Tôi ghét trời mưa, đặc biệt là khi trời mưa lớn như vậy.
Mưa to đồng nghĩa với việc đi lại khó khăn, nói cách khác khi trời mưa to như vậy sẽ ít khách đến cửa hàng đặt hàng, tôi cũng không thể bỏ nhà trốn ra ngoài được.
Những lúc như thế này, mẹ tôi luôn đối chiếu sổ sách dưới nhà, đây là công sức cả đời của bà. Mà ba tôi rất rảnh, ông sẽ uống rượu ở nhà. Khi uống tới lúc say, toàn thân nồng nặc mùi rượu, rồi chợt cảm thấy mình nên làm sâu sắc thêm tình cha con với tôi.
Vì thế ông ấy luôn nói với tôi: “Để ba kiểm tra bài tập về nhà của con.”
Phiền chết được, trình độ của ông ấy ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, cái gì cũng không hiểu. Một khi trời mưa, ông ấy sẽ ở nhà, vừa cản đường, lại vừa chướng mắt, vừa hôi nên tôi rất ghét trời mưa. Tôi ghét mưa, nhưng trời vẫn cứ mưa không ngừng, cho nên sau đó tôi sẽ cảm thấy chán ghét cả thế giới này.
Tôi tìm thấy chiếc xe mà Lâm Dật Thanh đã nhắc tới, chiếc xe đó đưa tôi đi ăn tối trước, sau đó lái một quãng đường dài đến nơi nào đó. Suốt cả hành trình tôi cũng không nói chuyện với tài xế một câu nào, sau khi tôi xuống xe đối phương cũng lập tức lái xe rời đi.
Mưa vẫn rơi, gió cũng rất mạnh, tôi không giữ được ô khiến nó bị gió thổi ra ngoài. Chỉ trong vài giây sau khi tôi chạy đến nhặt chiếc ô, trời mưa rất to khiến tôi ướt sũng từ trong ra ngoài. Điều này cũng khiến tôi rất lúng túng khi bước vào ngôi biệt thự được trang hoàng lộng lẫy này, nước mưa trên quần áo của tôi chảy xuống nhỏ lên tấm thảm đắt tiền, để lại dấu vết rất khó rửa sạch.
Trong một ngồi nhà rộng lớn như vậy không có một ngọn đèn nào được bật sáng, nguồn sáng duy nhất là những ngọn nến đặt trên bàn. Lâm Dật Thanh đang ngồi ở bàn, đối mặt với cửa sổ lớn từ trần đến sàn, ngắm cảnh mưa bên ngoài.
“Nếu không phải tôi xem camera, tôi còn tưởng cậu cố ý để bản thân bị ướt tới gặp tôi.” Lâm Dật Thanh không quay đầu lại cũng biết là tôi đến, “Nhưng tôi nghĩ cũng đúng, quả thật cậu không thể nghĩ tới được như vậy.”
“Đi tắm đi.” Cô ấy nói.
Tắm rửa sạch sẽ, tôi thay áo ngủ rồi quay lại chỗ cô ấy, lần này tôi cũng không quên việc phải chào hỏi cô ấy như cô ấy đã từng nói, đây mới là lần thứ ba, tôi cũng gần như đã quen.
“Gần đây cậu thế nào?” Khi tôi cúi người hôn cô ấy, tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu, giống hệt loại tôi vừa dùng.
“Không tốt lắm.” Cô ấy đáp.
Ngay cả khi nó không tốt lắm, tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo, Lâm Dật Thanh quy định tôi nên hỏi cô ấy, nhưng cô ấy cũng không nói liệu tôi có nên an ủi cô ấy khi tâm trạng không tốt hay không. Vì vậy, tôi không nói gì chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy. Có một đĩa anh đào trên bàn. Lâm Dật Thanh đưa tay lấy một quả bỏ vào miệng, nhưng thứ cô ấy lấy không phải là quả anh đào mà là những viên đá để anh đào đông lạnh.
Vốn tưởng rằng Lâm Dật Thanh sẽ hỏi tôi, không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên im lặng. Tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, những ngôi nhà ở đằng xa thắp đèn sáng trưng, chỉ có duy nhất nơi này tối om. Suốt một khoảng thời gian dài không ai nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi, thiếu chút nữa ngủ mất.
Một tiếng sấm vang lên đánh thức tôi dậy, tôi vô thức đứng dậy vì tiếng động lớn này, chân ghế cọ sát với sàn phát ra âm thanh rất chói tai. Cùng với tiếng sấm là tia chớp rọi lên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Dật Thanh, tôi có thể thấy rõ ràng đôi lông mày cau lại và vẻ mặt u ám của cô ấy, đáng sợ như một bóng ma.
Tôi nghe thấy Lâm Dật Thanh thốt ra một từ thô tục, cô ấy nói rất rõ ràng, tôi tuyệt đối không thể nghe lầm. Tôi sững sờ, tôi chưa từng nghe cô ấy chửi thề bao giờ, cô ấy nói ra như vậy thật sự khiến người khác kinh ngạc.
Cô ấy vừa đi về phía tôi vừa nhìn xuống bên dưới, khi tay Lâm Dật Thanh luồn vào trong áo ngủ của tôi thì tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, đúng như tôi đã nghĩ. Cho dù trước đó Lâm Dật Thanh có nói gì hay làm gì thì cuối cùng cũng sẽ tới chuyện này.
Đầu ngón tay của cô ấy có chút lạnh, nụ hôn của cô ấy cũng rất lạnh, tôi còn tưởng vừa rồi cô ấy đã ăn thứ gì đó lạnh. Cảm giác lạnh lẽo trên người Lâm Dật Thanh khiến cả người tôi nổi da gà, cơ thể của tôi vô thức siết chặt, cô ấy không mấy hài lòng, gắt gao giam cầm cơ thể của tôi. Cô ấy sử dụng nhiều sức lực hơn bình thường, tôi có thể cảm nhận được tối nay cô ấy cáu kỉnh hơn bình thường. Có thể là do cơn mưa lớn đã gây ra những ký ức tồi tệ cho cô ấy, cũng có thể là do những nguyên nhân khác.
Màn dạo đầu không quá lâu, ngón tay của cô ấy lập tức tiến vào bên trong cơ thể của tôi, khiến tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Dật Thanh đẩy tôi vào cửa sổ kính sát đất, không chút để ý ngón tay không ngừng ra vào. Ngón áp út bên tay phải của cô ấy có đeo nhẫn khi cọ vào người khiến tôi phát đau.
Cũng may cơ thể của tôi có thể nhanh chóng thích ứng, không bao lâu sau dâm dịch bên trong bắt đầu tiết ra, khiến cho động tác ra vào của cô ấy trở nên trơn tru hơn, đồng thời cũng biến cảm giác đau do khô rát thành từng đợt ngứa ngáy. Dần dần, tôi không còn kêu đau nữa mà thỉnh thoảng nói cô ấy nhẹ một chút.
Nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe lời của tôi, mỗi một lần ra vào đều dùng rất nhiều sức làm cho tôi nhanh chóng không chịu nổi kích thích kịch liệt như vậy, cả người run rẩy nhanh chóng đạt tới cao trào.
“Cậu mau nhìn đèn sáng bên kia kìa.” Lâm Dật Thanh nhìn tôi thở hổn hển nói, “Họ đang tổ chức sinh nhật cho em gái tôi.”
Tôi không biết tại sao cô ấy đột nhiên nói với tôi điều này, nhưng quả thật tôi không hề biết cô ấy còn có em gái. “Nếu như cậu ghen tị thì chúng ta cũng có thể bật đèn lên.” Tôi nói với cô ấy. Chúng ta không thể cắt điện ngôi nhà này được.
Lâm Dật Thanh sửng sốt một lúc, sau đó cô ấy đột nhiên bật cười.
“Tiểu Mãn à, Hạ Tiểu Mãn, cậu thật là…”
Cho dù thế nào, cô ấy cũng đã cười. Tôi nghĩ nhiều người cũng từng có trải nghiệm tương tự, họ sợ bị cha mẹ hoặc thầy cô trách phạt sau khi mắc lỗi, nhưng chỉ cần đối phương mỉm cười, điều đó thường có nghĩa là sự việc không khó giải quyết. Cô ấy vẫn tắt đèn, khuôn mặt u ám, tôi thực sự rất lo lắng cô ấy sẽ đột nhiên muốn xỏ khuyên vào một nơi nào khác trên cơ thể tôi. Cũng may cô ấy đã mỉm cười, cũng bật đèn lên, chuyện này cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Có lẽ nhìn thấy tôi nhẹ nhõm hẳn, Lâm Dật Thanh xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Cậu nghĩ đêm nay chỉ có thế thôi sao?”
“Cậu còn chưa nói cho tôi biết, vì sao không nghe lời tôi nói đã rời khỏi ký túc?”
Mặc dù cô ấy vẫn tiếp tục hỏi tôi, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác trước, khuôn mặt tươi cười của cô ấy khiến tôi dần dần bình tĩnh lại. “Bởi vì tôi chưa ăn sáng,” tôi đáp. Điều này không phải hoàn toàn là lời nói thật, cũng không phải hoàn toàn nói dối, tôi nghĩ nếu nói như vậy có thể cô ấy dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Việc tôi đói còn dễ nghe hơn tôi chán ghét việc phải ở chung một phòng với cô ấy.
Lâm Dật Thanh hừ lạnh một tiếng.
“Tôi miễn cưỡng xem như đây là lời thật lòng của cậu.”
Dường như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng giống như không định tiếp tục truy hỏi chuyện này nữa.
“Nhưng mà…” Chỉ một câu nói của Lâm Dật Thanh đã dễ dàng khuấy động cảm xúc của tôi lên: “Đừng vui vẻ sớm như vậy, Tiểu Mãn, cho dù tôi có chấp nhận lý do này của cậu, nhưng tôi vẫn chưa trừng phạt cậu.”
Trừng phạt.
Nghe thấy hai từ này khiến tôi vô thức run lên, lần trước khi cô ấy nói như vậy, cô ấy đã dùng thước gấp dày vò tôi, đồng thời còn xỏ khuyên vào tai tôi nữa. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi bàn tay của cô ấy di chuyển trên người tôi, như thể đang tìm kiếm vị trí hoàn hảo để xỏ khuyên, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh này lại một lần nữa khiến tôi căng thẳng, không nhịn được bước từng bước lui về phía sau.
Lâm Dật Thanh nhìn tôi lui về phía sau không khỏi mỉm cười. Kiểu cười này khác với kiểu cười chân thành không gò bó có thể phá vỡ bầu không khí đang đông cứng, ai cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa hai người, kiểu cười này chính là nụ cười tinh nghịch của một con mèo bắt được chuột.
“Tôi đã nói tôi không phải người thích bạo lực, cậu khẩn trương cái gì?”
“Hay là, cậu không tin tôi?”
“Tiểu Mãn, cậu nên học cách tin tưởng tôi một chút.”
Cô ấy ôm chầm lấy tôi, đặt tôi ngồi xuống bàn, cô ấy đưa tay ra thưởng thức từng ngón tay thon dài của mình: “Nhìn thấy chiếc nhẫn này không?” Cô ấy nói: “Cậu đoán xem nó làm bằng gì?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn này, nó có thiết kế rất đơn giản, không trang trí gì, gồm hai phần, phần đeo ở ngón tay trắng như ngọc, phần đeo ở ngón tay tỏa ánh kim loại sáng bóng. Sự khác biệt duy nhất giữa nó và một chiếc nhẫn trơn là một dòng chữ được khắc trên phần màu trắng, PURE, tôi biết bốn chữ cái này, nhưng không biết ý nghĩa của từ này.
Làm sao tôi có thể đoán được? Quả thật Lâm Dật Thanh không có ý định để tôi đoán: “Nó được làm bằng xương.” Tự cô ấy đã trả lời: “Được làm bằng xương người.”
Tôi mở to mắt, lúc này cô ấy mới cười giễu cợt: “Tiểu Mãn, cậu đang nghĩ gì vậy, tôi cũng không giết người, cũng không có sở thích làm nhẫn từ xương người khác.”
Vậy thì rốt cuộc nó được làm từ gì? Đó là xương người, nhưng lại không phải giết người, cũng không phải tùy tiện lấy xương của người nào đó. Đột nhiên giống như tôi đã nghĩ ra đáp án phù hợp với điều kiện này.
“Phải,” Lâm Dật Thanh nói, “là răng nanh của cậu.”
Tôi nghĩ hôm đó vẻ mặt của mình nhất định rất khó coi, vì dù sao ngày hôm đó Lâm Dật Thanh cười vui vẻ như vậy mà.
“Nào, giúp tôi tháo nó ra.” Cô ấy nói, nhưng khi tôi đưa tay tới định tháo ra lại bị cô ấy đẩy một cái: “Không được dùng tay.”
Trong lúc nhất thời tôi có chút nghi hoặc, không dùng tay, còn có thể dùng cái gì? Chẳng mấy chốc, cô ấy cứ nhìn tôi như vậy khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó xử, không được dùng tay, mà tư thế này đương nhiên không thể dùng chân được, chỉ có một số nơi trên cơ thể con người tôi có thể lấy nhẫn, sau khi dùng phương pháp loại trừ tôi cũng đã biết được Lâm Dật Thanh muốn gì.
Tôi cúi đầu dùng răng cắn vào nhẫn của cô ấy, muốn tháo nó từ trên ngón tay của cô ấy xuống.
Ngón tay của cô ấy vừa vào trong cơ thể tôi, dù cẩn thận đến đâu cũng không thể không để môi mình chạm vào da thịt cô ấy, tôi ngửi thấy mùi vị của chính mình. Tôi vốn tưởng rằng da mặt của mình đã rất dày, lúc này bản thân cũng cảm nhận được mặt mình đỏ lên rồi.
Lâm Dật Thanh không chịu hợp tác với tôi cho đàng hoàng, cô ấy đút thẳng hai ngón tay vào miệng tôi, trong nháy mắt tôi lập tức nôn khan.
“Cứ coi như vậy đi.”
Muốn dùng răng tháo chiếc nhẫn ở đầu ngón tay ra, tôi phải chịu đựng cảm giác gốc lưỡi cọ vào cổ họng, thực tế con người không thể nào đi ngược lại bản năng này được. Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, dạ dày và cổ họng của tôi không ngừng co rút lại. Tôi ho khan hết lần này đến lần khác cho đến khi nước mắt trào ra.
Lâm Dật Thanh không quan tâm, cho dù khó khăn đến đâu, cô ấy cũng không bao giờ nhượng bộ, ép buộc tôi phải tháo nhẫn của cô ấy xuống trong tư thế chật vật như thế này.
Cuối cùng cô ấy cũng rút ngón tay ra, nhưng tôi vẫn không ngừng ho và nôn khan, cảm giác trong cổ họng rất rõ ràng, như thể bàn tay của Lâm Dật Thanh vẫn còn ở đó.
Nhưng tay của Lâm Dật Thanh đã rút ra, hơn nữa cô ấy còn đang xòe tay ra trước mặt tôi. Tôi cũng không dám nuốt nước miếng, sợ nuốt cả nhẫn vào trong bụng, đến khi cảm giác buồn nôn dần lắng xuống, tôi lại cúi đầu nhổ chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô ấy.
Lâm Dật Thanh rút một tờ giấy trên bàn lau chiếc nhẫn, sau đó áp nó lên người tôi.
“Làm sao bây giờ, Tiểu Mãn.” Ngón tay của cô ấy cùng chiếc nhẫn từ từ di chuyển xuống phía bên dưới sau đó tiến vào bên trong miệng huyệt. Hành lang vừa mới đạt tới cao trào vẫn còn rất ẩm ướt, cô ấy cũng không cần dùng quá nhiều sức vẫn có thể dễ dàng đưa cả chiếc nhẫn vào bên trong, cảm giác có vật thể lạ xâm nhập khiến phía bên dưới của tôi siết chặt lại.
“Nhẫn của tôi không tìm thấy nữa, nếu như cậu giúp tôi tìm thấy nó, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”