Lâm Dật Thanh cười một cách hoàn hảo, cô ấy và lớp trưởng tiếp tục trò chuyện về việc học tập. Một hồi lâu tôi vẫn không thể bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc Lâm Dật Thanh đang có ý gì, chuyện này không cần phải nghi ngờ hoàn toàn do cô ấy sắp xếp, nhưng rốt cuộc là có mục đích gì?
“Cũng không còn sớm, cậu có muốn cùng đi ăn không?” Lớp trưởng đề nghị.
Chúng tôi đi ăn tối cùng nhau, trong suốt thời gian đó, thỉnh thoảng lớp trưởng sẽ hỏi tôi một vài vấn đề, ví dụ như vì sao lại chuyển tới trường này, lúc trước tôi đã học ở đâu, liệu tôi có thể theo kịp chương trình học hay không. Tôi không cần nói chuyện, Lâm Dật Thanh sẽ trả lời cho tôi. Chờ tới khi chúng tôi ra ngoài căng tin thì trời đã tối, Lâm Dật Thanh đứng trước mặt tôi, giúp tôi sửa sang lại cổ áo.
“Tôi phải đi rồi.”
Cô ấy nhìn về phía lớp trưởng, đối phương khẽ gật đầu giống như đã hiểu ý: “Cậu lại muốn xin nghỉ phải không, tôi sẽ giúp cậu xin phép với giảng viên.”
Lâm Dật Thanh mỉm cười, và trước khi rời đi, cô ấy nói với tôi một lần nữa: “Nhất định phải hòa thuận với bạn cùng phòng nhé, Tiểu Mãn.”
Mặc dù tôi không biết tại sao cô ấy lại sắp xếp tôi vào ký túc xá của trường, nhưng cũng nhờ như vậy mà tôi có thể cách ra cô ấy một chút, cho dù như thế nào chỉ cần tránh khỏi tầm mắt của cô ấy cũng khiến tôi phải cảm ơn trời đất.
“Được, vậy chúng ta cũng trở về ký túc xá thôi, Hạ Tiểu Mãn.”
“Đừng làm ra vẻ như chúng ta quá quen biết.” Lâm Dật Thanh vừa đi, sắc mặt của tôi liền thay đổi, tôi lui về phía sau ba bước, chán ghét lau đi nơi lớp trưởng vừa chạm vào: “Đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải Hạ Tiểu Mãn.”
Tôi không được sinh ra vào mùa hè, chứ đừng nói đến việc sinh ra trong tiết của Tiểu Mãn*. Tôi rất ghét cái tên này, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một cái tên bắt mắt để phù hợp với họ, hoàn toàn chiếu lệ. Nó giống như một vết sẹo nhắc nhở bản thân có một cuộc sống không hề có ý nghĩa giống như cái tên, không có gì để chờ mong.
*Tiểu Mãn: là một tiết trong năm (thường vào ngày 20, 21, 22 tháng 5)
Lớp trưởng lộ ra vẻ mặt vô cùng xấu hổ, cô ấy mở điện thoại lên xem qua: “Xin lỗi, tôi nhớ lầm tên của cậu sao? Nhưng trong danh sách tên của cậu viết như vậy?”
“Tôi đã đổi tên rồi.” Cho dù tôi có lười nói chuyện với cô ấy như thế nào, tôi vẫn phải nói vài câu vì tên thật của mình: “Tên tôi là Bất Mãn, hiểu không? Tôi họ Hạ, tên là Bất Mãn. ” Tôi vô thức muốn chạm vào bảng tên trước ngực của mình cho cô ấy xem, nhưng tôi đột nhiên nhở ra mình không còn bán trà sữa nữa, vì thế tôi chỉ có thể nói với đối phương: “Không hài lòng, hiểu không, chính là ý này.”
Tôi thừa nhận tuy rằng cái tên này không quá hay, cũng không quá dễ nghe, sắc mặt của lớp trưởng không ngừng thay đổi nhưng cô ấy cũng không nói lời nào, cuối cùng chỉ xấu hổ nói: “Chúng ta trở về ký túc xá đi, đi lối này.”
Tôi đi theo sau cô ấy, giữ khoảng cách để không ngạc nhiên khi bị gọi là người lạ. Cuối cùng lớp trưởng cũng nhớ tới việc phải giới thiệu bản thân với tôi, nhưng tôi lại lên tiếng ngắt lời cô ấy: “Câm miệng, tôi không cần biết cậu tên là gì, tôi cũng không muốn thân thiết hơn với cậu, chỉ cần đưa tôi về ký túc là đủ rồi, không cần lúc nào cũng làm phiền tôi như vậy.”
Ký túc xá dành cho bốn người, ngoài tôi và lớp trưởng ra, còn có hai người khác, một béo một gầy. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì mà vui vẻ cười nói như vậy, khi tôi mở cửa bước vào, giọng nói của bọn họ đột nhiên im bặt, dù sao chen vào giữa ba người quen thuộc là một người xa lạ, ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
“Cậu là bạn học mới đúng không, tôi tên là…”
“Im miệng, tôi không quan tâm.”
Không khí trong ký túc xá đông cứng lại, có lẽ bọn họ chưa từng gặp qua loại người thô lỗ như vậy, bọn họ đều sững sờ tại chỗ. Tôi không quan tâm, tôi thấy chiếc giường có ghi tên Hạ Tiểu Mãn đã được trải ga trải giường, chiếc tủ có ghi tên Hạ Tiểu Mãn cũng được sắp xếp gọn gàng với vài bộ quần áo. Tôi lập tức xé tờ giấy ghi tên dán trên đó, rồi nằm trên giường và kéo rèm lại.
Ký túc xá im lặng hồi lâu, có lẽ trong lòng mấy người họ đang thầm mắng tôi, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi.
Tôi thấy mỗi người họ đều cảm thấy khó chịu.
Sau một lúc, cuối cùng họ cũng quyết định bỏ qua sự tồn tại của tôi bắt đầu nói chuyện, nhưng bọn họ vẫn không tránh khỏi việc có chút không được tự nhiên. Tôi nghe thấy bọn họ bóc trái cây, mùi cam thoang thoảng trong không khí.
“Bạn học.” Lớp trưởng đứng trước rèm giường của tôi hỏi, “Cậu có muốn ăn cam không?”
“Cậu có thể cút ra xa một chút được không?”
“Nhưng tôi đã gọt xong rồi.”
Tôi kéo rèm giường sang một bên lớn tiếng quát, nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy một người nào như vậy, ngoại trừ Vương Hàn. Nhưng tôi biết tại sao Vương Hàn lại như vậy, nhưng tôi cảm thấy thời đại này vẫn chưa cởi mở đến mức đồng tính nữ tràn lan khắp nơi, quả thật tôi cũng không nhìn ra được lớp trưởng có loại tình cảm không nên có với mình hay không. Vậy thì tại sao cô ấy có thể tiếp cận tôi hết lần này tới lần khác như vậy? Rốt cuộc phải mất bao lâu cô ấy mới chịu giữ khoảng cách với tôi sau khi thấy tôi khó chịu ra mặt?
Là do Lâm Dật Thanh sắp xếp sao? Điều này càng khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu, mối quan hệ giữa tôi và Lâm Dật Thanh, nếu cô ấy đặc biệt sắp xếp một vài người để bắt nạt tôi, điều đó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn đối với tôi.
Lâm Dật Thanh yêu cầu tôi hòa thuận với những người bạn mới của mình, điều này chính xác có nghĩa là gì?
Lớp trưởng thấy tôi thò đầu ra, lại đưa đĩa cam ra phía trước, tôi đang mãi suy nghĩ chuyện khác nên vô thức lấy một lát cam.
Quên đi, lấy hết đi, ăn đi. Thực sự tôi không thích cam lắm, tôi thích nước cam vì trong đó được cho rất nhiều đường. Tôi thích ăn ngọt, nhưng trong ấn tượng của tôi, bản thân quả cam không ngọt như vậy, chủ yếu là vị chua. Tuy nhiên, hai năm qua dường như có chút thay đổi, quả cam mà lớp trưởng cắt còn có chút ngọt, vì thế tôi lại lấy thêm một miếng.
“Thật không biết xấu hổ…” Tôi nghe thấy cô bạn có dáng người gầy nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tôi ném vỏ cam vừa ăn xong về phía cô ấy, nhưng tiếc là tôi đã ném lệch. “Cậu phải nói nhỏ giọng đi một chút nữa, như vậy tôi mới không nghe thấy.” Tôi vỗ vỗ tay nói: “Nếu để tôi còn phải nghe thấy những lời này thốt ra từ miệng của cậu tôi nhất định sẽ tát vào miệng cậu, đừng không tin, cho dù bao người các người cùng xông tới cũng không đánh lại tôi đâu.”
Không phải tôi mạnh miệng mà bởi vì tôi biết những sinh viên này cho dù có xảy ra xô xát cũng không dám nhấc ghế đánh lên người người khác.
Tôi đã trải qua ngày đầu tiên ở lại trong sự im lặng chết chóc. Bầu không khí như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái, thà bị ghét còn hơn được người khác chú ý tới.
Hôm sau tôi tỉnh dậy đã hơn chín giờ, tôi cũng không biết có lớp hay không, tôi cũng không nhận được thời khóa biểu Lâm Dật Thanh gửi, dù sao tôi cũng không phải sinh viên của trường này, cho nên cũng không cần phải chăm chỉ tới lớp.
Tôi ngáp một cái rồi đứng dậy đi rửa mặt, tới khi mở tủ chuẩn bị lấy quần áo ra để thay, đập vào mặt tôi là mùi vừa chua vừa thối. Những bộ quần áo đắt tiền mà Lâm Dật Thanh chuẩn bị bị đồ uống đổ đầy lên, cả đêm đóng kín khiến nó càng có mùi cực kỳ kinh khủng.
Thật đáng tiếc, tôi còn nghĩ sẽ lựa ra một vài bộ đem bán đi. Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.
Phản ứng thứ hai là cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, Lâm Dật Thanh vất vả như vậy mới có thể đưa tôi đến trường học, cũng không phải để tôi hưởng thụ cuộc sống, mà là vì cô ấy muốn trả thù tôi. Những thủ đoạn này lúc trước tôi đã dùng với cô ấy, dù sao cô ấy cũng phải trả thù tôi mới được.
Tôi nhún vai, cũng không để ý mà đi rửa mặt
Hành lang rất yên tĩnh, hình như sáng nay có tiết học. Tôi mang bàn chải đánh răng vào nhà vệ sinh công cộng và nhìn mình trong gương.
Tôi cười, chiếc răng nanh nhỏ dễ thấy thường ngày đã biến mất, thành thật mà nói, tôi đã bắt đầu thấy nhớ nó rồi.
Rồi tâm trạng tụt xuống tận đáy. Lâm Dật Thanh là một người rất nguy hiểm, nhưng mỗi lần ở chung với cô ấy, tôi cũng sẽ theo thói quen thời trung học nổi lên một chút tình cảm với đối phương, bây giờ có vẻ như tôi thực sự đang múa trên mũi dao. Tôi sợ cô ấy sẽ cực đoan hơn tôi lúc đó, vì vậy cô ấy sẽ giết tôi sao? Tôi không biết Lâm Dật Thanh giàu có đến mức nào, liệu cô ấy có giàu tới mức che đậy toàn bộ sau khi ra tay giết chết một người hay không?
Tôi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của cô ấy khi đưa tôi tới phòng khám nhổ răng, một lúc sau vẫn khiến tôi hoảng sợ.
Tôi cũng không biết liệu cô ấy có còn một chút ký ức nào về thời niên thiếu của tôi hay không, có thể là có một chút, ít nhất là bằng xương bằng thịt, tôi không biết một chút ký ức này có thể khiến tôi toàn thân rút lui trước lửa giận của cô ấy nữa không.
Cho dù là cuộc sống có chút chật vật nhưng trước mắt tôi vẫn chưa muốn chết, ít nhất tôi còn muốn sống thêm 20 năm nữa, bản thân cũng không muốn suốt ngày phải sống lo lắng đề phòng bên cạnh Lâm Dật Thanh. Bây giờ tôi phải làm sao, trong đầu tôi đang vô cùng hỗn loạn.
Tôi cúi đầu rửa mặt, ngẩng đầu lên thì phát hiện trên chiếc vòng cổ Lâm Dật Thanh đeo cho tôi hình như có khắc chữ. Tôi ghé sát vào gương, cố gắng điều chỉnh góc độ để nhìn rõ, tuy phông chữ trong gương bị đảo ngược nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những gì được viết trên đó.
Đó là tên của Lâm Dật Thanh.
Đó thực sự là một sự thú vị xấu xí, hẳn là sẽ không ai nhìn thấy đúng không? Nhưng cho dù có bị người khác nhìn thấy, người cảm thấy xấu hổ là Lâm Dật Thanh chứ không phải là tôi.
Trong khi tôi đang tập trung nhìn vào gương, một đôi tay đặt lên vai tôi. “Cậu có hòa thuận với những người bạn mới của mình không?”
Cũng không biết Lâm Dật Thanh xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, cô ấy giống như ma quỷ vậy, hoặc là nói ma quỷ còn không bằng.
“Có… Có.” Tôi ấp úng nói. Trong lòng lại đang nghĩ không phải cô ấy đã xin phép nghỉ rồi sao, thế nào vẫn còn xuất hiện trong trường vậy.
“Cậu nói dối.” Lâm Dật Thanh vòng tay qua eo tôi, “Sao cậu không nghe lời?”
“Lâm Dật Thanh.”
“Ừm?”
“Cậu đưa tôi đến trường chỉ để sửa chữa hành vi của tôi sao?”
Đầu tiên khi nói chuyện không cho tôi chửi bậy, sau đó lại bảo tôi nên thân thiện hơn với bạn cùng phòng, rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy là mẹ của tôi sao?
Lâm Dật Thanh đặt cằm lên vai tôi, khẽ cười.
“Sao cậu lại nghĩ như vậy?” Cô ấy cười vô cùng vui vẻ, nước mắt không ngừng chảy ra. Tiếng cười vang vọng trong hành lang vắng vẻ, rồi đột nhiên dừng lại như thể bị nhấn nút tạm dừng, Lâm Dật Thanh nửa ôm lấy tôi, trong mắt không có ý cười, ngón tay cái cọ cọ vào môi tôi: “Đã nhổ đi một cái răng của cậu, sao còn có thể sủa loạn như vậy, không học được cách ngoan ngoãn sao? Vì sao không chịu nghe lời tôi nói?”
Nhịp tim của tôi vì cảm nhận được sợ hãi mà đập loạn. Tất cả mọi thứ trước đây dường như chỉ là lớp ngụy trang của cô ấy, sự dịu dàng thỉnh thoảng của cô ấy, sự nhượng bộ của cô ấy, nước mắt của cô ấy, tất cả đều là giả. Cô ấy diễn rất tốt, thế nên tôi mới quên mất hai ngón tay trong chiếc hộp kia chính là một sự uy hiếp trắng trợn từ đối phương.
“Tôi không mong đợi cậu sẽ đáp lại tôi như một con người nữa.” Cô ấy nói, “Vì vậy Tiểu Mãn, cậu có thể giống như một con chó nhỏ vẫy đuôi để lấy lòng tôi được không?”
Không, trên thực tế, cô ấy chưa bao giờ che giấu điều đó, lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau, Lâm Dật Thanh đã dùng vũ lực uy hiếp tôi, vào ngày hôm đó nhổ một chiếc răng của tôi, tiếp theo cũng chưa từng đối xử nhân từ với tôi. Là do tôi vẫn luôn hiểu lầm, tôi luôn phớt lờ, bởi vì tôi luôn nghĩ đến Lâm Dật Thanh thời cấp hai, Lâm Dật Thanh vô hại lúc đó nhưng lại thích tôi như vậy.
Mà người vẫn luôn mắc kẹt trong quá khứ chính là tôi.
“Mười hai giờ tan học, cậu có hai tiếng rưỡi để suy ngẫm về bản thân.”