hiện giờ lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Tôi còn một cô em gái nhỏ hơn tôi bốn tuổi.” Lâm Dật Thanh ngồi bên cạnh tôi, “Cho nên chỉ tìm kiếm ba năm rồi dễ dàng quên đi như vậy sao, vì sao có thể dễ dàng quên đi như vậy?”
Tôi thực sự không biết làm thế nào để an ủi người khác, những lúc như thế này, tôi luôn cảm thấy những gì mình nói đều thừa thãi. Tôi chỉ biết đặt tay lên vai cô ấy rồi vỗ nhẹ.
“Bà ấy rất giàu, giàu có như vậy thì tại sao bà ấy lại không tìm tôi? Công ty lớn như vậy, tại sao không thuê người đi tìm khắp cô nhi viện? Đúng vậy, khi tôi vừa mới sinh ra đã phải chia cắt với bà ấy, cho nên không có tình cảm gì, bất cứ khi nào cũng có thể bỏ rơi tôi. Nhưng nếu bọn họ đã bỏ rơi tôi, vì sao lại phải tìm tôi về, rốt cuộc họ có ý gì?” Lâm Dật Thanh tựa vào người tôi.
“Tại sao?” Nước mắt cô ấy cứ tuôn ra, tôi cũng không biết phải làm thế nào, “Vì sao trên đời này lại không có người nào yêu thương tôi.”
Tôi sững người một lúc: “Không có sao, vậy thì tôi là gì?”
“Cậu chưa từng nói.”
“Tôi…” Vừa định lên tiếng phản bác, tôi chợt nhận ra quả thật mình chưa nói gì. Gần gũi với nhau, hôn nhiều lần như vậy, làm những chuyện này không phải ngầm đồng ý rồi sao, còn tích cực như vậy làm gì.
Lâm Dật Thanh áp cả người vào người tôi, co vai lại, dựa vào vai tôi không ngừng rơi lệ giống như muốn được an ủi, cô ấy cứ dựa vào tôi, nhưng cô ấy cao và nặng hơn tôi, tôi không thể đỡ được sức nặng của cô ấy, một lúc sau tôi vô thức ngả người ra sau. Không biết từ lúc nào, tư thế của chúng tôi từ ngồi chuyển sang nằm, còn cô ấy vẫn nằm trên ngực tôi. Thỉnh thoảng cả người cô ấy khẽ run lên vì khóc, khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt chứa đầy nước mắt, thoạt nhìn có chút ướt át. Đã lâu tôi không thấy một Lâm Dật Thanh yếu ớt như vậy, có lẽ chuyện này đã ảnh hưởng quá nhiều đến cô ấy, bây giờ trông cô ấy cũng đáng thương như mấy năm trước.
“Ừm… Tôi thích cậu.”
Cô ấy lắc đầu.
Tôi thở dài, xoa đầu cô ấy: “Tôi yêu cậu.”
“Nói lại lần nữa.”
“Tôi yêu cậu.” Tôi ngẩng đầu muốn hôn cô ấy, lại bị một tay của Lâm Dật Thanh ngăn cản không cho tôi dựa vào, tay còn lại lau khô nước mắt mới cho tôi dựa sát vào. Tôi chạm nhẹ vào môi cô ấy, nói thêm: “Tôi yêu cậu, cậu đừng khóc nữa nhé?”
Lâm Dật Thanh bình tĩnh lại, cô ấy ngừng khóc nhưng cũng không nói chuyện. Một lúc sau, cô ấy nói: “Tôi muốn xóa vết bớt này đi, tôi không muốn người nào tới tìm mình nữa.”
“Ừm, cuối tuần này đi, tôi đi với cậu.”
“Bà ấy nói sẽ bồi thường cho tôi rất nhiều tiền, cũng không bắt tôi phải cùng bà ấy về nhận người thân, tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi, dù sao tôi cũng cần một người giám hộ.”
“Được, ngày mai cùng nhau đi đòi tiền.”
“Có tiền chúng ta có thể nuôi chó con.”
“Cậu không muốn nuôi cũng không sao.” Tôi làm theo lời cô ấy nói, “Tôi biết cậu cũng sẽ ghen với cả chó con mà.”
Cuối cùng Lâm Dật Thanh cũng mỉm cười, lúc cô ấy nói tình cờ sát bên tai tôi khiến tôi cảm thấy rất ngứa: “Tôi có sao?” Cô ấy nói.
Một lúc sau, cô ấy lại hỏi: “Cậu có đi tắm không?”.
“… Đi.”
Tối nay Lâm Dật Thanh thật sự rất ngoan giống như lúc trước vậy. Thật ra tôi và Lâm Dật Thanh đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, hầu hết thời gian cô ấy đều như vậy, nhưng sau khi lên đại học, việc học ngày càng bận rộn, trong cuộc sống của cô ấy không chỉ có mỗi tôi, cô ấy cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa. Tôi không ghét trạng thái này, tôi thậm chí còn nghĩ rằng Lâm Dật Thanh có chút nóng nảy, có thể là trạng thái thoải mái nhất, tôi nghĩ việc cô ấy duy trì trạng thái như vậy sẽ tốt nhất.
Thỉnh thoảng giống như bây giờ, tôi cảm thấy cũng rất tốt.
Tôi nhớ lúc còn học cấp ba, rất ít học sinh đăng ký ở lại trường, chúng tôi có thể dễ dàng đăng ký cho hai người ở chung ký túc xá. Tôi không còn sợ sấm sét nữa, có lẽ vì cuối cùng tôi đã trưởng thành, tiếng sấm sét vẫn bất chợt vang lên như vậy, nhưng nó đã trở thành một sự tồn tại xa vời không liên quan gì đến tôi. Nhưng mỗi khi trời mưa, tôi vẫn muốn Lâm Dật Thanh lên giường của mình, cô ấy cũng biết tôi đã không còn sợ sấm sét như lúc còn nhỏ nữa, nhưng lần nào cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn đến chỗ tôi. Như cô ấy đã nói, tôi gọi cô ấy thì cô ấy sẽ tới.
Lúc đầu đơn giản chỉ là ngủ, tôi chỉ cảm thấy có cô ấy ngủ bên cạnh mình quả thật rất tốt, cho tới khi lớn hơn một chút có đôi khi tôi cảm thấy, chuyện này có chút khác với lúc trước. Không chỉ khi trời mưa, mà cả những ngày cuối tuần tôi sẽ rủ cô ấy đến ngủ cùng. Chúng tôi hôn nhau trước khi đi ngủ, sau đó vô tình vuốt ve người đối phương.
Tôi nhớ có lần tôi đã chen một chân vào giữa hai chân cô ấy, đùi cọ vào đùi của cô ấy, lúc này Lâm Dật Thanh sẽ vùi mặt vào gối thở hổn hển. Tôi cảm thấy giọng nói của cô ấy rất êm tai, bất cứ lúc nào cũng đều dễ nghe như thế.
Hình ảnh trong ký ức trùng lặp với cảnh tượng trước mắt, tiếng thì thầm của Lâm Dật Thanh bên tai khiến tôi cảm thấy phấn khích. Lúc này cô ấy không chỉ thở hổn hển mà mỗi lần Lâm Dật Thanh chạm vào tôi cũng khiến tôi thở hổn hển đồng thời khẽ rên rỉ, khi tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ đáp lại bằng vẻ mặt không hiểu gì hoặc có chút nghi ngờ: “Tôi có sao, không có đúng không?”
Tôi rất thích, Lâm Dật Thanh.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon, mơ rất nhiều chuyện vụn vặt, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn có chút mơ màng. Dường như Lâm Dật Thanh đã điều chỉnh lại cảm xúc rất tốt, trên người cô ấy chỉ mặc đồ ngủ nằm bên cạnh tôi nghịch máy tính bảng, thấy tôi tỉnh lại hồi lâu vẫn thẫn thờ nhìn trần nhà, thuận miệng hỏi: “Sao vậy, tối qua ngủ không ngon à?”
“Tôi đã mơ thấy rất nhiều chuyện.”
“Ác mộng?” Lâm Dật Thanh đặt máy tính bảng sang một bên, nhìn tôi.
“Xem như vậy đi.” Tôi nghĩ đến dáng vẻ của Lâm Dật Thanh trong mơ, khẽ rùng mình một cái sau đó bật cười thành tiếng, mộng và thực trái ngược nhau như vậy, sao Lâm Dật Thanh có thể đáng sợ như vậy. “Tôi mơ thấy cậu,” tôi nói, “Cậu thật hung dữ.”
“Vậy thì xin lỗi.” Lâm Dật Thanh giống như đang nói đùa.
Nếu như mọi chuyện trong mơ kia xảy ra thật, bản thân phải làm thế nào bây giờ, tôi sẽ không ngây thơ làm ra những chuyện giống như thế, bởi vì tôi biết, không có nếu như.