Yêu dịch bên trong tràn ra bên ngoài miệng huyệt, không cần phải kích thích, mới chỉ đút vào có thể cảm giác được miệng huyệt lập tức quấn chặt lấy ngón tay bắt đầu mút vào bên trong, mong chờ nó tiến vào. Lần này Lâm Dật Thanh không chút do dự, một ngón tay đâm thẳng vào, chọc thẳng vào đáy huyệt.
“A!… A, ưm… Ưm, ừm…”
Bụng tôi co rút lại, ham muốn khó khăn lắm mới nguội lạnh lại bùng cháy trở lại.
Lâm Dật Thanh cúi đầu chôn ở trước ngực tôi, cắn núm vú.
“Không cần…!” Tôi cúi đầu, đây không phải dùng vũ lực, nhất định ngón tay của cô ấy sẽ dùng lực: “Thật khó chịu… Đau quá! Chậc… Đau quá! Đồ điên…”
Trong khi cô ấy nắm lấy ngực tôi đồng thời nhấm nháp, một ngón tay khác của cô ấy lại để ở bên ngoài miệng huyệt, háo hức muốn tiến vào trong.
“Không được!” Tôi suýt nữa hét lên vì sợ hãi, chỉ một ngón tay tiến vào đã khiến tôi cảm thấy căng trướng, nhưng ngón tay thứ hai mới chỉ để ở bên ngoài miệng huyệt cọ xát khiến tôi có cảm giác như sắp bị xé rách: “Hai cái không vào được!”
Tất nhiên là cô ấy sẽ không nghe tôi nói.
Tôi nắm chặt ga trải giường dưới người, không biết làm thế nào để phát tiết cảm giác tê dại và hỗn loạn trong lòng, Lâm Dật Thanh lại rướn người liếm vành tai tôi, cuối cùng ngón tay thứ hai chậm rãi đút vào.
“Đừng nhúc nhích, ưm…”
Hai ngón tay đan vào nhau, cách di chuyển cũng đa dạng hơn nhiều. Tôi cảm giác cô ấy cố ý cong ngón tay đẩy lên phía trên, làm như vậy so với chỉ đơn giản ra vào bên trong càng kích thích hơn nhiều, mỗi lần ngón tay rút ngoài rồi lại cắm mạnh vào, tôi không chịu nổi kiểu tấn công này, chỉ có thể cắn chặt môi, không cho phép bản thân cầu xin đối phương tha cho mình.
“A…!”
Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, nhưng không hề có cơ hội nghỉ ngơi, Lâm Dật Thanh giống như không biết mệt mỏi tiếp tục khuấy động vũng lầy, khoái cảm kéo dài sau đó lại bị kích thích lên cao, không biết quá trình này kéo dài bao lâu, từ đầu tới cuối tôi không có bất cứ cơ hội nào để suy nghĩ, chỉ có thể nâng eo lên phối hợp với đối phương khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Khoái cảm liên tục ập đến lại bị đè nén xuống dưới, bất kể tôi có chịu thừa nhận hay không, mỗi lần tôi rên rỉ thành tiếng cô ấy lập tức che miệng của tôi lại, có đôi khi dùng tay, có đôi khi sẽ dùng đầu lưỡi, dù sao tôi cũng không có sức lực để phản kháng.
Khi phía dưới được lấp đầy, không biết tại sao tôi lại cảm thấy xúc động muốn khóc, khi cô ấy tăng tốc, tôi thực sự muốn ôm lấy cơ thể cô ấy, tôi muốn ôm, tôi muốn tìm một chỗ dựa, không phải giống như một con thuyền lá lênh đênh trong sóng to gió lớn như bây giờ.
Nhưng vừa nghĩ tới người trước mắt là Lâm Dật Thanh, tôi lại cảm thấy vô cùng ghê tởm, may là hai tay bị trói sau lưng, cho dù bị khoái cảm lấn át làm cho đầu óc choáng váng, tôi cũng sẽ không vô thức ôm lấy nữ nhân chó má này, những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của tôi cũng có thể dùng thay cho lời giải thích.
“Dừng lại… Đủ rồi.” Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng giọng nói của tôi đã trở nên khàn khàn.
Lâm Dật Thanh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, như thể cô ấy đang thực sự cân nhắc những gì tôi nói.
Khi hai ngón tay của đối phương lại một lần nữa tiến vào trong, tôi không nhịn được muốn chửi ầm lên, tôi đúng là điên rồi mới cảm thấy cô ấy sẽ nghĩ tới lời nói của mình!
Bây giờ hoa huyệt của tôi bị cô ấy cọ tới sung huyết sưng lên, cho dù chỉ một chút kích thích cũng không chịu nổi. Tôi vốn tưởng cô ấy sẽ thô bạo tiến vào trong sau đó điên cuồng ra vào khiến tôi đau muốn chết, nhưng thực ra tôi không cảm thấy gì khác ngoài kích thích. Huyệt nhỏ vừa mới nếm trải sự đời đã sớm quen với sự tồn tại của Lâm Dật Thanh, ngay cả tiếng thở dốc cũng trở nên thuần thục hơn, tôi ưỡn người rên rỉ, cảm thấy khoái cảm ngày càng tăng.
Ngay khi tôi sắp tới cao trào, Lâm Dật Thanh đột nhiên rút ngón tay ra.
Lúc đó, tôi chết lặng, suýt chút nữa đã thốt ra tại sao cô ấy không tiếp tục nữa, sau hai giây sửng sốt, tôi mới ý thức được trong tình cảnh này bản thân không nên hỏi một câu như vậy.
Huyệt nhỏ co rút hai lần, phun ra một lượng lớn dâm dịch trơn ướt, dục vọng chưa được phát tiết khiến bản thân cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ mong một lần nữa được ngón tay của Lâm Dật Thanh lấp đầy.
Nhưng Lâm Dật Thanh lại đem toàn bộ dâm thủy dính trên ngón tay của cô ấy lau trên mặt tôi: “Trưa rồi, tôi muốn đi ăn.”
Lâm Dật Thanh lật người tôi lại và lấy thẻ ăn dưới người tôi, bỏ vào túi áo sơ mi, trong lúc giằng co nó đã rơi ra từ lâu.
Đồ khốn muốn ăn cơm, còn muốn lấy thẻ cơm của tôi.
Cô ấy vội thay quần áo, rồi sau đó lấy sợ dây thừng dùng để buộc hành lý gia cố thêm vào sợi dây đang trói tôi, thực ra tôi cũng không còn sức để chạy chỉ có thể nằm đó chờ cô ấy trêu chọc xong. Cô ấy không trói hai tay của tôi ra sau lưng mà kéo hai tay của tôi lên đỉnh đầu sau đó trói vào đầu giường
Cô ấy lấy quần áo của tôi, kể cả đồ lót cho cả vào túi sau đó khóa chúng cùng với quần áo của cô ấy trong tủ. Mấu chốt chìa khóa nằm ở trên người cô ấy, nên cho dù tôi có thoát khỏi sợi dây đang trói hai tay mình lại này cũng không dám trần truồng chạy ra ngoài. Cho dù tôi có không biết xấu hổ đến đâu, tôi cũng không thể khỏa thân chạy ra ngoài trong xã hội hiện đại như vậy được.
Cuối cùng, cô ấy lấy điện thoại di động ra chụp vài bức ảnh, bao gồm tất cả các dấu vết tình ái trên cơ thể tôi, bao gồm cả phần hạ thân sưng đỏ của tôi. Sau khi chụp ảnh xong, cô ấy nằm xuống cạnh tôi, cưỡng ép tôi phải xem những bức ảnh và video này. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cuối cùng Lâm Dật Thanh cũng chịu rời đi, cô ấy rất cẩn thận, mặc dù tôi đã bị trói thành như vậy nhưng cô ấy vẫn không quên khóa trái cửa.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình tôi, sau khi cố gắng thoát ra, tôi nhanh chóng từ bỏ lựa chọn này, chỉ có thể nằm ngửa trên giường trong vô vọng.
Lửa nóng vẫn còn âm ỉ bên trong huyệt nhỏ, như thể ngón tay của Lâm Dật Thanh còn cắm vào trong đó, âm hạch sưng đỏ, hai chân chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể bị kích thích đến không chịu nổi.
Sau mỗi lần đạt cao trào thì dục vọng sẽ giảm xuống, nhưng vừa rồi tôi chưa đạt tới cao trào, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, dục vọng đang tăng vọt, bây giờ tôi thực sự rất muốn có một thứ gì đó để lấp đầy bên trong cơ thể mình.
Ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu tôi, có trời mới biết vừa rồi tôi đã chịu đựng bao lâu mới không cầu xin Lâm Dật Thanh cùng mình làm tình.
Tôi nghĩ về một chuyện khiến mình mất hứng để bản thân tỉnh táo lại, chẳng hạn như những kiến thức dài và nhàm chán trên lớp, nhưng tôi không thể làm được, những kiến thức đó không để lại một dấu vết nào trong tâm trí tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ đến những ngón tay mảnh khảnh của Lâm Dật Thanh, đôi môi và chiếc lưỡi ấm áp của cô ấy, khuôn mặt quyến rũ của cô ấy, còn có cả huyệt nhỏ của tôi bị ngón tay của cô ấy trêu chọc trong đoạn video mà cô ấy cho tôi xem vừa nãy.
Tôi kẹp chặt hai chân, vô thức vặn vẹo eo, hy vọng làm như vậy có thể đè ép âm hạch vẫn còn đang phấn khích của mình, nếu như bắt chéo hai chân sẽ sảng khoái hơn một chút, nhưng hiện giờ hai chân của tôi đang bị trói lại hoàn toàn không làm được động tác như vậy, chỉ khi bản thân dùng nhiều sức một chút mới khiến tôi cảm thấy kích thích.
Tôi đã cố gắng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nửa vời không đạt được khoái cảm.
Tôi nhìn chiếc giường trên đầu, thở hổn hển một lúc lâu, vặn người và gỡ chiếc gối mà Lâm Dật Thanh đã đặt dưới eo tôi lúc đầu, kẹp nó vào giữa hai chân tôi, có sự giúp đỡ của nó, kích thích ma sát đã được phóng đại nhiều lần, tôi không nhịn được bắt đầu rên rỉ thành tiếng.
“A… a! Ưm, a… Ưm, a… Ưm, sắp đến rồi!”
Kích thích âm vật là cách dễ dàng và trực tiếp nhất, không bao lâu sau cuối cùng tôi cũng đạt tới cao trào mà mình muốn, huyệt nhỏ của tôi run rẩy chất lỏng bên trong tiết ra.
Vừa mở mắt ra, phát hiện Lâm Dật Thanh đã trở lại từ lúc nào không hay, cô ấy không trực tiếp ăn ở nhà ăn mà đóng gói đồ ăn mang về. Bây giờ hộp cơm trưa đang đặt ở trên bàn, hai chân của cô ấy bắt chéo ngồi ở bên giường, vừa dùng điện thoại quay video lại vừa hứng thú nhìn về phía tôi.
Tục ngữ có câu nhiều rận không sợ bị cắn, tôi thở hổn hển chờ dư vị khoái cảm qua đi mới nói: “Tôi cũng muốn ăn.”
Sáng nay tôi còn chưa kịp uống miếng nước, vừa mệt vừa đói.
Lâm Dật Thanh lặng lẽ lấy đồ trong hộp ra, cô ấy mua hai món, một món canh và một món mặn, cà tím hầm, khoai tây chiên, canh trứng cà chua và cơm, tôi luôn cảm thấy đồ ăn trong căng tin quá nhiều dầu mỡ rất khó ăn, nhưng một khi đói thì ngửi gì cũng thấy thơm.
“Chia cho tôi một chút.”
Nhà ăn của chúng tôi không có ưu điểm nào khác, chính là khẩu phần nhiều, phần của một người đủ cho hai người ăn, huống chi Lâm Dật Thanh gầy như vậy, hẳn là ăn không được nhiều.
Kết quả là Lâm Dật Thanh bình tĩnh ăn từng miếng cơm trước mặt tôi, giống như cô ấy đang biểu diễn vậy, ăn sạch toàn bộ thức ăn bên trong hộp, sau khi ăn xong, cô ấy thu dọn rác trên mặt bàn rồi bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập, toàn bộ quá trình đều coi như tôi không tồn tại.
“Lâm Dật Thanh? Tôi cũng muốn ăn!”
“Này!”
“Đồ chó, cậu có nghe thấy tôi đang nói chuyện không!”
“Fuck, ít nhất cậu cũng phải cho tôi uống ngụm nước chứ!”
Lâu rồi không uống nước, thật sự rất khát, giờ miệng nứt nẻ, liếm bao nhiêu cũng không hết. Còn Lâm Dật Thanh thì làm ngơ trước những tiếng la hét của tôi, cô ấy bận rộn với công việc của mình như thể không nhìn thấy tôi, như thể người vừa phát điên trên người tôi không phải là cô ấy.
Cố gắng trốn thoát
Tôi nảy ra một ý nghĩ xấu xa, la hét hơn nửa ngày muốn quấy rầy không cho cô ấy làm bài tập, kết quả không có tác dụng gì, Lâm Dật Thanh giống như hoàn toàn không nghe thấy tôi đang la hét vậy. Tôi nghĩ nếu không được thì cũng không làm ầm lên nữa, mất mặt lắm.
Lâm Dật Thanh lấy ra một cuốn sách, một cuốn sách toán, bây giờ cô ấy định làm bài tập toán.
Tôi nhớ lại một chuyện trong quá khứ, đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ chính xác nó xảy ra khi nào.
Trong lớp chỉ có hai chúng tôi, tôi nghĩ có lẽ là do tôi trốn học tiết thể dục, Lâm Dật Thanh ngồi vào chỗ làm bài, tôi ngồi phía trước cô ấy, nằm xuống bàn đối diện với cô ấy, đối phương viết cái gì tôi đều xem không hiểu, bởi vì có chút nhàm chán.
Sau đó, khi Lâm Dật Thanh đi vệ sinh, tôi tình cờ nhặt cuốn bài tập của cô ấy lên xem.
Trời đất chứng giám, ít nhất lúc đó tôi rất muốn giúp cô ấy viết hai câu hỏi. Rất tiếc là sau khi tôi đọc xong câu hỏi, cũng không hiểu được rốt cuộc chữ Hán này kết hợp với ngôn ngữ nào tạo thành câu hỏi, vì vậy tôi thuận tay viết lên phía trên ba chữ “Tôi không biết”, tôi tiếp tục đọc câu hỏi tiếp theo, mà câu hỏi tiếp theo cũng không biết, tôi cũng rất thành thật viết xuống.
Chẳng mấy chốc, cả một trang đều bị tôi viết lên ba chữ “tôi không biết”, lúc này Lâm Dật Thanh đã quay lại, tôi mới nhận ra đây không phải là sách bài tập của mình.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất tức giận, không tránh khỏi có chút chột dạ.
Nhưng cô ấy không hề tức giận mà chỉ mỉm cười.
“Không sao.” Cô ấy ngồi vào chỗ của mình, “Dù sao thì tôi cũng không biết làm.”
Thật là một điều kinh tởm và ngớ ngẩn, nghĩ lại khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, lẽ ra tôi nên ném cuốn vở bài tập của cô ấy từ tầng 4 xuống cho cô ấy nhặt.
Mải suy nghĩ tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ đầy những thứ ô uế, cảm giác thân thể bị trêu chọc kéo dài rất lâu, trong mơ tôi vẫn không thoát được khoái cảm kia.
Tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất hỗn loạn một hồi lâu.
Dường như tôi đã quay về một buổi đại hội thể dục thể thao nào đó trong trí nhớ của mình, tôi thực sự rất ghét điều này, tôi không giỏi thể thao, hơn nữa cũng không có môn thể thao nào bản thân yêu thích, nhưng tôi vẫn bị ép phải đăng ký. Tôi nhớ đó là một trận đấu bóng rổ đồng đội, sau khi bước lên trước còn cách rổ ba bước, tôi ném bóng xuống sân rồi quả bóng đập vào đầu mình, sau đó tôi bỏ cuộc.
Lâm Dật Thanh, đúng vậy, lại là cô ấy, đối phương vừa hoàn thành xong một môn thể thao nào đó quay về, thở hồng hộc không ra hơi tìm tôi, đưa cho tôi một chai nước.
Tôi nhìn cô ấy chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, cảm thấy dáng vẻ của cô ấy lúc này rất giống một con chó lớn.
Tôi cũng mơ thấy con chó lớn bị xích ở tầng dưới nhà tôi, nó rất hung dữ và to lớn, hung dữ với mọi người và sủa suốt ngày. Kết quả, hai ba ngày sau tôi ném cho nó cái bánh mì, không lâu sau mỗi lần nhìn thấy tôi nó đều sẽ vẫy đuôi.
Tôi đưa tay về phía nó, nó nhất định sẽ liếm tay tôi. Tôi thực sự không thích bị chó liếm cho lắm, thật kinh tởm, nhưng tôi thích thấy nó đối xử tốt với mình như vậy.
Tôi cởi xích cho nó, nó hăng hái lao tới đẩy tôi ngã xuống đất, tôi ngã rất đau và rất tức giận, nhưng nó vẫn vẫy đuôi như không biết.
Tôi thực sự rất tức giận, ngay lập tức tôi cảm thấy ghét con chó này, tôi cảm thấy có lỗi với những chiếc bánh hấp mà tôi đã cho nó ăn, tôi cảm thấy có lỗi vì đã lãng phí thời gian cho nó, tôi hối hận vì đã đến với nó và hối hận vì đã cởi xích cho nó, tôi bắt đầu nguyền rủa nó bị chủ nhân bán đi.
Tôi nói nó cút nhưng nó hoàn toàn không nghe lời tôi nói, còn liên tục liếm lên mặt của tôi, càng liếm càng hăng hái.
Tôi: ? ? ?
Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra, bên ngoài trời tối om, trong ký túc xá đã bật đèn, không biết Lâm Dật Thanh đi tới bên giường từ lúc nào, há miệng ngậm lấy vành tai của tôi mà mút vào.
Mới tỉnh dậy, tôi còn đang mê man, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi vô thức hỏi: “Cậu làm bài xong chưa?”
“Ừm.”
Ừm cái rắm, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại.
Nhưng tôi cũng không vội mắng cô ấy, sau khi ngủ dậy, tôi cũng không muốn bắt đầu dùng võ mồm với cô ấy nữa, tôi quay đầu dùng môi cọ cọ má cô ấy: “Nới lỏng dây thừng trói tôi ra một chút, có được không? Tôi muốn ôm cậu một cái.”
Cả người cô ấy lập tức cứng đờ.
Lâm Dật Thanh, cậu đúng là rẻ tiền.
“Không cần nới lỏng, kéo dài ra một chút là được.”
Sợi dây vốn đã rất dài, lại quấn quanh đầu giường rất nhiều vòng, chỉ cần cởi ra một hai vòng là tay tôi có thể cử động thoải mái hơn, hoàn toàn không ảnh hưởng tới chỗ thắt nút, cũng không làm cho tôi thoát ra được. Vì vậy, Lâm Dật Thanh đã làm theo.
Tôi ôm lấy cô ấy và vùi vào tóc cô ấy. Tôi có thể cảm thấy toàn thân Lâm Dật Thanh đang run lên, hai tay của cô ấy đặt ở hai bên người tôi, đầu gối vẫn áp sát vào nơi riêng tư giữa hai chân của tôi. Khác với lúc sáng, lúc này cô ấy đang mặc quần, chất vải không được mịn màng cọ sát vào âm hạch và miệng huyệt nhanh chóng khiến chúng không chịu nổi, âm hạch đỏ ửng sưng lên, dâm dịch bên trong miệng huyệt cũng chảy ra.
“Lâm Dật Thanh… a, ưm, Lâm Dật Thanh!” Tôi sát lại gần thì thầm vào tai cô ấy, “Nhanh lên… A…! Ưm, không được… không, không được… Chậm một chút! Chậm một chút…”
Cao trào đến rất nhanh, trong lúc nghỉ ngơi, tôi ôm cổ cô ấy nói: “Tôi muốn uống nước.” Tôi cố ý dụi đôi môi khô khốc của mình vào mặt cô ấy: “Tôi muốn uống nước, cả một ngày rồi tôi chưa uống nước.”
Lâm Dật Thanh đứng dậy rót một cốc nước, nhưng cô ấy lại uống rồi dùng miệng mình đút nước cho tôi.
Ừm, dù sao thì việc nên làm và việc không nên làm cũng không có gì là xấu.
“Tôi muốn đi vệ sinh.”
Các yêu cầu được đưa ra từng cái một, nếu đã đồng ý cái đầu tiên thì đương nhiên sẽ đồng ý cái thứ hai, Lâm Dật Thanh cau mày, như thể cô ấy cũng đang nghiêm túc xem xét vấn đề này.
Đây thực sự là nhu cầu thể xác khó tránh khỏi của con người, Lâm Dật Thanh không biến thái đến mức thích nhìn tôi giải quyết nhu cầu cấp bách của tôi trên giường của cô ấy, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng cởi dây trói cho tôi.
Tôi vội vàng xoay người xuống giường, kết quả là hai mắt tối sầm, chân nhũn ra khuỵu xuống đất, đầu ong ong, rất lâu mới nhìn rõ mọi vật.
Chết tiệt, hạ đường huyết.
Tôi không có thói quen ăn sáng, nói cách khác, từ tối hôm qua đến giờ tôi chỉ uống hai hớp nước, cơ thể không còn sức chịu đựng. Chẳng phải một người có thể nhịn ăn cả tuần sao, mới có một ngày không ăn chân đã mềm nhũn như vậy rồi sao?
Lâm Dật Thanh khoác áo khoác dài cho tôi, đỡ tôi dậy: “Đi thôi.”
Vốn tưởng rằng có thể cho đối phương một chút bất nhờ, nhưng hiện giờ tôi đói tới mức không còn chút sức lực nào nữa, nói không chừng còn có thể ăn hết cả tiền trong thẻ ăn, may mà không sớm tiết lộ suy nghĩ trong đầu, có thể tiếp tục giả bộ ngoan.
Lâm Dật Thanh đưa tôi đến cửa nhà vệ sinh, còn cô ấy đang đợi ở bên ngoài. Sau khi nhanh chóng giải quyết nhu cầu thể xác, tôi bắt đầu nghĩ cách bỏ trốn, tôi chống hai tay vào tường, cân nhắc xem có thể bước lên thùng nước và chui ra ngoài qua cửa sổ thông gió hay không. Đáng tiếc lúc cơ thể bình thường còn không làm được, hiện giờ hoa mắt chóng mặt tôi sợ mình mà ngã xuống thì chỉ có đi ăn shit.
Tôi đứng ngây ra một lúc, cho đến khi Lâm Dật Thanh đến gõ cửa: “Cậu không sao chứ?”
Tôi không trả lời, nếu không chạy được thì tôi cũng không muốn chạy trốn, cô ấy không thể chặn tôi ở cửa cả đêm, cô ấy đi rồi tôi sẽ đi.
Lâm Dật Thanh vẫn coi thường thể diện của tôi, chỉ cần tôi có áo khoác, tôi vẫn còn mặt mũi chạy ra đường.
Đồng thời, tôi cũng đánh giá thấp khả năng của Lâm Dật Thanh. Tôi im lặng đợi một lúc, không nghe thấy tiếng Lâm Dật Thanh, còn tưởng rằng cô ấy đã bỏ cuộc, lúc này, khóa cửa tự động vặn ra. Tôi sững người một lúc, tôi còn chưa kịp ngăn lại thì cánh cửa đã bị người bên ngoài mở ra.
Lâm Dật Thanh cầm một chiếc tuốc nơ vít chăm chú nhìn tôi.
Con mẹ nó, có ai lúc nào cũng mang thứ này bên cạnh mình chứ?
Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lập tức quay về phía hành lang lớn tiếng hét lên: “Mẹ kiếp, có ai không? Cứu với! Có người đang cưỡng ép phụ nữ ở chỗ này!”
Tôi cũng đã đọc một vài cuốn truyện người lớn, bên trong đều viết nhân vật không trốn được bị ép phải làm tình nhưng cũng sợ mình bị phát hiện, khi tôi nhìn nhân vật chính bị ép XXOO, không dám hét lên vì sợ bị người qua đường phát hiện, lúc đó tôi không thể hiểu nổi, chẳng phải chỉ cần lớn tiếng kêu cứu, gọi người tới không phải bản thân đã được cứu rồi sao?
Tôi lớn tiếng hét lên mấy lần nhưng không ai đáp lại, lúc đó tôi mới để ý tới hành lang tối om, ngoại trừ phòng ký túc xá của Lâm Dật Thanh thì không có phòng nào bật đèn.
“Đừng la nữa,” Lâm Dật Thanh nói, “Cuối tuần bọn họ đều về nhà rồi.”
Tôi cũng không nghĩ tới tình huống này, tôi còn nghĩ có người sẽ ở trong ký túc một kỳ nữa cơ.
“Đi tắm đi.” Lâm Dật Thanh tựa cằm lên vai tôi.
Cô ấy biết gia đình để tôi rất tự do, căn bản không sợ mẹ tôi sẽ tới tìm tôi, cuối cùng vẫn muốn tôi phải ở lại.
“Lâm Dật Thanh, tôi gọi cậu là tổ tông.” Tôi bị đối phương nửa đẩy nửa kéo vào phòng tắm, “Đi chết đi, đồ khốn.”
Nước ấm dội từ trên đầu xuống, tôi dựa vào tường không chịu nhúc nhích, đói đến mức cả người không còn chút sức lực, bắp chân giật lên từng hồi như thể sắp bị chuột rút.
“Đừng dựa vào tường, bẩn.”
Thật là khó chịu, vừa bị cô ấy kéo một cái, cả người tôi đã dựa vào người cô ấy, mặc kệ thế nào, tôi vẫn như người không xương không chịu đứng thẳng. Nước trên người bắn tung tóe khắp người Lâm Dật Thanh, quần áo của cô ấy gần như bị tôi làm cho ướt sũng, nhưng cô ấy cũng không quá để ý.
Dầu gội và sữa tắm đều là đồ Lâm Dật Thanh dùng, mùi thơm dễ chịu, nhưng chỉ cần nghĩ tới mùi hương này giống với mùi hương trên người cô ấy khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
“Tôi thật sự rất ghét cậu…”
Khi cô ấy gội đầu cho mình, tôi đã nói ra lời này.
Động tác tay của Lâm Dật Thanh cũng dừng lại, nhưng cô ấy cũng nhanh chóng xoa tóc của tôi để tạo bọt: “Ừm,” cô ấy nói, “Tôi cũng vậy.”
Sau khi tắm xong, tôi quấn một chiếc áo khoác ra ngoài,vào ban đêm trời rất lạnh, Lâm Dật Thanh dùng một tay ôm tôi về ký túc xá, sau đó tôi quấn chắt trong chăn, cô ấy đi tìm máy sấy giúp tôi sấy tóc.
“Cậu còn có máy sấy nữa à?” Tôi không quên châm chọc cô ấy là một đứa nghèo kiết xác.
Cô ấy ừm một tiếng, nói bạn cùng phòng lúc trước không cần nữa.
Tôi biết rất nhiều đồ dùng của cô ấy đều do người khác không cần nữa đem cho, máy sấy tóc, đồng hồ,… Tuy là những thứ không cần thiết trong sinh hoạt thường ngày cho lắm, có khi là người khác cảm thấy cô ấy đáng thương mà đem cho, có khi cô ấy nhặt được nó trong đống đồ cũ nào đó.
Cô ấy nói mình đã mua thức ăn cho những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi bằng tất cả số tiền kiếm được của mình, ngay cả bản thân cô ấy trông cũng gầy gò tiều tụy vì thiếu chất một thời gian dài, vì vậy tôi chưa từng nghĩ cô ấy còn có điện thoại di động, tôi còn nghĩ nếu cô ấy nhặt được một hai cái điện thoại cũ còn dùng được sẽ lập tức đem bán nó đi để lấy tiền.
Tiếng máy sấy tóc ngừng lại, cô ấy đặt máy sấy tóc sang một bên, cúi đầu hôn lên gáy tôi, một tay vòng qua eo tôi, tay kia vuốt ve ngực tôi.
“Chưa xong phải không?”
“Ừm.”
Tôi không nhớ rõ đêm đó mấy giờ mình đi ngủ, tôi chỉ nhớ là mình đã tắm rất sạch sẽ.