Tôi nghĩ chúng tôi đã nhiều năm chưa gặp lại, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô ấy, chỉ trong nháy mắt khi cô ấy lên tiếng tôi đã nhận ra rồi.
Chết tiệt, Lâm Dật Thanh, tại sao cô ấy vẫn còn sống?
Lâm Dật Thanh không chỉ còn sống mà còn rất khỏe mạnh. Cô ấy đã có gia đình, gia cảnh cũng khá giàu có, không biết tại sao cô ấy lại bị đưa vào cô nhi viện, sau khi đoạn video đó lan truyền, người nhà của cô ấy đã nhận ra cô ấy nhờ vào vết bớt ở trên cổ.
Chuyện này sau này đều là Vương Hàn nói cho tôi biết, sau khi tôi nghỉ học đến trường, vẫn có người nhắc tới chuyện này.
Người ta nói thiên đạo luân hồi, cuối cùng gieo nhân nào gặt quả nấy.
Tôi không đồng ý với quan điểm này, trên người Lâm Dật Thanh toát ra mùi ghê tởm từ tận xương tủy khiến tôi chán ghét, cô ấy có được một cuộc sống tốt đẹp hơn không phải ở hiền gặp lành mà do ông trời không có mắt.
Đến bây giờ vẫn như vậy, Lâm Dật Thanh đã cao hơn rất nhiều, cũng không còn gầy đến mức đáng sợ nữa, cảm giác nghèo nàn trên người đã bị quét sạch, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn còn đó. Khi vừa nghe thấy giọng nói của cô ấy khiến tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, làm sao tôi có thể không nhận ra cô ấy.
“Hạ Tiểu Mãn.” Cô ấy âm trầm nhìn tôi, giống như con quỷ từ địa ngục bò lên.
“Tôi không phải Hạ Tiểu Mãn.” Tôi vỗ thẻ nhân viên trước ngực, “Cậu nhìn thấy chưa, chị đây tên Bất Mãn, họ Hạ tên Bất Mãn, Hạ Bất Mãn.”
Từ khi đủ 18 tuổi tôi đã sửa lại cái tên ngu ngốc kia của mình, tôi thích cái tên mới này, sau ba tiếng khẩu chiến với người đổi tên cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được đối phương cái tên này hoàn toàn không thô tục một chút nào, vì thế tôi đã có được cái tên này một cách hợp pháp, chẳng khác gì hợp pháp việc giơ ngón giữa với thế giới này cả.
“Ôn lại quá khứ thì miễn đi,” tôi nói thẳng vào vấn đề, “Bây giờ cậu làm gì rồi?”
Cô ấy không nói gì, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt thô tục, sự xúc phạm và tục tĩu mà tôi đã quen, thành thật mà nói, ánh mắt của cô ấy kiềm chế hơn nhiều so với những người khác, nhưng về bản chất thì đều có ý nghĩa như vậy.
Tôi mỉm cười, kéo quai túi đeo vai che tầm mắt của cô ấy, chỉ cần xích lại gần một chút là chúng tôi có thể hôn nhau. “Cậu sẽ cho tôi bao nhiêu?” Tôi hỏi.
Cô ấy làm bộ lạnh lùng, giả vờ là một chính nhân quân tử, như thể cô ấy không có ý đó, nhưng một tay lại chạm vào eo tôi: “Món nợ mà mẹ cậu đang nợ, tôi có thể trả hết.”
“Đừng nha,” tôi nói, “Người mà cậu thương là tôi mà không phải là mẹ tôi, còn đưa tiền cho bà ấy làm gì, đem tiền cho tôi đi.”
Lâm Dật Thanh sững người một lúc, sau đó quay sang chạm vào mặt tôi: “Cậu đúng là loại cặn bã hiếm có.”
“Hừm.” Tôi cũng không phủ nhận.
Mẹ tôi rất tốt với tôi, khi tôi nghỉ học bà cũng không cằn nhằn một lời nào, khi phá sản số tiền sinh hoạt hàng tháng cho tôi vẫn chuyển đủ vào trong thẻ. Dù vậy, tôi vẫn không có tình cảm gì với bà ấy, ngay cả lão vịt* già trong nhà thổ bà ấy chết cũng vậy.
*Vịt: chỉ trai bao
“Tôi không có bất kỳ kỹ năng nào, vì vậy tôi chỉ có thể bán vẻ ngoài của mình. Đợi tới khi hoa tàn ít bướm cũng chỉ có thể kiếm được một chút tiền mà thôi.”
“Cậu biết không.” Bàn tay của cô ấy đang đặt trên eo tôi bắt đầu dùng sức, “Bây giờ tôi không thể ngủ ngon mặc dù mọi chuyện đã qua đi lâu như vậy rồi, những chuyện cậu làm hồi cấp ba vẫn trở thành cơn ác mộng với tôi, cho dù đã gặp bao nhiêu bác sĩ hay uống bao nhiêu thuốc cũng không giúp được gì.”
Đó quả là một vinh hạnh của mình, tôi nghĩ.
“Tôi nghĩ đó là do cậu chưa nhận đủ quả báo, nói thật ra, căn bản cậu chưa từng bị báo ứng.” Lâm Dật Thanh thì thầm vào tai tôi, “Tôi phải đòi lại những thứ mà cậu đã lấy mất của tôi, nếu như cậu biểu hiện tốt, tôi có thể cho cậu một chút tiền đủ để cậu tiêu xài nửa đời còn lại không cần phải suy nghĩ.”
“Không phải là cậu muốn lấy một cánh tay của tôi đấy chứ?” Tôi cười nói: “Không cần, tôi rất sợ đau.”
Lâm Dật Thanh lắc đầu: “Không đâu.”
“Đùi thì sao?”
Sự kiên nhẫn của cô ấy dường như đã cạn kiệt: “Tôi sẽ không làm tổn thương cơ thể của cậu.”
“Cũng không nhất thiết phải như vậy,” tôi nói với cô ấy, “Thời gian còn học cấp ba, cậu làm cho phía bên dưới của tôi đau rất lâu.”
Tôi thấy rõ ràng cổ họng của Lâm Dật Thanh đang lăn lộn, chắc chắn cô ấy đang nghĩ tới những chuyện không tiện nói ra.
“Lâm Dật Thanh,” tôi hỏi cô ấy, “Cậu vẫn giữ những video đó chứ? Khi xem chúng cậu có thủ dâm không? Có phải điều tôi mang đến cho cậu là một cơn ác mộng phải không? Không phải bởi vì mộng xuân mà cậu ngủ không ngon đấy chứ?”
Trước khi cô ấy nổi giận, tôi đã đẩy cô ấy ra: “Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng chúng ta hãy quên nó đi. Tiền thì cũng quan trọng thật đấy nhưng tôi nghĩ nhất định cậu sẽ lột da của tôi.”
Có một ví dụ trong nhà thổ của mẹ tôi, một tên vịt tuổi còn trẻ đã đem lòng yêu khách quen của mình, cho dù có chết cũng nhất định phải lấy người này. Ngoài miệng vị khách quen kia nói thật dễ nghe, nếu sau này ở cạnh nhau sẽ cho hắn quản lý toàn bộ sổ sách, ngày lễ đầy ắp quà cáp, còn ký kết một số thỏa thuận tình ái. Hóa ra một đêm ngủ được 200, đối phương bị lừa không chỉ có tiền ngủ mà còn bị phạt phải trả cho người ta tiền ba tháng vệ sinh. Đương nhiên cậu ta không thể nuốt trôi cục tức này nhất định phải đem theo hợp đồng cùng với người ta lên tòa án, nhưng hợp đồng căn bản không có hiệu lực pháp lý, nếu không phải mẹ tôi lúc đó giàu có nắm chắc phần thắng, bà ấy dẫn theo một đám người tới tìm vị khách kia uy hiếp bắt đối phương phải trả tiền nều không sẽ trói lại phục vụ khách để trả tiền, thì tiểu tử kia cũng không còn cái quần cộc để mà mặc.
Lúc đó tôi mới biết, những người như chúng tôi không nhìn thấy ánh sáng thì không thể đấu đá với người có địa vị cao, người ta nói không cho tiền thì sẽ không cho tiền, chúng tôi biết làm sao bây giờ? Người nhà của Lâm Dật Thanh vừa tiền vừa có quyền thế, nếu bọn họ muốn lợi dụng tôi thì tôi nhất định sẽ gặp phiền phức lớn.
Hơn nữa, Lâm Dật Thanh khá biến thái, cô ấy còn không cho người khác ăn cơm, chuyện đó tôi vẫn còn nhớ rõ.
“Tốt nhất cậu nên đồng ý,” Lâm Dật Thanh kéo thẳng cổ áo xộc xệch của tôi, “bởi vì đây là cách nhẹ nhàng nhất.”
Nơi này bình thường có rất nhiều người, nhưng hôm nay đã lâu không có khách, cả đường phố yên tĩnh lạ thường.
Dường như tôi đã quên mất có đôi khi quyền lựa chọn không nằm trong tay mình, giống như Lâm Dật Thanh khi đó không có quyền từ chối sự bắt nạt của tôi, dường như tôi không có quyền từ chối sự trả thù của cô ấy. Sau khi suy nghĩ, tôi tháo chiếc tạp dề có chút ngu ngốc kia, không biết vì sao tất cả nhân viên trong cửa hàng trà sữa đều phải đội chiếc mũ này, tháo nó xuống: “Được, vậy đi thôi.”
Nếu bây giờ tôi có điểm gì khác so với vài năm trước, thì đó là da mặt, nếu Lâm Dật Thanh muốn lấy lại mặt mũi bằng cách sỉ nhục tôi giống như năm đó, thì tôi nghĩ điều đó là không thể, bởi vì người không biết xấu hổ sẽ không cảm thấy nhục nhã.
Tôi nhanh chóng đóng cửa hàng lên xe với Lâm Dật Thanh, cô ấy nói cho tài xế địa chỉ, nhưng tôi không nghe chính xác nó ở đâu.
“Tôi muốn một cái răng của cậu.” Cô ấy đột nhiên nói.
Tôi đột nhiên bị lời này của cô ấy dọa sợ: “Cậu đã nói sẽ không tổn thương tới thân thể của tôi mà.” Mặc dù tôi không bao giờ muốn tin cô ấy, nhưng chuyện này cũng quá khẩn cấp.
“Không đau đâu.”
Vô nghĩa, bị nhổ cũng không phải răng của cô ấy.
“Hơn nữa, răng nanh cũng không phải thân thể.” Cô ấy nói thêm. Thật là một trò chơi chữ nhàm chán.
“Này, cô ấy nói sẽ nhổ một chiếc răng của tôi.” Tôi nói với lái xe, “Anh không sợ làm việc dưới quyền những người như vậy sao?”
Lái xe vẫn đang chăm chú lái xe, hoàn toàn không để ý tới tôi.
Đích đến là bệnh viện, không biết bệnh viện dã man kiểu gì mà lại mạnh tay nhổ một chiếc răng khỏe mạnh của tôi mặc kệ tôi phản đối, tóm lại là 30 phút sau tôi ra viện vĩnh viễn mất đi một chiếc răng nanh ở hàm bên trái.
Tôi cắn miếng bông gòn ngồi trở lại xe, sau đó Lâm Dật Thanh lại nói cho tài xế địa chỉ, cô ấy nắm lấy bả vai của tôi nói tôi dựa vào người cô ấy.
“Lâm Dật Thanh, khảm một cái răng vàng cho tôi.”
“Không đẹp.” Cô ấy nói.
“Vậy cậu mua cho tôi một cái răng vàng, tôi không gắn nó vào là được.”
Cũng không biết điều gì khiến cô ấy hài lòng, cô ấy khẽ cười. Cứ cười đi, trong lòng tôi thầm nghĩ, đắc ý cái gì, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu.
“Trên đời này sao lại có người giống như cậu vậy…” Cô ấy giữ lấy mặt của tôi nói. Tôi biết lời này không phải khích lệ.
Điểm đến tiếp theo là một khách sạn, thoạt nhìn trông rất cao cấp. Đánh giá của tôi về một khách sạn cao cấp là tầng cao. Khi người phục vụ đưa chúng tôi vào thang máy, tôi đã chắc chắn khi nhìn thấy con số trên thang máy, đây phải là một khách sạn rất đắt tiền.
Đối với tôi không quan trọng là khách sạn năm sao hay nhà hàng ven đường, Lâm Dật Thanh nhất định sẽ không gọi đồ ăn cho tôi, hơn nữa răng tôi vẫn còn đau.
“Cậu lại muốn bỏ đói bao lâu vậy?” Tôi dựa vào lưng ghế nhìn cô ấy ưu nhã dùng dao nĩa giải quyết đĩa thức ăn không đủ cho gà ăn trước mặt tôi.
Sau khi bị cô ấy bỏ đói lần đó, chứng kén ăn của tôi đều được chữa khỏi, vài năm sau mới bị lại, đáng tiếc là tôi không có suy nghĩ sẽ chữa căn bệnh này của mình. Chắc cô ấy chưa nghĩ đến, cũng không trả lời câu hỏi này.
Các món ăn được phục vụ từng món một, và mỗi đĩa chứa một ít thứ gì đó, không gì ngon bằng trong nhà ăn của trường.
Ăn tối xong, xe chạy đến khu phố thương mại, Lâm Dật Thanh đưa tôi đến những cửa hàng đắt tiền: “Cậu có muốn ăn gì không?”
“Vàng thỏi.”
Mặc dù tôi không có học thức, nhưng tôi không cũng không hề ngốc, những bộ quần áo này đắt tiền, nhưng chúng là công cụ được người giàu sử dụng để kiếm tiền, những người bình thường mua chúng là những kẻ ngốc, những chiếc túi sáu con số chỉ có giá trị nhất trong cửa kính. Trên thế giới này thứ đáng giá nhất vĩnh viễn luôn là vàng và kim cương, chúng sẽ không bao giờ bị mất đi giá trị.
“Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ tùy tiện chọn một thứ gì đó, cho dù mua về vứt sọt rác, dù sao cũng là tiền của tôi.”
Không cần thiết, tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tiêu tiền của Lâm Dật Thanh cũng không còn làm cho tôi cảm thấy vui vẻ nữa, chỉ cần thứ cô ấy lãng phí không phải là tiền của tôi.
“Được rồi.” Lâm Dật Thanh kéo tôi đi vòng quanh một vài cửa hàng xa lạ. “Tùy tiện chọn đi.” Cô ấy nói.
Cửa hàng này bán đồ chơi tình dục, không ngờ cửa hàng này lại mở ở một con phố thương mại một cách công khai như vậy, có vẻ không được thoáng lắm, dù sao tự mình tìm cũng không thấy chỗ này. Roi, nhỏ giọt sáp, rất nhiều chuông và còi ở đây, một số trong đó vượt quá tầm hiểu biết của tôi, tôi không hy vọng Lâm Dật Thanh không học được cách sửa dụng mấy thứ này trong vài năm qua.
Nhưng nếu cô ấy muốn tôi dùng những thứ này lên người cô ấy, tôi rất sẵn lòng.
“Cậu chỉ trả thù người khác ở trên giường thôi sao?” Tôi nói, “Cái đó hoàn toàn không phải trả thù, tôi thích muốn chết.”
Tôi nghĩ Lâm Dật Thanh hoàn toàn không hiểu, nếu đảo ngược vai trò để người có quyền lực và tiền bạc là tôi, tôi sẽ cho cô ấy vào bao tải đánh cho cô ấy một trận, nếu có thể chặt tay chân của đối phươngcàng tốt, thứ gì trên người có thể bán được cũng đều bán hết, cuối cùng đem tro cốt của cô ấy ném xuống biển.
Đây mới là báo thù, sau khi làm xong chuyện này, bất luận trong lòng có bóng ma đều sẽ được giải quyết.