Lớp trưởng quả nhiên là người tốt, một người tốt bụng vụng về, một người như vậy bạn rất khó nghi ngờ rốt cuộc cô ấy đang có mục đích gì tới tiếp cận mình, bởi vì cô ấy thực sự không có loại trí thông minh đó.
Không ai là không thích một người tốt bụng như vậy phải không, vô hại và rất hữu ích. Nhưng tôi thì khác, bọ không thích mùi vani, mỗi lời cô ấy nói ra đều khiến tôi xấu hổ, mọi thứ đều khẳng định tôi là người đã làm sai điều gì đó.
Nhưng thật sự rất khó để tôi ghét cô ấy.
“Thật ngại quá.” Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng cô ấy cũng cảm thấy khóc trước mặt bạn học là một việc rất xấu hổ.
“Thật là xấu hổ.”
Sự đánh giá không khách khí của tôi càng làm cho lớp trưởng nổi tiếng hơn.
“Tóm lại…” Cô ấy vỗ vỗ mặt mình, “Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu thoát khỏi những lời đàm tiếu đó.”
Không cần thiết, tôi nghĩ, có vẻ như tôi xứng đáng với điều đó.
“Thật ra thì Lâm Dật Thanh khi mới vào trường cũng bị người ta đàm tiếu.”
Sự chú ý của tôi bị những lời này của cô ấy hấp dẫn.
“Lúc đó cô ấy không hòa đồng lắm, ai nói chuyện với cô ấy thì cô ấy cũng không để ý lắm.”
“Sau này thì sao?”
“Sau này, có hoạt động gì tôi cũng gọi cô ấy, có thời gian sẽ mời cô ấy đi chơi với người khác. Chỉ cần tôi hiểu rõ về cô ấy, tôi biết Lâm Dật Thanh hoàn toàn không phải người xấu, chỉ có điều cô ấy chậm nhiệt một chút thôi, đúng không?”
Tôi không nhịn được cười.
“Chuyện gì vậy?”
Lớp trưởng à lớp trưởng, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?
“Không nói chuyện này nữa.” Lớp trưởng không biết tôi cười vì cái gì, nhưng cô ấy cũng cười theo: “Muốn ăn kem không, tôi mời cậu.”
Nếu tôi nói rằng tình trạng hiện tại của tôi là do Lâm Dật Thanh gây ra, mà lý do tại sao Lâm Dật Thanh làm điều này với tôi là vì tôi đã bắt nạt cô ấy ở trường trung học, thì lúc đó biểu cảm của lớp trưởng sẽ như thế nào? Tôi cũng không phải là một nạn nhân đáng thương, tôi là hung thủ đáng chết một vạn lần. Một khi biết được sự thật lớp trưởng sẽ nghĩ như thế nào? Ảo tưởng sẽ tan vỡ, sự chân thành của cô ấy giống như bị cho chó ăn, nếu cô ấy biết sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ không đến đây nữa. Nói như vậy, mục đích của tôi đã có thể đạt được.
Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nói ra.
Bởi vì tôi là như vậy, một người đáng khinh như vậy. Lớp trưởng vẫn có ý muốn giúp người từng bắt nạt người khác, kiểu người cuối cùng mà cô ấy không thể chấp nhận được. Một bên tôi cảm thấy cô ấy vừa đáng thương, một bên lén giấu đi chân tướng.
“Không.” Tôi từ chối cô ấy, “Tôi muốn đi tìm Lâm Dật Thanh.”
“A… Hai người có quan hệ rất tốt.”
Những lời này nói lúc tôi còn học cấp ba, nhất định tôi sẽ tức giận, nhưng bây giờ tôi lại bình tĩnh đến không ngờ, nếu chỉ thoạt nhìn bên ngoài, quả thật tôi và cô ấy có quan hệ rất tốt.
Tôi tạm biệt lớp trưởng, mua đồ uống cho Lâm Dật Thanh từ máy bán hàng tự động để bù cho chiếc cốc bị vỡ của Lâm Dật Thanh, khi tôi băng qua sân thể dục để tìm Lâm Dật Thanh thì bị một người đeo băng tay tình nguyện chặn lại.
“Bạn học, sắp tổ chức cuộc thi chạy bốn trăm mét, xin nhường đường.”
Đúng vậy, hôm nay là đại hội thể thao. Tuy nhiên, so với đại hội thể thao ở trường cấp hai, đại hội thể thao ở trường đại học không phải là sự kiện toàn trường, hoạt động ở đây quá nhiều, đại hội thể thao cũng không có gì quan trọng, ngoại trừ việc mang đến cho mọi người hai ngày nghỉ, hầu hết trong mắt mọi người không có cảm giác tồn tại.
Tôi cũng không lập tức đi đường vòng mà lùi về phía sau vài bước, đứng ở nơi gần nhất cách đó trăm mét chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Tôi, đã từng, thích, Lâm Dật Thanh.
Lý do thích Lâm Dật Thanh rất đơn giản, cô ấy là một người rất xinh đẹp, khi chạy cũng rất đẹp. Trông cô ấy rất gầy, như thể từ khi sinh ra không được ăn uống tử tế, nhưng cô ấy có thể chạy rất nhanh, đương nhiên cô ấy sẽ được đề cử là tuyển thủ trong đại hội thể thao.
Hoạt động cuối cùng trong năm thứ ba trung học là đại hội thể thao, Lâm Dật Thanh lúc đó mới mười lăm tuổi, trước khi tham gia cuộc thi đã thu hút sự chú ý của những người khác. Cô ấy buộc tóc lên, đó là một kiểu tóc rất mới mẻ, cô ấy lắc đầu và mái tóc của cô ấy cũng sẽ lắc lư theo.
Tiếng súng vang lên, trận đấu bắt đầu. Cuộc đua 400 mét khiến cô ấy hụt hơi, nhưng như vậy thì sao, cô ấy vẫn về nhất.
Bọn họ nói chạy 400 mét rất khó, quả thực, Lâm Dật Thanh đã mệt đến mức chống tay lên đầu gối, ho khan và lau đi lau lại mồ hôi trên trán. Các tình nguyện viên vây quanh cô ấy, bọn họ đưa khăn mặt cùng chai nước cho cô ấy, nhưng Lâm Dật Thanh vẫn ngẩng đầu nhìn vào đám đông mà tìm kiếm.
Cô ấy đang tìm tôi.
Khi ánh mắt chạm nhau, cô ấy mỉm cười, giơ tay lên cao vẫy tay với tôi. Mỉm cười xin lỗi các tình nguyện viên rồi xuyên qua bao nhiêu người để đến trước mặt tôi.
Khi đến gần hơn, cô ấy thu lại nụ cười của mình, cô ấy có rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như yêu cầu một lời khen hay điều gì đó. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng không nói gì, chỉ đưa cốc nước trong tay cho tôi, túm lấy cổ áo quạt quạt, nói hôm nay trời thật nóng.
Lâm Dật Thanh, chỉ ba từ này khiến tôi hạnh phúc.
Thật không thể tin được rằng một người sẽ vui mừng trước sự tồn tại của một người khác.
Tôi muốn hỏi Lâm Dật Thanh xem cô ấy có thích tôi không, nhưng tôi không nói gì, bởi vì điều đó quá rõ ràng và không cần phải cố tình xác nhận. Tôi nghĩ nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy trước, phản ứng của Lâm Dật Thanh sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ khóc vì sung sướng. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi muốn thực hành, nhưng cuối cùng tôi không nói ra mà chỉ nói đúng vậy, nóng quá.
Chuyện đó đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi tưởng mình đã quên nhưng lại vẫn nhớ, ký ức dần dần rõ ràng hơn, thậm chí tôi còn nhớ rõ hình dạng của những đốm sáng do mặt trời xuyên qua kẽ lá để lại.
Chai nước uống đó có vị trà xanh, thứ mà tôi không thích, không chỉ bởi vì tôi không hứng thú với đồ uống ngọt, mà còn bởi vì ba tôi thích nhãn hiệu này cho nên tôi cũng ghét nói. Tôi tức giận vì cô ấy không hiểu sở thích của tôi, nhưng tôi nhanh chóng tha thứ cho cô ấy, bởi vì đây là thứ mà Lâm Dật Thanh thích, mà cô ấy luôn cho tôi thứ cô ấy thích nhất. Thậm chí bởi vì Lâm Dật Thanh đưa nó cho tôi mà tôi đã thử nếm một ngụm, sau đó tôi đưa ra kết luận rằng thứ này thực sự không thể thích được.
“Tôi không thích.” Tôi nói với cô ấy: “Chúng ta đi uống trà sữa đi.”
Bởi vì một câu nói trước của tôi mà cô ấy cảm thấy mất hứng, sau đó cảm thấy hạnh phúc vì câu tiếp theo của tôi.
Chỉ là không còn những bóng dáng quen thuộc chạy tung tăng trên sân thể dục, và điều duy nhất còn lại không nói ra là “Tôi ghét cậu.”
“Sao cậu đi lâu vậy?” Lâm Dật Thanh bận rộn ngẩng đầu lên, “Ly nước của tôi đâu?”
“Tôi không cẩn thận làm rơi rồi nhưng tôi đã mua đồ uống cho cậu.”
Cô ấy bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười mà bạn thấy khi nhìn thấy một đứa trẻ ba tháng tuổi đang cố nhét chân vào miệng. Giống như cô ấy không hiểu vì sao tôi đi lấy cũng có thể làm vỡ cốc, bởi vì hành vi ngốc nghếch của tôi mà cảm thấy buồn cười.
Tôi nhìn khuôn mặt của Lâm Dật Thanh, để thuận tiện làm việc, cô ấy đã buộc tóc lên. Hèn gì tôi thường nghĩ đến cô ấy thời trung học cơ sở, bởi vì đây là cùng một người, cùng một khuôn mặt. Nhưng dù là cùng một người, họ đã không còn thích tôi nữa, giữa chúng tôi chỉ còn hận thù.
Vì lỗi của tôi? Tôi vẫn không muốn thừa nhận.
“Chúng ta… có thể kết thúc được không?” Tôi đột nhiên nghĩ đến điều này nên cũng nhanh chóng nói ra.
Phản ứng của Lâm Dật Thanh bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, sự bình tĩnh này khiến tôi thả lỏng một chút. Tiếng đánh máy của cô ấy ngừng lại, một lúc sau, Lâm Dật Thanh đóng máy tính lại, nhìn tôi: “Sao đột nhiên lại nói ra lời này?”
“Cậu cũng hành hạ tôi nhiều lắm rồi.” Tôi kéo cổ áo ra cho cô ấy xem, có vết lằn, vết cắn, vết hickey, vết bầm tím do cô ấy không biết nặng nhẹ để lại, cô ấy cũng không cố ý để lại những dấu vết này, nhưng kết quả của những lần này chính là như vậy, vừa nhìn đã cảm thấy ghê người.
“Còn chưa đủ sao?” Tôi nói, “Đều là thương tích, vậy là đủ rồi chứ? Đủ rồi chứ Lâm Dật Thanh? Tôi cũng không tốt hơn cậu của năm đó bao nhiêu, cho dù tiếp tục cậu sẽ nhận được cái gì đây? Chẳng lẽ khi nhìn thấy tôi cậu không cảm thấy buồn nôn sao? Cho nó qua đi, chúng ta sẽ kết thúc nó? ”
Ánh mắt Lâm Dật Thanh dừng ở trên ngực tôi: “Đúng vậy, không ngờ để lại nhiều dấu vết như vậy.”
“Được rồi, cậu đi đi.”
Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, cảm xúc giống như sau khi xem một bộ phim dài mười tiếng, cuối cùng cũng kết thúc, tôi cũng không cảm thấy hối hận của một kẻ thích ngược, cũng không cảm thấy vui vẻ bình thường, trong lòng lại cảm thấy có chút trống rỗng.
Đã xong rồi, cuối cùng cũng kết thúc.
“… Cậu cho rằng tôi sẽ nói như vậy sao?” Lâm Dật Thanh cởi dây buộc tóc, mái tóc buông xõa xuống, “Cậu đối với tôi không tốt bao lâu rồi?”
“… Hai năm.”
“Cũng không hẳn, nhưng cũng đại khái là như vậy, tính là hai năm.” Vẻ mặt Lâm Dật Thanh vẫn bình tĩnh, “Vậy chúng ta gặp lại đã bao lâu rồi?”
“…”
“Bao lâu?”
“Hai tháng.”
Lâm Dật Thanh nở một nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cậu cũng biết mà, Tiểu Mãn, lúc này mới chỉ bắt đầu, cậu đã không chịu nổi rồi sao?”
“Tôi không có… Tôi không quá đáng như vậy! Tôi cũng không đánh cậu, cũng không tạo cho cậu mấy tin đồn thất thiệt như vậy! Cậu biết bọn họ đã nói gì về tôi không? Bất kể chuyện gì, tôi vẫn luôn giữ thái độ im lặng, ồn ào muốn chết, hơn nữa bọn họ còn có thể đá tôi một cái!”
Tôi lo lắng đến mức từ ngữ trở nên lộn xộn, tôi vô cùng muốn thoát khỏi trách nhiệm của mình.
“Làm thế nào cậu có thể…”
“Sao cậu có thể làm thế với tôi!” Cô ấy đột nhiên đập bàn đứng dậy.
Tôi sửng sốt một lúc, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lời mình sắp nói lại bị Lâm Dật Thanh nói ra trước, tôi cũng chưa từng nghĩ tới cô ấy sẽ không để ý tới hình tượng mà hét lên như vậy. Trước đây, cô ấy luôn tỏ ra như thể đang bị chụp ảnh, ngay cả sự tức giận của cô ấy dường như cũng là một màn trình diễn cố tình toát ra sự quyến rũ và áp bức. Lâm Dật Thanh chiếm một vị trí thống trị tuyệt đối trong mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, vì vậy cô ấy không thể hét lên như tôi.
“Nhưng Tiểu Mãn, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy…”
Lâm Dật Thanh cũng nhận ra bản thân thất thố, cô ấy nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh thường ngày, tiếng rống giận vừa rồi hình như chỉ là ảo giác của tôi.
“Cậu đã bao giờ nghe nói về thuyết cửa sổ vỡ* chưa? Ồ, nếu hiện tượng xấu được phép tồn tại, sẽ khiến cho người khác muốn bắt chước theo, thậm chí còn khiến cho nó trở nên nghiêm trọng hơn.” Lâm Dật Thanh bước từng bước đến gần, cô ấy dùng rất nhiều sức véo mặt tôi: “Đúng vậy, cậu không tung tin đồn nhảm về tôi, cậu nhốt tôi trong nhà vệ sinh, hắt bát nước bẩn lên người tôi, nhưng chuyện đấy không phải tôi đã từng phải trải qua sao? Những chuyện mà tôi gặp phải này, cậu không xem lại rốt cuộc bởi vì ai?”
*Thuyết “cửa sổ vỡ”: đặt vấn đề nếu một chiếc cửa sổ bị phá hỏng, vỡ vụn mà cứ để vậy không sửa chữa thì những người đi ngang qua sẽ kết luận rằng không ai quan tâm và không ai chịu trách nhiệm trước hiện trạng này. Rồi không lâu sau, nhiều cánh cửa sổ khác sẽ bị đập vỡ, dần dà ý thức về sự vô chủ, hỗn loạn sẽ lan rộng, truyền tải đi dấu hiệu về những gì đang diễn ra.
“Hạ Tiểu Mãn, cậu ném cục gạch vào tôi, sau đó bọn họ xông vào phóng hỏa, cậu không cảm thấy nên chịu trách nhiệm sao?”
Sức mạnh của cô ấy khiến tôi có cảm giác như xương trên mặt mình sắp bị nghiền nát, đôi môi của Lâm Dật Thanh trở nên trắng bệch, cho tôi biết cơn giận bùng phát trong hòa bình khủng khiếp đến mức nào.
“Vì vậy, tôi chỉ là người bắt đầu mà thôi, tiếp theo mọi chuyện phát triển tới mức nào cũng đâu có liên quan gì tới tôi, rất công bằng, đúng không?”
Hốc mắt của Lâm Dật Thanh đỏ bừng vì tức giận. “A…” Cô ấy thở dài một tiếng.
“Cậu muốn thoát khỏi quá khứ rồi tiến về phía trước phải không? Hạ Tiểu Mãn, cậu đã đọc nó chưa?”
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?”
Đột nhiên, cô ấy hít một hơi thật sâu như bị rút cạn dưỡng khí, rõ ràng là vô ích, sắc mặt Lâm Dật Thanh càng ngày càng khó coi, tôi nghe thấy một tiếng kêu kìm nén từ sâu trong cổ họng cô ấy. Tôi có thể nghe thấy cô ấy muốn hét lên, để phát tiết toàn bộ lửa giận của mình, nhưng cô ấy chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ như thể bị bóp cổ.
“Tôi đã nói… Đừng, đừng chọc cho tôi tức giận…!”
Cô ấy buông bàn tay đang véo má tôi ra, cúi người thốt ra những âm tiết không rõ nghĩa. Tôi hoàn toàn bị dọa cho sửng sốt. Sự bùng phát đột ngột của cô ấy đau đớn như một cơn bệnh tới đột ngột, mọi cử động đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Hơn nữa, Lâm Dật Thanh như vậy khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, phản ứng kỳ lạ khiến tôi bối rối.
Cô ấy đập tay xuống bàn: “Tránh xa tôi ra một chút…”
Cơ thể tôi không thể phản ứng kịp với tình hình.
“Cút!”
Lâm Dật Thanh gầm gừ, Lâm Dật Thanh không để ý tới thể diện, đột nhiên cô ấy lại trở thành Lâm Dật Thanh thời trung học, trong những lời chế nhạo ném một ánh mắt giống như vậy về phía tôi. Tuyệt vọng, căm hận, bi thống.
Ánh mắt của cô ấy khiến tôi đau đớn, nhịp tim ồn ào khiến tôi bất giác lùi lại một bước.
“Đừng đi!” Lâm Dật Thanh mâu thuẫn ra lệnh.
“Tôi…”
Tôi vừa mới phun ra một chữ, không hiểu sao lại khiến Lâm Dật Thanh đau lòng, cô ấy túm lấy cổ áo tôi, đẩy tôi ra khỏi phòng, tôi không hề hay biết mình đã bị đẩy ra ngoài cho đến khi tiếng đóng sầm cửa vang lên.
Tôi nên làm gì, tôi có nên gọi xe cấp cứu không? Lâm Dật Thanh giống như đang khó thở, nhưng vẻ mặt như sắp chết đuối trong khi thở hồng hộc của cô ấy thực sự khiến tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ chết ngạt. Nếu, nếu tôi không làm gì, liệu cô ấy, cô ấy, cô ấy có chết không?
Âm thanh chói tai như còi báo động lại vang lên từ tai tôi, ngay cả khi bịt tai lại tôi không thể cưỡng lại âm thanh đó.