“Tốt lắm.”
Lâm Dật Thanh lặp lại lời tôi nói, cô ấy dập điếu thuốc xuống mặt bàn bên cạnh, sau đó đưa tay về phía tôi: “Cậu quên phải làm gì rồi à?”
Quả thật tôi đã quen mất, phải cách hai tuần rồi Lâm Dật Thanh mới quay về, khoảng thời gian này có chút ngắn nhưng tôi không thể nhớ rõ được yêu cầu của cô ấy. Nhưng cô ấy lại đưa tay về phía tôi, để ổn định tình hình và cũng để che đậy sự đãng trí của mình, tôi nắm tay cô ấy trước, sau đó mới từ từ tiến lại gần.
Trong một lúc tôi gần như bất động, Lâm Dật Thanh nhìn tôi, có lẽ cô ấy cũng đã nhìn ra được tôi đã quên, nhưng cô ấy cũng không nói gì.
May mắn, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mình nên làm gì trước khi Lâm Dật Thanh mất kiên nhẫn. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi phảng phất mùi thuốc lá của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi dùng từ ấm áp để mô tả một điếu thuốc, sau khi hít một hơi ngắn, tôi biết điếu thuốc này không chỉ là niềm vui giải phóng nicotin mà bản thân nó đã là một kiểu hưởng thụ. Tôi đã từng hút thuốc, cũng có chút nghiện, nhưng vừa ngửi thử tôi cũng đã biết đây là lọai tốt.
Do tài chính eo hẹp tôi đã bỏ thuốc từ rất lâu, nhưng bây giờ vừa ngửi thấy lại khiến trong lòng tôi có chút ngứa ngáy, nụ hôn này so với trước kia cũng dài hơn một chút.
“Vẫn ổn.” Khi Lâm Dật Thanh trả lời tôi như vậy, tôi cũng đã quên mất cô ấy đang trả lời cái gì.
“Tôi đã nói không được đi, vì sao cậu vẫn rời đi?”
Ừm, tôi biết sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ hỏi tội mà.
“Đi ra ngoài hít thở không khí.”
“Thành thật.”
Sự thật là tôi còn chưa ăn sáng, chẳng lẽ bởi vì cậu chiếm mất giường của tôi mà tôi đành phải ngồi lại trong phòng ký túc hơn hai tiếng sao? Quan hệ của chúng ta tốt lắm à?
Cô ấy nhất định không muốn nghe lời nói thật, nhưng lời nói dối cũng không muốn nghe, tôi cũng không còn lời nào để nói.
Lần này Lâm Dật Thanh cũng không so đo với tôi, thấy tôi không trả lời, cô ấy đẩy tôi ra rồi đứng dậy. “Cậu lúc nào cũng vậy,” cô ấy nói, “Xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, thật sự khiến cho người ta bực mình.”
Điều càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn nữa là, ngoại trừ nói xong lời này cô ấy cũng không nói ra mấy lời uy hiếp tôi, mà rất tự nhiên cầm lấy áo khoác đang vắt ở trên vai ghế, mặc vào rồi rời đi. Hai tuần rồi tôi không gặp cô ấy, cô ấy tranh thủ thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đến ký túc xá ngủ hai tiếng, thời gian nói chuyện với tôi cũng chưa tới mười phút, dường như cô ấy tới đây chỉ vì muốn quấy rầy giấc ngủ của tôi, tôi cũng không biết rốt cuộc Lâm Dật Thanh đang suy nghĩ cái gì.
“Phiền chết đi được.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn theo hướng cô ấy vừa rời đi.
Bây giờ cho dù có chỗ để ngủ nhưng tôi cũng không ngủ được, tôi cũng không có cách nào để giết thời gian. Trước đây tôi còn có thể chơi trò chơi, nhưng sau này tôi không có tiền đổi điện thoại di động để chơi trò chơi, tôi không biết cài đặt trên điện thoại di động mà Lâm Dật Thanh đưa cho tôi là gì, nó chỉ có thể gửi và nhận tin nhắn, ngoài ra không thể làm được bất cứ điều gì khác. Ngày nào tôi cũng đều cảm thấy nhàm chán muốn chết, mỗi ngày trôi qua còn không thú vị bằng lúc tôi còn làm ở quán bán trà sữa.
Nếu mấy người bạn cùng phòng của tôi quay về thì tốt rồi, tuy rằng tôi sẽ không nói chuyện với bọn họ nhưng có thứ thu hút sự chú ý sẽ giúp tôi giết được rất nhiều thời gian. Tôi chán nản xoay khuyên tai, đây là điều mà lớp trưởng đã nói cho tôi biết, cô ấy nói thỉnh thoảng xoay đi một chút sẽ khiến thịt chỗ đó không phát triển được nhường chỗ cho khuyên tai.
Sau khi tôi đọc hết câu chuyện thứ mười ba liên quan tới mẹ chồng và nàng dâu thì mấy người bạn cùng phòng cũng đã tan học về.
“Ai hút thuốc vậy?”
Tôi đã hoàn toàn quên mất điều này, dù sao cũng không phải là tôi hút đương nhiên tôi cũng không cần phải lên tiếng trả lời.
“A!” Cô bạn gầy kêu lên một tiếng, “Cậu hút thuốc trong ký túc xá đúng không! Đúng là không có tố chất, còn gảy tàn thuốc lên bàn tôi, cậu quá đáng quá đấy Hạ Tiểu Mãn!”
Chậc chậc, tôi vừa nói gì nào, bọn họ trở về thì tôi sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Còn nữa, Lâm Dật Thanh, cậu có nghe thấy không, cô ấy nói cậu không có tố chất đấy. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Lâm Dật Thanh không giống người thường xuyên hút thuốc nhưng cô ấy vẫn hút một điếu, chính là vì cô ấy cố ý gây phiền phức cho tôi.
Vốn dĩ tôi không định để ý tới cô bạn gầy kia, nhưng cô ấy đã kéo rèm từ trên giường tôi xuống: “Tôi và cậu không thù không oán, vì sao cậu luôn nhắm vào tôi!”
Trong giọng nói của cô ấy còn mang theo một tiếng nức nở, hẳn là cô ấy đã phải ấm ức lắm. Nếu còn tiếp tục cãi lộn với cô ấy sẽ khiến tôi cảm thấy rất phiền, tuy rằng tôi đang rất chán, nhưng cũng không phải người thích tranh cãi ầm ĩ với người khác. Tôi xoay người xuống giường, cô bạn gầy kia sợ hãi lui về phía sau một chút, có thể cô ấy sợ tôi sẽ đánh cô ấy.
“Ừm.”
Tôi nhìn về phía cô ấy thở hắt ra một hơi: “Miệng tôi không có mùi thuốc, trên người cũng không có.”
Cô bạn gầy ngẩn người, nhìn cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có cách nào phản bác lại. Nếu vừa mới hút thuốc, ngay cả khi tôi đánh răng, mùi vị trong miệng sẽ không sạch sẽ như vậy. “Vậy thì rốt cuộc là ai?” Cô bạn mũm mĩm đứng ở một bên hỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc, nói: “Em gái Lâm, từ trên trời rơi xuống?”
“A?”
Cô bạn gầy còn chưa kịp phản ứng, lớp trưởng lại tiến lên làm hòa: “Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, nói không chừng trong ký túc của chúng ta có ma đấy. Tôi sẽ giúp cậu phủi sạch khói bụi đi. Sau này ra ngoài nhất định phải khóa cửa, đây là lần thứ hai có người xông vào phải không?”
“Tôi cũng không nhằm vào cậu.” Tôi nói với cô bạn gầy, cô ấy hừ một tiếng rồi cũng không nói gì nữa.
Sau đó, lớp trưởng khẽ hỏi tôi: “Thật sự không phải cậu làm đúng không?”
Tôi không nhịn được liếc mắt nhìn cô ấy một cái.
“Nếu như cậu không tin, cậu cứ giết tôi.”
Cuối cùng, vấn đề này đành phải miễn cưỡng bỏ qua, tuy rằng cô bạn gầy kia vẫn còn không phục. Cô ấy vẫn cho là tôi lén hút thuốc, sau đó súc miệng thật sạch. Tôi nói Lâm Dật Thanh này cũng quá nhàm chán rồi, tới ký túc một chuyến chỉ để khơi mào mâu thuẫn trong phòng, nhưng tôi cũng không hề sợ mấy người họ, điều tồi tệ nhất mà bọn họ có thể làm chính là nói chuyện này với quản lý, nhưng đối với tôi lại không có bất cứ tổn thất nào.
Mãi đến đêm, tôi mới nhận ra mọi chuyện không chỉ như vậy. Tôi đang đi mua cơm tối, vừa lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, lúc này tôi mới phát hiện ra tài khoản của mình đã bị khóa. Tôi sững lại một lúc, đổi sang dùng thẻ của mình, kết quả cũng vẫn là như vậy? Tại sao lại thế này, chẳng lẽ Lâm Dật Thanh có năng lực làm chuyện này?
“Quét mã hoặc thẻ trường cũng được.” Bác gái trong căng tin cười nói với tôi.
Phải rồi, Lâm Dật Thanh, cậu đúng là rất tàn nhẫn.
Tôi cố gắng gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không trả lời lại, gọi điện thoại cho cô ấy cũng vô ích. Vậy mà khi lớp trưởng gửi câu hỏi khảo sát, cô ấy lập tức hoàn thành.
Tôi quay trở lại ngôi nhà cho thuê, muốn lấy mấy gói mì ăn liền mình mua trước đó ăn tạm, thuận tiện tìm xem có còn tiền mặt hay không. Tuy nhiên, cuối cùng tôi hoàn toàn tuyệt vọng phát hiện ra, trong thời đại mọi thứ đều được điện tử hóa, ngay cả một đồng tiền xu tôi cũng không tìm thấy.
Bản thân chỉ có thể dựa vào mì gói, bánh mì, xúc xích giăm bông và ăn trực của lớp trưởng trong ba ngày, cuối cùng lương thực của tôi đều đã cạn kiệt. Nếu Lâm Dật Thanh không giúp tôi mở khóa thẻ, vậy thì tôi chỉ có thể quay lại với công việc ban đầu.
“Gần đây cậu đang giảm cân phải không?” Lớp trưởng hỏi tôi: “Quả thật tôi cảm thấy việc này cũng không cần thiết, béo hay gầy cũng không quan trọng bằng sức khỏe.”
Giảm cân cái rắm, bản thân đã sống hơn hai mươi năm nhưng tôi chưa từng bỏ cơm một bữa nào.
“Đúng rồi, Lâm Dật Thanh nhờ tôi nói với cậu…”
“Nói với tôi chuyện gì?”
Vừa nghe cái tên này, hai mắt tôi đã sáng lên, xanh lét vì đói.
Lớp trưởng không khỏi sửng sốt trước sự háo hức của tôi, cô ấy cười: “Cậu ấy nhờ tôi nói với cậu buổi tối hôm nay có mưa to, còn nói muốn gặp cậu. Đây là có ý gì? Không phải cô ấy đang nhắc cậu mang ô sao, vì sao không tự mình nói cho cậu biết? Hai người cãi nhau à?”
“Không cãi nhau.” Trong lòng tôi cười lạnh một tiếng, hiện tại tôi đâu có xứng cãi nhau với cô ấy.
Buổi trưa, tôi cho miếng xúc xích giăm bông cuối cùng vào mẩu bánh mì cuối cùng, kết thúc bữa trưa của mình bằng cốc sữa mà lớp trưởng đưa cho tôi. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra dự báo thời tiết, đúng là đêm nay sẽ có giông, với tỷ lệ mưa là 97%.
Không phải là tôi không hiểu ý của Lâm Dật Thanh.
Lâm Dật Thanh khi còn nhỏ rất sợ sấm sét, tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng của cô ấy mỗi khi trời đầy mây mưa nếu mưa kéo dài đến tối, nếu tới tối mà trời còn mưa, tôi sẽ dựa vào đầu giường gọi tên cô ấy.
“Này, Lâm Dật Thanh, lại đây.”
Tôi sẽ nói với cô ấy rằng trẻ ba tuổi còn không sợ sấm sét, sau đó cho phép cô ấy ngủ cạnh tôi như một phần thưởng. “Nhưng đừng có chảy dãi,” tôi đe dọa, “nếu không tôi sẽ búng vào trán cậu.”
Tôi không nghĩ rằng Lâm Dật Thanh lại nhớ đến ký ức tuổi thơ thoáng qua này, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật sự là một người tốt, mà một người tốt cũng không thể bị đóng băng thẻ như vậy được, bởi vì tôi lại có một ký ức khác về trời mưa.
Khi đó chúng tôi mới vào cấp ba, thái độ của tôi với Lâm Dật Thanh rất tệ, nhưng tôi chưa bắt đầu bắt nạt cô ấy nên cô ấy cũng không hề trầm mặc giống như vậy, mà vẫn luôn đi theo phía sau truy hỏi tôi.
“Sao cậu lại lạnh lùng như vậy, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì?”
“Bởi vì tôi nói thích cậu phải không? Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi, xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ nói đùa như vậy nữa, cậu đừng như vậy với tôi nữa mà.”
Tình cờ hôm đó trời mưa rất to, tiếng mưa rơi khiến tôi cảm thấy cáu kỉnh, khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Lâm Dật Thanh giống như một con chó bị bỏ rơi tôi càng cáu kỉnh hơn. Trong mắt tôi, cô ấy cực kỳ dối trá, tại sao cô ấy lại nói thích tôi? Mỗi lời thốt ra từ miệng cô ấy đều làm tôi ghê tởm.
“Tôi làm rơi kẹp tóc ở sân thể dục rồi, nếu hôm nay cậu có thể giúp tôi tìm được nó, chúng ta sẽ làm lành.”
Tôi đã nghe những lời mà ngay cả tôi cũng cảm thấy xấu xa phun ra khỏi miệng.
Trời mưa to như vậy, cô ấy không tìm được chiếc kẹp tóc mà tôi không hề làm mất, tất nhiên là chúng tôi không làm lành với nhau.
Khi tôi nhìn thấy Lâm Dật Thanh quay người chạy đến sân thể dục không chút do dự, thật lòng mà nói, lúc đó tôi có chút do dự, dù sao thì chúng tôi cũng đã quen biết nhau lâu như vậy. Khi đó tôi mới mười lăm tuổi, quen Lâm Dật Thanh đã bảy năm, gần nửa quãng đời thanh xuân của tôi.
Ngay sau đó, có một tiếng sấm lớn vang lên, bầu trời đột nhiên sáng bừng sau đó lại tối sầm. Những lời muốn ngăn cô ấy đột nhiên bị chặn lại trong cổ họng, và tiếng sấm này đã phá tan tất cả sự đồng cảm của tôi, và ngay cả những kỷ niệm của chúng tôi trong quá khứ cũng bị che lấp mất.
Đây là những gì cô ấy xứng đáng nhận được, tôi nghĩ.
Thoát khỏi hồi ức, tôi mở thanh tin nhắn tìm tên Lâm Dật Thanh, gõ vào hộp thoại: Cậu đang ở đâu?
Lâm Dật Thanh nhanh chóng trả lời tôi: Đến cổng trường lúc 6 giờ chiều, tôi sẽ cho xe đến đón cậu. Biển số xe là…
“Này, Lâm Dật Thanh, lại đây.” Khi còn học cấp ba, mỗi lần tôi gọi cô ấy tới, cô ấy vẫn luôn chạy tới mà không hề hỏi lý do vì sao.
“Giống như một chú cún con.” Tôi nhận xét như vậy. Lâm Dật Thanh cũng không hề tức giận, cô ấy dựa vào bên cạnh tôi, nghiêm túc nói: “Nếu cậu gọi cho tôi, tôi sẽ đến.”
Lúc 5:45 chiều, tôi mặc quần áo vào chuẩn bị ra ngoài. “Cậu định đi đâu à?” Lớp trưởng hỏi.
“Có hẹn.”
Mưa đã bắt đầu rơi, dày đặc đến mức khiến người ta khó thở. Tôi che ô lên miễn cưỡng bước đi, chưa tới một lát nước mưa đã làm cho giày của tôi ướt sũng.
Tôi rất ghét mỗi khi trời mưa.